Thương nhân chợ quỷ: Quan tài chết

[3/7]: Chương 3

Là tiếng của Mặc Than.


Theo phản xạ tôi chớp mắt, và khi mở ra… Tôi thấy mình đã trở lại thư phòng.


Mặc Than đang ngồi trên bàn, dùng đôi mắt xanh lam như ngọc lấp lánh chằm chằm nhìn tôi. Tôi thở dốc, ngực phập phồng.


Cảm giác khi nãy quá chân thực. Nếu không có Mặc Than đánh thức, có lẽ tôi thực sự đã bị bóp chec.


Tôi đưa tay xoa cổ thì thấy một cơn đau rát truyền đến, tôi lập tức đi đến gương soi. Trên cổ xuất hiện một vết bầm hình bàn tay in hằn rõ ràng.


Rõ ràng đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mà là quỷ nhập mộng mưu toan đoạt mạng. Tôi đã từng gặp chuyện như thế này.


Nhưng… quỷ nhập mộng giữa ban ngày thì đây là lần đầu tiên. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trong giấc mơ.


Người công nhân hát tuồng rồi nhảy lầu, nam hí kịch quái dị trong bộ y phục sân khấu. Rõ ràng… chúng đều có liên quan đến cỗ quan tài trong khu Thiều Hoa.


Nhưng…


Tôi tên là Hứa Tâm. Tại sao hắn lại gọi tôi là… Hứa Niệm?


Hứa Niệm?


Cái tên này… cũng họ Hứa.


Tôi cảm thấy mình đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.


Và còn nữa… Câu nói của hắn có ý gì?


Chỉ là nhận nhầm người thôi sao?


Nhưng…


Quỷ cũng có thể nhận nhầm người hả?


4.


Bị quỷ nhập mộng truy sát giữa ban ngày khiến tôi không dám ngủ lại. Buổi tối, tôi ôm Mặc Than ra khỏi nhà đi đến một quán mì, gọi ba bát mì bò rồi chọn chỗ ngồi gần cửa. Lặng lẽ cùng Mặc Than ăn uống.


Quán mì này không lớn lắm cũng nằm ngay cạnh chợ cổ Phan Gia Viên, tôi là khách quen ở đây.


Gần mười hai giờ đêm, một người đàn ông trẻ đẩy cửa bước vào và ngồi xuống đối diện tôi. Đúng lúc đó, ông chủ quán cũng mang bát mì thứ ba ra đặt lên bàn.


"Tiểu Trương, cô Hứa ngồi đây đợi cậu gần ba tiếng rồi đấy. Sao giờ mới đến?" Ông chủ quán cười hỏi.


Trương Chu đáp gọn: "Cháu tăng ca, hết cách rồi."


Tôi vừa ăn mì, vừa lườm hắn một cái. Gã này là ông chủ tiệm cầm đồ Vạn Phúc.


Tiệm cầm đồ Vạn Phúc cũng chuyên xử lý quỷ khí, nhưng cách làm của hắn không giống tôi. Hắn giống như một tay môi giới thì đúng hơn, những người nắm giữ quỷ khí sẽ tìm đến Vạn Phúc để cầm cố món đồ đó.


Sau đó, Trương Chu sẽ mang quỷ khí đến chỗ tôi. Nhờ tôi giúp chủ nhân cũ của món đồ khôi phục một phần dương thọ, rồi hắn sẽ lấy hoa hồng từ mỗi thương vụ.


Trong mắt tôi, gã này chính là một thương nhân gian xảo trong chợ quỷ. Đồng thời, cũng là… một mối quan hệ không rõ ràng của tôi.


Trương Chu cầm đũa lên chuẩn bị ăn mì, nhưng ngay khi nhìn thấy vết bầm trên cổ tôi thì ánh mắt hắn sắc lạnh hẳn.


Hắn đặt đũa xuống, giọng trầm hẳn đi: “Đã xảy ra chuyện gì?”


Tôi chỉ vào bát mì trước mặt hắn: “Ăn trước đã. Một lát nữa đi cùng tôi đến một nơi, trên đường tôi sẽ kể rõ.”


Tiệm cầm đồ Vạn Phúc không thuộc về thế giới này, chỉ có những ai mang theo quỷ khí mới có cơ hội tình cờ bước vào đó. Nhưng Trương Chu lại có thể rời khỏi nơi ấy bất cứ lúc nào.


Còn quán mì này, chính là điểm hẹn bí mật giữa tôi và hắn.


Ăn xong mì.


Tôi dẫn Trương Chu đi về hướng khu dân cư Thiều Hoa, đồng thời kể lại những gì đã xảy ra vào sáng và chiều nay.


Trương Chu kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Chiều nay cô bị quỷ nhập mộng? Ban ngày, sao có thể chứ?”


Tôi lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”


Sau đó, tôi tò mò hỏi hắn: “Cậu biết bao nhiêu về cái tên ‘Hứa Niệm’?”


Vừa nhắc đến cái tên này, ánh mắt Trương Chu lập tức thay đổi.


Tôi tiếp tục nói: “Lúc tên quỷ hí kịch kia bóp cổ tôi, hắn gọi tôi là ‘Hứa Niệm’. Còn hỏi vì sao tôi vẫn còn sống.”


Trương Chu im lặng, ánh mắt nặng nề không trả lời.


Cuối cùng, hắn chỉ nói: “Trước tiên, chúng ta đến ngôi mộ đó xem sao.”


Rõ ràng… Trương Chu có biết cái tên này. Hắn luôn biết rất nhiều chuyện về tôi và về nhà họ Hứa, về tiệm Tâm Trai. Nhưng hắn chưa bao giờ chịu nói rõ.


Lúc nào cũng như một kẻ thích đố chữ, mà úp úp mở mở giấu giếm. Tôi cũng lười đôi co với hắn, chỉ đành dẫn hắn đến khu mộ.


Khu dân cư Thiều Hoa đã đình công, cổng vào có vài bảo vệ canh gác. Tôi dẫn Trương Chu vòng qua một đoạn, cuối cùng lẻn vào công trường từ khu nhà giai đoạn một đã xây xong.


Nhưng vừa đến gần khu mộ, chúng tôi bỗng thấy có ánh đèn pin chiếu ra từ trong mộ thất.


Có người bên trong, tôi và Trương Chu lập tức lùi một bước nhanh chóng núp vào sau một chiếc máy xúc gần đó.


Chẳng bao lâu sau, một bóng người từ trong hầm mộ bước ra. Là một người phụ nữ tóc ngắn, khoác một chiếc áo da với dáng người cao gầy.


Cô ta đứng trước cửa mộ, đảo mắt quan sát bốn phía rồi quay người rời đi. Tôi nhìn sang Trương Chu thì thấy hắn có vẻ lạ, dường như hắn biết người phụ nữ đó.


Tôi nghi hoặc hỏi: “Cậu quen cô ta?”


Nhưng Trương Chu lại lắc đầu: “Không quen, chúng ta vào trong đi.”


Không quen ư?


Tôi không tin lắm.


Nhưng Trương Chu đã bước về phía khu mộ, tôi cũng không hỏi thêm chỉ lẳng lặng theo sau.


Bên trong mộ thất giờ đây trống rỗng, quan tài cùng tất cả đồ vật đều biến mất. Trên tường, vẫn còn lại những dấu vết bị cắt của xích sắt.


Có người đã mang cỗ quan tài đi!


Trương Chu đứng yên một lúc. Sau đó, hắn chợt lắc đầu liên tục như thể đang lên cơn co giật.


Tôi vội vàng giữ lấy hắn, hỏi: “Cậu sao vậy? Trương Chu?”


Hắn vịn tay lên vai tôi sắc mặt cực kỳ đau đớn, môi run run: “Đây… đây là mộ của Đỗ Tiểu Xuân… Sao có thể chứ? Mộ của Đỗ Tiểu Xuân sao lại ở đây!?”


Đỗ Tiểu Xuân?


Tôi chưa từng nghe qua cái tên này.


Nhưng sắc mặt Trương Chu ngày càng khó coi, hắn như thể đang nhớ lại một điều gì đó rất kinh khủng.


Bất ngờ…


Hắn ôm đầu, cả người co rút gào lên đầy thống khổ: “Không được, không thể để hắn thoát ra. Đỗ Tiểu Xuân… không thể rời khỏi đây! Hứa Niệm… không thể gặp chuyện!”


Hứa Niệm!


Trương Chu vừa nhắc đến Hứa Niệm!


Lúc này tôi cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, vội vàng hỏi Trương Chu: “Trương Chu, Đỗ Tiểu Xuân là ai? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”


Trương Chu quỳ sụp xuống đất, đau đớn đến mức dập đầu liên tục xuống nền mộ. Tôi hoảng loạn vội giữ lấy cổ hắn, cố gắng kéo hắn dậy.


Đúng lúc tôi còn đang bối rối chưa biết phải làm gì, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát lớn.


“Ai ở trong đó!?” Là giọng của một người đàn ông.


Ngay sau đó, ba bảo vệ bước vào mộ thất.


Một trong số họ vừa nhìn thấy tôi thì lập tức trừng lớn mắt, hô lên: “Là cô!? Cô là con đàn bà họ Hứa đó. Ông Triệu đã ra lệnh, thấy cô thì đánh cho tới chec. Ai đánh gãy một chân của cô, thưởng ngay năm trăm ngàn!”


Tôi không ngờ lại gặp phải chuyện này!


Vội vàng rút chiếc roi quấn bên hông ra. Chiếc roi này là Trương Chu tặng tôi, cũng là một món quỷ khí.


Nó có hai năng lực: Một là chuyên dùng để đánh quỷ, hai là chỉ đâu đánh đó không trượt phát nào.


Ba tên bảo vệ cùng lúc lao tới.


Tôi vung tay quất mạnh một roi— "Chát!"


Đòn roi giáng thẳng vào tay của tên béo đang cầm gậy cao su. Hắn đau đớn gào lên, đánh rơi vũ khí xuống đất.


Một tên đã bị đánh gục.


Tôi quất tiếp roi thứ hai— Lần này trúng ngay trán của một trong hai tên còn lại.


"Bốp!" Hắn đau đến mức ôm đầu gào thét, lảo đảo lùi lại mấy bước.


Tên thứ ba bị dọa sợ, tay cầm gậy nhưng không dám xông lên.


Tôi lạnh giọng quát lớn: “Không được lại gần. Ai dám bước lên, tôi đánh người đó!”


Ba tên bảo vệ nhìn tôi và Trương Chu, vừa sợ hãi vừa do dự. Tôi đang suy nghĩ cách rời khỏi đây thì… Tay tôi bỗng chộp vào khoảng không.


Trương Chu… đã biến mất!?


Hả!? Hắn đã quay về tiệm cầm đồ Vạn Phúc rồi sao!?


Đúng lúc này, Mặc Than bị tôi làm rơi xuống đất bỗng phát ra một tiếng kêu khàn đặc: “Meooooooo…”


Ba tên bảo vệ trợn tròn mắt, mặt tái mét.


Một trong số họ run giọng hét lên: “Người… người biến mất rồi!? Đó là ma… Là ma!!!”


Sau đó, cả ba tên hốt hoảng bỏ chạy. Tôi bế lấy Mặc Than lên, cũng lao thẳng ra khỏi khu mộ.


5.


Rời khỏi khu dân cư Thiều Hoa. Tôi không quay lại tiệm Tâm Trai, mà trở về nhà.


Về đến nhà, tôi mở máy tính, nhập vào hai cái tên là Đỗ Tiểu Xuân và Hứa Niệm. Kết quả tìm kiếm— Không có bất kỳ thông tin nào về Hứa Niệm.


Nhưng về Đỗ Tiểu Xuân, tôi tìm được một chút manh mối. Đỗ Tiểu Xuân là chủ rạp hát Lê Viên Xuân, ông ta sinh tháng 2 năm 1896 và mất vào tháng 9 năm 1928 do bạo bệnh. Là một trong “Tứ đại danh đán” cuối triều Thanh, được Hoàng đế Tuyên Thống (Phổ Nghi) ban tặng danh hiệu "Thanh y chủ" (bậc thầy đỉnh cao của vai Thanh y trong Kinh kịch).


Thông tin về ông ta không nhiều, chỉ có một số ghi chép về những vở diễn của ông ta. Trong đó có những buổi biểu diễn cung đình dành riêng cho Ái Tân Giác La Phổ Nghi.


Tôi lướt qua những bức ảnh tư liệu, quả nhiên bộ trang phục trên người ông ta rất giống với trang phục của kẻ tôi thấy trong giấc mộng. Trong Kinh kịch, đán vai bao gồm các phân loại như: thanh y, hoa đán, đao mã đán, võ đán, lão đán, hoa sam…


Vậy mà, có thể được vị Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh đích thân phong danh hiệu "Thanh y chủ", chứng tỏ Đỗ Tiểu Xuân đã đạt đến trình độ đỉnh cao trong vai Thanh y.


Nhưng vấn đề là… Theo tư liệu, ông ta mất năm 1928 vì bệnh tật. Nếu ngôi mộ đó thực sự là mộ của Đỗ Tiểu Xuân… thì chuyện này rất nghiêm trọng.


Có lẽ… ông ta không phải chec vì bệnh.


Mà là bị hại.


Nếu không, tại sao lại bị người ta phong ấn trong cỗ quan tài kia?


Tôi tiếp tục tra cứu thêm về Đỗ Tiểu Xuân, rồi đột nhiên… Trong một bức ảnh chụp cũ, tôi phát hiện ra một người phụ nữ. Cô ta đứng bên cạnh Đỗ Tiểu Xuân với gương mặt rạng rỡ, nụ cười vừa thanh tú vừa mang khí chất mạnh mẽ, thoáng có nét đàn ông.


Trong khoảnh khắc ấy, tôi lập tức cảm thấy… người phụ nữ này rất giống với người đã bước ra từ ngôi mộ đêm nay.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên