1.
Đại học Khoa học Trung Quốc tổ chức buổi họp mặt cựu sinh viên. Tôi vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì cô bạn cùng phòng năm xưa là Dương Sam Sam, liền thần bí lấy ra một tấm ảnh của một chàng trai trẻ.
“Tên này là ai?” Tôi tò mò hỏi.
Dương Sam Sam sững lại một chút rồi đáp: “Cố Cảnh Chi đấy, anh khóa trên theo đuổi cậu từ năm nhất. Cậu quên rồi sao?”
Năm nhất ư?
Suốt bốn năm đại học, người theo đuổi tôi không ít. Nếu là ai khác, có lẽ tôi đã chẳng nhớ. Nhưng Cố Cảnh Chi lại là người đầu tiên viết thư tình cho tôi, nên tôi vẫn còn chút ấn tượng.
Tôi nghi hoặc gật đầu: “Cậu cho tôi xem ảnh anh ta làm gì? Anh ta chết rồi à?”
“Không!” Dương Sam Sam suýt bật cười lấy tay che miệng, sau đó chỉ về tấm băng rôn giới thiệu treo bên cạnh: “Xem ra hai người thật sự không liên lạc rồi. Chủ tịch Cảnh Tâm Công Nghệ– Cố Cảnh Chi. Bây giờ tớ đang làm việc trong công ty anh ấy, còn em gái anh ta lại ở cùng bộ phận với tớ. Cậu có biết vì sao công ty của anh ấy lại tên là Cảnh Tâm Công Nghệ không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi sững sờ.
Tôi tên Hứa Tâm. Anh ta mở một công ty và đặt tên là Cảnh Tâm... Giờ nghe Sam Sam nói thế, nhìn kiểu gì cũng thấy…
Tôi lập tức cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung: “Không đến mức ấy chứ?”
Dương Sam Sam bật cười cảm thán: “Người con gái mà đàn ông khắc cốt ghi tâm, sao có thể dễ dàng quên được? Em gái anh ta kể với tớ rằng trước đây tổng giám đốc Cố thích cậu lắm. Tiếc là năm ngoái anh ấy kết hôn rồi, nếu không hôm nay hai người gặp nhau... Thôi, tốt nhất là đừng gặp thì hơn. Vợ anh ta…”
Tôi thản nhiên nói: “Gặp thì sao? Tôi với Cố Cảnh Chi có quan hệ gì đâu.”
Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một giọng nam trầm ổn, mang theo nét ôn hòa: “Hứa đại mỹ nhân, bao năm không gặp cô vẫn vô tình như vậy nhỉ?”
Chủ nhân của câu nói… vậy mà lại xuất hiện.
Tôi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc… Giống hệt bức ảnh Dương Sam Sam vừa cho tôi xem.
Anh ta trông chững chạc hơn trước, vẻ ngoài điển trai và phong thái nho nhã, nhưng vẫn mang nét trầm ổn của người từng trải.
Tôi không để tâm lắm.
Nhưng Dương Sam Sam thì hoảng hốt đến mức bật dậy ngay lập tức: “Xin lỗi, tổng giám đốc Cố, bọn tôi chỉ đang tán gẫu thôi.”
“Không sao.” Cố Cảnh Chi vươn tay về phía tôi, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ: “Hứa Tâm, đã lâu không gặp.”
Tôi đứng dậy tượng trưng bắt tay anh ta một cái, bình thản nói: “Anh Cố, lâu quá không gặp.”
Cố Cảnh Chi mỉm cười nhìn tôi. Nhưng ngay lúc đó từ phía sau anh ta, một người phụ nữ quyến rũ đeo kính râm to bản đột nhiên lao tới. Cô ta bước đến rất nhanh, lập tức khoác chặt tay Cố Cảnh Chi. Đôi mắt sau lớp kính râm sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh yêu, cô gái này là ai vậy?” Giọng cô ta lạnh lùng, cánh tay càng siết chặt lấy tay Cố Cảnh Chi hơn.
Tôi có thể nhận ra rằng từ khoảnh khắc người phụ nữ này xuất hiện, sắc mặt Cố Cảnh Chi đã có chút thay đổi. Anh ta kéo tay cô ấy rồi mỉm cười giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là một người bạn học cũ. Tiểu Man, chúng ta qua bên kia xem một chút nhé.”
Anh ta muốn rời đi. Nhưng người phụ nữ kia vẫn đứng vững không có ý định nhúc nhích, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi.
Tôi đành chủ động lên tiếng: “Chào chị. Đây chắc là chị dâu rồi nhỉ? Tôi là Hứa Tâm, trước đây từng là…”
“Cô chính là Hứa Tâm?” Giọng người phụ nữ đột nhiên cao lên vài phần, lập tức hất tay Cố Cảnh Chi ra, lớn tiếng nói: “Cố Cảnh Chi, hai người hẹn nhau trước rồi phải không? Mới gặp đã dính lấy nhau thế này? Ghê gớm thật đấy! Sao thế? Không định giới thiệu với tôi à? Hay là sợ tôi ăn thịt cô ta?”
Gì cơ? Tôi nghe mà thấy khó hiểu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Cố Cảnh Chi và người phụ nữ kia.
“Chị dâu, chị hiểu lầm rồi.” Tôi cố gắng giải thích.
Nhưng cô ta lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt: “Hiểu lầm cái gì? Ai là chị dâu của cô? Tôi là người mà cô có thể gọi như thế à?”
“Tiểu Man, thật sự không phải như em nghĩ.” Cố Cảnh Chi khó xử nói: “Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Bên kia còn có lãnh đạo nhà trường và phóng viên nữa, bây giờ nhiều người như vậy để lát nữa anh giải thích với em được không?”
Đúng lúc đó, nhóm lãnh đạo trường cũng đi tới.
Sắc mặt người phụ nữ sa sầm. Khi bị Cố Cảnh Chi kéo đi, cô ta còn cố tình hất vai vào tôi một cái rồi hung hăng lườm tôi, như thể đang muốn thị uy.
Tôi bị thái độ đó làm cho bực bội, định mở miệng phản bác. Nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, trên người cô ta có một luồng âm khí rất nặng.
Khoảnh khắc bị cô ta va phải, tôi cảm giác sống lưng lạnh buốt.
“Thấy đáng sợ chưa?” Dương Sam Sam đứng cạnh tôi, thấp giọng nói: “Chu Tiểu Man, nữ minh tinh nổi tiếng, chính là người đóng ‘Thương nhân chợ quỷ’ đó. Tôi nghe em gái Cố Cảnh Chi nói, dạo này Chu Tiểu Man với anh ta cứ cãi nhau suốt vì cậu đấy.”
Chu Tiểu Man?
Tôi nhớ ra rồi. Dạo gần đây cô ta đóng khá nhiều phim truyền hình, danh tiếng không nhỏ. Nhưng câu nói của Dương Sam Sam lại khiến tôi không hiểu ra sao.
Tôi nhìn theo bóng lưng Chu Tiểu Man, tò mò hỏi: “Tôi thì làm sao? Họ cãi nhau vì tôi á?”
“Cố Cảnh Chi không quên được cậu đấy.” Sam Sam bất lực đáp.
Tôi ngớ ra.
Anh ta không quên được tôi… thì liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi đã làm gì sai?
Nhưng tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó. Điều khiến tôi tò mò hơn là… luồng âm khí trên người Chu Tiểu Man, rốt cuộc là thế nào?
2.
Theo lý thuyết y học cổ truyền, cơ thể con người cần duy trì sự cân bằng giữa âm và dương. Khi dương khí quá vượng, con người dễ nóng nảy cáu kỉnh và bốc hỏa. Ngược lại, nếu âm khí quá nặng cơ thể sẽ lạnh lẽo, sợ rét, dễ lo âu và trầm uất.
Trong phong thủy, dương khí quá mạnh sẽ dễ dẫn đến tranh cãi, thậm chí tai họa đổ máu. Còn nếu âm khí quá nặng vận số sẽ trắc trở, suy giảm phúc lộc và tuổi thọ.
Giới cổ vật cũng chịu ảnh hưởng của phong thủy.
Trong sách cha tôi để lại có nhắc đến một điều: khi một người bị âm khí bao phủ quá nhiều, rất có thể dương thọ của họ đang dần hao tổn.
Buổi họp mặt cựu sinh viên kết thúc vào buổi sáng. Đến trưa, mọi người được sắp xếp ăn trưa tại căng-tin của trường, cũng coi như là cơ hội để hồi tưởng lại thời thanh xuân.
Tôi và Dương Sam Sam chọn một góc khuất để ngồi, tình cờ ngay gần chỗ của Cố Cảnh Chi và Chu Tiểu Man. Vừa ăn cơm tôi vừa vô thức nhìn về phía Chu Tiểu Man, thì thấy cô ta đang cầm một đôi đũa bạc thoải mái ăn uống, dáng vẻ vô cùng ngon miệng.
“Cậu xem, ăn ngon lành chưa kìa?” Dương Sam Sam cũng nhìn theo, cảm thán nói: “Vợ tổng giám đốc nhà ta nổi tiếng lắm đấy. Nổi tiếng vì hai chuyện: một là ghen với cậu, hai là ăn siêu khỏe. Hôm tiệc tất niên năm ngoái, cô ta một mình ăn hết ba miếng bít tết, nửa con gà, hai miếng bánh kem, một phần sashimi, chưa kể vô số món khác. Nhưng điều đáng nói nhất là… cô ta ăn nhiều thế mà không hề béo!”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Một người phụ nữ ăn nhiều như vậy, làm sao có thể không mập? Huống hồ cô ta còn là diễn viên nữa.”
Dương Sam Sam ghé sát tai tôi, hạ giọng nói: “Tớ nghe em gái Cố Cảnh Chi nói, Chu Tiểu Man có một đôi đũa từng được cao tăng dâng hương cúng bái. Chỉ cần dùng đôi đũa đó thì ăn bao nhiêu cũng không béo.”
Cao tăng ư? Tôi làm nghề buôn bán cổ vật bao năm nay, nhưng chưa từng nghe chuyện đũa được cao tăng dâng hương mà có thể giúp ăn mãi không béo.
Nhưng lời này khiến tôi tò mò. Tôi thu dọn khay ăn trên bàn, rồi cầm lên bước về phía bàn của Chu Tiểu Man. Chỉ là, tôi còn chưa kịp đến gần thì trợ lý của cô ta đã bước lên chặn trước mặt tôi.
“Cô gái này, xin đừng quấy rầy tổng giám đốc Cố và phu nhân đang dùng bữa.” Trợ lý của Chu Tiểu Man trông ngoài ba mươi, môi mỏng mắt sắc, giọng nói lạnh lùng.
Tôi cười nhìn cô ta, điềm nhiên đáp: “Đây là căng-tin của Đại học Khoa học Trung Quốc, không phải nhà hàng riêng của tổng giám đốc Cố và phu nhân.”
Trợ lý nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn, nhìn tôi chằm chằm.
“Thôi nào, Tiểu Man.” Cố Cảnh Chi đứng dậy nói: “Đây là căng-tin của trường, cô ấy là bạn học của anh.”
Cố Cảnh Chi chỉ vừa lên tiếng, Chu Tiểu Man đã bật cười khẽ một tiếng. Giọng điệu mang theo chút giễu cợt.
Tôi không hiểu cô ta đang cười cái gì. Nhưng nhờ vậy, tôi có cơ hội nhìn rõ đôi đũa bạc trong tay cô ta. Đó là một đôi đũa được chạm khắc hoa văn long phụng, chất bạc ánh lên vẻ xưa cũ hẳn là có tuổi đời khá lâu.
Chu Tiểu Man cầm khăn giấy lau đũa. Không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái chậm rãi nói, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai:
“Bảo sao sáng nay xem hoàng lịch, thấy ghi không nên ra ngoài dễ gặp tiểu nhân.”
“Cố Cảnh Chi, tôi không còn muốn ăn nữa. Bạch nguyệt quang của anh đã tìm đến tận nơi rồi, hai người cứ từ từ ôn chuyện cũ đi.”
Giọng của Chu Tiểu Man rất lớn.
Mọi người trong căng-tin lập tức quay đầu nhìn về phía tôi và Cố Cảnh Chi.
Tôi bình tĩnh giải thích: “Chu Tiểu Man, chị hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để tìm chị. Đôi đũa trong tay chị, hẳn là một món đồ cổ phải không? Tôi làm nghề buôn bán cổ vật, trong giới có một điều kiêng kỵ— những món đồ cũ, đặc biệt là những thứ chủ nhân ngôi mộ từng dùng khi còn sống. Người còn sống không nên động vào, nếu không…”
Chỉ là, tôi còn chưa kịp nói hết câu.
Chu Tiểu Man đã lập tức đứng dậy, lớn tiếng nhìn tôi: “Ý gì đây? Cô đang nguyền rủa tôi chắc… Hiểu lầm? Hứa Tâm, tâm tư của cô ai mà không nhìn ra chứ? Ngay khi bước vào hội trường cô đã cố tình quyến rũ chồng tôi, tưởng tôi mù chắc? Hồi trước anh ấy còn nghèo, cô chẳng thèm để mắt đến. Bây giờ anh ấy giàu rồi, cô liền tìm đến muốn làm tiểu tam à? Cô không thấy mất mặt sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com