Thương nhân chợ quỷ: Quan tài chết

[6/7]: Chương 6

Bà chủ Triệu lắp bắp, giọng hoảng loạn: “Trần đại sư… ông… ông đang làm gì vậy!? Ông đã hứa sẽ cứu con trai tôi mà!”


Trần Tam Thủ hờ hững nói: “Yên tâm, tôi vẫn đang cứu con trai bà. Chỉ cần mở quan tài hóa giải oán khí của thi thể bên trong, tự nhiên có thể cứu cậu ta. Nếu bà thực sự muốn cứu con mình thì hãy giúp tôi bắt Hứa Niệm lại.”


Sắc mặt bà Triệu lập tức thay đổi.


Bà ta quay sang ra lệnh cho đám bảo vệ: “Nghe lời đại sư, hôm nay nếu con đàn bà này không chịu mở quan tài. Thì không cho nó sống rời khỏi đây!”


Tôi lùi lại một bước, rồi rút ra chiếc roi quỷ khí bên hông.


Tình thế thay đổi khiến hội trưởng Mã đứng ở giữa, giọng lắp bắp: “Ôi trời… mọi người đang làm gì vậy!? Có gì từ từ nói, chủ tiệm Hứa đến đây là để giúp đỡ mà! Ông Triệu, ông nói gì đi chứ. Không thể làm thế này được!”


Nhưng…


Bà chủ Triệu trợn mắt, quát lớn: “Lão Triệu, ông đừng có nhúng tay vào. Có Trần đại sư ở đây, con trai chúng ta nhất định sẽ không sao!”


Ông Triệu do dự, thoáng nhìn tôi một cái cuối cùng… gật đầu.


Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh giọng: “Hắn chỉ muốn có cỗ quan tài này. Mấy người thực sự tin rằng… hắn có thể cứu con trai mấy người sao?”


Trần Tam Thủ không để tôi có cơ hội nói thêm, những kẻ mặc áo dài đen theo hắn đến lập tức lao vào tấn công tôi.


Tôi vung roi quật mạnh— “Chát!”


Một tên bị trúng ngay mặt khiến da thịt đỏ bừng, nhưng hắn vẫn nghiến răng lao tới như không hề cảm thấy đau đớn. Những kẻ này… không giống đám bảo vệ bình thường.


Tôi không thể đánh gục tất cả bằng một cây roi. Hơn nữa, chúng hoàn toàn không sợ đau.


Tôi vừa lùi dần vừa tìm kiếm một lối thoát— Nhưng ngay lúc này, từ trên lầu một phóng xuống một cây trường thương sắc bén đ.â.m xuyên bả vai của một tên áo đen.


"Phập!" Hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất.


Giây tiếp theo… Người phụ nữ tóc ngắn cưỡi mô tô đêm qua, từ trên lầu lao xuống.


Cô ta vung thương trong tay— “Bốp!”


Cán thương quét ngang, đập mạnh vào đùi một tên áo đen khác rồi quật hắn văng xuống đất.


"Lâu Tiểu Nguyệt! Ngươi vẫn còn sống!?" Trần Tam Thủ giận dữ hét lên.


Lâu Tiểu Nguyệt!?


Tôi lập tức sững sờ.


Cô ta… thực sự là Lâu Tiểu Nguyệt!?


Là đệ tử của Đỗ Tiểu Xuân một trăm năm trước!? Là Hoa đán chủ chốt của rạp hát Lê Viên Xuân!? 


Lâu Tiểu Nguyệt khẽ xoay thương, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Tam Thủ tỏ vẻ giễu cợt: “Lão già nhà ngươi còn chưa chec, thì ta sao có thể dễ dàng chec được? Trần Tam Thủ, người muốn mở quan tài sao? Vậy thì vượt qua ải của ta trước đi!”


Dứt lời, cô ta liếc mắt ra hiệu cho tôi: “Hứa Niệm, cô mau chạy trước đi. Ta sẽ chặn bọn chúng lại!”


Trường thương vung lên, Lâu Tiểu Nguyệt lao vào chiến đấu với đám người áo đen. Chiêu thức của cô ta… sắc sảo đến mức kinh người. Không hổ danh là Hoa đán của Lê Viên Xuân.


Tôi cầm roi, quật mạnh về phía một tên bảo vệ đang xông đến.


Bà chủ Triệu hoảng hốt hét lên: “Mau bắt lấy nó, ai bắt được nó… thưởng ngay một triệu!”


Đám bảo vệ lập tức hóa điên, chúng cùng lúc lao tới chặn đường tôi. Lâu Tiểu Nguyệt cố gắng cầm chân bọn chúng nhưng không thể chặn hết tất cả. Tôi vung roi quật mạnh vào một tên bảo vệ.


Hắn bị đánh lùi lại, nhưng ngay lúc đó— "Bốp!" Một cây gậy cao su đập thẳng vào mặt tôi.


Cơn đau nhói bùng lên, tôi cảm thấy mùi m.á.u tràn trong miệng…


“Phụt!” Tôi phun ra một ngụm m.á.u tươi ra.


Nhưng ngay khoảnh khắc m.á.u tôi rơi xuống roi… Nó đột nhiên phát sáng. Trên thân roi… hiện lên những gai nhọn như cành hoa leo.


Tôi quất mạnh thêm một đòn.


"Chát!" Chiếc roi sắc bén xé rách lớp áo của một tên bảo vệ, da thịt hắn nứt toác m.á.u me bê bết.


Đây mới là… diện mạo thật sự của chiếc roi này.


Nhưng ngay lúc đó, Trần Tam Thủ bất ngờ bước đến bên vũng m.á.u tôi vừa phun ra. Hắn rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm một chút m.á.u, sau đó… Bước thẳng về phía quan tài.


Tôi cảm thấy không ổn, vội hét lên với Lâu Tiểu Nguyệt: “Hắn muốn mở quan tài!”


Sắc mặt Lâu Tiểu Nguyệt đại biến. Cô ta vung thương, lao về phía Trần Tam Thủ.


“Bốp!” Một tên áo đen chắn trước mặt cô ta, chặn lại đòn tấn công.


Cùng lúc đó, Trần Tam Thủ giơ chiếc khăn dính m.á.u tôi ấn nhẹ lên nắp quan tài.


"Rầm!" Quan tài… rung lên.


“Mở ra được rồi.” Trần Tam Thủ hét lớn.


Ông ta vung tay, mạnh mẽ đẩy nắp quan tài ra.


"Két——!!" Một mùi m.á.u tanh nồng nặc bùng phát, tràn ngập khắp kho hàng.


Giây tiếp theo, từ bên trong quan tài… Một bàn tay tái nhợt bất ngờ vươn ra nắm chặt lấy cổ Trần Tam Thủ.


Trần Tam Thủ điên cuồng vùng vẫy, nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn rõ thi thể trong quan tài. Hắn hoảng sợ hét lên: “Đỗ Tiểu Xuân, sao lại thế!?... Ngươi là Đỗ Tiểu Xuân!?”


8.


Thực sự là Đỗ Tiểu Xuân.


Lâu Tiểu Nguyệt lùi từng bước, đến bên cạnh tôi giọng gấp gáp: “Cô mau chạy đi!”


Tôi biết chuyện lớn đã xảy ra. Không chút do dự, tôi xoay người chạy theo cô ấy.


Nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi kéo theo Trần Tam Thủ.


Tôi ngước lên nhìn.


Một người đàn ông tóc ngắn, mặt vẽ đầy hóa trang hí kịch. Hắn mặc bộ thanh y, giống hệt với hình ảnh tôi từng thấy trong giấc mơ.


“Ra tay đi!” Trần Tam Thủ lúc này cũng chẳng quan tâm gì nữa, hắn dùng cánh tay siết chặt cánh tay của Đỗ Tiểu Xuân.


Ánh mắt Lâu Tiểu Nguyệt thay đổi, cô ấy không chút do dự dồn lực đ.â.m thẳng mũi thương vào ngực Đỗ Tiểu Xuân.


Nhưng ngay khoảnh khắc mũi thương đ.â.m tới, bàn tay Đỗ Tiểu Xuân nhẹ nhàng vươn ra… Bắt lấy mũi thương trong chớp mắt.


“Tiểu Nguyệt, ngay cả sư phụ ngươi cũng không cần nữa sao?” Giọng hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.


Lâu Tiểu Nguyệt nghiến răng, gằn từng chữ: “Ngươi là súc sinh, không phải sư phụ của ta!”


“Ta chỉ muốn sống. Ta có gì sai?” Giọng nói Đỗ Tiểu Xuân tràn đầy oán niệm.


Hắn quay đầu nhìn về phía tôi, đột nhiên cất giọng: “Hứa Niệm… Ngươi từng nói con người không nên trường sinh. Vậy còn ngươi thì sao? Còn Lâu Tiểu Nguyệt, Trần Tam Thủ, Trương Chu thì sao? Các ngươi đều đang sống, vậy tại sao ta không thể sống!?”


Nhìn thẳng vào hắn, nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào.


Lâu Tiểu Nguyệt lạnh lùng đáp: “Ngươi nghĩ chúng ta muốn trường sinh sao? Nếu không phải tại ngươi… Nếu không phải vì ngươi hại chec bao nhiêu người, phá hủy cả chợ quỷ thì chúng ta có đến mức người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như thế này không!?”


Chợ quỷ bị hủy… có liên quan đến Đỗ Tiểu Xuân!?


Đỗ Tiểu Xuân cười lạnh: “Bọn chúng chec… Là vì bọn chúng đáng chec.”


Hắn lại nhìn chằm chằm tôi, nheo mắt: 


“Hứa Niệm, ngươi phong ấn ta suốt một trăm năm. Bây giờ ta sống lại rồi, chúng ta tính sổ một chút đi.”


“Cỗ quan tài này… LÀ CỦA TA!”


Tôi sững sờ. Hắn đang nói gì vậy!? Cỗ quan tài này… là của hắn!?


Giây tiếp theo, Đỗ Tiểu Xuân vung tay hất văng Trần Tam Thủ sang một bên.


Hắn gạt mạnh thương của Lâu Tiểu Nguyệt ra!


Bàn tay trắng bệch… vươn về phía tôi!


Nhưng ngay lúc đó, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng hắn… đó là Trương Chu!


Trương Chu từ thế giới của tiệm cầm đồ Vạn Phúc lao ra. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cổ Đỗ Tiểu Xuân, nhìn về phía tôi gấp gáp hét lên: “Chạy đi, đừng lo cho tôi. Nhớ đừng đến tiệm cầm đồ nữa!”


Khoảnh khắc ấy, cơ thể Trương Chu… bắt đầu mờ dần.


Hắn đang… tan biến!?


Đỗ Tiểu Xuân vùng vẫy dữ dội, muốn gỡ tay Trương Chu ra khỏi mình nhưng không thể.


Tôi hốt hoảng hét lên: “Trương Chu, anh đang làm gì vậy!?”


Trương Chu không đáp lại, cơ thể Đỗ Tiểu Xuân dần dần bị kéo vào trong một màn sương đen.


Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng… Hắn vươn tay, túm chặt lấy cánh tay Lâu Tiểu Nguyệt. Tôi hốt hoảng lập tức nắm lấy Lâu Tiểu Nguyệt, đồng thời vung roi quật mạnh vào tay Đỗ Tiểu Xuân.


"Chát!" Hắn co giật tay lại, ánh mắt đầy oán hận gào lên: “Hứa Niệm… chờ ta. Ta sẽ tìm ra ngươi! Ngươi không thể chạy thoát đâu.”


Giọng nói dần dần tan biến.


Trước mắt tôi, hắc vụ cuộn trào nuốt chửng lấy hắn. Trương Chu… đã kéo Đỗ Tiểu Xuân vào thế giới của tiệm cầm đồ Vạn Phúc.


Nhưng bên trong đó, hắn có gặp nguy hiểm không?


Nếu Trương Chu thực sự vì cứu tôi mà gặp chuyện… Tôi e rằng cả đời này cũng không thể yên lòng.


Trong lúc tôi đang lo lắng cho Trương Chu, Lâu Tiểu Nguyệt đột nhiên giương thương chỉ thẳng vào Trần Tam Thủ giận dữ quát: “Đồ ngu xuẩn, bây giờ ngươi vừa lòng chưa!? Ngươi đã thả Đỗ Tiểu Xuân ra ngoài rồi. Ngươi nghĩ… hắn sẽ tha cho ngươi sao!?”


Trần Tam Thủ há hốc miệng, sững sờ nói: “Ngươi… sao ngươi không nói sớm!?” 


Lâu Tiểu Nguyệt không thèm giải thích với ông ta.


Tôi không biết giữa họ có hiềm khích gì.


Lâu Tiểu Nguyệt xoay người, nhìn chằm chằm vào quan tài, trầm giọng nói: 


“Đây là tử quan, bản chất của nó là một cỗ quan tài dùng để phong ấn hoàn toàn. Bất kể thứ gì bị nhốt bên trong thì chỉ cần đủ một trăm năm, chắc chắn sẽ chec hẳn.”


“Chỉ còn ba năm nữa, vậy mà lại bị đào lên.”


Tôi định hỏi Lâu Tiểu Nguyệt cách cứu Trương Chu, nhưng đúng lúc này bà chủ Triệu đột nhiên ngã quỵ xuống đất vừa khóc vừa gào lên: “Con trai tôi… Ôi trời ơi…! Trần đại sư… Hứa đại sư, hai người nhất định phải cứu con tôi!”


Bà ta lê gối bò đến trước mặt chúng tôi, ông chủ Triệu mặt mày trắng bệch giọng run rẩy hỏi: “Bà nói cái gì!? Con trai chúng ta… làm sao rồi!?”


Bà Triệu gào khóc: “Người giúp việc nói nó không còn thở nữa. Trần đại sư… Hứa đại sư, hai người nhất định phải cứu nó! Tôi không thể mất con trai được.”


Người chec rồi sao!?


Ngay lúc đó, điện thoại ông chủ Triệu đột ngột đổ chuông. Ông ta liền bắt máy.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên