Thương nhân chợ quỷ

[4/4]: Chương 4

Nhưng Trần Phi Phi chẳng thèm nghe, cô ta quay phắt người lao thẳng ra ban công. Ôm chặt chiếc gương trong tay, nói với giọng cao vút đầy kích động: "Biến hết đi! Nếu không, tôi lập tức nhảy xuống!"


Trần Hướng Đông vẫn muốn khuyên nhủ.


Tôi giơ tay đẩy cả hai vợ chồng ông ta ra ngoài, lạnh giọng nói: "Ra ngoài, đừng quấy rầy tôi."


Cánh cửa đóng sập, tôi khóa trái lại.


Không còn ai quấy nhiễu nữa. Tôi đặt túi xuống, rút ra một bó dây đỏ và một cây nến đỏ.


Trần Phi Phi vẫn ngồi trên ban công, ánh mắt đầy đề phòng chỉ tay về phía tôi hét lên: "Bà định làm gì? Tôi cảnh cáo, bà mà dám đến gần, tôi nhảy xuống ngay!"


Tôi nhàn nhạt đáp lại: "Nhảy đi. Cô nhảy xuống, thì chiếc gương cũng sẽ vỡ nát."


Trần Phi Phi ôm chặt lấy gương, ánh mắt bối rối: "Không! Tôi sẽ không để nó bị hỏng!"


Đây chính là điểm đáng sợ của quỷ khí.


Dùng một lần, sẽ có lần hai, lần ba… Càng sử dụng nhiều, người ta càng xem nó như bảo vật mà không nỡ rời xa. Không muốn ai chạm vào, càng không thể để nó bị tổn hại dù chỉ một chút.


Nếu nhà họ Hứa không có bí thuật tĩnh tâm, e rằng tôi cũng chẳng thể theo nghề này.


Nến đỏ được thắp sáng. Tôi cầm nến bằng tay trái, tay phải giấu dây đỏ ra phía sau, đi từng bước tiến về phía Trần Phi Phi.


Cô ta trừng mắt nhìn tôi, há miệng định chửi bới nhưng rồi đột nhiên im bặt. Ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng trên cây nến.


Dẫn Hồn Chúc.


Đối với những người bị âm khí xâm chiếm, nó có thể tạm thời thu hút sự chú ý vô cùng hiệu quả.


Tôi chậm rãi lên tiếng, giọng mềm mại như ru ngủ: "Phi Phi, chắc chắn cô trong gương rất đẹp, đúng không nào? Có thể cho tôi xem gương mặt đẹp nhất của cô không?"


Trần Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Cô ta cầm gương lên, chăm chú soi vào hình ảnh phản chiếu.


Nhưng bất ngờ— Một cơn gió lạnh thốc tới, thổi tắt ngọn nến trên tay tôi!


Ánh mắt Trần Phi Phi lập tức thay đổi. Cô ta nhìn vào gương rồi khóe mắt thoáng thấy tôi, lập tức biến sắc!


Không thể chần chừ nữa, tôi nhanh chóng vung tay quăng sợi dây đỏ, chuẩn xác trói chặt lấy Trần Phi Phi.


"Cô muốn tôi chết sao? Tôi sẽ chết cho cô xem!" Trần Phi Phi hét lên, xoay người lao ra ngoài ban công.


Cô ta thực sự nhảy!


Tôi không kịp dùng đến kích thích nữa, chỉ kịp kéo sợi dây. Không ngờ sợi dây trượt từ vai Trần Phi Phi xuống cổ cô ta, và khi tôi kéo cả người Trần Phi Phi lên thì cô ta đang bị treo lơ lửng ngoài ban công.


"Phi Phi!" Trần Hướng Đông và vợ hoảng hốt, hò hét từ dưới chạy lên.


Tôi vội vàng kéo dây lao ra gần lan can ban công, dùng tay túm lấy cổ áo Trần Phi Phi kéo cô ta lên khỏi lan can ban công.


Khi Trần Phi Phi được kéo vào trong. Cô ta bám chặt vào người tôi, sau đó hai tay chuyển nhanh lên trên siết cổ tôi.


"Bà già! Tôi sẽ giết bà!" Trần Phi Phi quát tháo, sức mạnh của cô ta rất lớn và tiếng hét trở lên điên cuồng.

Dù cổ đau đớn, nhưng tôi vẫn dùng sợi dây đỏ quấn chặt người Trần Phi Phi lại rồi một tay vỗ mạnh vào bụng cô ta, sau đó đẩy cô ta ra khỏi người mình. Trần Phi Phi ngã xuống đất, tôi ho khan vài tiếng rồi dùng dây đỏ quấn chặt cô ta thêm lần nữa.


"Mở cửa!" Bà Trần đã lao lên tầng ba, đập cửa ầm ầm.


Tôi di chuyển cổ rồi túm lấy sợi dây, kéo Trần Phi Phi đến cửa phòng và mở cửa ra. Trần Hướng Đông và bà Trần vội vã chạy vào, nhìn thấy Trần Phi Phi bị trói dưới đất.


"Phi Phi, con không sao chứ?" Bà Trần lo lắng hỏi.


Tuy nhiên, miệng Trần Phi Phi đã bị chặn lại và không thể nói gì, chỉ cứ vật vã rên rỉ.


"Ra ngoài! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nếu không muốn con gái các người chec, thì trước khi trời sáng nếu tôi không đi ra thì không ai được vào đây."


Tôi lại đẩy họ ra ngoài, rồi khóa cửa lại.


Bên ngoài, lại yên tĩnh.


Tôi bước tới ban công nhặt chiếc gương đồng lên, rồi đóng cửa ban công và kéo rèm cửa xuống. Gương đồng đã có, vậy bước quan trọng tiếp theo chính là xóa bỏ âm khí và lấy lại dương thọ cho Trần Phi Phi.


Tôi từ trong túi lấy ra một cây bút, rồi lấy ra con mèo đen nhỏ Mặc Than trong chiếc túi vải đen.


"Than nhỏ, ngoan ngoãn nào. Đừng chạy lung tung!" Tôi cho Mặc Than ăn một miếng cá khô, rồi quay người bước đến tủ quần áo.


Cánh cửa tủ không nhỏ, tôi cầm bút vẽ chú. Một loạt hình đã được vẽ xong.


Sau đó, tôi quay lại đứng trước Trần Phi Phi đang vật vã, rồi dùng bút vẽ một dấu ấn đỏ trên trán cô ta.


Một đường vẽ xong, Trần Phi Phi liền thất thần. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi mà không nhúc nhích, tôi đốt một cây nến trắng ở góc tường rồi kiểm tra lại tất cả một lần nữa, để chắc chắn rằng không có sai sót gì.


Sau đó, tôi một tay kéo Trần Phi Phi đứng dậy và dẫn cô ta đến trước cửa tủ quần áo.


7.


Dưới đầu ngón tay tôi, một giọt máu nhỏ xuống tay nắm cửa. Ngay lập tức từ khe hở của cánh cửa tủ quần áo, một làn sương đen dày đặc tràn ra lan tỏa khắp không gian.


Tôi nắm chặt một bên tay Trần Phi Phi, tay kia dắt theo con mèo đen nhỏ Mặc Than. Khi cánh cửa mở ra, tôi không chút do dự mà bước một chân thẳng vào màn sương đen huyền bí.


"Mặc Than, mau dẫn đường." Tôi thì thầm nói.

Mèo đen khẽ kêu một tiếng, kéo nhẹ sợi dây trên tay tôi rồi chầm chậm dẫn lối giữa làn sương. Nó đi rồi dừng, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc lâu sau sương mù mới dần tan đi, để lộ một con phố hoang vắng phủ đầy tịch mịch.


Trên con phố tĩnh lặng, thấp thoáng những bóng người mờ ảo đang di chuyển. Những cái bóng ấy dừng lại, ánh mắt hiếu kỳ dõi theo chúng tôi. Không để tâm đến chúng, tôi chỉ lặng lẽ dắt theo Mặc Than rồi kéo tay Trần Phi Phi– lúc này vẫn còn ngơ ngẩn– đi đến trước một tòa lầu nhỏ treo đèn lồng trắng.


"Két—" Cánh cửa đóng chặt của tòa lầu chợt tự động mở ra.


Tôi kéo Trần Phi Phi bước vào bên trong. Giữa đại sảnh, một nam tử vận bạch y có dung mạo tuấn tú đến ma mị ngồi đó. Gương mặt của hắn trắng nhợt đến mức gần như không thực.


Hắn mỉm cười nhìn tôi, chất giọng nhẹ như gió thoảng: "Chào mừng đến với Thiên Địa Thương Hội. Cô gái nhỏ, lại đến nữa sao? Vẫn là muốn bán âm khí à?"


Tôi khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một chiếc gương đồng cổ đưa về phía hắn: "Như cũ, tám phần trả lại nguyên chủ, hai phần là thù lao của ta."


Nam tử bạch y liếc nhìn tấm gương, rồi cất giọng trầm trầm: "Âm khí sáu lạng ba tiền, quy đổi thành mười tám năm dương thọ. Tám phần thuộc về nguyên chủ, hai phần cho thương nhân."


Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong hư không xuất hiện một bàn tay xám ngoét thình lình vươn ra, túm lấy chiếc gương đồng. Một làn khí đen dữ dội cuộn trào từ bên trong gương bốc lên, bị bàn tay dài ngoằng kia siết chặt rồi ném thẳng vào lò đồng khổng lồ giữa đại sảnh.


Nam tử bạch y mở sổ sách, một cây bút đỏ thẫm như vừa nhúng qua m.á.u tươi hiện lên trong tay hắn. Hắn lặng lẽ vạch vài nét lên sổ để hoàn tất ghi chép. 


Xong xuôi, hắn lại ngước nhìn tôi với nụ cười nhàn nhạt vẫn chẳng thay đổi: "Cô gái nhỏ, ngươi có một trăm hai mươi đồng Thiên Địa đại tiền. Có muốn mua gì không?"


"Không cần." Tôi nhẹ lắc đầu.


Nam tử bạch y khẽ mỉm cười, rồi đưa ngòi bút đẫm máu chạm nhẹ lên ấn đường của Trần Phi Phi. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt tái nhợt và hốc hác của cô ta liền nhuốm sắc hồng, trông khỏe khoắn hơn hẳn.


Mọi việc đã xong.


Tôi nắm chặt dây dắt Mặc Than, kéo theo Trần Phi Phi rời khỏi Quỷ Thị. Băng qua màn sương mờ mịt, dưới sự dẫn lối của Mặc Than chúng tôi nhanh chóng quay trở lại căn phòng ban đầu.


Thế nhưng, ngay khi cánh cửa tủ khép lại. Tôi nhận ra cây nến trắng đặt trong góc phòng đã cháy đi một nửa. Tôi bước tới, nhẹ nhàng thổi tắt ánh lửa leo lét. 


Làn sương đen từng tràn ra từ bên trong tủ đã hoàn toàn biến mất. Mặc Than lúc này nằm rạp xuống sàn, sức lực cạn kiệt. 


Tôi cúi xuống bế nó lên, nhét một miếng cá khô nhỏ vào miệng nó dịu dàng nói: "Mày vất vả rồi, lát nữa về ta sẽ làm món ngon cho nhé!"


Môi Cầu khẽ kêu lên một tiếng, cọ đầu vào tay tôi tỏ vẻ làm nũng. Tôi nhẹ nhàng đặt nó vào trong túi vải đen, rồi tháo sợi dây trên tay Trần Phi Phi và cất cả chiếc gương đồng vào trong túi xách của mình.


Ngay khoảnh khắc tôi lau đi vết ấn trên trán cô ta, ánh mắt Trần Phi Phi dường như lấy lại được chút thần trí. Thế nhưng, cô chỉ kịp nhìn tôi một cái rồi ngay sau đó thân thể mềm nhũn lại lả đi.


Cũng chẳng có gì lạ.


Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, dù cô ta có khôi phục được một phần dương thọ thì phần còn lại cũng đã hao tổn không ít. Cơ thể suy kiệt chắc chắn sẽ phải trải qua một trận ốm nặng, cần thời gian tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục.


Tôi đi đến cửa, mở khóa rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Hai vợ chồng nhà họ Trần vẫn ngồi bệt dưới sàn, vừa thấy tôi liền vội vã đứng dậy.


"Xong rồi, cô ấy không sao nữa." Tôi nói, giọng điềm tĩnh: "Trần Phi Phi sẽ bị ốm một thời gian, nhưng hai người cũng đừng lo lắng. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được, lần này cô ấy chỉ mất đi năm năm dương thọ. Nếu không có biến cố gì, vẫn có thể sống đến bảy tám mươi tuổi."


Nghe vậy, Trần Hướng Đông xúc động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ sụp xuống định dập đầu tạ ơn tôi. Trần phu nhân thấy vậy cũng hấp tấp quỳ xuống theo.


"Không cần làm vậy." Tôi lắc đầu, rồi hỏi thẳng: "Trương Chu đâu? Tôi muốn biết tung tích của Trường Minh Đăng."


Trần Hướng Đông lập tức gật đầu, luống cuống lấy điện thoại ra gọi.


Nhưng, đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy. Ông ta cầm chặt điện thoại, ngẩn người nhìn màn hình, vẻ mặt đầy hoang mang.


Cũng ngay lúc đó, điện thoại của tôi bỗng vang lên.


Tôi mở máy, thì nhận một tin nhắn vừa được gửi đến: [Trường Minh Đăng ở tiệm cầm đồ Thiên Bảo.]


Thiên Bảo?


Tôi sững lại.


Trước đây, tôi đã đến Thiên Bảo không ít lần để nhờ lão chủ tiệm tìm giúp, nhưng chưa từng nghe được tin tức nào về Trường Minh Đăng. Vậy mà ngay lúc này, Trương Chu lại gửi tin nhắn bảo rằng nó đang ở đó.


Trần Hướng Đông sắp xếp xe đưa tôi về nhà.


Vừa về tới nơi, tôi liền nấu thịt gà và bí đỏ cho Mặc Than, sau đó nhanh chóng một mình đón xe đến Thiên Bảo.


Khi tôi đến nơi, lão chủ tiệm họ Dương lập tức dẫn tôi vào kho chứa hàng phía sau. Giữa kho hàng trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ một ngọn đèn đồng nằm lặng lẽ nằm đó, chính là chiếc Trường Minh Đăng chạm trổ họa tiết điểu văn mà tôi vẫn miệt mài tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi tiến lên một bước, ánh mắt chặt chẽ khóa chặt lấy ngọn đèn.


"Ông chủ Dương, ai đã mang chiếc đèn này đến?" Tôi cất giọng truy hỏi.


Ông chủ Dương nhún vai, chậm rãi đáp: "Là cậu Trương tìm thấy đấy. Mà này cô Hứa, sao cô lại quen biết cậu ấy vậy? Trong giới cầm đồ này, cậu ta được xem như thần nhân… muốn tìm thứ gì cũng có thể kiếm ra. Nếu cô tìm đến cậu ta sớm hơn có lẽ đã lấy lại món đồ này từ lâu rồi!"


Tôi nhíu mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc: "Không phải chính ông đã báo với cậu ta rằng tôi đang tìm Trường Minh Đăng sao?"


"Ơ?" Ông chủ Dương thoáng sững người, rồi ngập ngừng: "Có thể... cũng có thể không. Dù sao thì hai năm qua tôi vẫn luôn tìm giúp cô, có lẽ ai đó đã báo tin cho cậu ấy."


Ông ta ngừng lại một chút, rồi chợt nhớ ra điều gì: "Phải rồi, cậu Trương có dặn rằng cô chỉ cần đưa năm trăm nghìn tệ là được."


Năm trăm nghìn tệ?


Cũng không tính là quá đắt.


Thỏa thuận giữa tôi và Trương Chu là cậu ta sẽ cho tôi biết tung tích của Trường Minh Đăng. Bây giờ tôi bỏ tiền ra mua nó về, cũng là chuyện hợp lý.


Sau khi thanh toán xong, tôi ôm theo chiếc Trường Minh Đăng lặng lẽ quay trở về nhà.


8.


Nửa tháng sau.


Sau khi Mặc Than hồi phục sức lực, tôi mang Trường Minh Đăng trả lại Quỷ Thị. Chỉ là, vì trì hoãn quá lâu nên tôi chỉ lấy lại được mười chín năm dương thọ.


Chỉ sau một đêm, tôi trẻ lại gần hai mươi tuổi. Diện mạo vốn dĩ trông như người phụ nữ tuổi ngũ tuần, giờ đã trở lại vẻ ngoài của một cô gái hơn ba mươi.


Tôi nhìn mình trong tấm gương đồng Tứ Ngư Bàn Cẩm, chiếc gương giờ đây đã mất đi âm khí nhưng vẫn phản chiếu rõ nét dung nhan tôi.


Điều khiến tôi bất ngờ là so với khi tôi còn hơn hai mươi tuổi, dung mạo hiện tại của tôi còn đẹp hơn bội phần.


9.


Nửa đêm, vào giờ Tý. 


Tôi dắt theo mèo đen Mặc Than đến cửa tiệm của mình. Cửa hàng vừa mới mở cửa không bao lâu, bên ngoài đã có hai vị khách bước vào.


Tôi rời khỏi ghế nằm, ngẩng đầu nhìn liền thấy hai gương mặt quen thuộc. Trần Hướng Đông nắm tay Trần Phi Phi, với gương mặt rạng rỡ nhìn tôi.


"Ông chủ Trần, hôm nay định mua cổ vật sao?" Tôi cười hỏi.


Trần Hướng Đông vội vã xua tay, lắc đầu: "Không, không! Nhà tôi không đụng vào mấy thứ này nữa. Lần này tôi đưa Phi Phi tới đây, là để cô ấy đích thân xin lỗi cô."


Giờ phút này, Trần Phi Phi đã mất đi dáng vẻ kiêu căng ngày trước, trông có phần e dè, rụt rè hơn hẳn.


"Xin lỗi... Hứa... tỷ tỷ." Cô ta cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn tôi qua ánh đèn, thoáng chút nghi hoặc: "Hứa tỷ, sao trông chị trẻ hơn trước nhiều quá vậy?"


Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu đáp: "Vốn dĩ tôi đâu phải bà lão. Được rồi, gặp lại các người cũng là một chữ duyên, chuyện cũ không cần nhắc nữa."


"Thật sự xin lỗi, Hứa tỷ." Trần Phi Phi lại cúi đầu một lần nữa, hai tay đưa về phía tôi một chiếc hộp: "Đây là món quà cá nhân em muốn tặng chị, nhất định phải nhận lấy."


Quà tặng?


Tôi hơi ngạc nhiên, mở hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc chìa khóa xe. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, một chiếc siêu xe màu đen đang lặng lẽ đậu đó.


Không thể phủ nhận, từ sau khi già đi. Mấy năm nay tôi chưa từng lái xe lần nào.


"Vậy thì, cảm ơn em." Tôi không từ chối.


Trần Phi Phi thoáng ngập ngừng, rồi dè dặt hỏi: "Hứa tỷ... sau này em có thể đến tìm chị chơi không?"


"Chơi à? Nếu muốn chơi, thì em chỉ có thể đến tiệm của chị vào nửa đêm thôi." Tôi bất đắc dĩ cười khẽ.


Trần Phi Phi liếc nhìn đám cổ vật xung quanh, bất giác rụt cổ lại, giọng nói nhỏ hẳn: "Vậy... để sau hẵng tính. Hứa tỷ, bọn em về trước đây, không làm phiền chị buôn bán nữa."


Nhìn hai cha con họ chuẩn bị rời đi, tôi thoáng chần chừ, rồi hỏi: "Ông chủ Trần, ông có quan hệ gì với Trương Chu?"


"Trương Chu à?" Trần Hướng Đông ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu đáp: "Thật ra cũng chẳng có quan hệ gì. Chỉ là mấy hôm đó, khi tôi đến Phan Gia Viên tìm cô thì tình cờ quen biết cậu ta. Ban đầu cậu ta bảo có thể giúp tôi giải quyết chuyện của Phi Phi, nhưng rồi lại không làm được. Thế nên tôi mới dẫn cậu ta đi tìm cô."


Tôi khẽ gật đầu, nhìn theo bóng hai cha con họ lên xe rời đi.


Người đi rồi. Tôi liền quay lại tiệm, nằm dài trên ghế đưa tay vuốt ve cằm của Mặc Than. Trong lòng chợt nhớ đến cây nến trắng hôm đó, thứ đã cháy hao đi nhiều hơn bình thường.


Xem ra… Trương Chu, sau này… chắc chắn tôi sẽ còn gặp lại.


(Toàn văn hoàn.)



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên