Thương nhân chợ quỷ: Quan tài chết

[7/7]: Chương 7

Chỉ vài giây sau… Điện thoại rụng khỏi tay, ông ta ngã quỵ xuống đất mắt trợn tròn.


Một bảo vệ bên cạnh nói lắp bắp, giọng run rẩy: “Tất cả… Tất cả những người đầu tiên vào khu mộ đều chec hết rồi!”


Chec… hết rồi!?


Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi.


Lâu Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng giải thích: 


“Trấn áp một trăm năm, dương thọ của hắn gần như đã cạn. Nhưng ngay khi được thả ra, hắn đã hấp thụ dương thọ của tất cả những kẻ có liên quan đến hắn.”


“Bản thân Đỗ Tiểu Xuân… cũng là một món quỷ khí. Hắn có thể hút dương thọ của con người.”


“Hắn bị phong ấn, nhưng khi thức tỉnh. Hắn phải giec người… để tồn tại, hắn đã hấp thụ tất cả dương thọ của những kẻ đã dính líu đến hắn.” Tôi nhớ lại một câu trong những ghi chép của nhà họ Hứa về “Huyết tế chi thuật.”


Lâu Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: “Tế lễ bằng m.á.u của trăm người… Quỷ khí sẽ tự thành hình. Hắn mới chỉ vừa thành hình thôi, khi xưa hắn từng nói càng hiến tế nhiều người thì hắn sẽ càng sống lâu. Hắn thậm chí có thể hấp thụ cả sức mạnh của những món quỷ khí khác.”


Tôi như chec lặng.


Người biến thành quỷ khí… Lại còn có thể hấp thụ những quỷ khí khác!?


Sức mạnh như vậy… liệu có thể do con người kiểm soát!?


Trần Tam Thủ chậm rãi tiến về phía quan tài. 


Nhưng ngay lúc đó— “Keng—!!” Một mũi thương sắc bén chặn ngang đường đi của ông ta.


Lâu Tiểu Nguyệt nâng thương, ánh mắt lạnh lẽo: “Ngươi còn muốn làm gì?”


“Trần Tam Thủ, nếu ngươi còn tiến thêm nửa bước về phía quan tài. Ta tuyệt đối không nương tay, năm xưa ta và Hứa Niệm đã phong ấn Đỗ Tiểu Xuân. Ngươi có tin hôm nay ta cũng có thể phong ấn ngươi không?” Lâu Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói.


Khóe miệng Trần Tam Thủ khẽ co giật, hắn lặng lẽ lùi lại vài bước.


Bà chủ Triệu bò đến bên cạnh Trần Tam Thủ, cầu xin: “Trần đại sư, xin ông hãy cứu con trai tôi… Cầu xin ông!”


Trần Tam Thủ thoáng sững người, sau đó lạnh giọng: “Người chec không thể sống lại. Bà chủ Triệu, xin bớt đau buồn đi.”


Dứt lời, hắn quét mắt nhìn tôi một cái sau đó xoay người rời đi cùng thuộc hạ. Bà chủ Triệu tái mặt, lại bò đến trước mặt tôi liên tục dập đầu: “Hứa đại sư… Chủ tiệm Hứa, tôi xin cô… Tôi sai rồi! Cô nhất định có cách cứu con trai tôi, cô nhất định có thể mà đúng không!?”


Người đã chec… Tôi thật sự không biết có món quỷ khí nào có thể khiến một người chec sống lại.


Lâu Tiểu Nguyệt nói thẳng: “Trần Tam Thủ nói không sai. Chỉ cần còn sống, còn có nhiều cách để cứu. Nhưng khi đã chec thì hồn phách đã về âm gian, không thể hồi sinh được nữa. Bà nên từ bỏ hy vọng này đi.”


Bà Triệu nghe xong, cả người run rẩy rồi đột nhiên ngất xỉu. Hội trưởng Mã do dự bước tới kiểm tra, sau đó quay sang quát đám bảo vệ: “Còn đứng ngây ra đó làm gì!? Mau đưa bọn họ đến bệnh viện!”


Đám bảo vệ vội vàng đỡ vợ chồng ông chủ Triệu đi, tôi nhìn về phía tử quan nhìn thật lâu.


Lâu Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng: “Cỗ quan tài này đừng mang đến chợ quỷ. Sau này, có lẽ chúng ta còn cần nó để phong ấn Đỗ Tiểu Xuân.”


Tôi khẽ gật đầu, sau đó truy hỏi: “Còn Trương Chu thì sao!? Cô có cách nào cứu hắn không!?”


Lâu Tiểu Nguyệt khẽ nhíu mày: 


“Ta không biết hắn sẽ ra sao. Nhưng… hắn là chủ tiệm cầm đồ Vạn Phúc. Dù đã kéo Đỗ Tiểu Xuân vào đó, nhưng hắn vẫn có khả năng tự bảo vệ mình.”


“Nếu ngươi thực sự muốn giúp hắn, thì hãy tìm đủ sáu món trấn trạch quỷ khí của sáu đại cửa tiệm. Trương Chu từng nói với ta, chỉ khi chợ quỷ tái hiện nhân gian thì lời nguyền trên người chúng ta mới có thể được giải trừ.”


Lời nguyền!?


Tôi không hiểu, liền hỏi: “Lời nguyền gì!?”


Nhưng ngay khi câu hỏi vừa thốt ra thì sắc mặt Lâu Tiểu Nguyệt… đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt lan rộng như những mảnh đá vỡ, từng mảng từng mảng bong ra.


“Đây… chính là lời nguyền của bọn ta.” Cô ta nhìn thẳng vào tôi, giọng nói mang theo ý cầu khẩn: “Hứa Niệm, hãy tìm đủ sáu món trấn trạch quỷ khí. Hãy khiến chợ quỷ trở lại nhân gian một lần nữa. Bọn ta… chỉ có thể trông cậy vào ngươi.”


Cơ thể cô ta tiếp tục sụp đổ.


Dần dần, biến thành một đống đất vụn.


Người… biến mất rồi!?


Tôi kinh ngạc quỳ xuống, run rẩy chạm vào đống đất.


Nhưng đó… chỉ là những hạt đất bình thường.


9.


Câu chuyện ở công trường cuối cùng cũng rơi vào im lặng.


Những cái chec… liền bị che giấu.


Một tháng sau, công trình tiếp tục khởi công.


Chỉ là… Ông chủ Triệu phá sản. Dự án khu đô thị Thiều Hoa cũng bị một doanh nghiệp khác thu mua.


Tôi đã tìm kiếm suốt một thời gian dài, nhưng không hề tìm được bất kỳ manh mối nào về sáu món trấn trạch quỷ khí của sáu đại cửa tiệm. Thậm chí, tôi còn tìm đến Trần Tam Thủ.


Nhưng lão già đó cũng không biết gì.


Hắn chỉ nói rằng hắn là một kẻ may mắn, tuổi thọ kéo dài lâu hơn một chút chứ không phải chủ nhân của bất kỳ tiệm nào trong sáu đại cửa tiệm. Trong thư phòng, tôi nhìn chằm chằm vào những quyển sách trước mặt mà đầu óc rối bời.


Tiểu hắc miêu Mặc Than nằm bên cạnh, lặng lẽ quan sát tôi.


Tôi cười khổ, lẩm bẩm: “Tao đang tìm sáu món trấn trạch quỷ khí của sáu đại cửa tiệm. Mày có biết gì không?”


Mặc Than nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. Bất chợt nó nhảy xuống bàn sách, chạy tới một cánh cửa tủ lấy đầu đẩy nhẹ vào cửa.


“Cửa tủ?” Tôi mở tủ ra.


Bên trong… Chỉ là một tủ quần áo trống rỗng mà chẳng có gì cả.


Nhưng giây tiếp theo, tôi chợt hiểu ý của Mặc Than. Nó đang muốn nhắc tới Thiên Địa Thương Hội. Trong sáu đại cửa tiệm của chợ quỷ, Thiên Địa Thương Hội chính là trung tâm trong trung tâm.


Cũng chính là nơi tôi dùng để hóa giải âm khí trong quỷ khí.


Tôi vội vã đi chuẩn bị đồ đạc. 


Tại một góc trong phòng tôi đốt lên một ngọn nến trắng, sau đó quay trở lại trước cánh cửa tủ, chích một giọt m.á.u từ đầu ngón tay vẽ lên cánh cửa một đạo phù, tiếp đó nhẹ nhàng mở cửa.


Bên trong… một màn sương đen tràn ra.


Tôi nắm dây dắt Mặc Than, khẽ nói: “Mặc Than, mau dẫn đường.”


Mặc Than nhảy lên trước, dẫn tôi xuyên qua màn sương đen mờ mịt. Khi sương tan đi, trước mắt tôi là một con phố cũ kỹ hiện ra.


Đây là chợ quỷ, chính là con phố chợ quỷ năm xưa. Nhưng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì khiến sáu đại cửa tiệm đã tan rã.


Thiên Địa Thương Hội trở thành một thực thể độc lập giữa con phố chợ quỷ hoang tàn này. Hiện tại, chỉ có duy nhất một người còn sống có thể bước vào đây.


Người đó chính là tôi.


Bóng ma lờ mờ trôi nổi khắp con phố. Tôi bước đến một cửa tiệm treo đèn lồng trắng, rồi nâng chân bước vào.


Chủ tiệm của Thiên Địa Thương Hội là Bạch Tiểu Bạch. Một người nam nhân trẻ tuổi đẹp đến mê hoặc lòng người.


Khi nhìn thấy tôi, hắn cười nhẹ lên tiếng: “Con nhóc, lâu rồi không thấy ngươi đến. Hôm nay muốn làm ăn gì đây?”


Tôi lắc đầu: “Hôm nay không mang quỷ khí. Tôi đến để hỏi một số tin tức.”


Bạch Tiểu Bạch sững lại một chút sau đó gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhếch miệng mỉm cười: “Tin tức ở đây… không miễn phí. Hiện tại, ngươi có bốn trăm sáu mươi hai đồng tiền Thiên Địa. Muốn hỏi gì thì cứ bỏ tiền ra mua.”


Tôi không do dự, trực tiếp hỏi: “Sáu món trấn trạch quỷ khí của sáu đại cửa tiệm chợ quỷ là gì?”


Nụ cười trên môi Bạch Tiểu Bạch chợt ngừng lại, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn.


Khẽ động khóe môi, hắn hỏi lại: “Ngươi muốn khiến chợ quỷ… tái hiện nhân gian?”


Tôi im lặng gật đầu.


Bạch Tiểu Bạch nheo mắt hỏi: “Làm vậy, có lợi gì cho ngươi?”


Lợi ích gì sao?


Tôi do dự, rồi đáp: “Chủ tiệm của Lê Viên Xuân nói, chỉ khi tôi khiến chợ quỷ tái hiện nhân gian thì lời nguyền trên người bọn họ mới có thể được hóa giải.”


Bạch Tiểu Bạch chớp mắt một cái, gật đầu: “Cũng phải, nếu chợ quỷ không xuất hiện. Các tiệm trong chợ quỷ cũng không thể tồn tại giữa nhân gian. Bọn họ cũng chỉ có thể sống dở chec dở, chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ. Nhưng rất tiếc ta cũng không biết toàn bộ, mà chỉ biết vài món trấn trạch quỷ khí của một số cửa tiệm thôi.”


Tôi nhíu mày hỏi: “Là những món nào?”


Bạch Tiểu Bạch trả lời: “Vạn Phúc cầm đồ chính là năm đồng tiền Mua Mệnh của Ngũ Đế. Tiệm Tâm Trai của cô chính là Trường Minh Đăng. Còn Lê Viên Xuân… hình như là một chiếc mặt nạ hí kịch. Còn ba tiệm còn lại, ta không biết.”


Ba tiệm còn lại?


Tôi nghi hoặc hỏi: “Thiên Địa Thương Hội… không nằm trong sáu đại cửa tiệm sao?”


Bạch Tiểu Bạch cười nhẹ: “Đương nhiên không, Thiên Địa Thương Hội… chính là chợ quỷ. Sáu đại cửa tiệm chỉ có thể tồn tại nhờ vào chợ quỷ.”


Tôi tiếp tục truy hỏi: “Vậy ba tiệm còn lại là gì?”


Bạch Tiểu Bạch lắc đầu: 


“Tên tiệm thì ta không thể nói cho ngươi biết. Dù sao thì thiên cơ bất khả lộ, cái này phải do chính ngươi tự điều tra. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một chút thông tin.” 


“Ba tiệm còn lại gồm một tiệm mai táng, một quán trọ và một y quán. Tiệm mai táng và y quán, hiện tại ngươi không cần đi tìm.” 


“Nhưng quán trọ… mỗi năm vào ngày Rằm tháng Bảy, nó sẽ xuất hiện gần khu chợ đồ cổ Phan Gia Viên. Nếu ngươi tìm được nó, có lẽ ngươi sẽ dần biết được mọi thứ mình muốn biết đấy.”


Quán trọ?


Tôi khẽ gật đầu.


Bạch Tiểu Bạch đặt một đống tiền Thiên Địa trước mặt mình, nhẹ nhàng tách ra một phần: “Ngươi hỏi cũng không ít đâu, tính ngươi ba trăm đồng Thiên Địa.”


Cái tên gian thương khốn khiếp này!


Tôi trừng mắt lườm hắn một cái.


Bạch Tiểu Bạch bình thản nhìn tôi, rồi nói: “Hứa Tâm, ta khuyên ngươi… đừng tìm kiếm quá khứ nữa. Có những chuyện… đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, ngươi hiện tại sống rất tốt không phải sao? Hà tất gì phải bận tâm đến những chuyện cũ?”


Tôi lắc đầu, nhẹ giọng: “Con người luôn muốn tìm về cội nguồn. Huống hồ gì, có một người… vẫn đang đợi tôi.”


Tôi không hỏi thêm gì nữa, xoay người rời khỏi Thiên Địa Thương Hội.


Sau lưng tôi, giọng nói của Bạch Tiểu Bạch vang vọng trong làn sương: “Nghiệt duyên… Đúng là ghiệt duyên mà. Tất cả… đều là nghiệt duyên.”


Tôi bước vào màn sương mờ mịt, khẽ thì thầm: “Nghiệt duyên… cũng là duyên.”


(Hoàn.)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên