Hứa Niệm vừa dứt lời, dì hai lập tức cảm thấy có được cơ hội.
Còn điều tôi lo sợ nhất chính là cha và dì hai sẽ ép buộc Hứa Niệm ở lại để xung hỷ cho Trạch nhi.
Quả nhiên, ánh mắt cha dần thay đổi chậm rãi quay sang nhìn tôi.
Nhưng ngay lúc đó, Hứa Niệm nhẹ giọng nói:
"Tôi không gả."
"Nếu là Trương Chu, tôi có thể cân nhắc. Nhưng nếu là người khác thì không gả."
Các vị quản sự đồng loạt quay sang nhìn sang tôi.
Đến chính tôi cũng đang sững sờ, không ngờ Hứa Niệm sẽ nói như vậy.
Cha tôi nheo mắt, nghi hoặc hỏi: "Không phải cô nói không thích con trai trưởng của ta sao?"
Hứa Niệm chớp mắt, khẽ cười:
"Tôi chỉ nói là không hẳn, chứ đâu có bảo ghét hắn.”
“Với lại, tôi với Trương Chu cũng khá có duyên. Nếu thật sự phải chọn… thì gả cho anh ta cũng không tệ."
Cha tôi nhẹ gật đầu, rồi bình thản nói:
"Ta cho cô hai lựa chọn. Một là gả cho nhị công tử Trương Trạch, cô muốn gì ta cũng có thể cho.”
“Hai là gả cho đại công tử Trương Chu, nhưng cô sẽ không có gì cả."
Tôi hoảng hốt lập tức lao ra từ tiểu sảnh, lớn tiếng nói: "Phụ thân, sao người có thể ép cô ấy chọn như vậy?"
Cha nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo.
Dì hai cũng sa sầm mặt, giận dữ quát: "Trương Chu, con thực sự không coi trọng tình huynh đệ nữa sao?"
Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chuyện này… liên quan gì đến tình huynh đệ?"
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành quay sang cha mong ông thu lại mệnh lệnh này.
Nhưng cha chỉ thản nhiên nhìn Hứa Niệm, giọng trầm thấp: "Cô nương, chọn đi."
Hứa Niệm bỗng nhếch môi cười nhạt, nắm lấy cánh tay tôi chậm rãi nói: "Nếu tôi không chọn… có phải sẽ không ra khỏi Trương gia được không?"
Cô ấy lặng lẽ nhìn cha tôi rồi quay sang liếc dì hai một cái, giọng bình tĩnh nhưng mang theo ý cười:
"Tôi không thích bị người khác ép buộc. Mặc dù tôi với Trương Chu không hề có cảm giác gì đặc biệt, nhưng cũng không ghét.”
“Nếu nhất định phải chọn một người vậy tôi chọn anh ta."
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dì hai lại hoảng hốt, lập tức quỳ sụp xuống giọng nghẹn ngào:
"Cô nương, ta cầu xin cô. Xin cô gả cho con trai ta đi.”
“Chỉ cần cô đồng ý, bất cứ điều gì cô muốn, ta đều có thể cho cô!"
Tôi không để Hứa Niệm đứng ra chịu đựng những lời lẽ này, bèn bước tới che chắn trước mặt rồi lạnh lùng nhìn cha: "Phụ thân, tiểu Niệm đã chọn rồi."
Cha vẫn rất bình thản, nhẹ gật đầu:
"Ta đã nói rõ ràng rồi. Nếu chọn con, nàng ấy sẽ không nhận được gì cả. Tiệm cầm đồ Vạn Phúc vốn là con tự mở, sau này vẫn sẽ thuộc về con.”
“Nhưng từ nay về sau, tất cả sản nghiệp của Trương gia con không còn quyền nhúng tay."
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn cha của mình. Không ngờ đây lại là kết cục dành cho bản thân. Dì hai cũng ngây người hết quay sang cha tôi rồi lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ đắc ý.
Trong nhà này, chỉ có hai người con trai.
Nếu cha tước bỏ quyền thừa kế của tôi, vậy người kế nghiệp duy nhất của Trương gia chính là Trương Trạch.
Tôi mím môi, rồi hít sâu một hơi trầm giọng hỏi cha: "Phụ thân, người muốn tước đi danh phận đại thiếu gia của con sao? Vậy… con còn có thể ở lại Trương gia không?"
Cha vẫn điềm tĩnh, giọng không gợn sóng: "Ở lại đi, tiền tiêu hàng tháng của con vẫn sẽ có."
Rồi ông quay sang dì hai, ra lệnh:
"Trịnh thị, nàng chọn ngày lành để bọn chúng thành thân. Sau khi thành thân thì để bọn chúng ra ngoài sống."
Dì hai lập tức mừng rỡ, cúi người đáp: "Vâng, lão gia."
Tiền tiêu hàng tháng của tôi vẫn còn, một tháng năm mươi đồng bạc trắng. Số tiền đó không ít, nhưng khi tôi rời khỏi đây có lẽ cũng chẳng còn đồng nào.
Tôi không muốn ở lại chính sảnh thêm nữa, chỉ cúi đầu hành lễ rồi dắt theo Hứa Niệm rời đi.
5.
Ban đầu tôi đưa Hứa Niệm đến để cứu mình, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện bị ép hôn. Tôi dẫn Hứa Niệm về viện của mình.
Cô ấy bước vào phòng, ung dung nhìn quanh mà không hề để tâm đến chuyện vừa rồi.
Tôi thở dài, lên tiếng giải thích: "Xin lỗi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trương Trạch từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, dạo gần đây sức khỏe ngày càng kém hơn. Hôm nay, Trần Tam Thủ ở Đức Thắng Môn đến nhà, nói với dì hai rằng cô gái đầu tiên bước vào phủ hôm nay nếu gả cho Trạch nhi để xung hỷ, thì có thể giúp nó trường thọ trăm năm. Vì vậy, dì hai mới—"
Hứa Niệm vân vê vạt áo, bình thản hỏi: "Vậy tại sao cha anh lại ép tôi phải chọn một trong hai?"
Tôi có chút lúng túng, gãi đầu đáp: "Tôi… tôi sợ dì hai sẽ ép cô ở lại Trương gia, nên mới nói rằng tôi cũng thích cô."
"Ồ."
Chỉ một tiếng "ồ" nhàn nhạt, tôi không khỏi quay sang kinh ngạc nhìn cô nàng ngốc này. Nhưng cô ấy vẫn thản nhiên như không có gì đáng bận tâm, chỉ khi bước đến cửa liếc nhìn ra bên ngoài.
Thấy không có ai, cô ấy mới quay lại nghiêm túc nói: "Trương Chu, nhà anh… âm khí rất nặng."
Tôi nghe thấy vậy liền sững người, không khỏi hỏi lại: "Viện của tôi sao?"
Hứa Niệm lắc đầu: "Không, là cả Trương phủ."
Tôi vội vã truy hỏi: "Cô nói toàn bộ Trương phủ đều có vấn đề?"
Hứa Niệm gật đầu, chậm rãi nói: "Anh nói Trần Tam Thủ đã bói một quẻ, bảo rằng cô gái đầu tiên bước vào phủ hôm nay có thể giúp nhị công tử xung hỷ, bảo đảm hắn sống lâu trăm năm đúng không?"
Tôi gật đầu, không khỏi cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.
Hứa Niệm cười nhạt, ánh mắt đột nhiên sắc bén hơn vài phần: "Anh đẫn tôi đi gặp Trương Trạch đi. Tôi muốn xem thử giữa tôi và anh ta có ‘duyên phận’ gì, mà có thể giúp anh ta sống lâu trăm năm."
Lúc này, tôi mới nhận ra Hứa Niệm đã thay đổi. Cô ấy không còn là cô nhóc vô tư, ánh mắt trong veo như trước nữa. Giờ đây, trong mắt cô ấy ẩn chứa một tia sắc lạnh.
Nhưng Hứa Niệm đã yêu cầu, tôi cũng không ngăn cản được. Lập tức dẫn người đến viện của tiểu Trạch.
Dì hai không có mặt. Tôi đẩy cửa phòng, dẫn Hứa Niệm bước vào.
Tiểu Trạch đang ngồi trước bàn sách, bên cạnh có một lò than nhỏ đang cháy. Vừa thấy tôi, nó ho nhẹ vài tiếng yếu ớt nói: "Đại Ca? Hôm nay anh về sớm vậy? Cô gái này… là chị dâu sao?"
Quan hệ giữa tôi và tiểu Trạch vốn vẫn tốt, thỉnh thoảng tôi cũng đến thăm nó. Nhưng vì dì hai đứng giữa chia rẽ, nên hai huynh đệ ngày càng xa cách.
Tôi lắc đầu, rồi lại chần chừ: "Có thể xem là vậy."
Tiểu Trạch đặt bút xuống, nở một nụ cười nhạt: "Ca xưa nay chưa từng đưa cô gái nào về nhà, càng chưa từng dẫn ai đến gặp tôi. Anh ấy là người rất hay ngại ngùng, nếu đã đưa chị dâu đến thì nhất định là rất thích chị rồi."
Hứa Niệm bình thản đáp: "Không phải hắn đưa tôi đến, là tôi muốn đến."
Trương Trạch ngạc nhiên nhìn sang tôi.
Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nhìn sang Hứa Niệm. Nhưng cô ấy không nói thêm gì mà chỉ thong thả bước quanh phòng, quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên bàn sách của tiểu Trạch.
Cô ấy trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Trương Trạch, từ trước đến nay cậu luôn sống trong căn phòng này sao?"
Tiểu Trạch gật đầu đáp:"Phải, đây là phòng của tôi. Vì từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nên tôi chủ yếu học hành ở đây. Chị dâu, chị đến đây có chuyện gì sao?"
Hứa Niệm khẽ cười, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là muốn xem thử… tôi và anh có duyên phận hay không thôi."
Tôi hiểu cái gọi là ‘duyên phận’ mà cô ấy nói, thực chất là xem có nên cứu tiểu Trạch hay không.
Tôi không khỏi hỏi ngay: "Vậy cô và nó có duyên không?"
Hứa Niệm giơ ngón tay gõ nhẹ vào cằm, chậm rãi nói: "Khó nói… chuyện này có phần phức tạp."
Một dự cảm bất an đột nhiên dâng lên trong lòng tôi. Có lẽ, bệnh tình của tiểu Trạch không hề đơn giản như bề ngoài.
Hứa Niệm không nói thêm, chỉ xoay người đi ra cửa. Tôi cũng chào Trương Trạch một câu bảo nó nghỉ ngơi, rồi lập tức đuổi theo cô ấy.
Vừa ra khỏi viện, di hai Trịnh thị đã đứng ngay trước mặt. Nhìn thấy chúng tôi đi ra bà ấy thoáng sững sờ, giọng lắp bắp: "Hai người đến đây làm gì? Cô Hứa…"
Không đợi chúng tôi nói câu nào, bà ấy đã nhanh chóng tiếp lời: "Gả cho con trai ta đi. Chỉ cần cô đồng ý, bất cứ thứ gì cô muốn ta đều có thể cho!"
Hứa Niệm chỉ lạnh nhạt đáp: “Không gả."
Chỉ hai chữ đơn giản, rồi cô thản nhiên lướt ngang qua dì hai mà không hề dừng lại.
Sắc mặt Trịnh thị lập tức tối sầm. Tôi không có tâm trí quan tâm đến bà ấy, chỉ theo sát sau lưng Hứa Niệm.
Cô ấy đi một vòng quanh phủ Trương gia, cuối cùng dừng chân trước cổng lớn. Nhưng lúc này, vài gia đinh đã đứng sẵn ở đó với vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt vô cảm nhìn chúng tôi.
Quản gia Trương Thành tiến lên, cười nhạt: "Đại thiếu gia, lão gia đã có lệnh. Trước khi thành thân, Hứa cô nương không được rời khỏi Trương gia."
Quả nhiên là bút tích của cha tôi.
Hứa Niệm cũng không tức giận, chỉ khẽ gật đầu rồi liếc nhìn tôi một cái. Sau đó bình thản quay người đi thẳng về viện của tôi.
Tôi đi theo sau mà lòng nặng trĩu. Vừa về đến nơi, cô ấy vẫn không nói một lời.
Tôi không nhịn được, lên tiếng: "Sao vậy? Cô đã phát hiện ra điều gì à?"
Hứa Niệm chống cằm, híp mắt nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhíu mày, lên tiếng: "Nhìn tôi làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Cô ấy khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng:
"Tôi có thể cứu anh, cũng có thể cứu Trương Trạch. Nhưng nếu tôi cứu em trai của anh, thì không thể thành thân với anh được.”
“Trương Chu, anh có đồng ý không?"
Tôi thoáng sững người.
Nếu ngay từ đầu có người hỏi tôi có muốn cưới Hứa Niệm hay không, tôi chưa từng nghĩ đến nên chắc chắn sẽ lắc đầu. Nhưng giờ đây, khi chính cô ấy hỏi tôi câu này… tôi lại chần chừ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com