Thương nhân chợ quỷ: Mỹ nhân trong tranh.

[2/5]: Chương 2

Ba năm trước, cha tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ. Trước khi mất, ông giao lại tiệm này cho tôi. Tâm Trai là gia sản truyền đời của nhà họ Hứa.


Phần lớn đồ vật bên trong đều là quỷ khí, được các thế hệ nhà họ Hứa dày công thu thập. Nhà họ Hứa thu thập quỷ khí, mục đích không phải để sử dụng mà là thanh tẩy âm khí, khôi phục hình dạng ban đầu của cổ vật.


Nếu có người bị quỷ khí ám, chúng tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ— đổi lại, quỷ khí đó thuộc về chúng tôi.


Còn lý do vì sao ư? Tôi cũng không biết.


Cha tôi chỉ nói rằng đây là trách nhiệm của nhà họ Hứa, từ đời này sang đời khác và không ai được phép trốn tránh.


Trong giới đồ cổ, người ta gọi chúng tôi là thương nhân chợ quỷ. Tôi là truyền nhân đời thứ ba mươi ba của nhà họ Hứa, cũng là nữ thương nhân chợ quỷ duy nhất còn tồn tại.


Trước cửa Tâm Trai.


Tôi kéo cửa cuốn lên, bật đèn trong tiệm. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên phía sau.


"Bà chủ Hứa!" Một giọng nữ gọi tôi từ phía sau.


Tôi quay đầu lại, hóa ra là cô gái đi cùng ông lão ban sáng.


"Quả nhiên là cô." Cô ấy chạy nhanh đến trước mặt tôi, giọng đầy gấp gáp: "Bà chủ Hứa, chị thực sự có thể cứu chồng tôi sao?"


"Chồng?" Xem ra người được nhắc tới chính là con trai của ông lão.


Tôi lập tức lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thể cứu chồng cô."


Duyên phận đã dứt, nếu tôi cố cứu người thì rất có thể sẽ gây hại cho chính mình.


Ánh mắt cô gái hoảng loạn, bỗng nhiên quỳ xuống van nài: "Bà chủ Hứa, tôi xin chị! Cứu chồng tôi với. Hôm nay bố chồng tôi mang bức tranh ra ngoài, chồng tôi như phát điên mà lấy đầu đập nát cả cửa nhà. Tôi xin chị, chỉ cần chị có thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy thì bức tranh này tôi sẽ tặng chị..."


Tôi bất lực lắc đầu, vừa định từ chối thì ông lão ban sáng đột ngột lao đến từ đầu phố.


Ông ta kéo mạnh cô gái dậy, tức giận hét lớn:  "Tịnh Tịnh, con làm cái gì vậy? Sao lại đi cầu xin nó?"


"Ba… Chu Phong sắp không qua khỏi rồi! Ba tin chị ấy một lần đi!" Tịnh Tịnh khóc ròng, ngã ngồi xuống đất.


Ông lão đứng nguyên tại chỗ với nét mặt u ám, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nghiến răng hỏi: "Cô thực sự có thể cứu con trai tôi sao?"


"Chỉ cần cô cứu được nó, tôi... tôi..." Ông ta ngập ngừng một lúc, rồi hạ giọng: "Bức tranh này, tôi bán cho cô một triệu. Cô là đại gia tiền bạc đâu có thiếu gì, bỏ ra một triệu mua nó đi."


Một triệu?


Tôi không tin ông ta không biết bức tranh trong tay mình chỉ là hàng sao chép thời Dân Quốc. Ông ta chỉ vì mơ thấy mỹ nhân trong tranh, nên tự nhận nó đáng giá ba triệu.


Tôi lạnh nhạt lắc đầu: "Ban ngày tôi đã nói rõ rồi, duyên phận đã cạn nên tôi không thể cứu con trai ông. Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."


"Năm trăm vạn!" Ông lão vội vàng nói: "Mỹ nhân trong tranh này có thể nhập mộng. Hôm nay có người ra giá tám trăm vạn, tôi còn chưa bán! Cô nhìn lại đi, thật sự không mua sao?"


Ông ta lấy bức tranh từ trong người ra, liều mạng tiếp thị.


"Không cần." Tôi lắc đầu, không muốn phí lời nữa.


Ông lão cuống lên chỉ thẳng vào tôi, mắng lớn: "Con nhóc này, làm người không thể quá tham lam! Bức tranh của tôi đáng tám mươi vạn, tôi chỉ lấy năm mươi vạn của cô! Cô còn muốn thế nào?"


Tôi không muốn đôi co, chỉ bình thản đáp: "Xin lỗi. Duyên đã dứt, mời hai người rời đi."


Nhưng ông lão không chịu từ bỏ, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi rồi đột nhiên móc điện thoại ra quay phim: "Lừa đảo vẫn là lừa đảo! Còn bày đặt nói cứu người cần duyên phận. Thực ra chỉ muốn lừa lấy bức tranh của tôi thôi… Mọi người nhìn đi, đây chính là cửa tiệm của cô ta. Cửa hàng lớn thế này, bên trong toàn là đồ lừa đảo! Con đàn bà này mặt dày vô liêm sỉ, ngay cả bức tranh cứu mạng con trai tôi mà cũng muốn cướp!"


Tịnh Tịnh hoảng sợ, vội vàng lấy tay che camera: "Ba, đừng làm loạn nữa! Ba như vậy, con còn mặt mũi nào cầu xin người ta nữa?"


Nhưng ông lão hất mạnh cô ấy sang một bên, tiếp tục quay cửa tiệm của tôi.


Tôi liếc nhìn Tịnh Tịnh đang khóc lặng dưới đất, trong lòng không còn tâm trạng mở tiệm nữa liền kéo cửa cuốn xuống.


Ông lão bỗng cười đắc ý, cầm điện thoại lớn giọng: "Thấy chưa? Kẻ lừa đảo sợ đến mức không dám mở tiệm luôn. Con nhóc này, tôi sẽ đến đây mỗi ngày để xem cô còn làm ăn kiểu gì!"


Tôi ôm Mặc Than, lặng lẽ bước dọc con phố. Phía sau, ông lão vẫn bám theo và cầm điện thoại quay từng bước tôi đi.


Đến khi ra đến đầu phố tôi dừng lại quay đầu nhìn ông ta, giọng điệu lạnh lùng: 


"Ông lão. Nếu trên đời này thực sự chỉ có tôi có thể cứu con trai ông, thì những gì ông đang làm lúc này chính là chặt đứt con đường sống duy nhất của anh ta đấy."


"Ông không sợ… sẽ có một ngày, ông phải hối hận sao?"


Nụ cười đắc ý trên mặt ông lão cứng đờ. Quả nhiên, ông ta vẫn sợ hãi.


Tôi nhìn ông ta, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Loại người này… cố chấp đến đáng sợ.


Nhưng khi tôi xoay người rời đi. Phía sau, ông lão bỗng đỏ hoe mắt gào lên đầy tức giận:


 "Con trai tao sẽ không chec!"


"Con nhóc lừa đảo! Mày rủa con tao chec? Sao chính mày không đi chec đi?"


Ông lão đứng đó nguyền rủa tôi. Lúc tôi bước đến ven đường, ông ta đột nhiên đẩy mạnh từ phía sau.


Tôi theo phản xạ né sang một bên. Ông lão vì bị đẩy hụt mà loạng choạng mất đà lao thẳng ra đường, theo bản năng ông ta nắm chặt lấy vạt áo khoác của tôi.


Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ vượt đèn vàng lao tới. Cả tôi và ông ta đều bị kéo về phía xe tải.


Xong rồi.


Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lòng tôi, Mặc Than giật mình kêu ‘meo’ một tiếng nhảy nhanh thoát vòng tay tôi.


Ngay khi tôi nghĩ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra, thì một người đàn ông trẻ từ ven đường lao đến mạnh mẽ kéo tôi giật ngược lại.


‘Bịch!’ Chiếc xe tải xẹt qua sát bên, suýt chút nữa đâm trúng.


Tôi thoát nạn, nhưng ông lão lại ngã nhào xuống đất nằm đó rên rỉ kêu la.


Bên cạnh, người đàn ông trẻ vội vàng nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Hứa Tâm, cô không sao chứ?"


Tôi chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào người vừa cứu mình, ngạc nhiên hỏi: "Trương Chu? Sao trùng hợp thế? Anh cũng ở đây à?"


Người trước mặt tên Trương Chu là chủ tiệm cầm đồ Vạn Phúc, hơn hai mươi tuổi giàu có, đẹp trai. Là người tôi quen biết khi thu thập một món quỷ khí vào năm ngoái.


Dạo gần đây, tôi vẫn luôn muốn tìm anh ta.


Không phải vì tôi có tình cảm gì, mà bởi nửa năm trước anh ta từng đưa cho tôi một bức ảnh cũ của Tâm Trai từ trăm năm trước.


Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh ta.


Nhưng chưa kịp nói gì, thì ông lão bên cạnh đã gào lên: "Ôi trời ơi! Có người đâm chec người rồi… Cứu mạng! Cứu mạng!"


Rõ ràng ông ta chưa chec, chỉ ngã xuống đất khiến mặt mũi bị trầy xước chút ít. Tịnh Tịnh vội vàng chạy đến, muốn đỡ ông ta dậy.


Nhưng ông lão lại hất tay cô ấy ra, chỉ thẳng vào tôi, lớn giọng: "Con nhóc này, mày đẩy tao ngã thì mày phải chịu trách nhiệm!"


Tịnh Tịnh lắp bắp: "Ba... đừng như vậy..."


"Tao làm sao?" Ông ta nổi giận đùng đùng, quát lớn: "Cái đồ ăn cháo đá bát. Cút đi, chuyện này không liên quan đến mày!"


Rõ ràng, ông ta đang cố tình vu vạ.


Tôi cũng chẳng buồn nhún nhường, chỉ tay về phía camera giám sát ở một cửa tiệm gần đó lạnh nhạt nói: "Bên đó có camera đấy. Ông nói tôi đẩy ông ngã? Vậy tự đi báo cảnh sát đi. Tôi không rảnh dây dưa với ông."


Ông lão nhìn chằm chằm vào camera giám sát tức đến mức toàn thân run rẩy, nghiến răng chửi lớn: "Con lừa đảo, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"


Tôi chẳng buồn để tâm cúi xuống bế Mặc Than lên, rồi nắm lấy tay Trương Chu kéo anh ta đi về phía con phố bên cạnh.


Đi được hơn một trăm mét tôi mới dừng lại, quay sang hỏi: "Vừa rồi sao anh lại có mặt ở đó?"


Trước đó, tôi chỉ lướt qua anh ta bằng khóe mắt, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng anh ta không phải tình cờ đi ngang qua. Mà là từ góc tường tối tăm bên đường đột nhiên lao ra.


"Gì chứ? Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi." Trương Chu mỉm cười, giả vờ ngây ngô.


Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng là đẹp trai đấy nhưng lại có chút tà khí, giọng nói trầm xuống: "Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc anh là ai? Hoặc phải chăng... anh vốn không phải là người?"


"Ai nói tôi không phải người?" Trương Chu trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay mặt đi gãi nhẹ bên tai, chậm rãi nói: "Có một số chuyện, tốt nhất cô đừng hỏi. Cứ coi tôi là một người sống trong bóng tối đi."


"Bóng tối?" Tôi nhíu mày, nhìn anh ta đầy nghi hoặc.


Trương Chu lặng im vài giây, rồi tiếp lời: 


"Hứa Tâm, tôi không thể ở đây quá lâu. Có nhiều chuyện tôi cũng không thể giải thích rõ, thậm chí chính tôi cũng không biết tình trạng hiện tại của mình là gì."


"Nhưng cô yên tâm, tôi không có ác ý với cô… Tôi phải đi rồi."


"Đợi đến khi cô có thể đặt chân đến Vạn Phúc Cầm Đồ, cô sẽ hiểu tất cả."


Dứt lời anh ta xoay người, đi về phía con hẻm tối.


Tôi giật mình, vội vàng gọi theo: "Đó là tiệm cầm đồ của anh, chẳng lẽ anh không thể dẫn tôi đi sao?"


"Không thể." Anh ta không quay đầu lại, chỉ vẫy tay rồi nhẹ giọng đáp: "Giống như cô cứu người vậy. Chỉ những người có duyên, mới có thể nhìn thấy tiệm của tôi."


"Có duyên?" Tôi câm nín.


Bình thường, câu này là tôi nói với người khác. Không ngờ bây giờ, lại có người nói câu đó với tôi.


Bóng dáng Trương Chu biến mất trong màn đêm.


Tôi gãi nhẹ Mặc Than trong lòng, chẳng còn cách nào khác đành xoay người trở về nhà.


3


Về đến nhà.


Tôi đặt Mặc Than lên bàn, rồi lấy ra bức ảnh đen trắng mà Trương Chu đã đưa ra nhìn. Bức ảnh rất cũ và đã có chút ố vàng, nhưng hình ảnh bên trên vẫn rõ nét không có dấu hiệu bong tróc.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên