Trong ảnh, có thể thấy bộ dạng của con phố trước cửa Tâm Trai từ trăm năm trước.
Cả Vạn Phúc Cầm Đồ và Tâm Trai đều xuất hiện trong đó. Tuy nhiên, tấm biển hiệu của Tâm Trai chỉ lộ ra một nửa, và kỳ lạ hơn là khi nhìn từ dòng chữ trên biển, dường như trước đây nó không gọi là Tâm Trai.
Các cửa hàng hai bên phố đều khá lớn, nhưng trong ảnh chỉ lộ ra một phần nửa dưới của một chữ, ghép lại với hai chữ "Tâm Trai" hiện tại.
"Meo~" Mặc Than bò đến trước mặt tôi kêu một tiếng.
Tôi đành thu lại bức ảnh, nhìn nó hỏi: "Sao thế? Đói rồi à? Để tao lấy cá khô cho mày nhé."
Tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì từ bức ảnh, mà Vạn Phúc Cầm Đồ cũng không biết tìm ở đâu. Nghĩ một hồi, tôi quyết định tạm gác chuyện này lại.
Lúc đó đã ba, bốn giờ sáng.
Tôi cho Mặc Than ăn vài miếng cá khô rồi ngồi xuống thư phòng, mở sổ ghi chép của tổ tiên nhà họ Hứa ra lật xem những ghi chép cũ. Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài đại sảnh bỗng vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ.
Tiếng khóc ai oán và đầy bi thương.
Tôi giật mình.
Tôi sống trong tứ hợp viện, có tổng cộng mười phòng. Thư phòng nằm ở góc tây nam của chính điện và bên ngoài chính là đại sảnh.
Trong nhà chỉ có một mình tôi, nên đại sảnh không thể nào có tiếng phụ nữ được. Thế nhưng, tiếng khóc đó rõ ràng vang lên từ bên ngoài truyền vào.
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy kiểm tra…
"Két——" Cánh cửa thư phòng tự động mở ra.
Một luồng gió lạnh tràn vào trong phòng.
Tôi hoảng hốt, vội đứng bật dậy đưa tay với lấy thanh cổ kiếm treo trên tường.
Nhưng… Không có gì cả.
Thanh kiếm đã biến mất.
Tôi không biết nó bị mất từ lúc nào, nhưng nó đã không còn trên tường nữa. Tiếng khóc vọng thẳng vào trong phòng.
Tôi quay đầu lại nhìn… Ở cửa thư phòng, một người phụ nữ mặc áo sa mỏng thêu mây ngũ sắc đầu đội kim quan hoa sen, gương mặt trắng mịn như hoa đào đang đứng đó.
Nhưng đôi mắt của nàng ta tái nhợt, giống như một con búp bê giấy trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi.
Cả người tôi lạnh toát, lông tơ dựng đứng.
Búp bê giấy?
Ma quỷ?
Những năm qua tôi đã thu thập không ít quỷ khí, cũng từng chứng kiến nhiều chuyện quái dị. Nhưng… tôi chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ma.
Nữ búp bê giấy chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi cẩn thận lùi từng bước, nhưng phía sau đột nhiên va phải một thứ gì đấy. Thứ đó xuất hiện quá bất ngờ khiến tôi giật mình quay đầu lại…
Phía sau không biết từ khi nào, đã có thêm một búp bê giấy khác mặc áo xanh lam, khuôn mặt trắng hồng.
"A!" Tôi hoảng hốt hét lên, không còn để tâm đến điều gì nữa vớ ngay mấy quyển sách trên giá, ném thẳng vào búp bê giấy màu lam.
Bốp! Bốp!
Vài quyển sách rơi xuống, nhưng búp bê giấy không hề nhúc nhích. Lúc tôi quay đầu lại, nữ búp bê giấy áo vàng vốn đứng ở cửa đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, chặn đường thoát.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Tôi không biết hai con búp bê này đã di chuyển như thế nào, nhưng không thể đứng yên được nữa. Tôi chụp lấy một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đập mạnh vào búp bê giấy màu vàng rồi lao thẳng ra cửa thư phòng.
Nhưng vừa chạy ra ngoài… Giữa đại sảnh, một búp bê giấy mặc áo xanh lục đang đứng đó. Nó đứng ngay cạnh cửa, đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo vẫn chăm chú nhìn tôi.
Tôi lập tức chạy về phía bên kia đại sảnh, muốn lấy thanh kiếm cổ khác treo trên tường.
Nhưng— Nó cũng biến mất.
Không đúng… Không chỉ thanh kiếm, mà tất cả những món cổ vật trong nhà đều không còn nữa.
Tôi không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Tay cầm chặt ghế, tôi xông ra khỏi đại sảnh.
Nhưng chỉ sau một bước, tôi không còn ở trong sân nhà mình nữa. Mà đang đứng giữa một con phố tối đen như mực.
Bóng tối bao phủ tất cả.
Cả con phố đều chìm trong bóng đêm.
Trong màn đêm dày đặc, tôi chỉ có thể mơ hồ thấy những đường nét xung quanh. Hai bên phố dường như toàn là những cửa tiệm cổ xưa, từng cánh cửa gỗ xếp liền nhau đóng chặt, không một chút ánh sáng le lói.
Tôi siết chặt chiếc ghế gỗ nhỏ trong tay, lớn tiếng gọi: "Có ai không?"
Tiếng vọng vang dội trong con phố trống trải.
Tôi quay đầu sang phía bên kia, chỉ thấy xa xa có một bóng người phụ nữ.
Không phải búp bê giấy!
Tôi có thể nhận ra, đó trông giống một người thật. Nhưng người phụ nữ đó mặc một bộ váy đỏ lơ lửng giữa không trung, lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh.
Cùng lúc đó, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp phố, hoàn toàn trùng khớp với âm thanh tôi nghe thấy trong thư phòng ban nãy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng khóc khi nãy chính là từ người này phát ra.
Cô ta lao đến quá nhanh!
Tôi theo bản năng lùi lại mấy bước nhưng không dám chần chừ lâu, tôi quay đầu bỏ chạy loạng choạng lao về phía trước.
Chẳng mấy chốc— Tôi đã chạy ra khỏi con phố tối đen.
Nhưng thứ hiện ra trước mắt tôi lại là… một con phố trống trải khác.
…
Tôi sững người nhìn con phố trước mặt, cảm giác có gì đó quen thuộc.
Rồi đột nhiên, tôi nhận ra… Đây chính là con phố cổ mà tôi đã thấy trong bức ảnh Trương Chu đưa!
Nhưng khi tôi quay đầu nhìn về phía vị trí của Tâm Trai… Nó trống rỗng.
Hai bên phố vẫn có những tòa nhà khác, nhưng nơi lẽ ra là Tâm Trai thì lại trống trơn, giống như chưa từng tồn tại.
Tiếng khóc càng lúc càng gần.
Tôi vừa định chạy về phía trước, nhưng đột nhiên một bàn tay xuất hiện từ bên cạnh nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"A!" Tôi hoảng hốt hét lên, theo bản năng vung chiếc ghế gỗ nện mạnh về phía bóng người vừa xuất hiện bên cạnh.
Người đó vội giơ cánh tay lên đỡ, giọng nói kinh ngạc vang lên: "Hứa Tâm, là tôi đây. Sao cô lại ở đây?"
Giọng của Trương Chu.
Tôi nhìn nhanh mọi thứ xung quanh, tất cả vẫn tối đen. Tôi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt.
Quả nhiên là Trương Chu.
4.
"Tôi—!" Tôi vừa định giải thích, nhưng khi quay đầu lại thì người phụ nữ áo đỏ đã xuất hiện ngay sau lưng tôi, cách chưa đầy mười mét.
Trương Chu cũng nhìn thấy cô ta.
Anh ta nắm lấy tay tôi nhanh chóng lùi về sau, giọng khẩn trương hơn hẳn: "Người phụ nữ đó là ai?"
"Tôi không biết." Tôi nhíu mày: "Có vẻ là ma."
Nghe vậy, Trương Chu lập tức buông tay tôi rút từ bên hông ra một cây roi nhuốm đầy máu tươi, rồi quất mạnh về phía người phụ nữ áo đỏ.
Cây roi nhìn thì không dài, nhưng khi vung lên lại kéo dài đến hơn mười mét, quật thẳng vào cơ thể cô ta.
"A——!" Tiếng hét xé lòng vang lên.
Người phụ nữ bị đánh bật ra sau hai bước. Nhưng ngay sau đó, từ miệng cô ta lại cất lên giọng của ông lão ban sáng: "Con trai tao sẽ không chec! Mày dám rủa con trai tao? Sao chính mày không chec đi!"
Lời nói đó… hoàn toàn giống với câu chửi của ông lão trước khi tôi rời đi.
Hai khóe mắt người phụ nữ đột nhiên đỏ bừng, lao về phía tôi lần nữa.
"Lại tới?" Trương Chu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vung roi ra: "Bốp——!"
Thân thể cô ta bị chém đứt đôi ngay giữa không trung, cả phần trên lẫn phần dưới rơi mạnh xuống mặt đất.
Nhưng… Phần thân trên vẫn không ngừng bò về phía tôi.
"Mày sao không chec đi!" Cái miệng méo mó vẫn liên tục phát ra giọng nói của ông lão, vừa rít gào vừa trườn tới gần tôi.
Trương Chu không hề nương mà vung roi lần nữa. Lần này cây roi đánh nát đầu cô ta, tiếng kêu rợn người cuối cùng cũng im bặt.
"Cuối cùng cũng yên rồi." Trương Chu nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng: "Cô không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, ánh mắt quét xung quanh giọng nói trầm xuống: "Vẫn còn ba búp bê giấy. Chúng cùng phe với cô ta."
Trương Chu siết chặt cây roi, cẩn thận quan sát xung quanh.
Nhưng… Chờ mãi, vẫn không thấy ba búp bê giấy kia xuất hiện.
"Trước tiên theo tôi về tiệm cầm đồ." Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía Vạn Phúc Cầm Đồ bên cạnh con phố.
Tôi ngước nhìn tấm biển hiệu phía trên cửa tiệm, càng nhìn càng thấy khó hiểu:
"Tiệm cầm đồ của anh ở đây sao? Rốt cuộc đây là đâu? Đây không phải… Phan Gia Viên."
"Cũng không đúng…" Tôi chợt nhận ra: "Đây không phải thời đại của tôi."
Con phố này quá cũ, hoàn toàn giống hệt bức ảnh Trương Chu đã đưa tôi. Nếu đúng như vậy thì nơi này chính là một con phố vào những năm 1920.
Trương Chu dẫn tôi vào tiệm cầm đồ.
Quả nhiên, nội thất bên trong cũng rất cổ xưa. Dù được trang trí xa hoa, nhưng sàn nhà và các quầy kệ cao hơn cả đầu người, tất cả đều mang phong cách đặc trưng của thế kỷ trước.
Trương Chu dẫn tôi đi vào bên trong tiệm cầm đồ, sau đó có chút gượng gạo nhìn quanh nói: "Xin lỗi, ở đây không có trà."
Không có trà?
Tôi nhìn quanh cửa tiệm, bên trong bày la liệt các loại đồ vật.
Đồ đạc không ít, nhưng trông như những món đồ đã được cầm cố và hoàn toàn không có đồ dùng sinh hoạt. Tôi cầm lên một đồng xu Khang Hy màu vàng sáng, cảm nhận được một luồng khí lạnh âm u tỏa ra từ nó.
Tôi quay sang nhìn Trương Chu, chậm rãi hỏi:
"Những thứ này… đều là quỷ khí sao?"
"Vậy rốt cuộc đây là nơi nào?"
Tôi hít sâu một hơi, mắt quét qua không gian quái dị này, rồi tiếp tục hỏi: "Tôi biết đây là Vạn Phúc Cầm Đồ, nhưng tôi muốn hỏi… thế giới này là gì? Đây thực sự là những năm 1920 sao?"
Trương Chu lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu: "Có thể nói… đây là những năm 1920. Nhưng cũng không phải… thế giới đó."
Không phải thế giới đó?
Tôi cũng cảm nhận được sự bất thường. Không chỉ con phố tối tăm mà tôi đã chạy qua, mà ngay cả phố trước cửa Vạn Phúc Cầm Đồ, đều không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người.
Xa hơn nữa, chỉ là một màn đêm vô tận. Không có ánh sao cũng không có ánh sáng, chỉ có ngọn đèn dầu trong tiệm cầm đồ.
Nhưng ngọn đèn đó… cũng là một món quỷ khí.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com