Thương nhân chợ quỷ: Mỹ nhân trong tranh.

[1/5]: Chương 1

1.


Ngày 11/11, chợ đồ cổ Phan Gia Viên tổ chức sự kiện giám định bảo vật với sự tham gia của các chuyên gia.


Vừa đến nơi, tôi đã thấy một ông lão đứng giữa hội trường. Tức giận mắng chửi mấy vị giám định bảo vật.


Hội trưởng Mã của Hiệp hội cổ vật nhìn thấy tôi, liền chắp tay chào hỏi: “Ô? Đây chẳng phải bà chủ Hứa của Tâm Trai sao? Cô cũng đến à?”


Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua ông lão đang nổi giận đùng đùng phía xa, rồi quay sang hỏi hội trưởng Mã: “Hội trưởng Mã, chuyện gì thế?”


Hội trưởng Mã cười khổ, giải thích: “Lại là người của nhóm ‘Quốc Bảo bang’ đấy. Ông ta mang đến một bức 《Cung Kỹ Đồ của Vương Thục》giả, khăng khăng nói là tranh thật của Đường Dần trị giá ba triệu.”


《Cung Kỹ Đồ của Vương Thục》?


Một trong những tác phẩm nổi tiếng của Đường Dần vẽ mỹ nhân, bản gốc hiện đang được lưu giữ trong Cố Cung.


Tôi chỉ cười bất lực.


Trong giới đồ cổ, luôn có một nhóm người tự tin đến mức ngoan cố. Họ tin rằng mình có thể nhặt được quốc bảo chỉ với vài đồng bạc lẻ ở vỉa hè. Dù ai nói thế nào cũng không lung lay, luôn khẳng định bảo vật trong tay mình mới là thật, khiến người trong nghề đặt cho họ một biệt danh— ‘Quốc Bảo Bang’.


Ông lão kia vẫn chưa chịu ngừng: “Cố Cung có thì nhất định là đồ thật sao? Tranh thật của Đường Dần có bí ẩn đấy! Treo ở nhà, mỹ nhân trong tranh có thể bước vào giấc mơ… Các người đã từng thấy tranh thật của Đường Dần chưa? Biết cái quái gì mà giám định?”


Mỹ nhân nhập mộng?


Lời ông lão khiến tôi hơi tò mò. Tôi bước đến gần, liếc qua bức tranh mà ông ta vừa thu lại.


Chỉ nhìn tới chất liệu là có thể khẳng định ngay đây là tranh giả. Nhưng luồng âm khí quấn quanh nó lại khiến tôi sững người.


Bức tranh này… có vẻ là một món quỷ khí.


Trong giới đồ cổ, nhiều món cổ vật đã bị chôn vùi dưới lòng đất suốt hàng trăm năm, hấp thụ âm khí nặng nề mà sinh ra những năng lực quái dị. Những món đồ như vậy, trong nghề gọi là quỷ vật hoặc quỷ khí.


Lúc này, một cô gái trẻ chạy đến kéo ông lão rời khỏi hội trường.


Tôi không vội, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Chờ đến khi hai người họ ra ngoài, tôi mới bước lên cất giọng: “Ông ơi, xin chờ một chút.”


Ông lão quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm: “Cô gái, có chuyện gì?”


“Có chút chuyện.” Tôi gật đầu, ánh mắt dừng trên bức tranh trong tay ông ta, rồi hỏi: “Ông nói treo bức tranh này ở nhà, có thể mơ thấy mỹ nhân? Chính ông đã từng mơ thấy sao?”


“Từng mơ thấy. Sao thế?” Ông lão chắc chắn đáp.


Tôi lặng lẽ quan sát ông ta, cuối cùng chỉ cười khẽ rồi xoay người định rời đi.


Nhưng ông lão không chịu buông tha: “Này… Con bé kia, ý cô là sao? Không tin phải không?” 


Ông ta chạy lại nắm chặt lấy tay tôi.


Tôi cúi xuống nhìn tay ông ta mà không nói gì.


“Ba, sao ba lại kéo người ta như vậy?” Cô gái trẻ bên cạnh vội vàng kéo tay ông lão ra, rồi quay sang tôi xin lỗi: “Xin lỗi chị nhé.”


Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Do dự một lát tôi lại hỏi ông lão: “Ông thật sự… từng mơ thấy sao?”


Lần thứ hai, tôi lặp lại câu hỏi này.


Ông lão né tránh ánh mắt tôi, ấp úng nói: "Tôi… tôi không mơ thấy. Nhưng con trai tôi thì có."


Con trai?


Cô gái bên cạnh vội vã ngắt lời: "Ba, đừng nói lung tung nữa! Mình cứ đưa Chu Phong đến bệnh viện kiểm tra đã."


"Ta nói lung tung chỗ nào? Ta tin những gì con trai ta nói!" Ông lão cao giọng: "Ta đến đây bán tranh là để kiếm tiền chữa bệnh cho nó!"


Nghe đến đây, tôi đã hiểu đại khái mọi chuyện.


Người sử dụng quỷ khí sẽ bị tổn thọ.


Nếu chính ông lão từng mơ thấy mỹ nhân, tôi sẽ không tin bởi ông ta không có dấu hiệu suy giảm dương thọ. Nhưng nếu là con trai ông ta mơ thấy, lại còn đổ bệnh thì gần như chắc chắn bức tranh này là quỷ khí.


Tôi chen vào một câu: "Ông ơi, con trai ông có phải cơ thể đang suy yếu dần nhưng bệnh viện không tìm ra nguyên nhân? Cậu ta còn không thể rời xa bức tranh này?"


"Đúng thì sao?" Ông lão nghi hoặc nhìn tôi.


Tôi cân nhắc một lát rồi chậm rãi nói: "Bệnh của con trai ông, tôi có thể chữa. Nhưng có một điều kiện, đó là ông phải bán bức tranh này cho tôi. Tôi trả ba mươi vạn."


Một bức tranh mỹ nhân của Đường Dần giả, lại là hàng nhái thời Dân Quốc, mà còn là hàng giả kém chất lượng. Nếu không phải là đồ có quỷ khí, thì ngay cả một ngàn tệ cũng chẳng đáng giá.


Giá trị của quỷ khí phụ thuộc vào năng lực của nó.


Bức tranh này chỉ khiến người ta mơ thấy mỹ nhân, thoạt nghe thú vị nhưng thực chất chẳng có bao nhiêu giá trị thực tế.


Tôi ra giá ba mươi vạn, chẳng qua chỉ là để tránh mất thời gian đôi co. Thế nhưng ông lão vừa nghe xong liền bật cười, bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo thẳng về phía hội trường giám định.


"Ông làm gì thế? Buông tay ra!" Tôi lập tức giật tay lại.


Cô gái bên cạnh hốt hoảng hét lên: "Ba! Ba lại kéo người ta làm gì nữa?"


Ông lão mặc kệ tôi và cô gái, lao thẳng vào hội trường giám định chỉ tay về phía tôi, lớn tiếng chửi bới: "Mọi người đến mà xem, đây là bọn lừa đảo đấy! Ban nãy còn bảo tranh của tôi là hàng giả, vậy mà quay đi quay lại đã có người đòi mua với giá ba mươi vạn! Các người tưởng ông già này dễ bị lừa lắm sao? Mọi người nhìn đi, chính con bé này cùng một bọn với chúng nó!"


Cả hội trường lập tức dồn ánh mắt về phía tôi.


Tôi cười nhạt, tức đến phát cười.


Phó hội trưởng Hiệp hội cổ vật— Mã Bá An vội vã chạy ra, bước đến bên tôi thấp giọng hỏi: "Bà chủ Hứa, chuyện gì vậy?"


Tôi chỉ đáp gọn một chữ: "Quỷ khí."


Mã Bá An sững sờ, trừng lớn mắt nhìn tôi.


Tôi từng bước tiến về phía ông lão, giọng lạnh như băng: 


"Ông ơi, trong nghề của chúng tôi. Cứu người là chuyện có duyên có phận, bây giờ tôi nói lại lần nữa— bệnh của con trai ông trên đời này chỉ có tôi có thể chữa. Nếu ông đồng ý để tôi cứu anh ta, thì bức tranh này bán cho tôi ba mươi vạn.”


“Nếu ông không muốn, vậy hôm nay coi như duyên cạn. Từ nay về sau đừng tìm đến tôi, cũng đừng trách tôi thấy chec không cứu."


Xung quanh, mọi người nghe tôi nói xong đều im lặng.


Mã Bá An nhanh chóng bước đến trước mặt ông lão, khuyên nhủ: "Ông ơi, bà chủ Hứa chưa bao giờ lừa ai đâu. Thứ này không phải món đồ tốt, con trai ông chắc chắn đã bị quỷ khí ám. Mau đồng ý đi, trên đời này chỉ có bà chủ Hứa mới có thể cứu được anh ta thôi."


Cô gái đi cùng ông lão cũng nhìn tôi một cái, rồi lên tiếng: "Ba, bức tranh này không phải hàng thật. Nếu chị ấy có thể cứu Chu Phong, vậy ba cứ bán cho chị ấy với giá ba mươi vạn đi."


Nhưng ông lão vẫn không động lòng. Ông ta móc điện thoại từ trong túi ra, giơ lên quay thẳng về phía tôi.


"Ba mươi vạn bán cho cô à? Đừng có mơ!" Ông ta cầm điện thoại bước đến gần tôi, vừa quay vừa lớn tiếng chửi bới: "Mọi người đến mà xem, đây chính là bọn lừa đảo! Bảo bối ba triệu của tôi mà chúng muốn dùng ba mươi vạn để lừa gạt, còn bịa đặt nói con trai tôi bị quỷ ám nữa! Sau này ai đến chợ đồ cổ Phan Gia Viên thì nhớ tránh xa mấy tên lừa đảo này ra. Gian hàng là giả… Chuyên gia là giả… Mà con bé này, mới là kẻ lừa đảo lớn nhất!"


Duyên phận đã dứt.


Tôi không buồn nhìn ông lão thêm một lần nào nữa, chỉ khẽ gật đầu với Mã Bá An và mấy vị chuyên gia rồi quay lưng rời đi.


Nhưng ông lão lại bất ngờ vươn tay định kéo tôi lại: "Chạy cái gì? Không dám đối diện à?"


Tôi nghiêng người tránh đi ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, giọng nói cũng trầm xuống: "Ông quá cố chấp và ngu muội, lần đầu tiên tôi nói với ông là để ông có thời gian suy nghĩ. Lần thứ hai, là tôi thật lòng muốn cứu người. Nhưng ông khi từ chối thì duyên phận đã đứt, sau này đừng đến cầu xin tôi nữa."


Tôi cần quỷ khí, nhưng cứu người là chuyện của duyên phận. Thế gian có những kẻ vô tri, đặc biệt là những người cố chấp như ông lão này, rất khó để họ tin vào lời người khác.


Lần đầu tiên, tôi chỉ khuyên nhủ để ông ta có cơ hội suy xét. Lần thứ hai, tôi nghiêm túc cảnh báo, để ông ta có thể tự quyết định xem có muốn nhận lấy cơ hội này hay không.


Nhưng ông ta từ chối. Vậy thì duyên phận đã cạn.


Cho dù tôi cần quỷ khí đến đâu, cũng không thể ra tay cứu giúp nữa… Nếu không, người gặp nguy hiểm sẽ là chính tôi.


Dứt lời, tôi rời khỏi Phan Gia Viên.


Phía sau, ông lão vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục chửi rủa tôi là kẻ lừa đảo, còn nói sẽ đăng video lên mạng để tất cả mọi người đều biết tôi và mấy chuyên gia kia đều là bọn bịp bợm.


2.


Tối hôm đó, ông lão thật sự đăng video lên mạng, còn cố ý quay cận mặt tôi mấy lần. Chẳng bao lâu sau, các kênh truyền thông tự do cũng nhảy vào cuộc, đẩy sự việc lên top tìm kiếm nóng.


【Phan Gia Viên—nơi tụ hội những ông lão chợ trời già nhất.】


【Phó hội trưởng Hiệp hội cổ vật, Mã Bá An, cùng nữ lừa đảo, giăng bẫy chiếm đoạt tranh thật của Đường Dần.】


【Ông lão nghèo bị lừa ở Phan Gia Viên, kẻ gian vô lương tâm!】


Chuyện ồn ào quá mức, cuối cùng Mã Bá An phải báo cảnh sát. Tôi không mấy quan tâm đến video kia, nhưng lai lịch của bức tranh lại khiến tôi có chút tò mò. 


Theo ghi chép của tổ tiên nhà họ Hứa, một món cổ vật phải chôn dưới đất ít nhất ba trăm năm và hấp thụ đủ âm khí, mới có khả năng biến thành quỷ khí.


Bức tranh kia được sao chép vào cuối đời Thanh, đầu thời Dân Quốc. Theo lý mà nói thì nó không thể nào trở thành quỷ khí được.


Đêm khuya.


Tôi ôm con mèo đen nhỏ tên Mặc Than, một mình bước đi trên con phố vắng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã đến trước tiệm đồ cổ gia truyền.


Tôi tên Hứa Tâm, tiệm đồ cổ tôi làm chủ tên Tâm Trai.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên