Tịnh Tịnh khóc không ngừng, rồi đột nhiên đẩy mạnh tôi ra gào lên: "Bà chủ Hứa, đừng cứu hắn! Cứ để hắn chec đi, cả nhà bọn họ đều đáng chec!"
Tôi đứng yên tại chỗ, lại hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói:
"Tịnh Tịnh. Tôi chưa từng có ý định cứu họ."
"Nhưng đừng biến tội lỗi của họ thành xiềng xích trói buộc chính mình. Cô không giống bọn họ. Đừng để hận thù chi phối cuộc đời mình."
Tịnh Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Vừa lau nước mắt vừa hét lên:
"Tôi hận bọn họ, tôi biết chắc mẹ tôi là bị hắn gi.ế.t! Nhất định là hắn!"
"Bà chủ Hứa, chính chị từng nói cứu người cần có duyên phận. Chị và gia đình tôi đã cạn duyên từ lâu.”
“Từ giờ trở đi, chuyện này không còn liên quan đến chị nữa!"
Nói xong cô ấy lùi từng bước, quay người bước về phía phòng bệnh.
Đúng vậy, duyên phận đã dứt. Tôi cũng chưa từng có ý định cứu hai cha con bọn họ.
Nhưng… Bức tranh đó vẫn đang truy sát tôi. Tôi không thể chắc rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi phải giải quyết nó trong hôm nay.
Tôi ngồi dưới tòa nhà khoa nội trú, suy nghĩ xem nên xử lý bức tranh như thế nào.
Nhưng chỉ một lát sau, ông lão đáng lẽ đang nằm ở gường bênh thở oxy lại đột nhiên loạng choạng lao ra từ tòa nhà. Nhìn thấy tôi liền hốt hoảng chạy đến quỳ xuống cầu xin: "Bà chủ Hứa, cứu Tịnh Tịnh đi. Nó… nó đột nhiên ngủ thiếp đi, trông rất đau đớn!"
Ngủ thiếp đi?
Tôi sững người.
Sau đó vội vàng lao vào tòa nhà, chạy đến phòng bệnh.
Vừa vào phòng, tôi thấy Tịnh Tịnh vẫn cầm túi xách trong tay, nằm trên giường nhưng cơ thể không ngừng giãy giụa như thể đang chìm trong ác mộng.
Một bác sĩ đang kiểm tra cô ấy, nhưng dù gọi thế nào cũng không đánh thức được cô ấy.
Tôi bước lên, gọi lớn: "Tịnh Tịnh… Dậy đi!"
Ông lão cũng bước vào, lắc đầu: "Vô ích thôi. Gọi thế nào cũng không tỉnh."
Không tỉnh lại được sao?... Cô ấy đã rơi vào giấc mộng.
Là bức tranh đó sao?
Xem ra, bức tranh "Cung Kỹ Đồ của Vương Thục" có thể ép buộc con người rơi vào giấc mộng.
Tôi quay sang ông lão, lạnh giọng hỏi: "Con trai ông đang ở đâu? Nhà ông ở đâu?"
"Nó… nó…" Ông ta hoảng hốt lục lọi điện thoại, lắp bắp nói: "Nó có định vị. Dạo trước nó phát điên, chúng tôi đã cài định vị trên điện thoại nó."
Điện thoại vừa bật lên.
Ông lão nhìn chằm chằm vào màn hình càng hoảng sợ hơn, giọng run rẩy nói: "Nó… nó đang ở trong bệnh viện."
Vẫn ở bệnh viện?
Đúng vậy.
Chu Phong vừa rời khỏi đây không lâu. Ban nãy, hắn còn hùng hổ xông ra khỏi phòng bệnh thì chắc chắn không thể về nhà ngủ ngay được.
Điều đó có nghĩa là— Hắn vẫn còn trong bệnh viện.
Tôi không chần chừ, ra lệnh: "Gọi điện cho hắn."
Ông lão vội vàng bấm số, nhưng khi cuộc gọi kết nối ông ta lại ấp úng không nói được lời nào.
Tôi giật lấy điện thoại, giọng lạnh lùng: "Alo?"
Đầu dây bên kia là một nhân viên y tế.
Quả nhiên, Chu Phong vừa đi đến cổng phòng cấp cứu thì ngất xỉu. Bây giờ đang hôn mê trong một phòng bệnh của khoa cấp cứu.
Không chút do dự, tôi kéo ông lão chạy thẳng đến khoa cấp cứu. Vừa vào phòng, tôi lập tức nhìn thấy Chu Phong đang nằm trên giường nhưng tay hắn vẫn nắm chặt bức tranh.
"Hai người là người nhà của bệnh nhân?" Một bác sĩ quay sang hỏi:
"Có phải trước đây hai người không lo cho bệnh nhân ăn uống không?"
"Cậu ta gầy trơ xương như vậy. Chúng tôi vừa kiểm tra, sức khỏe cực kỳ yếu và hiện tại có thể là do hạ đường huyết dẫn tới rơi vào hôn mê. Bệnh nhân cần nhập viện để tiếp tục điều trị. Hai người đi đăng ký nhập viện trước đi."
Ông lão vội vàng gật đầu, chờ bác sĩ rời đi rồi quay sang nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi tiến lên, định lấy bức tranh từ tay Chu Phong.
Nhưng dù đã hôn mê, hắn vẫn nắm chặt không buông.
"Bà chủ Hứa! Phải làm sao bây giờ?" Ông lão gấp gáp hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh, không do dự tháo cây roi đỏ bên hông vung mạnh xuống tay Chu Phong và bức tranh.
"Chát!" Một roi quất xuống.
Chu Phong giật mạnh, ngón tay co quắp buông bức tranh ra. Bức tranh rơi xuống đất, tự động mở rộng ra.
Tôi nhìn vào tranh thấy trên đó có vài vệt máu…
Nhưng— Những mỹ nhân trong tranh… đã biến mất.
Quả nhiên… Những mỹ nhân đó đang truy sát Tịnh Tịnh.
Tôi càng siết chặt cây roi hơn, cũng không biết phải làm gì khác chỉ có thể vung thêm một roi nữa, quật thẳng xuống bức tranh.
"A——!" Một tiếng hét chói tai phát ra từ trong bức tranh.
Cùng lúc đó, cơ thể Chu Phong trên giường khẽ co giật. Ông lão sợ hãi lùi lại một bước.
Không ngừng lại, tôi quất roi lần thứ ba.
‘Bốp!’ Những mỹ nhân trong tranh lập tức quay về vị trí cũ.
Chu Phong bất ngờ bật dậy, gào lên đầy đau đớn.
Có tác dụng rồi.
Tôi cầm lấy bức tranh, quay sang ông lão: "Ông trông chừng ở đây, tôi đi xem tình hình của Tịnh Tịnh."
Ông lão vội gật đầu liên tục.
Nhưng tôi chưa đi được bao xa, từ phòng bệnh phía sau đã vang lên tiếng chửi bới điên cuồng của Chu Phong. Tôi không quan tâm, tiếp tục bước nhanh về tòa nhà nội trú.
Khi tôi vào đến phòng bệnh Tịnh Tịnh đã tỉnh.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy vô cùng hốt hoảng. Gương mặt đầy sợ hãi, giọng nói run rẩy:
"Bà chủ Hứa! Cứu tôi! Chu Phong… Chu Phong muốn gi.ế.t tôi!"
"Hắn dùng bức tranh đó để gi.ế.t tôi!"
Tôi bước lên vỗ nhẹ vai cô ấy, trầm giọng nói: "Ổn rồi. Tôi đã lấy được bức tranh."
Tịnh Tịnh nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay tôi thở hổn hển, sau đó gật đầu mạnh: "Bà chủ Hứa, chị mang nó đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy bức tranh đó thêm một giây nào nữa!"
"Được." Tôi gật đầu, nhưng sau đó có chút do dự: "Nhưng… có lẽ tôi cần cô giúp một chuyện."
Tịnh Tịnh sững người sau đó nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu: "Tôi phải làm gì?"
"Trước tiên, chúng ta đến khoa cấp cứu. Chồng cô đang ở đó, đến nơi rồi tính tiếp." Tôi không nói thêm gì, chỉ dẫn cô ấy ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng khi chúng tôi vừa đến khoa cấp cứu, thì được thông báo Chu Phong đã rơi vào trạng thái ngừng tim, được đưa thẳng vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Ông lão thấy tôi, lập tức nhào đến quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu:
"Bà chủ Hứa, tôi sai rồi! Tôi sai thật rồi!"
"Xin cô cứu con trai tôi. Cô nhất định phải cứu nó!"
Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu ánh mắt trầm xuống, chuyện này đã trở nên quá hỗn loạn. Dù vì tôi hay vì Tịnh Tịnh, tôi cũng phải xóa sạch âm khí trên bức tranh này.
Nhưng muốn thanh tẩy hoàn toàn, phải có Chu Phong đi cùng. Hơn nữa, nếu thành công thì tuổi thọ của hắn cũng sẽ được phục hồi một phần.
Ngay lúc tôi còn đang suy tính, thì cánh cửa phòng cấp cứu bỗng bật mở. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng cấp cứu, nhìn chúng tôi lạnh nhạt thông báo: "Các người là thân nhân của bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân đã xác nhận tử vong. Hãy chuẩn bị hậu sự đi."
"Không… không thể nào!" Ông lão ngã quỵ xuống đất, sau đó nhích từng bước về phía tôi đập đầu xuống nền nhà liên tục, giọng lạc đi: "Bà chủ Hứa, cô là người có bản lĩnh! Tôi cầu xin cô, hãy cứu con trai tôi đi!"
Tôi nhìn vào phòng cấp cứu, lắc đầu: "Vô ích thôi. Hắn đã chec rồi, không ai có thể cứu được!"
"Không!" Ông lão gào lên, đập mạnh tay xuống đất căm phẫn hét lớn: "Cô nhất định có cách. Là cô không muốn cứu… Cô không muốn cứu nó!"
Tôi không nói gì.
Ông ta nói đúng, tôi vốn không có ý định cứu con trai ông ta. Tôi đến đây chỉ để xác nhận khi nào hắn sẽ chec mà thôi.
Ông lão vừa khóc vừa chửi rủa.
Bên cạnh, Tịnh Tịnh lạnh lùng nói: "Các người đáng bị như vậy."
Tôi không buồn nhìn ông lão thêm nữa.
Quả nhiên, người đời ngu muội.
6.
Nửa đêm.
Trong góc tường nhà, tôi đốt một cây nến trắng. Sau đó dắt theo Mặc Than, dùng chính máu của mình mở ra một cánh cửa dẫn vào Quỷ Thị.
Cánh cửa bật mở, sương đen dày đặc lan tỏa.
Tôi cầm bức tranh bước vào, nhẹ nhàng đặt Mặc Than xuống đất nói: "Nhóc con, mau dẫn đường."
Mạc Than nhanh chóng tiến về phía trước dẫn tôi xuyên qua màn sương dày. Không lâu sau, tôi đã đặt chân đến một con phố cổ.
Chính là con phố trước cửa Tâm Trai. Tất cả hoàn toàn giống thế giới của Trương Chu— Những tòa nhà phong cách dân quốc, khung cảnh của những năm 1920.
Nhưng… Tâm Trai không tồn tại ở đây. Vạn Phúc Cầm Đồ cũng chỉ là một cái bóng mờ hư ảo.
Trong thế giới này, chỉ có duy nhất một cửa tiệm thực sự tồn tại đó là "Thiên Địa Thương Hội", với hai chiếc lồng đèn trắng treo trước cửa.
Thiên Địa Thương Hội chính là nơi nhà họ Hứa dùng để thanh tẩy âm khí trong quỷ khí và giúp người khác khôi phục dương thọ. Tôi dắt Mặc Than bước vào Thiên Địa Thương Hội.
Một người đàn ông áo trắng, gương mặt tuấn tú khẽ nheo mắt cười với tôi:
"Con nhóc, lại đến à?"
"Hôm nay đến một mình sao?"
Tôi không đáp, chỉ đặt bức tranh "Cung Kỹ Đồ của Vương Thục" lên bàn.
Người đàn ông áo trắng cúi xuống, nhẹ nhàng mở bức tranh ra liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó nhướng mày:
"Một bức tranh mỹ nhân thời dân quốc, thế mà lại tích tụ nhiều âm khí đến vậy?"
"Bức tranh này có công dụng gì?"
Tôi lạnh nhạt trả lời: "Có thể kéo người vào giấc mơ."
Người đàn ông áo trắng nhíu mày, có chút nghi hoặc: "Chỉ có vậy?"
Tôi tiếp tục nói: "Nó kéo người vào giấc mơ, nhưng nếu trong lòng người đó có oán hận ai thì họ sẽ truy sát người đó."
"Nếu bị g.i.ế.t trong mơ, người đó cũng sẽ chec trong thực tại."
Người đàn ông áo trắng khẽ nheo đôi mắt đào hoa, có chút bất ngờ nói: "Ồ? Thứ này cũng khá đáng sợ đấy. Được rồi, để ta cân thử xem."
Hắn nhẹ nhàng đặt bức "Cung Kỹ Đồ của Vương Thục" lên cân, chậm rãi tính toán: "Âm khí nặng một cân sáu lạng, tương đương với bốn mươi tám năm dương thọ. Không có chủ sở hữu, toàn bộ thuộc về thương nhân."
Từ sâu bên trong Thiên Địa Thương Hội, một cánh tay rất dài vươn ra tóm lấy bức tranh. Âm khí đậm đặc màu đen từ trong tranh tràn ra, cuộn lại thành một cây trúc đen tuyền kích cỡ bằng một quả bóng bàn.
Cánh tay kia siết chặt lấy cây trúc, sau đó ném thẳng vào chiếc lò đồng khổng lồ giữa đại sảnh.
Người đàn ông áo trắng cầm sổ ghi chép, nhanh chóng ghi lại một vài con số sau đó cười nói với tôi:
"Lần này không tệ đâu. Tổng cộng được bốn mươi tám đồng thiên địa đại tiền."
"Tính cả số trước đây, cô đã có hai trăm ba mươi mốt đồng rồi."
"Hay là…" Hắn cười khẽ, nháy mắt với tôi: "Dùng hai trăm đồng mua thêm hai năm dương thọ đi? Dưỡng thân một chút?"
Tôi lắc đầu: "Không cần. Cứ để đó đi."
Người đàn ông áo trắng bất đắc dĩ thở dài: "Cô đúng là chỉ thích tích lũy tiền bạc mà."
Tôi thản nhiên đáp: "Chờ đến khi thực sự cạn dương thọ rồi mua cũng chưa muộn."
Nói xong, tôi nắm lấy dây dắt Mặc Than rời khỏi Thiên Địa Thương Hội.
7.
Mọi chuyện đã kết thúc, tôi cũng kiếm được bốn mươi tám đồng Thiên Địa Đại Tiền.
Nhưng muốn kéo dài dương thọ thêm một năm, cần ít nhất một trăm đồng. Lần này, tôi không chỉ cứu Mã Tịnh Tịnh mà còn thu thập được dương thọ bị quỷ khí nuốt mất, đổi lấy một chút Thiên Địa Đại Tiền cho chính mình.
—
Hơn một tháng sau.
Tối hôm đó, tôi vừa mở cửa tiệm không lâu thì cửa bất ngờ bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Mã Tịnh Tịnh bước vào, tay cầm theo một ít trái cây và bánh ngọt.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, khẽ cười: "Lâu quá không gặp."
Đã hơn một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên cô ấy đến tìm tôi.
Mã Tịnh Tịnh gật đầu nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn, rồi cúi người chào tôi: "Bà chủ Hứa, cảm ơn chị đã cứu tôi. Hôm nay tôi đến… là để tạm biệt chị."
"Tạm biệt?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy: "Cô sắp đi đâu à?"
Cô ấy khẽ gật đầu:
"Ừm. Nửa tháng trước, bố chồng tôi cũng qua đời rồi. Bây giờ… tôi không còn ai thân thích nữa."
"Tôi đã bán căn nhà ở khu Tam Hoàn, định đến Đại Lý để bắt đầu lại từ đầu. Muốn có một cuộc sống mới, ở một nơi có gió."
Tôi vươn tay ra, mỉm cười nói: "Chúc cô may mắn."
Mã Tịnh Tịnh thở dài, khẽ cười: "Cảm ơn cô."
Cô ấy lại cúi người chào tôi một lần nữa, rồi vẫy tay: "Bà chủ Hứa, tạm biệt."
Bóng người dần xa.
Tôi đứng nhìn theo cho đến khi cô ấy gần khuất hẳn, sau đó quay người định vào trong tiệm.
Nhưng đúng lúc này, ở bên lề đường có một bóng người đang đứng yên lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi dừng bước, nhìn kỹ lại, khẽ gọi: "Trương Chu?"
Anh ta bước đến gần tôi, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Mã Tịnh Tịnh rời đi, rồi chậm rãi nói:
"Tôi đã điều tra nguồn gốc của bức tranh đó và tìm được một số manh mối. Cô có thể sẽ cảm thấy rất bất ngờ đấy."
Tôi cau mày, tò mò hỏi: "Anh đã tìm ra điều gì?"
"Bức tranh đó được một lão già tên Trần Tam Thủ bán ra ngoài. Giá năm vạn tệ." Trương Chu nhìn tôi rồi chậm rãi nói.
"Trần Tam Thủ?" Cái tên này... tôi không có ấn tượng gì cả.
Tôi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Hắn là ai?"
Trương Chu khẽ cười, nói với giọng đầy ẩn ý:
"Một lão già làm phong thủy, rất có bản lĩnh."
"Nhưng hắn không quan trọng. Điều quan trọng là người mua bức tranh ban đầu... là một người phụ nữ."
"Phụ nữ?" Tôi mở to mắt, vô thức lắp bắp: "Là Mã Tịnh Tịnh mua sao?"
"Chuyện đó thì tôi không biết." Trương Chu liếc nhìn tôi, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán: "Lòng dạ phụ nữ sâu tựa biển. Trời sắp sáng rồi, lần sau tôi lại đến tìm cô."
Tôi đứng trước cửa Tâm Trai, nhìn theo bóng lưng Trương Chu dần khuất. Sau đó quay sang nhìn về hướng Mã Tịnh Tịnh.
Cô ấy đang đứng lặng lẽ ở đầu đường, khoác trên người chiếc áo lông vũ ôm sát trông cô độc đến lạ thường.
Một chiếc xe chạy đến.
Mã Tịnh Tịnh từ xa xa vẫy tay chào tôi, sau đó bước lên xe rời đi.
Tôi nhìn theo chiếc xe xa dần, đứng lặng thật lâu cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, quay người bước vào Tâm Trai.
(Hết.)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com