Thương nhân chợ quỷ: Quan tài chết

[1/7]: Chương 1

1.


Tôi tên là Hứa Tâm, sở hữu một tiệm cổ vật gia truyền tên Tâm Trai nằm ngay cạnh khu chợ cổ Phan Gia Viên.


Tâm Trai chỉ mở cửa vào buổi tối, và đóng cửa vào lúc rạng sáng.


Hôm nay, vừa đóng cửa tiệm xong. Tôi liền nhận được lời mời từ Hội trưởng Mã của Hiệp hội cổ vật, nhờ tôi đến khu Thiều Hoa xem xét một ngôi mộ cổ.


Thiều Hoa là một khu dân cư mới được quy hoạch, diện tích không lớn chỉ có sáu tòa chung cư. Nhưng giữa thủ đô Bắc Kinh này, mỗi tấc đất đều quý giá như vàng.


Khi tôi đến nơi khu mộ đã bị phong tỏa, có cả nhân viên của Sở quản lý di tích văn hóa quận Triều Dương đang tiến hành khai quật và dọn dẹp.


Hội trưởng Mã liền dẫn tôi bước tới.


Tôi liếc nhìn những viên gạch được đào lên, phân tích: “Nhìn chất liệu gạch hẳn là từ thời Dân Quốc, niên đại không quá xa.”


Hội trưởng Mã đứng bên cạnh không trả lời. Đối diện, một người đàn ông cao lớn bước tới.


Ông ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay sang Hội trưởng Mã tươi cười nói: “Lão Mã, ông mời đến một chuyên gia thật sao?”


Hội trưởng Mã mỉm cười, giới thiệu: “Chủ tiệm Hứa, đây là ông Triệu– chủ đầu tư dự án này. Lão Triệu, vị này chính là chủ tiệm Tâm Trai. Là một bậc thầy phong thủy và cổ vật chân chính đấy.”


Ông Triệu đưa tay ra, vô cùng khách khí nói với tôi: “Danh tiếng của Tâm Trai như sấm bên tai. Tôi vẫn luôn tò mò, không biết chủ nhân của nó là người như thế nào. Không ngờ lại là một nữ chủ nhân trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Thật hân hạnh.”


Tôi nhẹ nhàng bắt tay, đáp lại: “Hân hạnh.”


Nhưng tôi không đến đây để làm quen.


Hội trưởng Mã và ông Triệu tiếp tục trò chuyện, tôi cũng không xen vào mà chỉ lặng lẽ tiến về phía lối vào mộ thất. Bên trong, mấy nhân viên đang thu dọn và kiểm tra các món đồ trong mộ.


Một thanh niên bất chợt reo lên: “Quan tài đặt thẳng đứng, hậu thế nhất định hưng thịnh! Thầy Chu, đây chính là Liên Hoa Địa Hợp Cục phải không ạ?”


Người đàn ông trung niên được gọi là thầy Chu mỉm cười gật đầu: “Không sai. Đây hẳn là một kiểu phong thủy mộ táng thuộc Liên Hoa Địa Hợp Cục. Nhưng phong thủy vốn là chuyện ba phần thật bảy phần giả. Nếu thật sự có thể mang lại phúc khí cho hậu nhân, thì ngôi mộ này đã không bị đào lên rồi.”


Bên trong, mọi người đang bàn luận về Liên Hoa Địa Hợp Cục.


Nhưng khi ánh mắt tôi rơi vào cỗ quan tài bị xích sắt treo lơ lửng giữa mộ thất, lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cơn lạnh buốt. 


Đúng lúc này một nhân viên chuẩn bị tháo dây, định hạ quan tài xuống.


Tôi vội vã quát lên: “Đừng động vào quan tài. Đây không phải Liên Hoa Địa Hợp Cục!”


Câu nói của tôi khiến tất cả mọi người trong mộ thất sững sờ.


Người đàn ông trung niên tên Chu quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Cô nói gì cơ?”


Tôi hít sâu một hơi, nghiêm giọng nhấn mạnh: “Đây không phải Liên Hoa Địa Hợp Cục. Tốt nhất mọi người đừng chạm vào quan tài. Bố cục ngôi mộ này có nhiều điều bất thường.”


Cảm giác bất an trong tôi ngày càng mãnh liệt. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được luồng âm khí dày đặc nơi đây. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có hàng ngàn cây kim đang đ.â.m vào da thịt tôi.


Hơn nữa, phương thức táng táng trong mộ này hoàn toàn không phải kiểu phong thủy chôn cất mang lại phúc lành, mà giống như… một ngục giam được dựng lên để phong ấn thứ gì đó bên trong.


Thế nhưng, mấy nhân viên của Sở quản lý di tích hoàn toàn không tin lời tôi.


Một thanh niên đứng gần đó cười mỉa mai: “Mỹ nhân này, cô là ai thế? Cô có biết Liên Hoa Địa Hợp Cục là gì không?”


Tôi bình tĩnh liếc sang anh ta rồi đáp lại: “Chuồn chuồn điểm nước, địa thế liên hoa. Phúc Lộc Thọ ba ngôi hội tụ, phúc khí như hồ nước không thể độc hưởng. Cổ nhân muốn nhận được phúc lành mà không bị phản phệ, liền dùng cách ‘chuồn chuồn điểm nước’—tức đặt quan tài thẳng đứng để hấp thụ linh khí bảo địa. Đây cũng là lý do gọi là ‘Liên Hoa Địa’, bởi ngoài việc có thể nuôi dưỡng bậc chính nhân quân tử, còn mang hàm ý ‘bảo địa chỉ sinh một đóa sen, con cháu sum vầy phúc đức đầy nhà’.”


Chỉ vài câu ngắn ngủi, những người trong mộ thất đều im bặt kinh ngạc nhìn tôi.


Tôi bước xuống hầm mộ, liếc nhìn quan tài bên trong rồi nói với bọn họ: 


“Nhưng chiếc quan tài trước mắt các người, tuy là quan tài đặt thẳng đứng nhưng tuyệt đối không phải Liên Hoa Địa Hợp Cục.”


“Một chiếc quan tài không chôn dưới đất mà bị treo lơ lửng giữa mộ thất, lại còn bị xích sắt phong kín. Đây không phải mộ táng mà là phong quan. Người bố trí nơi này, chính là muốn giam cầm chiếc quan tài để người bên trong không thể lên trời, cũng chẳng thể chạm đất mà vĩnh viễn không có cơ hội luân hồi.”


Mấy nhân viên xung quanh hoảng hốt lùi về sau, nép sát vào người trung niên dẫn đầu là thầy Chu.


Thầy Chu cười khẽ, hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi quý danh của cô?”


“Tôi là Hứa Tâm, chủ tiệm Tâm Trai.” Tôi đáp lại, mắt nhìn thẳng vào ông ta: “Có lẽ ông mới chuyển đến Sở quản lý di tích quận Triều Dương, nên không nhận ra tôi. Nhưng ông có thể hỏi giám đốc Lý của các người, ông ấy biết tôi đấy.”


Thầy Chu hơi sững sờ.


Một nhân viên khác thấp giọng hỏi: “Thầy Chu, vậy cái quan tài này… có nên hạ xuống không?”


Thầy Chu nghe vậy liền do dự. Ngay lúc đó, ông Triệu chủ đầu tư bước đến cửa mộ thất.


“Có chuyện gì vậy?” Ông ta liếc nhìn bên trong, rồi hỏi: “Thầy Chu, sao mọi người lại dừng lại? Vừa rồi chẳng phải các ông đã nói đây là một ngôi mộ thời Dân Quốc, chỉ cần dọn dẹp xong là chúng tôi có thể tiếp tục thi công sao?”


Thầy Chu gãi đầu, liếc nhìn tôi rồi nói: “Cô Hứa đây bảo rằng, tạm thời không thể động vào quan tài này.”


Sắc mặt ông Triệu lập tức sa sầm, giọng gắt lên: “Không thể động? Vừa rồi đã bàn bạc xong rồi cơ mà? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô Hứa, cô cũng vừa nói đây chỉ là một ngôi mộ thời Dân Quốc, vậy thì có vấn đề gì? Cô có biết mỗi ngày tôi phải chịu tổn thất bao nhiêu tiền khi công trình bị đình trệ không?”


Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.


Hội trưởng Mã cũng bước tới, tò mò hỏi: “Chủ tiệm Hứa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


“Cái quan tài này có vấn đề.” Tôi thành thật trả lời rồi quay sang ông chủ Triệu, giọng nghiêm túc: “Ông Triệu, trước mắt không thể động vào nó. Nếu di chuyển thì e rằng sẽ có chuyện lớn sẽ xảy ra.”


Ông Triệu quét mắt nhìn tôi, rút từ túi áo ra một điếu thuốc châm lửa rồi cười khẩy: “Cô em à, lão tử lăn lộn ngoài đời bao năm nay, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Mở miệng ra là ‘chuyện lớn’, cô tưởng dọa được ai? Chẳng qua cũng chỉ muốn ra vẻ huyền bí rồi bắt tôi tốn tiền thuê cô làm lễ trấn trạch để kiếm chác chút đỉnh, có đúng không?”


Hắn coi tôi như một kẻ lừa đảo.


Rồi ‘bộp’ một tiếng, hắn phun bãi nước bọt xuống đất ngay trước chân tôi. Giơ phong bì đỏ trong tay lên lắc lắc vài cái, giọng giễu cợt: “Ban nãy còn nể mặt hội trưởng Mã, tôi định cho cô chút tiền coi như quà gặp mặt. Nhưng giờ lão tử thà đem tiền này đi bao gái trong bar, cũng không để cô lấy được một xu. Cô cút ngay cho tôi, công trường của tôi không đến lượt một con đàn bà chõ mồm vào.”


Hắn không tin, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.


Tôi lướt mắt qua mấy nhân viên quản lý di tích, chậm rãi nói: “Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Tin hay không thì tùy các người.”


Ông chủ Triệu đột nhiên nổi đóa, vớ lấy chiếc xẻng bên cạnh mà chỉ thẳng vào tôi: “Cút mẹ mày đi! Đồ đàn bà lắm chuyện, muốn gây sự à?”


Hội trưởng Mã vội vàng đứng ra hòa giải: “Thôi nào lão Triệu, đừng nóng tinhd thế! Để tôi đưa chủ tiệm Hứa rời khỏi đây. Làm ăn hòa khí sinh tài… Hòa khí sinh tài!”


Nói rồi, ông vội vàng kéo tôi ra khỏi mộ thất.


2.


Bên ngoài mộ thất.


Tôi quay đầu nhìn lại, thấy mấy nhân viên quản lý di tích dường như chưa có ý định tiếp tục đào bới, lúc này tôi mới yên tâm phần nào.


Hội trưởng Mã kéo nhẹ tay tôi, thấp giọng hỏi: “Chủ tiệm Hứa, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”


Tôi khẽ lắc đầu: “Tôi cũng không nói rõ được. Nhưng tốt nhất là tạm thời đừng động đến ngôi mộ này. Ông cũng nên tránh xa một chút, nếu không cẩn thận… sẽ có người mất mạng.”


“Mất mạng? Có nghiêm trọng đến vậy sao?” Hội trưởng Mã sững sờ, tròn mắt kinh ngạc.


Tôi gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa. Ông ấy quen tôi đã nhiều năm, cũng biết rõ khả năng của tôi.


Thấy tôi không định giải thích thêm, hội trưởng Mã cũng không hỏi nữa chỉ kéo tay tôi nói: “Lão Triệu đang tức giận, để tôi đưa cô về trước. Đợi lát nữa tôi sẽ tìm cách khuyên ông ta.”


Bên kia đã không muốn nghe, tôi cũng không tiện ở lại. Nhưng đúng lúc hội trưởng Mã định đưa tôi rời khỏi công trường, bỗng có tiếng huyên náo vang lên từ một góc công trình.


Chúng tôi vội bước đến xem. Chỉ thấy một công nhân đang đứng trên giàn giáo tầng năm, dáng vẻ uốn éo miệng ngân nga một điệu hát kinh kịch, từng động tác đều rất chuẩn cũng như giọng điệu lại cực kỳ chuyên nghiệp.


Bên dưới, đám công nhân tụ tập lại xem bàn tán xôn xao:


“Chẳng phải đó là Tiểu Tôn sao? Cậu ta biết hát tuồng à?”


“Nghe giọng hát này đi, có khi còn ngang ngửa diễn viên kinh kịch chuyên nghiệp nữa ấy chứ. Nhìn động tác kìa, không chừng đã được đào tạo bài bản!”


“Nếu có tài như vậy, sao lại đi làm công nhân bốc vác trên công trường nhỉ?”


Hội trưởng Mã ngửa đầu nhìn lên, thở dài cười khổ: “Thời buổi này, kiếm việc không dễ. Ngay cả người học hát cũng phải vào công trường làm thợ hồ.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên