Hứa Niệm không chần chừ, thản nhiên gật đầu: "Được thôi."
4.
Tiền Ngũ Đế mua mạng, một đồng đổi lấy mười năm dương thọ. Bây giờ, trong tay tôi đã có hai đồng.
Theo lời của Hứa Niệm, cứ năm ngày sẽ mua một lần, nghĩa là tôi còn mười lăm ngày.
Trong khoảng thời gian này, cách nhanh nhất để phá giải chính là tìm lại hai mươi đồng bạc trắng.
Tôi nghi ngờ, số bạc đó có thể đang ở trong phủ họ Trương.
Trưa hôm đó, tôi dẫn theo Hứa Niệm trở về Trương gia đại trạch.
Nhà họ Trương đã làm ăn buôn bán qua nhiều thế hệ tại kinh thành. Chúng tôi sở hữu hàng trăm cơ nghiệp, từ thương hội, ngân hàng, tiệm cầm đồ, cho đến vựa gạo, cửa hàng vải vóc…
Khi triều đình thoái vị, các thế lực trong kinh thành thay đổi liên tục, chúng tôi buộc phải dâng không ít bạc mới có thể giữ vững địa vị.
Vừa bước vào phủ, đám gia nhân lập tức cúi người chào hỏi.
Tôi liếc nhìn Hứa Niệm, rồi quay sang dặn thị nữ của mình: "Xuân Mai, dẫn Hứa cô nương đi rửa mặt, lấy hai bộ y phục tử tế cho cô ấy thay."
Hứa Niệm trừng mắt nhìn tôi, hỏi thẳng: "Anh chê tôi bẩn à?"
Tôi vội xua tay, cười gượng đáp: "Không có! Chỉ là…"
Tôi nghĩ một chút, rồi dẫn dụ: "Cô không thích mặc đồ đẹp sao?"
Hứa Niệm cúi xuống nhìn lại chiếc áo bông cũ nát và đôi giày vải đen của mình. Sau đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: "Thích chứ. Vậy tôi đi thay đây."
May mà cô ấy tuy có hơi tùy tiện, nhưng không đến mức ngu ngốc.
Hứa Niệm đi theo Xuân Mai, còn tôi hít sâu một hơi rồi bước vào chính sảnh.
Trong sảnh đường.
Cha tôi đang trò chuyện với mấy vị quản sự. Vừa thấy tôi, dì hai— Trịnh thị lập tức đứng dậy đón tiếp.
"Đại thiếu gia đã về!" Dì bước nhanh đến, trong mắt thoáng nét bi thương.
Mấy vị quản sự cũng lần lượt chắp tay chào hỏi: "Đại thiếu gia đã về!"
Tôi khẽ gật đầu, tiến lên hành lễ với cha: "Phụ thân, con đã về."
Cha tôi liếc nhìn tôi một cái, giọng không vui không giận: "Hôm nay về sớm vậy? Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì bảo bà Ngô làm thêm vài món, lát nữa ăn chung."
Tôi do dự một lát, rồi đáp: "Phụ thân, hôm nay con có khách nên sẽ không dùng bữa ở chính sảnh."
Cha tôi cũng không để tâm, chỉ gật đầu: "Vậy tùy con."
Nhưng đúng lúc này, dì hai đột nhiên đi tới nắm lấy tay tôi nói với giọng gấp gáp: "Đại thiếu gia, vị khách của con… có phải là một cô nương không?"
Tôi nhìn dì, khó hiểu gật đầu.
Dì hai mở to mắt, mặt mày rạng rỡ vỗ tay phấn khởi: "Tốt quá! Tốt quá rồi! Lão gia, hôm nay Trần đại sư đã nói đúng!"
Tôi khựng lại.
Trần đại sư?
Trần Tam Thủ ở Đức Thắng Môn sao?
Tôi cau mày, hỏi thẳng: "Dì hai, Trần đại sư đã nói gì?"
Dì kéo chặt tay tôi, vẻ mặt đầy hứng khởi: "Đại thiếu gia, mau dẫn ta đi gặp vị cô nương kia. Hôm nay Trần đại sư đã nói, trong nhà ta sắp có một vị cô nương ghé thăm. Chỉ cần để Nhị thiếu gia cưới nàng thì cậu ấy sẽ trường thọ trăm năm!"
Tôi sững người.
Không ngờ, vừa mới về nhà… đã gặp phải chuyện này.
Dì hai là thiếp thất của cha tôi.
Bà ấy sinh ra Trương Trạch. Em trai tôi nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Từ nhỏ, Trương Trạch ốm yếu bệnh tật không chịu nổi gió lạnh. Đặc biệt là dạo gần đây, sức khỏe của cậu ấy ngày càng suy kiệt.
Dì hai Trịnh thị đã mời đủ thầy thuốc giỏi, cũng tìm đến cả thầy phong thủy hay âm dương sư, cuối cùng lại nghĩ ra cách xung hỷ này.
Nhìn bộ dạng hào hứng của bà ấy, tôi kéo tay bà trầm giọng nói: "Dì hai, cô gái đó là bạn con. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà, dì đã muốn chọn cô ấy để xung hỷ chẳng phải quá đường đột sao?"
"Đại thiếu gia, ý con là gì? Con muốn thấy em trai mình chec sao?" Dì hai mở to mắt nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã rồi quay sang cha tôi nói với giọng nghẹn ngào:
"Lão gia, ông nhất định phải làm chủ cho tôi. Hôm nay Trần đại sư ở Đức Thắng Môn nói rõ ràng rồi, cô gái đầu tiên bước vào nhà hôm nay chính là người có thể giúp Trạch nhi xung hỷ, bảo đảm nó trường thọ. Đại thiếu gia… chẳng lẽ không muốn thấy em trai mình sống sao?"
Sắc mặt cha tôi lập tức trầm xuống.
Tôi siết chặt tay, suy nghĩ thật nhanh rồi cung kính nói: "Phụ thân, cô ấy là người con thích. Hôm nay đưa về đây… là để ra mắt người."
Tôi liếc nhìn dì hai, chậm rãi nói tiếp: "Dì hai, nếu người cần tìm ai để xung hỷ con không ngăn cản. Nhưng không thể chọn đại thiếu phu nhân tương lai của Trương gia để xung hỷ được."
Dì hai sững sờ, lập tức cao giọng: "Trương Chu, sao con có thể như vậy? Vì một người phụ nữ, con thậm chí không cần mạng của em trai mình nữa sao?"
Tôi bình tĩnh đáp: "Dì hai, vì muốn xung hỷ cho em trai chẳng lẽ dì định cưỡng ép một cô gái vô tội? Ít nhất cũng phải hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không chứ? hay là Trương gia chúng ta không cần danh dự nữa?"
Dì hai trợn trừng mắt, không nói nên lời.
Cha tôi giơ tay ngăn lại, gật đầu nói:
"Trịnh thị, phải cứu Trạch nhi nhưng không thể cưỡng đoạt người khác.”
“Huống hồ, Chu nhi đã dẫn cô gái đó về nhà, chắc hẳn hai đứa có tình cảm với nhau. Chuyện này… thôi bỏ đi."
"Không! Lão gia!" Dì hai vội vàng quỳ xuống, bật khóc:
"Trần đại sư đã nói rất rõ. Trạch nhi chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu lần này thất bại nó sẽ không qua được mùa đông năm nay.”
“Lão gia, nếu thật sự không thể, xin hãy để tôi hỏi một câu thôi! Chỉ cần hỏi một câu, nếu cô ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu, ít nhất có thể chec tâm!"
Hỏi một câu?
Tôi muốn ngăn cản, nhưng cha đã gật đầu:
"Được rồi. Hỏi một câu.”
“Chu nhi, em trai con đã rất khổ sở. Nếu cô gái đó thực lòng thích con, ta không ngăn cản. Nhưng nếu không, con cũng nên nghĩ cách cứu em trai mình."
Trong nhà, cha là người quyết định.
Tôi không thể phản đối, chỉ có thể siết chặt tay trầm giọng đáp: "Con hiểu rồi, phụ thân. Con đi gọi cô ấy—"
"Ta đi!" Dì hai giành trước, định chạy về viện của tôi.
Cha tôi lập tức ra lệnh: "Không ai được tự tiện đi. Người đâu, mời cô nương mà đại thiếu gia đưa về đây."
Một nha hoàn dâng trà liền vâng lệnh, rảo bước đến viện của tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy bất an. Tôi không chắc Hứa Niệm sẽ phản ứng thế nào khi bị hỏi, liệu có vô tình nói hớ điều gì không.
Dì hai đứng bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn tôi, giọng trầm xuống: "Chốc nữa để ta hỏi trước. Đại thiếu gia, Trạch nhi cũng là con trai của lão gia. Nếu con thực sự coi trọng tình huynh đệ thì nên nhường cô gái đó ra."
Tôi vừa định lên tiếng phản bác.
Nhưng cha đã quét mắt qua các vị quản sự rồi khẽ ho một tiếng, sau đó ông thản nhiên nói: "Chuyện này là việc nhà, các ngươi lui xuống tiểu sảnh đi."
Tiếp đến, cha quay sang tôi: "Chu nhi, con đi tiếp đãi các vị quản sự đi."
Ông đang cố ý đẩy tôi ra ngoài.
Dì hai thoáng lộ vẻ đắc ý, ánh mắt sắc bén như thể đã nắm chắc phần thắng.
Hiển nhiên, câu “coi trọng tình huynh đệ” của bà ấy đã có tác dụng với cha tôi.
Cha nhìn tôi lần nữa, nhíu mày: "Còn đứng đó làm gì?"
Tôi không thể từ chối, chỉ đành bước ra tiểu sảnh.
Một lát sau Hứa Niệm đến. Tôi cùng các vị quản sự đứng từ xa nhìn ra chính sảnh.
Hứa Niệm hôm nay không còn dáng vẻ lôi thôi như trước nữa. Cô ấy khoác một chiếc áo dài xanh lam điểm hoa mẫu đơn trắng, tóc búi cao bằng một cây trâm gỗ đơn giản, chân mang giày thêu tinh xảo và nhẹ nhàng bước vào chính sảnh.
"Đại thiếu gia, mắt nhìn người của ngài không tệ chút nào."
"Đúng vậy. Cô nương này và đại thiếu gia quả là trai tài gái sắc."
"Đại thiếu gia, đây là con gái nhà nào vậy? Sao chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến?"
Mấy vị quản sự rỉ tai bàn luận. Nhưng lúc này, ngay cả tôi cũng không khỏi ngây người.
Hứa Niệm lúc này da trắng hồng nhuận, dung mạo thanh tú thần thái bình tĩnh, dáng vẻ đoan trang. So với những tiểu thư khuê các mà tôi từng gặp trước đây, thậm chí còn có phần nổi bật hơn.
Cô ấy đứng giữa chính sảnh, giọng nói thanh thoát nhưng bình thản: "Trương Chu đâu?"
Dì hai lập tức tiến lên một bước, không chần chừ hỏi thẳng: "Cô nương, cô đã có người trong lòng chưa?"
Tôi giật mình, không ngờ dì lại hỏi trực tiếp như vậy.
Hứa Niệm hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp: "Bà là ai? Chuyện tôi có người trong lòng hay chưa, liên quan gì đến bà?"
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dì hai sững sờ, nhưng vẫn kiên trì nói:
"Cô nương à, ta không có ý gì khác. Chỉ là muốn mai mối cho cô một mối nhân duyên tốt đẹp.”
“Ta có một đứa con trai, diện mạo thanh tú trắng trẻo khôi ngô. Nếu cô đồng ý gả cho nó, ta sẽ tặng cô một trăm lượng vàng làm sính lễ."
Các vị quản sự lập tức quay sang nhìn tôi.
Tôi nắm chặt vạt áo, cảm thấy cơn tức giận dâng lên. Nhưng Hứa Niệm vẫn đứng yên không nói một lời.
Dì hai tiếp tục dụ dỗ:
"Ngoài ra, ta còn có thể cho cô ba cửa hàng và một căn nhà rộng rãi. Hai đôi ngọc như ý, hai đôi vòng tay phỉ thúy.”
“Chỉ cần cô đồng ý gả cho con trai ta, ta hứa sẽ đối xử tốt với cô bất cứ điều gì cũng có thể đáp ứng."
Tôi siết chặt nắm tay, suýt chút nữa thì bước lên can thiệp.
Nhưng Hứa Niệm lại bình tĩnh hỏi ngược lại: "Trương Chu bảo bà đến cầu hôn ta sao?"
Dì hai chớp mắt, định mở lời giải thích.
Cha tôi nãy giờ vẫn ngồi trên chủ vị, lúc này mới nheo mắt nhìn Hứa Niệm chậm rãi hỏi: "Cô nương, cô có tình cảm với con trai trưởng của ta không?"
Hứa Niệm khẽ lắc đầu: "Cũng không hẳn."
Tôi bất lực thở dài.
Dì hai vui mừng ra mặt, lập tức nói: “Vậy thì tốt quá. Cô nương, con trai ta tên Trương Trạch, diện mạo anh tuấn so với Trương Chu còn đẹp hơn vài phần. Chỉ cần cô chịu gả cho nó, ta hứa sẽ cho cô tất cả mọi thứ!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com