Nhưng tôi thì không cảm thấy đơn giản như vậy. Trên tầng năm, ngay sau lưng người công nhân kia có một bóng đen mơ hồ, như thể có thứ gì đó đã bám vào hắn.
Cảm giác bất an ập đến, tôi lập tức biến sắc.
“Không ổn.” Tôi xoay người, quay sang hét với nhóm công nhân gần đó: “Mau kéo cậu ta xuống ngay!”
Người công nhân bị tôi gọi tên thoáng sửng sốt, nhìn tôi đầy khó hiểu.
Tôi gấp giọng quát lên: “Nhanh lên… Nếu không, sẽ có người chec đấy!”
Anh ta bị tôi dọa sợ định chạy đi gọi người. Nhưng đúng lúc này, ông chủ Triệu từ đâu xuất hiện giơ tay chặn lại.
Ông ta lạnh lùng quét mắt nhìn tôi, giọng đầy vẻ châm chọc: “Chuyện gì? Có chuyện gì được chứ? Cô em, cô cố tình gây rối phải không?”
Tôi vội vã nói: “Ông chủ Triệu, xin hãy tin tôi. Mau bảo người trên đó kéo cậu ta xuống đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu!”
Ông Triệu khẽ hừ một tiếng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn tôi, rồi lạnh giọng ra lệnh: “Bảo vệ. Qua đây, lôi con đàn bà này ra ngoài cho tôi!”
Ông ta vẫn không tin lời tôi. Tôi không còn cách nào khác định lao đến tòa nhà để cứu người, nhưng ngay lập tức bị ông Triệu túm lấy cánh tay.
“Con mẹ nó, cô muốn chec thật à?” Ông ta giật mạnh tay lại rồi quăng tôi sang một bên, giọng lạnh lùng: “Họ Hứa kia, tôi không thích ra tay với đàn bà. Nhưng nếu cô còn tiếp tục gây chuyện thì cô tin không, tôi sẽ cho người tiễn cô đi luôn đấy?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn nói: “Ông chủ Triệu, người trên đó thực sự có vấn đề. Ông cũng không muốn có người chec ở công trường của mình đúng không? Hãy tin tôi một lần thôi, chỉ một lần.”
Một mạng người, tôi không thể cứ thế bỏ mặc.
Nhưng ông Triệu vẫn không tin, hừ lạnh một tiếng: “Chec người? Chỉ cần công trình không bị đình trệ thì dù có người chec thật, tôi cũng bồi thường được.”
Thế nhưng, ngay khi lời hắn vừa dứt…
Một công nhân bên cạnh hoảng hốt hét lên: “Tiểu Tôn. Cậu đang làm gì vậy? Cẩn thận chứ!”
Tất cả mọi người lập tức ngước nhìn lên.
Người công nhân đang hát kinh kịch trên tầng năm uyển chuyển bước ra mép giàn giáo, thân hình lắc lư sau đó khẽ nghiêng đầu. Mỉm cười duyên dáng dùng tay áo che nửa mặt, rồi nhẹ nhàng bước vào khoảng không— Hắn rơi xuống.
Tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp công trường.
Chỉ trong tích tắc cơ thể hắn đập mạnh xuống đất, hai thanh thép xuyên thẳng qua người. Toàn thân hắn chỉ giật giật vài cái, rồi… tắt thở.
Một người đã chec.
Khiến bầu không khí lập tức đông cứng. Đám công nhân xung quanh sợ hãi lùi lại, có kẻ tái mặt, có người run rẩy không nói nên lời.
Hội trưởng Mã đứng sát bên tôi, lắp bắp: “Chec… chec thật rồi. Chủ tiệm Hứa, cái mộ đó… thực sự có vấn đề sao?”
Ông chủ Triệu đứng cách đó không xa mắt trừng lớn nhìn thi thể, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Một mạng người đã chec ngay trước mắt ông ta.
Tôi cũng thấy hoảng sợ, nhưng tôi không thể để chuyện này tiếp diễn.
Tôi hít sâu quay sang ông chủ Triệu, giọng nghiêm nghị: “Ông chủ Triệu, bảo người trong mộ thất lập tức rời khỏi đó. Tuyệt đối không được động vào thứ bên trong!”
Ông ta như bừng tỉnh khỏi cơn sốc, ánh mắt tràn đầy tơ m.á.u toàn thân run rẩy. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại gào lên với giọng đầy hoảng loạn lẫn tức giận: “Không được, không thể ngừng thi công. Là cô… chắc chắn là cô giở trò, cô là người của đối thủ cử đến phá hoại có đúng không? Mẹ kiếp, tao giec chec mày!”
Ông ta gầm lên, rồi bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ tôi.
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Cổ bị siết chặt khiến hơi thở của tôi nghẹn lại, cổ họng đau rát và ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng dùng khớp ngón tay ấn mạnh vào huyệt tê dưới nách của ông ta.
Ông Triệu chợt buông tay.
Hội trưởng Mã vội chen vào giữa chúng tôi, giơ tay ngăn cản: “Ông chủ Triệu, đừng làm loạn nữa! Chủ tiệm Hứa, cô cũng đừng nói gì thêm. Trước tiên chúng ta đi khỏi đây đã, để tôi tìm cách khuyên ông ấy sau.”
Nói xong, ông kéo tôi rời khỏi công trường.
Cổ tôi đau rát, khó chịu đến mức không nói nổi một lời. Khi lên xe, tôi không nhịn được mà ho sặc sụa mấy tiếng.
Hội trưởng Mã đưa cho tôi một bình trà giữ nhiệt cầm tay, nhẹ giọng nói: “Uống chút trà đi.”
Tôi nhận lấy rồi nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.
Hội trưởng Mã thở dài, trầm giọng nói tiếp: “Bây giờ chỗ này có người chec rồi. Chủ tiệm Hứa, cô cứ về trước đi… Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ ông chủ Triệu.”
Ông ngừng một chút, rồi thấp giọng nói thêm: “Cô cũng đừng trách ông ấy. Dự án khu dân cư này là tất cả của ông ấy, vay ngân hàng cả chục tỷ để đầu tư. Nếu bây giờ phải ngừng thi công, ông ấy sẽ mất trắng mà tan cửa nát nhà.”
Tôi yên lặng, uống thêm một ngụm trà.
Lòng tôi cũng rối như tơ vò. Giờ phút này, tôi cũng không có cách nào khác chỉ đành làm theo lời hội trưởng Mã nói mà tạm thời rời khỏi đây.
Quan trọng nhất là— Chính tôi cũng chưa thể xác định, rốt cuộc trong ngôi mộ đó có gì.
3.
Trở về tiểu tứ hợp viện.
Con mèo đen nhỏ Mặc Than vẫy đuôi, cọ đầu vào chân tôi không ngừng. Tôi nấu hai bát mì gà xé, ăn sáng cùng Mặc Than xong mới đi vào thư phòng lật xem những ghi chép và sách vở tổ tiên nhà họ Hứa để lại.
Đa phần sách vở trong thư phòng đều ghi chép về quỷ khí, tài liệu liên quan đến phong thủy mộ táng lại không nhiều, chủ yếu chỉ có một cuốn ‘Táng Long Kinh’ cùng vài mảnh ghi chép rời rạc.
Năm năm trước sau khi cha qua đời, tôi thừa kế tiệm cổ Tâm Trai cùng tiểu tứ hợp viện này. Đồng thời, tôi cũng tiếp nhận thân phận khác của cha là thương nhân chợ quỷ.
Ngày thường, tôi chủ yếu buôn bán cổ vật trong tiệm Tâm Trai, nhưng nếu gặp phải những chuyện kỳ dị quái lạ tôi cũng sẽ dựa theo những ghi chép của tổ tiên để giúp người ta giải quyết.
Trong ngành cổ vật, có rất nhiều món đồ đã bị chôn vùi dưới lòng đất hàng trăm năm, khó tránh khỏi việc bị nhiễm âm khí. Đặc biệt là những đồ tùy táng, sau khi bị thi thể hấp thụ âm khí và oán khí, có thể biến thành quỷ khí.
Quỷ khí mang trong mình những năng lực kỳ quái, nhưng mỗi lần sử dụng nó sẽ rút đi dương thọ của người sở hữu. Thân phận thương nhân chợ quỷ của tôi chính là để giúp những kẻ lỡ sa vào quỷ khí, tìm cách bù đắp phần dương thọ đã mất.
Mấy năm qua, tôi đã xử lý không ít vụ án liên quan đến quỷ khí. Nhưng… liên quan đến mộ huyệt, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải.
Tôi ngồi trong thư phòng, nhắm mắt hồi tưởng lại mọi thứ trong ngôi mộ.
Những nhân viên của Sở quản lý di tích dần tan biến khỏi trí nhớ tôi. Cuối cùng, trong đầu tôi chỉ còn lại cỗ quan tài treo lơ lửng giữa mộ thất bị xích sắt phong kín.
Không đúng.
Tôi bước từng bước trong hồi ức rồi tiến đến gần cỗ quan tài. Đột nhiên phát hiện, nó không phải màu đen… Mà là màu đỏ.
Không.
Chính xác hơn, nó có màu m.á.u… Đây là một cỗ huyết quan.
Bên ngoài quan tài, có một lớp m.á.u tươi đã khô bám chặt. Chỉ vì bị phong kín suốt bao năm, khiến sắc m.á.u đã dần trầm xuống thành màu đen sẫm. Không chỉ vậy, trên những sợi xích phong ấn kia. Những đoạn lồi lõm không đều thực chất là những ký tự cổ được khắc bằng tay.
Một cỗ huyết quan bị phong ấn.
Một ngôi mộ vốn không có lối vào, nhưng đã bị người ta cưỡng ép khai mở. Một cảm giác bất an lạnh buốt lan tràn trong lồng ngực tôi.
Ai đã làm vậy?
Vì sao họ lại phong ấn một cỗ huyết quan?
Bên trong… rốt cuộc là ai?
Ngay khi tôi mở bừng mắt, thì thấy ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt mình. Tôi theo phản xạ nheo mắt, nhưng khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh… Tôi mới giật mình phát hiện ra mình đã quay về tiệm cổ Tâm Trai từ bao giờ.
Tôi nằm trên chiếc ghế tựa gỗ hoàng hoa lê, trong tay vẫn còn cầm cuốn ‘Táng Long Kinh.’
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa tiệm bỗng vang lên những tiếng ‘cót két khe khẽ, như có người đang đẩy.
Tôi lập tức đứng dậy, bước đến cửa.
Ngoài trời gió tuyết mịt mù, ngay trước cửa tiệm một người đàn ông tóc ngăn mặc áo xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh đứng đó với chiếc áo đơn bạc lặng lẽ thấm đầy tuyết. Người đàn ông đó khoác trên mình bộ y phục sân khấu, gương mặt được trang điểm theo kiểu truyền thống. Rõ ràng là một vai diễn trong hí kịch.
Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn đôi giày dưới chân ông ta… Thì sững người lại.
Ông ta chân không chạm đất, trong ‘Táng Long Kinh’ có ghi chép: "Chân không chạm đất là quỷ, người không có bóng là cương thi."
Nhưng tình huống trước mắt có gì đó rất lạ. Không chỉ chân không chạm đất… Mà ngay cả bóng của người này cũng không có.
Thậm chí, cả bóng của tôi cũng bị hút vào người hắn. Như thể một loại cương thi có khả năng hấp thu tinh hoa trời đất, nhật nguyệt và âm khí vậy.
Tôi theo phản xạ đưa tay đặt lên chuôi thanh kiếm dài ngay cửa.
Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông cất tiếng.
Ánh mắt hắn lướt qua tôi, dừng lại bên trong cửa tiệm rồi cất giọng: “Cô nương, ta muốn mua chiếc Trường Minh Đăng trong tiệm của cô.”
Giọng nói của hắn mang theo âm điệu như đang hát tuồng, nhưng… môi không hề mấp máy.
Quan trọng hơn là, hắn vừa mở miệng đã đòi mua ‘Trường Minh Đăng’. ‘Trường Minh Đăng’ có thể gia tăng dương thọ, là bảo vật trấn tiệm của Tâm Trai. Người đàn ông đứng lặng trước cửa tiệm, đôi mắt đen nhánh chằm chằm nhìn tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Tôi không biết rốt cuộc hắn là gì, bèn siết chặt chuôi kiếm sau cánh cửa lạnh giọng đáp: “Trường Minh Đăng chỉ có thể giúp người sống kéo dài mạng số, không giúp được ngươi.”
Nghe xong, hắn từ từ nghiêng đầu nhìn. Rồi đột nhiên, hắn vươn tay siết chặt lấy cổ tôi.
Giọng nói đầy oán niệm rít qua kẽ răng: “Hứa Niệm… thế thì tại sao ngươi vẫn còn sống?”
Bàn tay hắn siết càng lúc càng chặt, hô hấp của tôi bị bóp nghẹt lại. Ngay lúc tôi rút thanh kiếm sau cửa, chuẩn bị vung chém…
Bỗng một tiếng mèo kêu khàn đặc vang lên ngay bên tai!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com