1.
Sáng hôm đó, tôi vừa xách lồng chim bước vào tiệm cầm đồ. Một ông lão liền theo sau tiến vào, đặt trước mặt tôi một đồng ‘Thuận Trị Thông Bảo’ bằng vàng ròng.
Đồng tiền ấy nặng hai lạng ba tiền, nếu mang đến ngân hàng đổi có thể lấy được bốn mươi hai đồng bạc trắng. Nhưng ông lão chỉ cầm cố ở chỗ tôi với giá mười đồng, đồng thời hứa rằng sẽ quay lại chuộc trong vòng một tháng.
Món đồ không lớn, nhưng tích tiểu thành đại.
Tôi cẩn thận kiểm tra đồng tiền, rồi lớn tiếng nói vào bên trong: “Một đồng ‘Thuận Trị Thông Bảo’ bằng vàng ròng, nặng hai lạng ba tiền. Bề mặt có vết mài mòn, giá cầm cố mười đồng bạc trắng.”
Đây là quy tắc trong nghề.
Bất kể món đồ thế nào, khi ghi sổ đều phải mô tả tình trạng hao mòn, sứt mẻ. Tránh trường hợp khách đến chuộc lại mà nảy sinh tranh cãi.
Ông lão đó không để tâm, chỉ cười hiền lành rồi cầm mười đồng bạc rời đi.
Mở hàng sớm, xem như điềm lành.
Tôi đứng ngoài cửa, dõi theo bóng ông lão khuất xa. Định quay trở lại tiệm thì bỗng thấy có một cô bé ngồi ngay trên bậc cửa.
Cô gái trông chừng mười bảy, mười tám tuổi. Khoác trên người chiếc áo bông hoa cũ nát, tóc buộc bím đơn sơ nhìn đầu bù tóc rối, cả người gầy gò như một kẻ ăn mày. Cô ngồi thu lu trên bậc thềm, vừa nhai một chiếc bánh khô vừa nhìn tôi.
Tôi chau mày, cất tiếng hỏi: “Này, làm gì đó?”
Cửa tiệm buôn bán, có một ăn mày ngồi chắn ngay bậc cửa chẳng khác nào xua đuổi khách hàng.
Tôi còn chưa kịp đuổi cô bé đi, thì cô ấy đã giật mình mà sặc cả miếng bánh trong miệng… Ho sù sụ, tay không ngừng đập lên ngực.
Nhìn tình cảnh đó tôi đành thở dài, quay vào trong rót một cốc trà còn nóng mang ra đặt trước mặt đồ ngốc đó: “Uống chút nước đi. Coi chừng nghẹn chec đấy.”
Cô bé vươn cổ ra, dùng miệng đón lấy nước trong chén. Chẳng còn cách nào khác, ta đành tiếp tục cầm ly đỡ cho cô uống.
Uống xong một hơi cô gái mới thở phào, quay sang trừng mắt với tôi: “Chec cái đầu anh ấy. Cũng tại anh làm tôi giật mình, không thì tôi đâu có bị nghẹn.”
Tôi lười đôi co, cầm lấy chiếc ly quay người vào tiệm, chỉ kịp nói với lại: “Đừng ngồi ăn ngay bậc cửa tiệm, ảnh hưởng việc làm ăn.”
Không ngờ, từ phía sau cô gái lại lớn tiếng gọi với: “Này, anh sắp chec rồi đấy.”
Lời vừa thốt ra, cơn giận trong tôi lập tức bốc lên.
Còn chưa kịp phản ứng. Chú Vương vốn là người làm trong tiệm đã cầm theo một cây gậy, sải bước ra ngoài mắng xối xả: “Con nhóc ăn mày nào đây, sáng sớm đã đứng nguyền rủa ông chủ tiệm chúng ta hả? Mày muốn chec đúng không? Cút ngay, còn để tao thấy lần nữa thì đánh gãy chân mày.”
Chú Vương mắng mấy câu, dọa cho cô bé chạy biến.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Làm nghề cầm đồ sẽ gặp đủ loại người qua lại, gặp chuyện thế này cũng chẳng phải hiếm lạ gì.
Chỉ là tôi không ngờ... vài ngày sau, cô gái đó lại xuất hiện.
Vẫn như lần trước, trùng hợp đúng ngay lúc ông lão kia cũng đến tiệm.
2.
Khoảng năm ngày sau.
Ông lão lần trước mang ‘Thuận Trị Thông Bảo’ đến tiệm cầm đồ lại xuất hiện. Nhưng lần này, ông ta không đến để chuộc lại đồ cũ mà là mang đến một đồng ‘Khang Hy Thông Bảo’ bằng vàng ròng tới, nặng hai lạng ba tiền cầm cố lấy mười đồng bạc trắng.
Một lần cầm cố là vì thiếu tiền, nhưng hai lần liên tiếp đều mang vàng đến cầm thì chuyện này có chút kỳ lạ.
Tôi cầm đồng ‘Khang Hy Thông Bảo’ thử cảm nhận trọng lượng trong tay, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Tôi tò mò hỏi: "Lão tiên sinh, món đồ này cũng không phải thứ quá tinh xảo. Sao không mang đến ngân hàng đổi bạc, mà nhất quyết phải cầm cố ở tiệm của ta?"
Ông lão nheo mắt cười, xua tay liên tục nói: "Không giấu gì cậu, ta có tất cả năm đồng tiền như thế này đều là tổ tiên truyền lại. Đồ gia truyền thì không thể bán mất, nhưng ta lại đang túng thiếu nên chỉ có thể đem cầm ở chỗ cậu."
Gia truyền?
Tôi cảm thấy ông lão có phần cố chấp, nhưng đã là ý của ông ta. Vậy thì tôi cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, mà chỉ dặn chú Vương mang mười đồng bạc cùng biên nhận ra trao cho ông.
Ông lão nhận bạc, mỉm cười cúi người chào tôi một cái rồi vui vẻ rời đi.
Tôi đưa đồng tiền vàng cho chú Vương, sau đó dặn dò: "Đây là đồ gia truyền nhà người ta, nhớ cất giữ cẩn thận."
Chú Vương cười cười, đáp lại: "Ông chủ, lão già đó nói có năm đồng tiền, cứ cách mấy ngày lại mang một đồng đến cầm cố. Đợi đến lúc nào đó ông ta quên chuộc lại thì thành đồ chec luôn, khi ấy chúng ta coi như kiếm lời lớn."
Tôi cũng chẳng để tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi khoanh tay rời khỏi tiệm định nhìn xem ông lão sẽ đi đâu. Nhưng vừa bước ra ngoài, tôi liền bắt gặp cô gái áo bông rách nát kia vẫn đang ngồi trên bậc thềm, cầm bánh khô nhai từng miếng.
Tôi nhíu mày hỏi thẳng: "Sao cô lại đến nữa rồi?"
Có gì đó không đúng. Ông lão kia đến một lần thì cô gái này cũng đến một lần, chuyện này không thể nào là trùng hợp được.
Cô bé nhón chân ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi hỏi: "Anh là chủ nhân của tiệm cầm đồ này tên Trương Chu đúng không? Lão già kia đã cầm cố hai đồng tiền vàng hả? Một đồng là Thuận Trị Thông Bảo, còn đồng kia là Khang Hy Thông Bảo?"
Tôi dựa vào khung cửa, dùng tay phải đang khuất sau lưng ra hiệu cho chú Vương. Nhưng vẫn giữ vẻ bình thản mà hỏi cô bé: "Cô theo dõi lão tiên sinh đó làm gì?"
Người theo dõi người khác, chắc chắn không có ý tốt.
Cô bé đứng dậy phủi bụi trên người, nhưng không phủ nhận: "Tôi đã theo dõi lão già đó được một thời gian rồi."
Sau đó, cô nhìn thẳng vào tôi mà chậm rãi nói: "Trương Chu, anh có biết không? Anh sắp chec rồi đấy, hai đồng tiền ông ta mang đến cầm cố chính là tiền mua mạng của anh."
Tiền mua mạng?
Tôi sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô gái đang đứng trước mặt.
Không đợi tôi phản ứng chú Vương đã lao ra khỏi tiệm, cầm gậy chỉ thẳng vào cô bé mà lớn tiếng mắng: "Con nhóc rách rưới này, mày lại đến nguyền rủa ông chủ của chúng tao à? Muốn chec hả? Cẩn thận tao đánh chec mày ngay bây giờ."
Cô bé chẳng hề sợ hãi, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bình thản nói với tôi: "Trương Chu, trên thế gian này chỉ có tôi mới cứu được anh. Trong nghề của chúng tôi, cứu người là chuyện phải có duyên số. Hôm đó anh cho tôi một ly nước xem như đã kết duyên, hôm nay tôi chỉ mở lời một lần duy nhất. Nếu anh không cần tôi trả ơn thì tôi sẽ lập tức quay đi, coi như chưa từng đến đây."
Chú Vương tức giận giơ gậy lên, lớn tiếng chửi: "Con nhóc này lại nói nhảm rồi!"
Tôi nhìn sâu vào mắt cô bé, nó bình tĩnh đến lạ thường. Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng
.
Cô ấy nói như thể… tất cả đều là sự thật.
Ngay lúc chú Vương vung gậy xuống, tôi bất giác đưa tay chặn lại. Nắm chặt đến mức không buông.
"Chú Vương, không được vô lễ." Tôi lên tiếng ngăn lại.
Chú Vương quay đầu, nhìn tôi đầy kinh ngạc: "Ông chủ, con bé này chỉ là một kẻ ăn mày. Nếu nó thực sự có bản lĩnh, sao lại thành ra thế này? Nếu cậu không yên tâm, tôi có thể mời Trần đại sư ở Đức Thắng Môn đến xem thử."
Cô gái nhìn sang tôi, khẽ nở một nụ cười mà không nói lời nào. Cô chỉ lôi từ trong ngực áo ra nửa miếng bánh khô, tiếp tục cắn từng miếng nhỏ.
Nhưng ăn được hai miếng, lại bị nghẹn. Tôi lắc đầu chán nản, vội ra hiệu cho chú Vương đi lấy nước.
Chú Vương bưng một cốc nước từ trong nhà ra, đặt vào tay tôi rồi lẩm bẩm: "Đã thế này mà còn đòi cứu người? Cô ta nên tự cứu mình trước đi."
Tôi đưa cốc nước đến sát miệng cô gái, cô ấy vội vàng cúi đầu uống lấy uống để. Tôi lại phải đỡ cốc giúp cô uống lần nữa.
Một lúc sau.
Cô ấy cuối cùng cũng nuốt trôi được miếng bánh, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi nở nụ cười: "Tôi đã bảo mà, chúng ta có duyên. Anh lại cứu tôi thêm một lần nữa rồi."
"Một cốc nước, một lần kết duyên." Chú Vương lầm bầm, rồi trêu chọc: "Không lẽ nếu còn thêm một hai lần nữa, cô định lấy thân báo đáp ông chủ nhà ta à?"
Cô gái trừng mắt nhìn chú Vương, rồi lại quay sang nhìn tôi. Ánh mắt bỗng trở nên bối rối quay đầu lẩm bẩm gì đó.
Chú Vương nháy mắt nhìn tôi, rồi chỉ chỉ vào đầu mình— ý nói con bé này chắc có vấn đề.
Tôi bước lên một bước định xem rốt cuộc cô ấy đang lẩm bẩm gì, nhưng chỉ nghe được mấy chữ rời rạc: "Ủa? Không đúng, sao tự dưng… mình lại phạm đào hoa rồi?"
Vừa nói, cô ấy vừa gãi đầu.
Một mùi chua nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tôi lùi lại một bước, nhíu mày giơ tay chọc nhẹ vào cánh tay cô gái.
"Đừng có chạm vào tôi!" Cô bực bội gạt tay tôi ra, nhưng rất nhanh lại quay đầu nhìn sang lắp bắp hỏi: "Trương Chu, anh… ngày sinh tháng đẻ là gì?"
Chú Vương đứng bên cạnh bật cười: "Nhóc con, cô muốn cứu người hay là muốn lấy chồng đấy? Cũng không tự soi gương xem mình là ai. Nhà họ Trương gia thế lớn, cô nghĩ mình có thể bước vào sao?"
Cô ấy bỗng ngẩng cao đầu, mặt nghiêm túc đáp: "Tôi thì làm sao? Cha tôi nói rồi, ai lấy tôi chính là tích đức tám đời. Mà nói cho rõ tôi với anh không có duyên phận gì hết, ai nói tôi muốn lấy anh chứ?"
Cô nhún vai rồi trở lại vẻ nghiêm túc, nói tiếp: "Thôi bỏ đi. Trước tiên nói chuyện cứu người đã. Trương Chu, anh dẫn tôi đi xem hai đồng tiền đó đi."
"Không có duyên phận?" Cách nói này có chút kỳ lạ.
Nhưng thấy cô gái cứng đầu như vậy, tôi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn cô vào trong tiệm. Tôi ra hiệu cho chú Vương lấy hai đồng tiền vàng ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com