5.
Tôi tên là Hứa Tâm.
Ba năm trước, tôi còn là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Từng được mệnh danh là hoa khôi của Đại học Khoa học Trung Quốc suốt nhiều thế hệ.
Nhưng rồi, cha tôi lâm bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt, ông gọi tôi trở về nhà giao lại tiệm cổ Tâm Trai cho tôi. Từ một cô gái đáng lẽ nên theo đuổi khoa học cống hiến cho đất nước, tôi lại trở thành bà chủ nhỏ của một tiệm cổ vật.
Chính trong đêm hôm ấy, tôi đã sử dụng Trường Minh Đăng để rồi bị hút đi ba mươi năm dương thọ ngay trước mắt.
Tâm Trai là gia sản tổ tiên nhà họ Hứa để lại, bên trong cất giữ vô số món cổ vật được các thế hệ nhà họ Hứa sưu tầm suốt bao năm qua. Nhưng đây không phải những món cổ vật thông thường, mà là quỷ khí.
‘Quỷ khí’ chính là những món đồ tùy táng đã nhiễm đầy âm khí. Trên đời này, cổ vật có thể chia làm ba loại: cổ vật, minh khí và minh khí âm tà.
Cổ vật: là những món đồ được truyền lại qua nhiều thế hệ, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật.
Minh khí: là vật phẩm chôn theo người chết. Nhưng khác với những món tùy táng bình thường, minh khí không được đặt trong quan tài, cũng không phải đồ vật mà chủ nhân ngôi mộ từng sử dụng khi còn sống, nên không bị nhiễm âm khí từ thi thể.
Minh khí âm tà: chính là những món được chôn cùng với người chết trong quan tài.
Dù là loại nào, một khi bị chôn vùi dưới lòng đất đủ lâu và nhiễm đủ âm khí, thì đều có thể hóa thành quỷ khí.
Mà quỷ khí, lại sở hữu những năng lực kỳ dị và tà quái.
Giống như Trường Minh Đăng mà tôi từng dùng. Chỉ cần thắp lên, thì nó có thể níu giữ hơi thở của người sắp chết.
Hay như chiếc gương mà Trần Phi Phi đang cầm trong tay. Chỉ cần một người phụ nữ soi vào, bóng ảnh phản chiếu bên trong sẽ dần trở nên xinh đẹp hơn.
Nhưng tất cả quỷ khí, đều cần đánh đổi bằng dương thọ của con người.
Nhà họ Hứa chúng tôi thu thập quỷ khí không phải để sử dụng. Mà là để thanh tẩy âm khí trên chúng, khôi phục lại hình dáng nguyên bản của cổ vật.
Nếu có người bị quỷ khí bám vào, chúng tôi cũng có trách nhiệm ra tay cứu giúp.
Mọi người hỏi tại sao ư?... Nói thật thì tôi cũng không biết.
Cha tôi chỉ nói rằng đây là sứ mệnh của dòng họ Hứa. Từ đời này qua đời khác, ai mang dòng máu Hứa gia cũng đều phải gánh vác trách nhiệm này.
Trong giới cổ vật Trung Hoa, nhà họ Hứa được người ta vô cùng kính trọng.
Người ta gọi chúng tôi là thương nhân chợ quỷ.
Và tôi, Hứa Tâm— chính là truyền nhân đời thứ ba mươi ba của nhà họ Hứa. Cũng là nữ thương nhân chợ quỷ duy nhất còn tồn tại ở Trung Hoa.
6.
Hai ngày sau.
Tôi tranh thủ chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Đến tối ngày thứ hai, Trương Chu gửi cho tôi một tin nhắn kèm theo một bức ảnh.
Bức ảnh chụp lại chiếc Trường Minh Đăng khảm vàng hoa văn chim.
Ngọn đèn được đặt trên bàn, không giống ảnh giả. Chính xác hơn, ngọn đèn này tôi đã từng thấy qua còn Trương Chu thì chưa. Anh ta không thể làm giả thứ này.
【Lái xe đến đón tôi.】 Tôi lập tức nhắn lại.
Hai mươi phút sau, Trương Chu lái xe đến con đường tôi chỉ định.
Tôi lên xe mà không hỏi nhiều, chỉ nói: "Đưa tôi đến gặp Trần Phi Phi."
"Ừm." Trương Chu khẽ đáp, rồi lái xe thẳng về phía ngoại ô phía tây Bắc Kinh.
Chiếc xe chạy hơn một tiếng, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự bốn tầng. Ngay trước cổng, Trần Hướng Đông đã chờ sẵn từ lâu.
"Cô Hứa đến rồi!" Nhìn thấy tôi, ông ta vội vã chạy đến.
Tôi lướt nhìn căn biệt thự, rồi hỏi: "Chiếc gương vẫn ở trong tay Trần Phi Phi đúng không?"
"Vẫn còn." Trần Hướng Đông trả lời chắc nịch.
Tôi biết Trần Phi Phi đã không thể rời khỏi chiếc gương. Nhưng đến nước này, tôi cứ nghĩ Trần Hướng Đông sẽ dùng cách mạnh tay để giật nó khỏi tay con bé. Xem ra, ông ta vẫn chưa làm vậy.
Đã đến nơi, tôi cũng không hỏi thêm mà bước vào biệt thự.
Một giọng hát chợt vang lên, âm thanh ấy lúc đứt lúc nối phảng phất nét ai oán, lại xen lẫn chút điên dại.
Tôi cau mày, nghiêng đầu hỏi Trần Hướng Đông: "Là Trần Phi Phi hát?"
"Đúng vậy." Ông ta gật đầu.
Tôi vừa định lên lầu thì từ tầng hai, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sành điệu bước xuống. Bà ta có đôi môi mỏng và ánh mắt sắc sảo, diện một bộ váy công sở.
Ngay khi nhìn thấy tôi, bà ta lập tức chỉ tay quát: "Trần Hướng Đông, bà già này là ai vậy? Sao anh cứ dẫn mấy người linh tinh về nhà thế?"
Trần Hướng Đông vội bước tới giải thích: "Bà xã, đây là cô Hứa. Là cao nhân sẽ đến giúp chúng ta cứu Phi Phi."
"Cứu Phi Phi? Phi Phi có làm sao đâu? Con bé chỉ thích chiếc gương đó thôi, anh làm gì mà cứ muốn chống đối nó thế?" Người phụ nữ vươn cổ, trợn mắt nhìn tôi rồi buông lời cay nghiệt: "Ồ, tôi cứ tưởng ai hóa ra là bà già hồ ly tinh đây sao? Quyến rũ đàn ông còn chưa đủ, giờ còn muốn kéo về tận nhà à? Già đến mức này rồi, ông không sợ người ta đánh cho sao?"
Nói xong, bà ta lao về phía tôi. Trần Hướng Đông vội ôm chặt lấy bà ta.
Tôi nhìn tình cảnh trước mắt, lạnh nhạt nói với Trần Hướng Đông: "Trần tiên sinh, tôi không muốn dính dáng đến chuyện nhà của ông. Nếu con gái ông thực sự không cần tôi cứu, vậy tôi quay về cũng được. Nhưng thỏa thuận trước đó vẫn phải giữ nguyên, Trương Chu bắt buộc phải nói cho tôi biết tung tích của Trường Minh Đăng."
Tôi vừa dứt lời.
‘Bốp!’ Trần Hướng Đông vung tay giáng một cái tát thẳng vào mặt người phụ nữ, khiến bà ta sững sờ đứng im như tượng.
"Phi Phi bị bà chiều hư rồi!" Trần Hướng Đông giận dữ quát, ngón tay chỉ thẳng vào mặt vợ mình: "Bà có biết hôm qua bà không có ở nhà, tôi giật chiếc gương đi làm con bé suýt nhảy lầu tự tử không? Suốt mấy ngày nay nó như bị ma nhập sắc mặt ngày càng tệ, người không ra người ma không ra ma! Bà thực sự phải đợi đến khi nó chết rồi mới chịu hối hận hay sao?"
Người phụ nữ mở to mắt, sững sờ nhìn chồng rồi quay sang nhìn tôi.
Không đợi bà ta nổi giận, tôi điềm tĩnh lên tiếng: "Bà Trần, nếu bà không tin tôi thì cứ thử tự tay lấy chiếc gương từ con gái bà xem. Nếu cô ta chịu để bà lấy đi, tôi sẽ lập tức xin lỗi và ngay sau đó rời khỏi Trần gia. Nhưng nếu cô ta sống chết cũng không chịu buông tay, tôi nghĩ người nên lo lắng cho an nguy của con bé nhất chính là bà đấy."
"Được!" Bà Trần nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi: "Nếu tôi lấy được chiếc gương, tôi sẽ trả lại cho cô cái tát đó!"
Dứt lời, bà ta hùng hổ bước lên lầu.
Tôi đứng tại chỗ chờ đợi.
Trần Hướng Đông mặt mày nặng trĩu, liếc nhìn tôi rồi vội vàng xin lỗi: "Cô Hứa, xin cô đừng chấp vợ tôi. Chỉ cần cô cứu được Phi Phi, tôi sẽ trả thêm tiền cho cô."
Tôi không nói gì.
Ngay lúc đó, từ trên lầu truyền xuống tiếng chửi bới và cãi vã. Rõ ràng bà Trần và Trần Phi Phi đã xô xát.
Tôi vẫn kiên nhẫn đứng dưới lầu đợi.
Mười mấy phút sau, bà Trần lao xuống với tình trạng quần áo bị xé rách, khuôn mặt đầy hoảng loạn.
"Tôi..." Bà ta nhìn chồng, rồi lập tức quay sang tôi nói với giọng run rẩy:
"Cô... Cô Hứa! Con gái tôi rốt cuộc bị gì vậy?"
"Vừa nãy tôi giả vờ dỗ dành nó, định lấy chiếc gương ra. Ban đầu vẫn rất bình thường. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào gương, nó bỗng như phát điên, cướp lại ngay lập tức! Tôi cố giật lại, mắt nó đỏ như sắp chảy máu!"
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi đáp: "Chiếc gương này là ‘quỷ khí’ có âm khí cực nặng, nó đã xâm chiếm thần trí con gái bà rồi. Mỗi lần cô ta soi gương, thì dương thọ lại hao tổn một chút. Cái gương này, các người không thể cưỡng ép giật lấy. Nếu mạnh tay cô ta sẽ phát điên, hơn nữa còn nhanh chóng lão hóa."
Nghe vậy, bà Trần hoảng hốt quỳ xuống ngay tại chỗ: "Cô Hứa! Tôi... Tôi mắt mù không nhận ra cao nhân! Cô nhất định phải cứu con gái tôi, nó là báu vật duy nhất của gia đình chúng tôi!"
Báu vật?
Một đứa con gái hơn hai mươi tuổi, vẫn được nâng niu như trẻ con, bảo sao lại kiêu ngạo, tùy hứng đến mức này.
Tôi liếc nhìn hai vợ chồng họ Trần, lạnh nhạt nói: "Tôi lên xem sao."
Vừa định bước đi thì bà Trần liền giữ chặt lấy tay tôi, nói với giọng đầy lo lắng: "Cô Hứa, làm ơn... Nhẹ nhàng một chút đừng kích động nó, tôi sợ nó lại đòi nhảy lầu!"
Tôi nhướng mày, giọng hờ hững: "Chỉ là tầng ba thôi, nhảy cũng không chết được. Nếu bà thực sự lo lắng thì chi bằng cho người đặt nệm phía dưới, đề phòng cô ta thật sự nhảy xuống."
Rõ ràng, bà Trần quá nuông chiều con gái. Tôi không muốn phí lời thêm, sải bước lên lầu.
Hai vợ chồng họ Trần vội vã bám theo phía sau.
Lên tầng ba, tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng, Trần Phi Phi mặc một bộ trang phục hí kịch, tay cầm một chiếc gương đồng vừa soi vừa nghêu ngao hát.
Ngay khi tôi tiến vào, cô ta lập tức ngước mắt lên giọng the thé hét lớn: "Ba! Mẹ! Sao hai người lại dẫn bà ta đến đây? Bà già này, có phải bà mê hoặc ba tôi không? Tôi đang rất ổn chẳng có vấn đề gì cả, bà chỉ là ghen tị vì tôi xinh đẹp hơn thôi. Cút đi, mau cút ngay! Nếu không, tôi nhảy lầu chết trước mặt các người cho xem."
Xinh đẹp hơn?
Nhìn kỹ lại, gương mặt Trần Phi Phi đã gầy đi đáng kể, làn da trở nên trắng bệch một cách bệnh hoạn.
Trần Hướng Đông luống cuống, vội vàng khuyên nhủ: "Phi Phi, đừng! Con đừng nhảy! Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, con hãy nghe lời ba được không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com