Thương nhân chợ quỷ: Năm đồng ngũ đế mua mạng

[5/7]: Chương 5

Cô ấy đang muốn tôi tự mình cắt đứt mối nhân duyên này.


Tôi siết chặt tay rồi hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Làm sao để cứu tiểu Trạch?"


Hứa Niệm nở một nụ cười nhàn nhạt nói: 


"Cứu em trai của anh không khó. Nhưng trong lúc cứu hắn, tôi cũng cần giải quyết chuyện của anh luôn.”


“Nếu tôi đoán không sai, hai mươi đồng bạc của anh… vẫn đang ở trong Trương gia."


Quả nhiên, đúng như tôi đã nghĩ.


Tôi lập tức truy hỏi: "Vậy rốt cuộc ai đã ra tay với tôi?"


Nhưng Hứa Niệm không trả lời, cô ấy chỉ nghiêng đầu bình thản nói:


"Đợi đến tối, tôi sẽ dùng một thứ để giúp anh tìm đường. Chỉ cần đi theo dấu vết đó, chắc chắn sẽ tìm được hai mươi đồng bạc của anh”


“Nhưng trước đó, anh cần giúp tôi đi đến Triều Dương Môn, lấy một số thứ."


Cô ấy vẫn không nói ra kẻ đứng sau, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.


Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời cô ấy. Cha đã giam lỏng Hứa Niệm, nhưng lại không cấm tôi rời khỏi Trương gia.


Sau bữa trưa, tôi liền chuẩn bị xe ngựa rời phủ đến Triều Dương Môn.


Trên một con phố nhỏ phía Nam Triều Dương Môn, nơi không quá náo nhiệt tôi tìm đến một tiệm tạp hóa cũ kỹ, phía trên treo bảng hiệu "Niệm Trai".


Ngước nhìn tấm biển, tôi biết mình không tìm sai chỗ.


Bước vào bên trong, tôi thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Đang nằm trên ghế trúc tay cầm ấm trà tử sa, vừa uống vừa nghêu ngao hát.


Nhìn thấy tôi, hắn mới lười biếng ngồi dậy híp mắt đánh giá một lượt, rồi cười nhạt: "Ôi chà, công tử đến mua gì đây? Tiệm chúng ta chuyên bán đồ cổ, hàng gì cũng có."


Người đàn ông này bị lé nhẹ, ánh mắt nhìn tôi cứ như dán chặt vào người.


Tôi thản nhiên đáp: "Hứa Niệm bảo tôi đến lấy thứ cần dùng tối nay. Cô ấy nói, ông sẽ biết là cái gì."


Người kia "ồ" lên một tiếng, không hỏi thêm mà xoay người bước vào trong. Rồi lấy ra một bọc vải, quăng lên bàn trước mặt tôi.


"Chỉ có chừng này. Mà ngươi tên gì?" Rồi hắn lại liếc tôi một cái, chậm rãi hỏi tiếp: "Con nhóc đó đi đâu rồi? Mấy hôm nay không thấy quay về."


Ta đáp: "Tôi là Trương Chu. Cô ấy đang ở Trương gia."


Người kia lập tức nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ kỳ lạ: "Trương Chu? Đọc sinh thần bát tự đi?"


Lại là sinh thần bát tự?


Ban đầu tôi không định nói, nhưng trong lòng lại có chút tò mò, nên đáp lại: "Năm Tân Sửu, tháng Giáp Ngọ, ngày Đinh Tỵ."


Người đàn ông trung niên híp mắt nhìn tôi, chậm rãi nói: "Tuổi Sửu à? Còn con nhóc đó tuổi Tỵ."


Hắn bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm tính toán rồi bỗng bật cười: "Ha, đúng là trời sinh một đôi. Nhưng số phận lận đận không biết là phúc hay họa."


Trời sinh một đôi?


Nghe vậy, trong lòng tôi có chút vui vẻ. Nhưng khi nghe đến câu ‘không biết là phúc hay họa’, lại cảm thấy có chút khó chịu.


Người đàn ông trung niên tính toán xong, cũng không giải thích thêm mà chỉ phất tay nói: "Thôi, đi đi."


Tôi chỉ có thể xách bọc vải, quay người rời khỏi đó.


6.


Về đến nhà, tôi thấy Hứa Niệm vẫn còn ở trong phòng, đang chơi đùa với con chim bát ca của tôi.


"Không có cảm giác! Không có cảm giác!" Con bát ca học được một câu mới, cứ thế lặp đi lặp lại.


Tôi đặt bọc vải xuống bàn, tò mò nhìn Hứa Niệm hỏi: "Cái gì gọi là 'không có cảm giác'?"


Hứa Niệm chớp mắt, bình thản đáp: "Phụ thân tôi nói… trên cơ thể của mỗi người đều có một loại 'điện'. Khi chạm vào người mình thích, đôi lúc sẽ thấy cả người tê rần một cái."


Nói xong, cô ấy duỗi ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi rồi hỏi: "Anh xem, có thấy tê người không?"


Tôi lặng người.


Sau đó, đẩy bọc vải đến trước mặt cô ấy để đổi chủ đề: "Đây là thứ cô cần, xem có thiếu gì không."


Hứa Niệm mở bọc vải ra, lấy ra hai cây nến, hai sợi dây đỏ, rồi lại lấy ra một cái roi da, sau đó tiếp tục lấy ra…


Nhìn từng món đồ được cô ấy lấy ra, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.


Hứa Niệm ngáp dài, gật gù nói: "Đủ cả rồi, tối nay còn có chuyện phải làm. Tôi buồn ngủ quá, ngủ một lát đến giờ Tuất thì gọi tôi dậy."


Nói xong, cô ấy không chút khách khí mà bước thẳng vào trong phòng tôi, rồi đổ ập xuống giường ngủ ngay lập tức.


Cô ấy còn ngủ rất nhanh.


Chỉ trong chốc lát, khi tôi quay lại phòng kiểm tra. Đã thấy cô ấy ngủ say như chec, miệng hơi hé ra má áp sát vào giường, khóe miệng còn dính chút nước dãi.


Tôi khẽ gọi: "Hứa Niệm?"


Không có phản ứng.


Tôi cẩn thận nâng cô ấy lên, đặt lại cho ngay ngắn.


Đến giờ Tuất.


Tôi ngồi ở phòng ngoài đọc sách, đến khi Xuân Mai mang cơm lên tôi mới bước vào trong gọi đồ heo lười kia dậy.


"Hứa Niệm?"


Cô ấy lập tức bật dậy, mắt còn mơ màng nhìn tôi trân trân một lúc lâu. Rồi vươn vai, giọng lờ đờ hỏi: "Trời tối rồi sao?"


Tôi gật đầu: "Trời tối rồi. Cơm tối đã dọn xong, giờ chúng ta ăn trước đi."


Hứa Niệm xoay xoay cánh tay, đi ra ngoài phòng. Vừa thấy một bàn thức ăn đầy ắp, cô ấy liền hỏi ngay: "Có bánh không?"


Tôi sững sờ: "Có nhiều món ngon thế này, sao cô vẫn đòi ăn bánh?"


Hứa Niệm liếm môi, đáp tỉnh bơ: "Tôi thích ăn mà. Bánh ngọt ngọt, thơm lắm."


Tôi muốn cạn lời.


Ban đầu, tôi cứ tưởng đồ ngốc này chỉ ăn bánh vì không có gì khác để ăn. Nhưng hóa ra cô ấy đích thực là kẻ tham ăn, lúc nào cũng mang theo bánh để nhấm nháp.


Tôi chỉ có thể bảo Xuân Mai đi lấy bánh. Chẳng bao lâu sau bánh được mang đến.


Hứa Niệm ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy chiếc bánh mà cắn một miếng thật to.


"Đừng nghẹn đấy." Tôi vội nhắc.


Nhưng đã quá muộn.


Cô ấy lại trừng mắt nhìn tôi, rồi bắt đầu đấm vào ngực. Tôi thở dài đi rót một cốc nước, đưa tới miệng Hứa Niệm rồi nói: "Uống đi."


Vẫn là tôi phải đút nước cho cô ấy.


Hứa Niệm uống một ngụm, thở phào rồi ngạc nhiên nhìn sang tôi: “Sao mỗi lần anh ở bên cạnh, tôi đều bị nghẹn vậy? Trước giờ tôi chưa bao giờ bị thế này."


Tôi cười trong bất lực: "Có duyên mà."


Hứa Niệm không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bánh.


Tôi gãi đầu, thấp giọng nói: "Tôi… không cố ý đâu. Cô đừng để bụng."


"Hả? Đâu có." Hứa Niệm lắc đầu rồi chớp mắt nói: "Tôi chỉ đang nghĩ… hình như chúng ta thật sự có duyên. Tôi có nên gả cho anh không nhỉ?"


Câu hỏi này… Tôi vô thức cầm một cái bánh lên, cũng cắn một miếng không biết phải đáp lại thế nào.


Cô ấy ăn bánh, tôi cũng ăn bánh.


Chỉ là… Cô ấy ăn nhanh hơn tôi một chút.


Sau bữa ăn, Hứa Niệm vươn vai thật mạnh rồi nói: 


"Được rồi, ăn no rồi. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi.”


“Trương Chu, tối nay Mặc Than sẽ dẫn anh đi tìm bạc."


Tôi nhíu mày khó hiểu: "Mặc Than? Là cái gì?"


Hứa Niệm chỉ tay về phía lồng chim.


Tôi trợn mắt nhìn con bát ca của mình, lắp bắp nói: "Nó tên là Kim Ô."


"Không. Nó tên là Mặc Than." Hứa Niệm kiên quyết.


Cô ấy còn nghiêng đầu nhìn con chim trong lồng, gọi: "Mặc Than, ngươi tên là gì?"


Con bát ca kêu to: "Mặc Than, Mặc Than."


Tôi hoàn toàn choáng váng. Thế này cũng tính là hỏi xong sao?


Tôi vội vàng gọi lại: "Kim Ô, Kim Ô!"


Con bát ca lại hót: "Kim Ô, Kim Ô!"


Nó trả lời theo cả hai tên.


Hứa Niệm thản nhiên mở lồng bắt lấy con bát ca, rồi thảy vào tay tôi nói:

 

"Một lát nữa anh đi theo nó. Mặc Than sẽ dẫn anh đến chỗ giấu bạc. Nhớ kỹ, phải tìm được bạc trước giờ Tý.”


“Tôi sẽ ở chỗ Trương Trạch chờ anh."


Đi theo Kim Ô sao?


Tôi nhìn con bát ca trong tay, hơi do dự nhưng vẫn thả nó ra.


Hứa Niệm đứng bên cạnh gọi: "Mặc Than, mau dẫn hắn đi tìm dương thọ."


Con bát ca bay một vòng trên không trung, rồi lao ra ngoài. Tôi cũng chẳng có cách nào khác, đành bám sát theo nó.


Còn Hứa Niệm thì xoay người đi về phía viện của tiểu Trạch.


Trời tối đen như mực. Con bát ca bay lượn trong phủ Trương gia, tôi không dám chậm bước mà cẩn thận bám theo.


Nó bay hết một vòng, rồi lại một vòng nữa.


Khi tôi bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, không hiểu sao lại đi theo một con chim chạy vòng quanh phủ. Thì đột nhiên, Kim Ô bay thẳng đến thư phòng của cha tôi.



Thư phòng không có ai, tôi đứng trước cửa lòng đầy bất an. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đưa tay đẩy cửa ra.


Cánh cửa mở ra.


Tôi châm một cây nến.


Con bát ca bay nhanh vào thư phòng, nhảy qua từng giá sách cuối cùng dừng lại ở một cái kệ sách. Nó dùng mỏ mổ liên tục vào một cuốn sách.


Tôi bước tới rút quyển sách ra, lập tức phát hiện một ngăn bí mật phía sau.


Thật sự tìm thấy rồi.


Tôi đưa tay mở ngăn bí mật, và khi nhìn thấy bên trong có hai mươi đồng bạc được gói kỹ bằng giấy của cửa hàng cầm đồ Vạn Phúc. Chân tôi bỗng run lên lòng như lạnh buốt.


Sao có thể như vậy?!


Bạc lại xuất hiện trong thư phòng của chính cha tôi.


"Hỏng rồi! Hỏng rồi!" Tiếng con bát ca đột nhiên vang lên, kéo tôi khỏi sự choáng váng.


Tôi cứng người quay đầu lại, chỉ thấy cha đã đứng trước ở cửa thư phòng. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào tôi: "Chu nhi, con vào thư phòng làm gì?"


Giọng điệu của cha vẫn rất điềm tĩnh.


Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, cố tỏ vẻ bình thường đáp lại:


"Phụ thân, con nhớ người có một quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’ từ thời Càn Long. Con muốn xem thử có tìm được phương thuốc nào chữa bệnh cho tiểu Trạch hay không."


Cha khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Con có lòng như vậy cũng tốt."


Ông đi đến một kệ sách khác, lấy xuống một quyển sách rồi đưa cho tôi: "Là quyển này, cầm đi."


Tôi đón lấy quyển sách, rồi thấp giọng nói: "Phụ thân, con xin cáo lui."


Dứt lời, tôi đặt cây nến xuống rồi xoay người định rời đi.


Nhưng ngay khi tôi bước đến cửa, cha ở phía sau bỗng chậm rãi lên tiếng: "Hai mươi đồng bạc kia, con không định lấy sao?"


Tim tôi đập mạnh một nhịp bước chân khựng lại, nhưng tôi không dám quay đầu.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên