Cô gái cầm đồng tiền lên, quan sát rất lâu.
Tôi đứng bên cạnh, tò mò hỏi: "Cô tên gì?"
"Hứa Niệm." Cô đáp gọn lỏn.
Hứa Niệm?
Cũng là một cái tên hay.
Tôi nhìn Hứa Niệm kỹ hơn, tuy dáng vẻ có phần lôi thôi nhưng khuôn mặt lại không hề tầm thường. Đặc biệt là đôi mắt, nó sáng đến lạ thường.
Hứa Niệm ngắm nghía hai đồng tiền hồi lâu, sau đó đặt xuống bàn chậm rãi nói: "Xem xong rồi, đúng như tôi nghĩ. Hai đồng tiền này… chính là tiền mua mạng của anh."
Chú Vương cầm một đồng lên săm soi thật kỹ, sau đó cười khẩy: "Thật hay giả đây? Nhóc con này, cô nghĩ chúng ta dễ bị lừa lắm sao…"
Tôi giơ tay, ra hiệu cho chú Vương im lặng.
Hứa Niệm nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, cô ấy hỏi: "Trương Chu, anh đã từng nghe đến quỷ khí chưa?"
3.
Quỷ khí?
Tim tôi khẽ chấn động.
Đây là một danh xưng đặc biệt trong giới cổ vật. Nhà họ Trương chúng tôi kinh doanh tiệm cầm đồ, ngân hàng, thương hội, tất nhiên không lạ gì với các món đồ cổ.
Cha tôi từng nói với tôi rằng, trên đời này cổ vật có thể chia làm ba loại: cổ vật, minh khí, và minh khí âm tà.
Cổ vật, chính là những món đồ truyền từ đời này sang đời khác, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật.
Minh khí, là vật phẩm tùy táng nhưng khác với đồ chôn cất thông thường, chúng không được đặt trong quan tài, cũng không phải là vật dụng mà chủ nhân ngôi mộ từng sử dụng khi còn sống.
Minh khí âm tà, chính là những món được chôn trực tiếp trong quan tài, đi theo chủ nhân xuống mồ.
Cha tôi còn từng nhắc đến một khả năng đáng sợ, khi những món đồ này bị vùi dưới lòng đất quá lâu sẽ nhiễm đủ âm khí. Chúng có thể biến thành quỷ vật, hay còn gọi là quỷ khí.
Người ta đồn rằng quỷ khí sở hữu những năng lực tà dị, nhưng bất kỳ ai sử dụng nó đều sẽ bị hút đi dương thọ.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ cha tôi nghe đâu đó rồi kể lại, bởi cả đời ông cũng chưa từng thấy quỷ khí bao giờ.
Nhưng hôm nay, Hứa Niệm lại nhắc đến nó.
Tôi khẽ gật đầu: "Tôi có nghe cha tôi nói qua một hai lần. Nhưng trên đời thực sự có thứ đó sao? Ông ấy từng nói, sử dụng nó sẽ mất đi tuổi thọ."
Hứa Niệm thản nhiên đáp: "Đúng vậy. Ai sử dụng quỷ khí đều sẽ bị hao mòn dương thọ."
Cô ấy liếc nhìn đồng tiền vàng trong tay chú Vương, tiếp tục nói: "Món này gọi là Ngũ Đế Mua Mạng Tiền. Nguồn gốc từ đâu thì tôi không nói. Chỉ biết rằng, mỗi khi lão già kia sử dụng một đồng tiền, ông ta sẽ mất đi hai năm dương thọ. Nhưng cậu… sẽ bị mua mất mười năm."
Mười năm dương thọ!
Mười đồng bạc trắng, lại tương đương mười năm tuổi đời?
Tôi trừng mắt nhìn Hứa Niệm, muốn tìm trong ánh mắt cô một tia giả dối nhưng cô ấy vẫn bình thản vô cùng, rõ ràng không hề nói dối.
Tôi nuốt khan, vội vàng hỏi: "Ý cô là, ông ta dùng hai năm tuổi thọ của mình để mua mười năm của tôi?"
Hứa Niệm gật đầu:
"Đúng vậy. Tiền Ngũ Đế mua mạng… Một đồng bằng mười năm thọ.
“Nhưng mấy ngày nay tôi theo dõi ông ta, tôi phát hiện ông ta không dùng số năm đó cho bản thân."
Không dùng cho bản thân?
Tôi nhíu mày nhìn Hứa Niệm. Cô ấy liếc qua chú Vương và những người làm trong tiệm.
Tôi lập tức hạ giọng: "Chú Vương ở lại, Tiểu Ngũ ra ngoài."
Chú Vương là người đã trông tôi lớn lên, tôi tin tưởng ông ấy. Nhưng Tiểu Ngũ là người do gia đình sắp xếp đến làm việc, tôi không dám chắc.
Chú Vương gật đầu, sải bước ra đóng cửa lại.
Hứa Niệm rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói: "Lão già đó tên là Lý Đức Hải, vốn là một thái giám trong cung. Tôi theo dõi ông ta đã lâu. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi tiệm của anh, ông ta đã trao mười đồng bạc cho một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Sau đó, người đàn ông đó đưa cho ông ta ít nhất năm thỏi vàng ròng."
Tôi nhíu mày.
Một thỏi vàng ròng nặng mười lượng, đủ để mua một căn nhà khang trang.
Người này ra tay thật hào phóng.
Chú Vương nghe xong, lập tức la lên: "Nhóc con, cô nói hắn đã mua hai mươi năm tuổi thọ của ông chủ nhà tôi? Nhưng nhìn xem, ông chủ nhà tôi vẫn y nguyên, không có gì thay đổi cả! Cô có chắc là không lừa bọn tôi không?"
Tôi cũng nhìn sang Hứa Niệm.
Cô ấy thản nhiên đáp: "Người đó không dùng tuổi thọ của anh ngay lập tức. Có hai khả năng, một là hắn muốn tích lũy đủ năm mươi năm dương thọ của anh sau đó dùng một lần. Hai là tiền Ngũ Đế mua mạng có điều kiện đặc biệt, chỉ khi đủ tất cả số tiền đã mua từ anh mới có thể kích hoạt hiệu lực."
Tôi vội truy hỏi: "Vậy có phải nếu tôi không nhận thêm tiền, đối phương sẽ không thể tiếp tục mua dương thọ của tôi nữa?"
Hứa Niệm lắc đầu: "Tôi chỉ nghi ngờ là có hạn chế, vì tôi chưa từng sử dụng quỷ khí này. Nhưng lỡ như không có giới hạn thì sao? Hắn chỉ muốn mua nhiều hơn thôi. Anh không nhận, chẳng lẽ cũng mặc kệ hai mươi năm dương thọ kia bị lấy mất à?"
Hai mươi năm dương thọ!
Tôi hít sâu một hơi lạnh. Giờ tôi mới hai mươi ba, nếu bị mất đi hai mươi năm tuổi thọ, vậy tôi còn sống được bao lâu nữa?
Tôi nhìn Hứa Niệm, trầm giọng nói: "Tôi cần cô chứng minh. Cô phải thể hiện cho tôi thấy rằng số tiền này thực sự là quỷ khí."
Tất cả những gì cần nghe, tôi đã nghe rồi. Nhưng chỉ dựa vào lời kể của cô ấy mà tin ngay, thì tôi không thể làm được.
Hứa Niệm gật đầu, đặt hai đồng tiền vàng lên mặt bàn trước mặt tôi. Rồi rút từ trong tay áo ra một cây ngân châm, chọc thẳng vào đầu ngón tay của mình.
Tôi nhìn cô, lòng đầy nghi hoặc.
Nhưng cô ấy chỉ lẩm nhẩm câu gì đó, từng chữ từng chữ vang lên: "Thiên thanh địa minh, âm trọc dương thanh, khai ngã pháp nhãn, âm dương phân minh."
Lời chú vừa dứt, cô giơ một ngón tay vẽ một dấu ấn ngay giữa trán tôi.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy… Tôi cảm giác cả căn phòng tối sầm lại.
Ngay trước mắt tôi, hai đồng tiền vàng bỗng tỏa ra một làn sương đỏ rực, quỷ dị đến mức khiến người ta kinh hãi.
Không chỉ vậy, tôi còn nghe thấy từ bên trong vọng ra những tiếng khóc ai oán, văng vẳng như oan hồn gào thét.
Tôi cúi xuống, phát hiện có một sợi dây đỏ mỏng như tơ từ hai đồng tiền vàng kéo dài ra, quấn chặt quanh cổ tay tôi.
"Cái này…!" Tôi kinh hoàng giật mạnh cổ tay, cố hất văng sợi dây đỏ đi, nhưng nó không hề rơi ra.
Hứa Niệm tiến lên một bước, giơ tay lau nhẹ lên trán tôi, dấu ấn liền biến mất.
Mọi thứ lập tức quay lại như cũ.
Không còn sương đỏ.
Không còn tiếng khóc.
Không còn sợi dây đỏ quấn quanh tay tôi.
Nhưng tôi biết, những thứ mình vừa thấy không phải ảo giác.
Hứa Niệm bình thản nói: "Anh đã thấy rồi đấy. Quỷ khí mang theo âm khí và oán khí của người chec. Thông thường, âm khí của quỷ khí sẽ có màu đen. Nhưng hai đồng tiền này thì khác— chúng đỏ như m.á.u, và oán khí còn nặng hơn gấp bội."
Tôi đứng như chec lặng. Đến lúc này, tôi hoàn toàn tin lời Hứa Niệm.
Chú Vương nhìn sắc mặt tôi, cũng hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản.
Ông run giọng hỏi tôi: "Ông chủ… món đó… thực sự là quỷ khí sao?"
Tôi hít sâu một hơi, gật đầu.
Chú Vương mặt mày tái mét, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Hứa Niệm, giọng run rẩy: "Aiya… Hứa đại sư! Xin cô hãy cứu lấy ông chủ của tôi. Khi nãy là tôi không biết điều, miệng mồm không giữ ý cô muốn đánh muốn phạt gì tôi cũng chịu, chỉ xin cô đừng giận lây sang ông chủ. Ông chủ của tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, những năm qua sống ở nhà họ Trương cũng chẳng dễ dàng gì..."
"Được rồi!" Hứa Niệm giơ chân chắn ngang, không để ông quỳ xuống.
Cô nhíu mày, phất tay nói: "Đừng gọi đại sư. Tôi mới mười tám tuổi thôi, đừng làm tôi già đi. Tôi đã đến đây thì tất nhiên sẽ cứu ông chủ của các người, mau đứng dậy đi."
Chú Vương gật đầu, chậm rãi đứng dậy.
Tôi đỡ chú, rồi quay sang hỏi Hứa Niệm: "Hứa cô nương, tôi phải làm gì?"
Hứa Niệm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thong thả đáp:
"Phá giải tiền Ngũ Đế mua mạng, thực ra cũng không quá khóp, có hai cách.”
“Một là tìm lại hai mươi đồng bạc trắng đã bị trao đi. Chúng tượng trưng cho dương thọ của anh, nếu lấy lại được nghĩa là lấy lại tuổi thọ đã mất.”
“Hai là thu thập đủ năm đồng tiền Ngũ Đế mua mạng, tôi có cách khiến nó mất đi hiệu lực."
Hai con đường. Một là lấy lại bạc, hai là tìm lại toàn bộ quỷ khí.
Tôi siết chặt nắm tay.
Chú Vương nghiến răng nói: "Ông chủ, tôi sẽ gọi người đi tìm ngay. Dù lão thái giám đó có trốn ở đâu, tôi cũng phải lôi hắn ra bằng được!"
Lấy lại tiền Ngũ Đế từ tay ông ta chính là cách nhanh nhất. Nhưng chuyện này không hề đơn giản.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi lập tức hỏi Hứa Niệm: "Hứa cô nương, cô có nhớ mặt người đàn ông trung niên kia không?"
Hứa Niệm khẽ cười, ánh mắt sáng rực lên: "Nhớ chứ. Nếu gặp lại, tôi chắc chắn nhận ra."
Rồi cô nhìn tôi, nửa đùa nửa thật: "Trương Chu, xem ra anh cũng không ngốc lắm nhỉ?"
Tôi khẽ rùng mình.
Hứa Niệm tiếp tục:
"Tôi luôn có một suy đoán về tiền Ngũ Đế mua mạng. Muốn dùng nó để kéo dài tuổi thọ, tốt nhất là dùng dương thọ của người có quan hệ huyết thống."
Tôi mở to mắt, tim khẽ thắt lại. Quả nhiên, chuyện này không phải ngẫu nhiên. Lão già kia cũng không phải tự nhiên mà đến mua dương thọ của tôi.
Nếu có kẻ bỏ tiền ra thuê ông ta, vậy nghĩa là có người muốn lấy mạng tôi.
Tôi nhìn thẳng vào Hứa Niệm, giọng trầm xuống: "Hứa cô nương, cô vẫn chưa có chỗ ở trong kinh thành đúng không? Hay là đến nhà tôi ở vài ngày?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com