Thương nhân chợ quỷ: Mỹ nhân trong tranh.

[4/5]: Chương 4

"Nơi này… chính là bóng tối mà tôi đã nói." Trương Chu nhìn ra cửa tiệm, giọng trầm xuống: "Ở bên ngoài con phố này, tổng cộng chưa đầy tám mươi mét. Những cửa tiệm cô thấy, trừ Vạn Phúc Cầm Đồ thì tất cả đều đóng chặt, thậm chí còn không có cả bảng hiệu."


"Và hơn hết…" Anh ta quay đầu nhìn tôi: "Cô cũng nhận ra rồi, đúng không? Vị trí của Tâm Trai… trống rỗng."


Tôi khẽ gật đầu.


Trương Chu vừa định nói tiếp, nhưng… Bên ngoài, lại vang lên tiếng khóc ai oán của người phụ nữ.


Tôi và anh ta đồng thời ngẩng lên, nhìn về phía cửa tiệm.


"Con quỷ đó… vẫn chưa biến mất!" Trương Chu siết chặt cây roi nhuốm máu, sẵn sàng ra tay.


Tiếng khóc vẫn không ngừng vang vọng, mà người phụ nữ áo đỏ lại không bước vào.


Tôi nhíu mày, nghi hoặc nhìn Trương Chu, kể lại: 


"Trước đó, khi tôi đang đọc sổ ghi chép ở nhà thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc của phụ nữ, giống hệt tiếng khóc này.”


"Vài giây sau, cửa thư phòng tự động mở ra. Ba búp bê giấy xuất hiện trong nhà tôi, khi bỏ chạy ra ngoài tôi đã rơi vào một con phố tối đen, rồi thấy nữ quỷ áo đỏ."


"Cửa tự động mở?" Trương Chu nhíu mày dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó nhẹ giọng nói: "Cô ta không thể mở cửa Vạn Phúc Cầm Đồ, nên không vào được."


Khi nghe Trương Chu nói con quỷ kia không thể vào, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.


Anh ta quay sang hỏi tôi: "Cô đã chọc phải thứ quỷ quái này như thế nào? Có vẻ nó được tạo ra từ âm khí, chắc chắn có liên quan đến quỷ khí. Giọng nói của nó là giọng ông lão đã đẩy cô tối nay. Chẳng lẽ có liên quan đến ông ta?"


Tôi gật đầu: 


"Anh nhắc tôi mới nhớ. Ba búp bê giấy và nữ quỷ áo đỏ… trông rất giống những mỹ nhân trong bức 《Cung Kỹ Đồ của Vương Thục》 mà ông lão kia đã bán."


"Ông ta từng nói mỹ nhân trong tranh có thể bước vào giấc mơ… Nhưng bây giờ xem ra, chuyện không đơn giản như vậy."


Trước đó, ông lão nói tranh có thể giúp người ta gặp mỹ nhân trong mộng.


Bây giờ thì sao?


Bốn mỹ nhân trong tranh đã đuổi đến tận đây.


Có vẻ chúng không chỉ xuất hiện trong mộng của người sử dụng, mà còn có thể biến thành quỷ để săn đuổi con mồi.


Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp, Trương Chu bỗng nhét cây roi vào tay tôi, trầm giọng dặn dò: "Trời sắp sáng rồi, cô nên tỉnh lại đi. Cầm lấy roi này để phòng thân nhé."


Tỉnh lại?


Tôi sững sờ nhìn anh ta, nhưng đúng lúc này, tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên bên tai.


Khoảnh khắc tiếp theo, tôi theo bản năng mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trên sofa trong thư phòng, hình như đã ngủ quên.


Mơ? 


Tôi kinh ngạc bật dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng có gì thay đổi.


Tất cả những gì tôi vừa trải qua… Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?


Nhưng… Khi tôi ngồi dậy, tôi phát hiện tay mình đang nắm chặt một cây roi có màu đỏ tươi. Cây roi này không dài chỉ khoảng hơn một mét, không biết làm từ chất liệu gì nhưng lại đỏ như máu, ngoại trừ không dính máu thì y hệt cây roi của Trương Chu.


Không phải mơ!


Tất cả đều là thật. Hoặc có thể nói, tôi đã bị cuốn vào giấc mơ do mỹ nhân trong tranh tạo ra và suýt chút nữa bị chúng gi.ế.t chec.


Nhưng trong lúc trốn chạy, tôi tình cờ chạy đến Vạn Phúc Cầm Đồ mới có thể thoát nạn.


Tiệm cầm đồ của Trương Chu nằm trong giấc mơ sao?


Không đúng. Anh ta có thể xuất hiện từ bóng tối vào ban đêm, chắc chắn không chỉ tồn tại trong mơ.


Tôi lặng người nhìn cây roi trong tay, có lẽ lần sau… Muốn tìm được Vạn Phúc Cầm Đồ sẽ không dễ dàng như vậy nữa.


5.


Trời bên ngoài đã sáng.


Lúc này, không phải ông lão bán tranh đến tìm tôi cầu cứu, mà là tôi phải đi tìm ông ta. Tôi phải giải quyết bức tranh "Cung Kỹ Đồ của Vương Thục", nếu không tối nay những nữ quỷ trong tranh có thể sẽ lại đuổi đến.


Dù Trương Chu đã đưa tôi cây roi, nhưng tôi cũng không chắc nó có thực sự bảo vệ được tôi hay không. Tôi ăn sáng qua loa, tắm rửa xong rồi lái chiếc Porsche đen rời khỏi nhà.


Tôi không có số điện thoại của ông lão, nhưng biết một nơi có thể tìm thấy ông ta. Tối qua, sau khi bị ngã xuống ông ta đã nhập viện.


Chưa hết, trên tài khoản mạng xã hội ông ta còn đăng video nằm viện, tiếp tục vu khống tôi tức giận đẩy ông ta ngã suýt chút nữa khiến ông ta bị xe đâm chec.


Video đó có ghi địa chỉ bệnh viện.


Tôi đội một chiếc mũ rộng vành, đeo khẩu trang rồi đến bệnh viện Triều Dương Môn. Vừa đến nơi, tôi chỉ hỏi thăm vài câu đã biết được ông lão nằm ở phòng bệnh nào.


Nhưng chưa kịp bước vào, bên trong đã vang lên tiếng cãi vã dữ dội: 


"Đây là tranh của tôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được bán tranh của tôi, ông điên tiền đến mức mất trí rồi sao?"


"Còn cô nữa, hùa theo ông ta làm loạn cái gì? Tôi nói lại lần nữa, tôi không hề phát điên. Nếu còn dám cướp tranh của tôi, thì tôi sẽ gi.ế.t cô đấy!"


Tôi đứng ngay cửa phòng bệnh.


Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao gầy với mái tóc hoa râm lao ra ngoài. Anh ta rất gầy, gần như chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt tràn đầy sự cuồng loạn và bước đi rất nhanh.


Khi lướt ngang qua tôi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái. Tôi nhìn theo bóng anh ta khuất dần, rồi tiếp đó là một cô gái vội vàng chạy ra từ phòng bệnh. Chính là Tịnh Tịnh, cô gái đã cầu xin tôi ngày hôm qua. Do tôi đội mũ và đeo khẩu trang, ban đầu cô ấy không nhận ra tôi. 


Nhưng khi tôi nhìn về phía cô ấy, Tịnh Tịnh đã kinh ngạc mở to mắt, sau đó vội vàng quỳ xuống dập đầu van xin: "Bà chủ Hứa, tôi cầu xin chị! Xin hãy cứu bố chồng và chồng tôi!"


Tôi cau mày đỡ cô ấy dậy nhìn vào bên trong phòng bệnh, ông lão đang nằm trên giường và thở bằng máy trợ thở.


Tôi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Hôm qua ông ta chỉ bị trầy xước nhẹ, còn quay video vu khống tôi vào ban đêm. Sao bây giờ lại thành ra thế này?"


Tịnh Tịnh lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng: "Tôi không biết. Tối qua… tối qua bố chồng tôi cứ nhất quyết đến bệnh viện, nói là muốn bám theo chị. Lúc đầu ông ấy vẫn bình thường, nhưng nửa đêm thì đột nhiên trở nặng."


Nửa đêm?


Tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến bức tranh.


"Tôi vào xem thử." Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn ông lão yếu ớt nằm trên giường.


Trên mặt ông ta vẫn còn dấu vết sát trùng bằng cồn i-ốt, khóe mắt còn vương nước mắt.


Vừa nhìn thấy tôi, ông ta run rẩy vội vàng gỡ mặt nạ thở ra, giọng khàn đặc: "Tôi… tôi sai rồi… Bà chủ Hứa, tôi… tôi sai rồi."


Sai rồi?


Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, nghi hoặc hỏi: "Tối qua rốt cuộc ông đã làm gì?"


"Tôi…" Ông lão vừa định nói, nhưng khi thấy cây roi đỏ quấn bên hông tôi. Gương mặt lập tức tái nhợt, cả người co rúm lại sợ hãi đến mức lắp bắp: "Tôi… tôi sai rồi! Đừng… đừng đánh tôi! Tôi sai rồi!"


Đánh?


Tôi mở to mắt, giọng nói gấp gáp: "Tối qua… nữ quỷ áo đỏ chính là ông?"


"Không… không phải tôi!" Ông ta run rẩy, lắc đầu liên tục.


Tôi hạ giọng, lạnh lùng nói:


"Ông còn không chịu nói thật? Ông có biết bức tranh đó là quỷ khí không? Dùng nó sẽ tổn thọ?"


"Con trai ông chưa đầy ba mươi tuổi, nhưng bây giờ trông như một ông già sáu mươi bệnh nặng sắp chec. Còn ông, chỉ sau một đêm ít nhất cũng già đi vài năm."


"Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người các ông sẽ không sống qua nổi bảy ngày đâu. Ông có biết không hả?"


Mắt ông lão trợn trừng, hoảng loạn cực độ.


Bên cạnh, Tịnh Tịnh khóc nấc nắm lấy tay ông ta run rẩy cầu xin: "Ba… Ba biết gì thì nói đi, ba không thể nhìn Chu Phong chec được!"


Ông lão toàn thân run rẩy, vội vàng gật đầu: 


"Tôi nói… Tôi nói!"


"Tối qua tay tôi bị trầy xước, có một giọt máu nhỏ xuống bức tranh."


"Sau đó… tôi mơ màng ngủ quên. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng trên một con phố rất tối mà cô cũng ở đó."


"Không hiểu sao… trong mơ tôi rất muốn gi.ế.t cô, cứ thế rượt đuổi cô mãi."


"Cô sợ tôi, chạy thẳng đến cửa một tiệm cầm đồ… Rồi bị gã đàn ông đi cùng cô dùng roi đánh tới tấp."


Từng câu từng chữ của ông ta… đều trùng khớp với những gì tôi đã trải qua. Xem ra, bức tranh "Cung Kỹ Đồ của Vương Thục" có thể kéo người sử dụng vào giấc mơ, sau đó đuổi gi.ế.t một ai đó.


Hoặc… không chỉ là gi.ế.t hại, mà còn có thể tác động đến người trong giấc mơ bằng một cách nào đó.


Ánh mắt ông lão vẫn tràn đầy khiếp sợ:


"Tôi bị roi đánh đau lắm, đau đến mức tưởng mình sắp chec. Rồi tôi bừng tỉnh."


"Bà chủ Hứa, tôi biết sai rồi! Xin cô cứu tôi… cứu cả con trai tôi!"


Tôi siết chặt cây roi trong tay, căm ghét đến mức muốn quất thêm cho ông ta mấy roi nữa. Giờ không còn là chuyện cứu hay không cứu nữa, bức tranh kia đang truy sát tôi. 


Tôi nhất định phải nghĩ cách giải quyết nó.


Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Tịnh Tịnh bỗng thay đổi.


Cô ấy lẩm bẩm: "Bức tranh đó… có thể gi.ế.t người?"


Ông lão lắp bắp phản bác: "Không… Tịnh Tịnh, đó chỉ là một giấc mơ thôi!"


Có gì đó… không đúng.


Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, rồi thấp giọng nói: "Tịnh Tịnh, đi ra ngoài với tôi."


Nói rồi tôi nắm lấy tay cô ấy, kéo ra khỏi phòng bệnh. Tịnh Tịnh cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.


Chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà khoa nội trú.


Mãi đến khi ra ngoài, tôi mới cất giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


"Mẹ tôi… mất cách đây một tháng." Giọng cô ấy run rẩy:


"Nhà tôi còn một đứa em trai, mẹ tôi luôn bắt tôi gửi tiền về nhà. Chu Phong rất ghét mẹ tôi.”


“Một tháng trước bà ấy lại đến vay tiền, muốn vay hai trăm ngàn để mua nhà cho em tôi. Tôi và Chu Phong không đồng ý, nên cả hai cãi nhau kịch liệt với mẹ tôi. Chu Phong thậm chí còn động tay động chân với em trai tôi."


"Hai ngày sau, Chu Phong mang bức tranh đó về nhà. Và ngay trong đêm hôm đó, mẹ tôi đột ngột phát bệnh tim… Khi đưa đến bệnh viện…"


Câu nói dang dở, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng. Chu Phong đã dùng bức tranh để gi.ế.t người. Tôi hít sâu, không biết phải an ủi thế nào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên