Thương nhân chợ quỷ: Quan tài chết

[4/7]: Chương 4

Nhưng… lúc đó trời quá tối.


Ánh đèn pin chỉ lóe lên một khoảnh khắc, nên tôi không thể nhớ rõ diện mạo cô ta. Tôi cúi xuống nhìn dòng giới thiệu bên dưới.


Người phụ nữ đó tên là Lâu Tiểu Nguyệt, là đồ đệ của Đỗ Tiểu Xuân. Sau này thì trở thành Hoa đán chủ chốt của rạp Lê Viên Xuân. Trong thời đại đó đóng hí kịch đa phần là đàn ông, một người phụ nữ có thể trở thành đệ nhất Hoa đán của một gánh hát tuyệt đối không hề dễ dàng.


Tôi tiếp tục xem những tư liệu phía sau—


Và không kìm được… Khẽ lắc đầu.


Lâu Tiểu Nguyệt là một Hoa đán thời Dân Quốc, tuyệt đối không thể là người phụ nữ tóc ngắn kia. Nếu cô ta thực sự sống đến tận bây giờ, thì ít nhất cũng phải hơn một trăm tuổi.


Sao có thể trẻ như vậy?


Nhưng đúng lúc tôi tiếp tục xem bức ảnh chụp lại di tích cũ của rạp hát Lê Viên Xuân, tôi chợt giật mình. Nhìn kĩ lại bức ảnh, rồi lại nhìn một bức ảnh đen trắng đặt trên bàn.


Bức ảnh này đã hơi mờ, nhưng trong đó bóng dáng của một tòa nhà trông rất giống Lê Viên Xuân.


Bức ảnh này do Trương Chu đưa cho tôi từ trước.


Hắn từng nói, đây là một trong sáu cửa hàng lớn của chợ quỷ. Tiệm đồ cổ Tâm Trai và tiệm cầm đồ Vạn Phúc đều nằm trong đó.


Sáu cửa hàng này, mỗi nơi đều có mối quan hệ sâu xa với chợ quỷ và quỷ khí. Hồi đó, tôi có hỏi hắn tên của những cửa hàng còn lại.


Nhưng Trương Chu nói… hắn không nhớ.


Bây giờ xem lại, Lê Viên Xuân… chính là một trong sáu cửa hàng ấy. Một gánh hát, tại sao lại liên quan đến quỷ khí!?


Ngay lúc tôi định tìm kiếm thêm thông tin. Điện thoại đột ngột đổ chuông, là số của hội trưởng Mã.


Tôi nhấn nút nghe.


Ở đầu dây bên kia, giọng ông ấy có chút hoảng loạn: “Chủ tiệm Hứa, không hay rồi! Lại có người chec, cô đang ở đâu!? Nhà ông chủ Triệu cũng xảy ra chuyện rồi!”


Ông chủ Triệu!?


Người vừa mới hét giec tôi vào lúc sáng đấy à? Bây giờ lại xảy ra chuyện!?


Tôi không muốn xen vào, nhưng cỗ quan tài kia liên quan đến chợ quỷ và có mối liên hệ đến sáu cửa hàng lớn.


Tôi không thể không quản.


Tôi nhanh chóng hỏi: “Ông đang ở đâu? Tôi sẽ lái xe qua ngay.”


Hội trưởng Mã đọc cho tôi một địa chỉ, sau đó cúp máy. Tôi rời khỏi nhà, lên chiếc Porsche đen mà một khách hàng trước đây từng tặng rồi phóng thẳng đến khu dân cư Long Hoa.


Trước cửa biệt thự, hội trưởng Mã đang đứng chờ với vẻ mặt đầy sốt ruột.


Ông chủ Triệu cũng ở đó, vừa nhìn thấy tôi lập tức quỳ rạp xuống đất.


Ông ta dập đầu, giọng đầy hoảng loạn: “Chủ tiệm Hứa, tôi… tôi sai rồi! Tôi xin lỗi, cô cứu con trai tôi đi! Nó… nó nửa đêm tỉnh dậy, cứ hát tuồng không ngừng! Mà trước đây… nó chưa từng học hát bao giờ!!!”


Từ bên trong biệt thự, đang văng vẳng vọng ra tiếng hát hí kịch…


Tôi không muốn quan tâm đến ông chủ Triệu, chỉ quay sang hỏi hội trưởng Mã: “Đã có ai chec rồi?”


Hội trưởng Mã trả lời: “Hai công nhân. Cả hai đều là những người từng vào trong ngôi mộ đó.”


Tôi lại hỏi: “Những công nhân khác thì sao?”


Ông chủ Triệu vội vàng lên tiếng: “Tất cả đang ở ký túc xá tạm thời.”


Rồi ông ta lại quay sang van xin tôi: “Chủ tiệm Hứa, xin cô đừng nói nữa. Cứu con trai tôi trước đi! Hôm đó nó cũng từng vào mộ thất, bây giờ cứ hát hí kịch mãi tôi sợ… tôi sợ nó sẽ chec mất!”


Tôi lạnh giọng cắt ngang: 


“Ông không phải từng nói chec mấy người cũng chẳng sao à? Ông không phải nói chỉ cần công trình không bị dừng, có người chec ông cũng bồi thường được không phải sao?”


“Sao đến lượt con trai ông, thì lại cuống cuồng cầu cứu? Mạng của công nhân không đáng giá, còn mạng con ông lại quý giá lắm sao?”


Sắc mặt ông chủ Triệu tái nhợt, tôi đã gặp quá nhiều loại người như ông ta. Dựa vào việc có tiền liền xem thường mạng sống của kẻ khác, đến khi tai họa ập lên đầu mình thì mới biết sợ.


Thứ công bằng nhất trên đời này chính là… ai rồi cũng sẽ chec.


Ông Triệu bị tôi nói mấy câu cũng không dám nổi giận.


Nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên từ trong biệt thự lao ra giận dữ hét lớn: “Con ranh! Mày vừa nói cái gì hả!? Mạng con trai tao quý giá thì sao!? Mày tưởng mày là cái thá gì hả!?”


Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào bà ta.


Ông chủ Triệu hoảng hốt đứng dậy, kéo tay người phụ nữ trung niên nói gấp: “Lý Lan Phương, bà nói linh tinh cái gì đấy!? Mau xin lỗi chủ tiệm Hứa, bây giờ chỉ có cô ấy mới cứu được con trai chúng ta!”


Nhưng Lý Lan Phương chỉ liếc tôi một cái, giọng đầy khinh thường: 


“Lão Triệu, đừng có bị con bé này lừa! Tôi thấy nó với lão Mã kia diễn trò với nhau, chắc chắn đến đây để lừa tiền của ông. Hơn nữa, nó còn trẻ thế này, có bản lĩnh thật chắc?”


“Tôi vừa gọi cho em trai tôi rồi, nó bảo sẽ nhờ Trần Tam Thủ là một bậc thầy nổi tiếng. Không cần biết là gặp phải thứ bẩn thỉu gì, Trần đại sư cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Hơn nữa, ông ấy nói chỉ cần năm ngày là công trình có thể tiếp tục thi công!”


Nghe xong, ông chủ Triệu khựng lại.


Hội trưởng Mã liếc nhìn tôi, thấp giọng lẩm bẩm: “Trần đại sư?”


Tôi khẽ nhíu mày.


Cái tên này… tôi từng nghe Trương Chu nhắc đến. Lão già đó trước đây từng bán quỷ khí cho người khác, chính vì thứ đó nên có không ít người mất mạng.


Tôi quay sang hỏi vợ ông chủ Triệu: “Vị ‘Trần đại sư’ mà bà nói… hiện đang ở đâu?”


Bà ta liếc xéo tôi một cái, giọng đầy mỉa mai: “Sao hả, giờ thấy sợ rồi à? Trần đại sư sẽ đến ngay thôi, cô cứ đợi đi. Nếu lát nữa ông ấy nói chuyện này có liên quan đến mấy người, nhà họ Triệu chúng tôi nhất định không bỏ qua đâu!”


Tôi lạnh giọng đáp lại: “Chờ đến khi vị ‘đại sư’ đó thật sự giải quyết được vấn đề rồi nói cũng chưa muộn.”


Trương Chu từng nói Trần Tam Thủ có chút bản lĩnh, tôi cũng không ngại gặp mặt hắn ta một lần. Dù sao, tôi cũng chưa thể hiểu hết về cỗ huyết quan kia.


Hơn nữa, lão già đó lại là người có tiếng trong giới gần cửa Đức Thắng. Có lẽ, tôi có thể moi được thêm manh mối về ‘sáu cửa hàng lớn của chợ quỷ.’


Còn về Trương Chu, hắn biến mất không một lời nói mà quay lại tiệm cầm đồ Vạn Phúc. Điều này làm tôi cảm thấy bất an.


Tôi sợ rằng… hắn đã gặp chuyện.


6.


Mười lăm phút sau, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cửa biệt thự. Từ trong xe, một ông lão gầy gò khoác trường sam đen bước xuống. Ngay khi xoay người, ánh mắt ông ta lập tức dừng trên tôi.


Một bên mắt trắng dã, bên còn lại đen kịt.


Nhưng tôi lại có cảm giác, cả hai con ngươi của ông ta đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây trong lòng, đây là một đôi ‘Âm Dương Nhãn’ thực sự.


Tôi cảm nhận được, ông lão trước mặt quả thực có bản lĩnh. Đồng thời tôi cũng cảm thấy ông ta có chút địch ý với tôi, tuyệt đối không phải loại người dễ đối phó.


Đúng lúc tôi đang suy nghĩ…


Ông ta đột nhiên nhếch môi cười, chắp tay thi lễ với tôi: “Gặp được người đồng đạo rồi. Cô hẳn là chủ tiệm Hứa của Tâm Trai đúng không?”


Thì ra ông ta biết tôi!?


Gặp người cao niên, tôi vẫn giữ thái độ kính trọng mà khẽ cúi đầu chào: “Đúng vậy. Hứa Tâm bái kiến lão tiên sinh.”


“Không cần khách sáo. Danh tiếng của chủ tiệm Hứa, tôi đã nghe qua từ lâu.” Trần Tam Thủ nở một nụ cười hòa nhã.


Sự lạnh lẽo trong ánh mắt ban nãy cũng tan biến đi ít nhiều.


Bên cạnh, ông Triệu lúng túng hỏi: “Trần đại sư… hai người cũng quen nhau sao?”


Trần Tam Thủ lắc đầu, giải thích: “Chưa từng gặp mặt. Nhưng danh tiếng của chủ tiệm Hứa, tôi đã nghe từ lâu.”


Ông ta khẽ liếc sang ông Triệu, giọng điềm tĩnh: “Các người đã mời chủ tiệm Hứa rồi, tại sao còn gọi tôi đến? Thực ra, chuyện này… chủ tiệm Hứa hoàn toàn có thể giải quyết mà.”


Ông Triệu sững sờ.


Bà Triệu nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng tiến lên nói: “Trần đại sư, vẫn là ngài xem giúp chúng tôi đi! Ngài là lão tiên sinh, còn cô ta… Cô ta còn quá trẻ.”


Nhưng Trần Tam Thủ chỉ lắc đầu: “Trong giới phong thủy, ai giỏi hơn thì người đó làm chủ. Chủ tiệm Hứa là thương nhân chợ quỷ, e rằng lát nữa tôi còn phải nhờ cô ấy giúp đỡ.”


Hắn biết tôi là thương nhân chợ quỷ!?


Tôi không khoe khoang bản thân, chỉ bình tĩnh nói: “Trần lão, trước hết cứ xem tình huống thế nào đã. Đã có mấy người chec rồi.”


Trần Tam Thủ lập tức gật đầu: “Vào trong xem thử đi.”


Bên trong biệt thự.


Trên tầng hai, một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi bị trói chặt trên ghế. Dù bị trói, nhưng hắn vẫn không ngừng hát tuồng.


Nhưng ngay khi chúng tôi bước vào, hắn đột ngột dừng hát.


Sau đó… Hắn trợn trừng mắt, hét lên một tiếng chói tai: “Trần Tam Thủ!!!”


Hắn nhận ra Trần Tam Thủ sao!? Con quỷ này… làm sao lại biết ông ta!?


Tôi theo phản xạ nhìn sang Trần Tam Thủ.


Ánh mắt ông ta thoáng lay động. Sau đó bước lên một bước, không biết từ lúc nào đã có sẵn một lá bùa trong tay.


“Bốp!” Lá bùa dán chặt lên miệng gã thanh niên.


Hắn trợn mắt miệng há hốc, nhưng không thể thốt ra thêm một tiếng nào.


Bà Triệu hoảng hốt hỏi: “Đại sư, con trai tôi bị làm sao vậy!?”


Trần Tam Thủ lạnh giọng đáp: “Bị quỷ bám theo.”


Ông ta khẽ nheo mắt, ánh mắt âm trầm: “Con quỷ này có lai lịch… Nó biết danh tôi, chứng tỏ nó không đơn giản. Hơn nữa, nó đã mê hoặc con trai nhà bà trong thời gian dài. Nếu tiếp tục hát thêm nữa, e rằng cậu ta sẽ mất mạng.”


Bà Triệu run rẩy, vội hỏi: “Vậy… phải làm gì bây giờ!?”


Trần Tam Thủ khẽ chau mày, rồi quay đầu nhìn về phía tôi: “Chủ tiệm Hứa, hiện tại tôi có thể tạm thời phong ấn con quỷ này. Nhưng… muốn giải quyết triệt để, thì tôi vẫn chưa chắc. Ta nghe nói tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ một cỗ quan tài… Chủ tiệm Hứa, cô thấy thế nào?”


Bà Triệu khó chịu lầm bầm: “Đại sư, sao ngài phải hỏi cô ta làm gì!? Tôi thấy ngài tự quyết định đi là tốt nhất!”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên