Tôi chẳng buồn để ý đến bà ta, chỉ bình tĩnh nói với Trần Tam Thủ: “Muốn tháo chuông, phải tìm người đã buộc chuông. Muốn giải quyết chuyện này, trước tiên phải xử lý cỗ quan tài kia đã.”
Trần Tam Thủ gật đầu nhẹ: “Chủ tiệm Hứa nói có lý. Hiện tại… cỗ quan tài đó đang ở đâu?”
Ông Triệu lập tức trả lời: “Quan tài đã được đưa đến kho hàng gần công trường, người của Sở quản lý di tích nói… Họ sẽ mở quan tài ra kiểm tra.”
Tháng Chạp, sáu giờ rưỡi sáng trời mới chỉ tờ mờ sáng.
Trần Tam Thủ nhìn ra ngoài, gật đầu nói: “Trời sáng rồi. Chủ tiệm Hứa, chúng ta cùng đi xem cỗ quan tài đi.”
Tôi không phản đối.
Trần Tam Thủ ngồi xe thương vụ đi trước. Tôi lái chiếc Porsche đen, cố ý bám theo xe của ông chủ Triệu và những người khác.
Nhưng đúng lúc đến một ngã tư đang chờ đèn đỏ, một chiếc mô tô đột nhiên tấp vào sát bên cạnh tôi.
Tôi vô thức liếc sang thì thấy người lái xe mặc áo khoác da đen, chậm rãi quay đầu. Kéo kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống, để lộ gương mặt.
Người phụ nữ tóc ngắn ở khu mộ!?
Tôi lập tức hạ cửa kính xe.
Cô ta nhìn tôi một thoáng, rồi lạnh giọng nói: “Hứa Niệm, đừng mở quan tài. Cũng đừng tin lời Trần Tam Thủ.”
Hứa Niệm!?
Cô ta cũng gọi tôi là Hứa Niệm.
Cô ta rõ ràng quen biết tôi.
Nhưng… cả cô ta lẫn Đỗ Tiểu Xuân trong giấc mộng đều gọi tôi là Hứa Niệm. Vậy… họ đều nghĩ tôi là Hứa Niệm sao!?
Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cô ta đã nổ máy… Vút đi.
Tôi muốn lái xe đuổi theo, nhưng tốc độ của cô ta quá nhanh. Mà trước mặt lại kẹt xe, chỉ vài giây sau bóng dáng cô ta đã biến mất.
Tôi không thể tìm được cô ta.
Không còn cách nào khác tôi đành tiếp tục bám theo xe của ông chủ Triệu, đến kho hàng nơi đặt quan tài.
Cỗ quan tài đen vẫn ở đó, bên cạnh còn vương vãi mấy sợi xích sắt đã bị cắt đứt. Tôi tiến đến gần, quan sát kỹ hơn. Quả nhiên, giống hệt như trong ký ức của tôi.
Mặt ngoài quan tài bám đầy m.á.u khô. Những sợi xích phong ấn, mỗi mắt xích đều khắc đầy ký tự cổ.
Đây là một cỗ… phong quan thực sự.
Trần Tam Thủ đi vòng quanh quan tài, quan sát cẩn thận.
Ông Triệu thấp thỏm hỏi: “Trần đại sư… bây giờ phải làm sao?”
Trần Tam Thủ quay sang tôi, hỏi: “Chủ tiệm Hứa, cô nghĩ gì về cỗ quan tài này?”
Tôi do dự một chút, sau đó chậm rãi nói:
“Tối qua, tôi đã tra cứu một số tư liệu. Dựa vào tình trạng hiện trường và cỗ quan tài này… Đây có thể là một cỗ phong quan.”
“Phong quan… là một thứ rất tà môn. Người hạ táng đã treo cỗ quan tài lơ lửng giữa không trung, khiến người chec trên không chạm trời dưới không chạm đất. Ý nghĩa của nó là muốn người chec… vĩnh viễn không thể luân hồi.”
Hội trưởng Mã đứng bên cạnh, hốt hoảng kêu lên: “Ai mà độc ác như vậy!? Người này chec cũng quá thê thảm rồi!”
Đúng vậy… Quá thảm.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy, người trong quan tài… có lẽ bị chôn sống. Nhưng tôi không nhắc đến Đỗ Tiểu Xuân. Dù sao, những người ở đây cũng không biết ai là chủ nhân thật sự của ngôi mộ.
Tôi không thể nói rằng Trương Chu biết trong quan tài chính là Đỗ Tiểu Xuân.
Trần Tam Thủ khẽ gật đầu: “Dựa vào những gì đang thấy, quả thực đây là một cỗ phong quan. Theo tôi, nếu muốn giải quyết chuyện này, có lẽ… trước tiên phải mở quan tài.”
Mở quan tài?
Tôi nhớ lại lời người phụ nữ tóc ngắn đã nói.
Cả Trương Chu cũng từng cảnh báo: ‘Không thể để Đỗ Tiểu Xuân thoát ra.’
Bây giờ Trần Tam Thủ lại muốn mở quan tài, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng vấn đề là, mở hay không mở quan tài không phải chuyện tôi có thể quyết định một mình. Dù tôi không mở, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác mở ra.
Vậy thì… lời cảnh báo của người phụ nữ kia có tác dụng gì chứ?
Tôi nhìn Trần Tam Thủ, hỏi: “Mở quan tài xong thì sao? Ông định làm gì tiếp theo?”
Ông ta cười nhạt, đáp:
“Trước tiên cứ mở ra, tìm ra nguồn gốc của mọi chuyện. Nếu liên quan đến thi thể bên trong tôi có thể siêu độ vong hồn, sau đó chọn một nơi khác để an táng, có lẽ sẽ hóa giải được oán khí.”
“Dĩ nhiên, vẫn phải nhờ chủ tiệm Hứa ra tay hỗ trợ. Nếu gặp tình huống bất ngờ mong cô có thể giúp ta một tay.”
Tôi lập tức lên tiếng:
“Trần đại sư, theo tôi thấy thì tốt nhất là không nên mở quan tài. Quan tài đã bị phong ấn, chúng ta không biết tình trạng bên trong ra sao. Tôi nghĩ… tốt hơn hết là chọn một huyệt Minh Đường thích hợp để chôn xuống.”
“Có lẽ… cũng có thể hóa giải được oán khí bên trong.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Trần Tam Thủ thoáng lạnh đi.
Tôi tiếp tục nói: “Hơn nữa, theo tình hình trước mắt. Quan tài còn chưa mở, nhưng chỉ cần đứng gần cũng đã bị ảnh hưởng. Nếu thực sự mở quan tài ra oán khí bên trong quá nặng, đừng nói chúng ta mà những kẻ trước đây từng tiếp xúc với quan tài. E rằng… cũng khó giữ được mạng.”
Những lời này không chỉ nói với Trần Tam Thủ, mà còn là cảnh báo dành cho ông chủ Triệu.
Quả nhiên, sắc mặt ông chủ Triệu lập tức tái nhợt, giọng nói đầy gấp gáp: “Trần đại sư, không thể mở quan tài! Cỗ quan tài này quá tà môn, ai dính vào cũng chec… Nếu mở ra, dù chúng tôi có chec cũng không sao nhưng còn con trai tôi thì sao!?”
Tên này ít ra vẫn còn có chút tình người. Đối với hắn, con trai quan trọng hơn chính mạng sống của mình.
Trần Tam Thủ nheo mắt, giọng điềm tĩnh:
“Ông chủ Triệu, mở quan tài sẽ có rủi ro. Nhưng nếu tôi và chủ tiệm Hứa cùng ra tay, thì vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng nếu làm theo cách của chủ tiệm Hứa, đưa vào huyệt Minh Đường thì không thể có hiệu quả ngay lập tức.”
“Tôi thì không vấn đề gì. Nhưng… con trai ông có thể đợi được không thì tôi không chắc?”
Ông Triệu lộ vẻ do dự, lời của Trần Tam Thủ không sai. Chôn vào huyệt Minh Đường cũng giống như Đông y điều dưỡng, không thể có hiệu quả ngay lập tức.
Đúng lúc tôi định tiếp tục thuyết phục thêm thì bà chủ Triệu dẫn theo hơn mười bảo vệ, đột nhiên xông vào kho hàng.
Bà ta lạnh giọng nói: “Con trai tôi không thể chờ lâu như vậy được! Lão Triệu, trên thương trường ông quyết đoán bao nhiêu sao gặp chuyện này lại lề mề như thế!? Cái gì cũng nghe theo lời con đàn bà này? Lỡ con chúng ta có mệnh hệ gì, thì sao đây!?”
Ông Triệu hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức gật đầu: “Đúng, không thể kéo dài quá lâu.”
Rõ ràng, Trần Tam Thủ đã quyết tâm mở quan tài.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Nếu các người đã quyết mở quan tài, vậy thì… chuyện này không còn liên quan đến tôi nữa. Cứ làm theo phương pháp của Trần đại sư đi… Tôi đi trước.”
Tôi không thể ngăn cản bọn họ, chỉ có thể tạm thời tránh xa đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra khi mở quan tài.
Nhưng ngay khi tôi xoay người thì Trần Tam Thủ bỗng giơ tay ngăn lại: “Chủ tiệm Hứa, sao cô lại nói đi là đi? Không phải chúng ta đã bàn bạc cùng nhau xử lý chuyện này sao? Hơn nữa, tôi còn muốn cô hỗ trợ mở quan tài trấn áp oán khí.”
Cùng mở quan tài!?
Tôi lắc đầu, giọng kiên quyết: “Tôi sẽ không mở quan tài. Nếu muốn tôi ra tay, thì phải làm theo cách của tôi.”
Ánh mắt Trần Tam Thủ lạnh đi mấy phần, giọng khàn đặc: “Chủ tiệm Hứa, cô đang làm gì vậy? Đây là chuyện cứu người, cô nói không quản là không quản sao? Cô còn xứng đáng với danh xưng thương nhân chợ quỷ không?”
Thái độ của Trần Tam Thủ… làm tôi cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là, ông ta nhất định phải mở quan tài và đòi kéo tôi vào cuộc.
Tôi khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi: “Không có tôi… quan tài này không thể mở sao?”
Quả nhiên, ánh mắt Trần Tam Thủ thoáng run lên. Ngay lúc này tôi đã xác nhận một điều, muốn mở cỗ quan tài này phải cần đến tôi.
Và điều đó… chắc chắn có liên quan đến thân phận thương nhân chợ quỷ của tôi.
Trần Tam Thủ không trả lời, tôi chậm rãi bước đến gần quan tài cảm nhận luồng khí tỏa ra từ nó.
Cuối cùng, tôi gật đầu khẽ nói: “Tôi hiểu rồi. Đây là… một món quỷ khí.”
Đến thời điểm này tôi có thể khẳng định, cỗ quan tài này cũng là một món quỷ khí. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng quỷ khí.
Nhưng người có thể hóa giải âm khí trong quỷ khí, trên đời này chỉ có một mình tôi. Không phải Trần Tam Thủ, cũng không phải Trương Chu chủ tiệm cầm đồ Vạn Phúc.
Theo lời Trương Chu, hiện tại chỉ có tôi có thể bước vào chợ quỷ chân chính, tiêu trừ âm khí trên quỷ khí.
Quả nhiên.
Mục đích của Trần Tam Thủ… không đơn giản, ông ta biết rất rõ về cỗ quan tài này. Vậy nên ngay từ đầu, ông ta đã cố gắng kéo tôi vào cuộc hòng muốn lợi dụng tôi mở quan tài.
Tôi nhìn thẳng vào ông ta mà hỏi: “Ông muốn có cỗ quan tài này?”
Ánh mắt Trần Tam Thủ sắc bén hơn.
Lại bị tôi đoán trúng rồi.
Tôi khẽ cười:
“Trần đại sư, tôi không biết giữa tôi và ông có hiềm khích gì. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã cảm nhận được địch ý của ông, nhưng chỉ trong chớp mắt ông lại tỏ ra ôn hòa như không có chuyện gì. Lúc đó tôi còn tưởng mình nhầm.”
“Không ngờ… hóa ra là ông có việc cần nhờ tôi.”
Trần Tam Thủ lạnh giọng: “Rất tốt. Nhiều năm không gặp, con nhóc này vẫn khó đối phó như vậy. Hứa Tâm… Hay là ta nên gọi ngươi là… Hứa Niệm.”
Lại là cái tên này!?
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta mà hỏi: “Ông vừa gọi tôi là gì?”
Trần Tam Thủ cười nhạt: “Xem ra… ngươi thực sự không nhớ gì cả. Hứa Niệm, những chuyện trước đây ta có thể không so đo với ngươi. Nhưng hôm nay… nếu ngươi không giúp ta mở quan tài thì đừng mong rời khỏi đây.”
Lời vừa dứt, bên ngoài… Lại có thêm vài người mặc trường sam đen lao vào.
Hội trưởng Mã và ông chủ Triệu đều kinh ngạc sững sờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com