Tiệm game cải mệnh

[3/13]: Người thợ cũ của thời đại mới

PHẦN 1: BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Buổi chiều, không khí trong con hẻm nhỏ oi nồng và nóng hầm hập như một lò nung. Chiếc quạt máy thế hệ cũ đặt trước tiệm sửa xe quay rè rè, chốc chốc lại rít lên những tiếng khô khốc như thể sắp bung tháo toàn bộ cánh quạt ra ngoài.

Bác Tư nằm dài trên chiếc ghế bố sờn rách. Chiếc áo thun bạc màu cuộn cao lên tới bụng, một tay ông phe phẩy chiếc quạt giấy đã rách mép , tay còn lại hờ hững cầm ly cà phê đá đã tan gần hết chỉ còn lại thứ nước nhạt nhẽo. Tiệm vắng. Một sự vắng lặng đến mức cực kỳ ngột ngạt.

Nghĩ về ngày xưa, giờ này con hẻm nhỏ phải nhộn nhịp lắm. Xe máy dựng kín trước cửa tiệm, khách khứa ngồi tràn ra cả lối đi chờ thay nhớt, tiếng động cơ nổ inh ỏi hòa lẫn với mùi xăng thơm nồng. Còn bây giờ... trước hiên tiệm chỉ có hai chiếc lá khô gầy guộc trơ trọi rơi rụng.

Xoẹt.

Một chiếc xe tự hành màu bạc bóng bẩy lướt ngang qua con hẻm. Hệ thống cảm biến quang học của nó nhấp nháy đỏ khi tự động giảm tốc trước một ổ gà lớn , dứt khoát đánh lái tránh một người đi bộ ngược chiều mà không hề có một tiếng động cơ nào phát ra. Chiếc xe im lặng lướt qua tiệm sửa xe của bác Tư, để lại một luồng gió mát lạnh từ hệ thống tản nhiệt, giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn của thực tại: thời đại này đã hoàn toàn thay đổi.

Bác Tư nheo mắt nhìn theo vệt sáng mờ của chiếc xe vừa khuất bóng. Ông rít một hơi thuốc sâu, làn khói xám xịt từ từ lan tỏa rồi tan chậm giữa cái nóng bức bối.

"Mấy con xe bây giờ khôn hơn cả người," ông lão lẩm bẩm.

Ngày xưa, sửa xe là cái nghề sống khỏe, nuôi sống cả gia đình ông. Thời đó, máy móc thuần cơ khí. Chỉ cần nghe tiếng máy gầm lên — lúc rẹt rẹt, khi cạch cạch, vù vù — là bác Tư đã bắt đúng bệnh, biết ngay nó hư hỏng ở chi tiết nào. Tay nghề của ông nổi tiếng khắp cả vùng này. Cái thời hoàng kim ấy, học viên kéo đến xin bái sư đông nghẹt, khách khứa phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Người ta kính trọng gọi ông bằng cái tên: Thầy Tư Máy.

Nhưng rồi, bước ngoặt ập đến. Đầu tiên là làn sóng xe điện xuất hiện. Kế tiếp là những chiếc xe tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tự hành, những con chip tự chẩn đoán lỗi hiển thị thẳng lên màn hình hologram, và cuối cùng là các robot bảo trì quét lỗi tự động tại các trung tâm bảo hành lớn. Các tập đoàn sản xuất xe hơi lớn dần khóa chặt hệ thống cốt lõi của họ. Muốn chạm vào sửa chữa một chiếc xe đời mới ư? Người thợ bắt buộc phải có giấy phép kỹ thuật (license), sở hữu phần mềm AI chuyên dụng và có mã tiếp cận firmware chính hãng.

Những người thợ sửa xe truyền thống, chỉ quen với cờ lê, mỏ lết và dầu nhớt như bác Tư... đương nhiên bị gạt phắt lại phía sau.

Két... két...

Tiếng phanh kim loại ghì chặt lỗi thời vang lên bẻ gãy bầu không khí im lìm. Một chiếc xe máy chạy xăng cũ kỹ dừng lại ngay trước tiệm. Cậu thanh niên trẻ tuổi tắt máy, ló đầu ra gọi lớn:

"Bác Tư ơi! Chỉnh giùm con cái thắng xe với!"

"Để đó," bác Tư uể oải đáp lời rồi lười biếng đứng dậy khỏi chiếc ghế bố.

Nhưng ngay khi ông cúi xuống chạm tay vào hộp đồ nghề, thần thái ông thay đổi hẳn. Động tác tháo bánh xe của ông vẫn cực kỳ chuyên nghiệp, nhanh, chắc chắn và gọn gàng. Cậu thanh niên đứng bên cạnh quan sát, không nén nổi sự xuýt xoa ngưỡng mộ:

"Bác làm nghề này lâu dữ chưa bác?"

"Ba mươi mấy năm rồi," bác Tư không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp.

"Con nghe người già trong xóm kể hồi xưa bác nổi tiếng lắm luôn đó!"

"Hồi xưa thôi," ông cười nhạt, ánh mắt đượm vẻ tự giễu. "Giờ tụi bây chuyển sang xài xe AI, xe tự hành hết rồi còn đâu."

"Có gì đâu bác, xe nào mà chẳng là xe."

"Có chứ," bác Tư siết chặt con ốc cuối cùng bằng một lực chuẩn xác rồi đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán. "Xe đời mới bây giờ hễ hư là nó bắt thay nguyên cụm mô-đun, chứ đâu còn cho sửa từng chi tiết kiểu tụi bác nữa. Máy móc thời bây giờ... chúng nó không cần con người phải thấu hiểu chúng nữa rồi."

Cậu thanh niên chỉ biết gãi đầu cười trừ trước lời cảm thán có phần cay đắng của ông lão. Cậu móc tiền trả, nổ máy rồi nhanh chóng chạy đi. Con hẻm nhỏ lại một lần nữa trả về sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Bác Tư nhìn số tiền lẻ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay thô ráp của mình. Bốn mươi ngàn đồng. Đó là tất cả những gì ông kiếm được cho cả một buổi chiều ngồi chực chờ. Ông chậm rãi nhét những tờ tiền nhàu nát vào túi quần , rồi vô thức liếc mắt sang cửa tiệm nằm ngay bên cạnh: Tiệm Game Cải Mệnh.

Bên trong tiệm, Lâm Trạch — cậu chủ trẻ tuổi của tiệm game — đang cúi đầu, hí hoáy hàn một bảng mạch điện tử nào đó. Bác Tư luôn nghĩ thằng nhỏ này là một kẻ kỳ lạ. Giữa cái thời buổi mà công nghệ thực tế ảo VR đã phổ biến đến mức ai cũng có thể sở hữu một bộ kính cá nhân để chơi game tại nhà, vậy mà nó lại đi mở một tiệm nét. Đã vậy, cái tên "Cải Mệnh" nghe chẳng giống tiệm game chút nào, cứ như một tiệm bói toán hay phong thủy công nghệ cao. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần nhìn vào không gian mờ ảo bên trong tiệm game đó, bác Tư luôn dâng lên một cảm giác kỳ quái. Giống như cái tiệm ấy... vốn dĩ không thuộc về con hẻm nghèo nàn và lạc hậu này.

Ting... Ting...

Tiếng chuông điện thoại rung lên phá vỡ dòng suy nghĩ của ông. Bác Tư mở màn hình lên, một dòng tin nhắn với nội dung quen thuộc đập vào mắt:

"Số hôm nay đẹp lắm anh Tư ơi. Bao lô cặp 27 - 72 là chắc ăn luôn!"

Bác Tư nhìn chằm chằm vào màn hình. Ông im lặng vài giây, rồi khẽ chửi thề một tiếng nhỏ trong miệng: "Chắc ăn cái đầu mày chứ chắc." Tuy miệng nói vậy, nhưng ngón tay chai sần của ông vẫn chậm rãi bấm nút trả lời: "Đánh ít thôi."

Gửi xong tin nhắn, ông ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời chiều nhuốm màu hoàng hôn ảm đạm. Ánh mắt ông lộ rõ sự mệt mỏi và rã rời. Ban đầu, ông chỉ nghĩ chơi trò may rủi này cho vui qua ngày. Một trăm nghìn, hai trăm nghìn. Rồi có một hôm, ông trúng thật. Cảm giác cầm một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống lúc đó... thực sự rất khó tả. Nó khiến ông mê muội, giống như số phận nghiệt ngã cuối cùng cũng chịu ngoảnh lại nhìn và mỉm cười với ông. Kể từ đó, bác Tư bắt đầu tin vào vận may, tin rằng biết đâu chỉ cần thêm một lần nữa thôi ... Một lần trúng lớn, một lần duy nhất để đổi đời. Một lần là đủ để ông có tiền sửa sang lại cái tiệm rách nát này, trả hết những khoản nợ nần đang bủa vây, và sống một tuổi già thoải mái.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ đơn giản như vậy. Càng chơi lớn, ông càng lún sâu. Càng thua đậm, tâm lý muốn gỡ gạc lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Nhiều đêm nằm ngủ trên chiếc ghế bố, đầu óc ông cứ quay cuồng với những suy nghĩ dằn vặt: "Nếu hôm đó mình đánh con số kia... Nếu hôm đó mình xuống tay mạnh hơn một chút..."

Đầu óc ông giống như bị một bàn tay vô hình nào đó kéo ghì xuống vũng bùn tăm tối, không tài nào thoát ra được.

Cạch, cạch, cạch.

Tiếng cửa kính của tiệm game bên cạnh trượt mở. Lâm Trạch bước ra ngoài, trên tay cầm hai ly cà phê đá còn nghi ngút hơi lạnh. Anh mỉm cười, đưa một ly về phía ông lão:

"Cháu mời bác Tư một ly nhé."

Bác Tư hơi bất ngờ, đưa tay nhận lấy. Ông liếc nhìn ly nước rồi hỏi đùa: "Hôm nay tiệm trúng mánh, phát tài hay sao mà bao cà phê vậy?"

"Dạ không có," Lâm Trạch cười nhẹ, lắc đầu.

"Không phát tài thì mua cà phê chi cho tốn tiền?"

Lâm Trạch nhìn ra con hẻm, giọng thản nhiên: "Thì mình là hàng xóm với nhau mà bác."

Bác Tư nhìn ly cà phê trên tay vài giây, rồi bật cười thành tiếng. "Cậu em này... đúng là kiểu người sống không hợp thời đại chút nào."

Hai người họ cứ thế ngồi im lặng trước hiên tiệm. Tiếng ve sầu mùa hạ kêu inh ỏi trên những ngọn cây xa xa. Thỉnh thoảng, lại có một vài chiếc xe tự hành âm thầm lướt qua dưới ánh nắng chiều tà phủ dài, nhuộm vàng cả con hẻm cũ kỹ.

Sau một hồi lâu im lặng trầm ngâm, bác Tư bỗng cất tiếng hỏi, giọng ông có chút ngập ngừng:

"Ê Trạch này... Cháu nói thật cho bác nghe, cái trò game trong tiệm của cháu ấy, có thật sự giúp người ta đổi đời được không?"

Lâm Trạch bỗng im lặng. Trong một khoảnh khắc, anh nhớ đến Gia Minh — cậu bé ngày hôm qua với ánh mắt kinh ngạc tột độ khi bước ra khỏi vùng mô phỏng. Anh khẽ hớp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi trả lời:

"Cháu không dám chắc nó có giúp đổi đời hay không. Nhưng có thể... nó sẽ giúp người ta tìm lại được những thứ mà họ đã vô tình đánh mất."

Bác Tư nghe vậy liền bật cười lớn, xua xua tay: "Nghe cái giọng điệu này giống mấy ông triết lý đa cấp lừa đảo quá nha."

"Chắc là vậy rồi bác," Lâm Trạch cũng cười theo.

Nhưng rồi, nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của bác Tư cứ thế nhạt dần. Ông cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay chai sạn, chằng chịt những vết sẹo và móng tay thì chuyển sang màu đen vì dính đầy dầu nhớt lâu năm. Giọng ông bỗng nhỏ hẳn đi, chất chứa một nỗi cay đắng ngập tràn:

"Có đôi lúc... bác cảm giác bản thân mình vô dụng thật sự, Trạch ạ."

Không gian xung quanh con hẻm bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Lâm Trạch quay sang nhìn ông lão. Bác Tư vẫn đang cố nở một nụ cười, nhưng ánh mắt ông... lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm.

"Cả đời bác chỉ biết mỗi việc sửa xe. Giờ thời đại mới đến, xe cộ nó tự quét lỗi, tự sửa chữa lấy luôn rồi. Chắc chỉ vài năm nữa thôi... cái nghề này cũng biến mất hoàn toàn." Ông rít một hơi thuốc dài, luồng khói trắng mù mịt bay lên che mờ khuôn mặt già nua. "Người già như bác... nhiều lúc thấy mình chẳng khác gì mấy món đồ phế thải cũ kỹ. Bị thời đại này lạnh lùng quăng ra rìa đường."

Lâm Trạch không trả lời ngay. Anh lặng lẽ quay đầu, nhìn thấu qua lớp cửa kính của tiệm game vào sâu bên trong. Trên góc khuất của bức tường, màn hình hệ thống tối tân đang sáng rực lên. Một dòng chữ điện tử màu xanh lục vừa mới xuất hiện và nhấp nháy liên tục:

[HỆ THỐNG]: PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG THÍCH ĐẠT CHUẨN. CÓ CHO PHÉP TIẾN HÀNH MÔ PHỎNG NHÂN QUẢ? (Y/N)

Bên ngoài cửa tiệm, bác Tư vẫn ngồi đó cô độc. Một người thợ già nua. Một con người bằng xương bằng thịt đang bị vòng xoáy công nghệ bỏ lại phía sau. Ông hoàn toàn không hề biết rằng... bánh răng số mệnh của cuộc đời mình chuẩn bị có một bước ngoặt thay đổi vĩnh viễn.

PHẦN 2: ĐÁNH CƯỢC LẦN CUỐI

Đêm buông xuống. Con hẻm nhỏ tĩnh mịch và vắng vẻ hơn thường ngày. Ánh đèn neon từ tấm bảng hiệu Tiệm Game Cải Mệnh chớp tắt nhàn nhạt, hắt những vệt sáng xanh đỏ yếu ớt giữa màn đêm tăm tối.

Bác Tư ngồi bó gối trước hiên tiệm sửa xe của mình. Ánh mắt ông thất thần, vô định nhìn vào dòng xe cộ tự hành đang lướt đi vun vút ngoài đại lộ lớn đầu hẻm. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay ông đã cháy gần lụi, tàn thuốc rơi rụng xuống nền đất.

Lâm Trạch bước ra khỏi tiệm, thấy ông cụ vẫn ngồi đó liền cất tiếng hỏi: "Trời khuya rồi, bác chưa đi ngủ sao?"

"Ngủ không được cháu ơi," bác Tư khàn giọng đáp.

Lâm Trạch khẽ liếc nhìn, hỏi nhỏ: "Lại đang nghĩ về mấy con số đề à bác?"

Bác Tư nghe vậy bèn bật cười khùng khục: "Cậu em này... Nhìn mặt bắt hình dong ghê dữ vậy nha."

Lâm Trạch không nói gì, bước đến ngồi xuống cạnh ông lão. Sau một khoảng lặng im ngắn ngủi, anh mới nhẹ giọng, nói một câu đầy ẩn ý:

"Bác Tư này... Bác có thực sự muốn thử đổi mệnh một lần không?"

Bác Tư hơi khựng lại, quay sang nhìn thẳng vào mặt chàng thanh niên: "Đổi mệnh? Đổi bằng kiểu gì?"

"Chơi game trong tiệm của cháu."

Ông lão ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu tiệm game vài giây rồi lại bật cười thành tiếng : "Thiệt tình chứ... Cậu em tính dụ dỗ ông già này vào tròng đó hả?"

"Cháu không dụ bác," Lâm Trạch bình thản lắc đầu.

"Vậy... chơi cái đó thì chắc chắn đổi được vận mệnh thật sao?"

"Chưa chắc," Lâm Trạch trả lời đầy thành thật.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Bác Tư đưa điếu thuốc lên rít một hơi cuối cùng rồi dụi tắt. Ông hỏi, giọng có chút đề phòng của một người nghèo:

"Có tốn tiền không đó? Bác không có tiền đâu."

"Lần trải nghiệm đầu tiên, cháu miễn phí hoàn toàn cho bác."

Bác Tư nheo mắt cười: "Nghe qua lại càng giống mấy chiêu trò lừa đảo của tụi đa cấp rồi đó."

Lâm Trạch cũng bật cười đứng dậy: "Bác cứ vào thử một lần là tự khắc biết ngay thôi."

Bác Tư im lặng nhìn Lâm Trạch vài giây. Trong lòng ông dâng lên một sự tò mò xen lẫn chút liều lĩnh. Cuối cùng, ông chậm rãi đứng thẳng người dậy, phủi phủi quần.

"Thôi thì... cái đời của bác bây giờ cũng chẳng còn gì để mà mất nữa. Thử vận may một lần cuối xem sao."

Câu nói nghe có vẻ nửa đùa nửa thật. Nhưng Lâm Trạch có thể nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt đục ngầu kia, có một tia sáng lóe lên đầy liều mạng — ánh mắt của một kẻ đánh cược đang muốn xuống tay cho canh bạc cuối cùng của cuộc đời mình.

Bước vào bên trong tiệm game, bầu không khí mát lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt. Ánh đèn LED màu xanh nhạt huyền ảo phủ lên ba bộ máy VR có thiết kế tinh xảo, trông vô cùng cao cấp. Bác Tư rụt rè ngồi xuống chiếc ghế da êm ái. Ông nhìn cái mũ bảo hiểm VR đặt bên cạnh giống như đang nhìn một vật thể bay không xác định của người ngoài hành tinh.

"Đội cái thứ này lên đầu hả cháu?"

"Dạ đúng rồi bác Tư," Lâm Trạch vừa chỉnh máy vừa đáp.

"Nó... nó có bị điện giật không đó?"

"Dạ chắc chắn là không đâu."

"Có chết người không?" Bác Tư vẫn chưa hết lo ngại.

Lâm Trạch bật cười trấn an: "Từ lúc cháu mở tiệm tới giờ, chưa có ai chết vì cái này cả."

Bác Tư nhăn mặt: "Mày trả lời kiểu đó nghe còn đáng sợ hơn rồi đó con."

Lâm Trạch cười nhẹ, không giải thích thêm. Ngón tay anh lướt nhanh trên giao diện hệ thống ẩn, bắt đầu nhập các thông tin cơ bản của đối tượng:

TÊN: NGUYỄN VĂN TƯ NGHỀ NGHIỆP: THỢ SỬA XE TRUYỀN THỐNG XÁC SUẤT SỤP ĐỔ TƯƠNG LAI: 72.4% ĐIỂM NÚT NHÂN QUẢ: NGHIỆN MAY RỦI / CỜ BẠC KHUYẾN NGHỊ HỆ THỐNG: KÍCH HOẠT MÔ PHỎNG NHÂN QUẢ

Ngón tay của Lâm Trạch khựng lại trên không trung vài giây. Ánh mắt anh thoáng qua một chút nghiêm nghị, rồi dứt khoát nhấn vào nút: YES.

Vù!

Màn hình hiển thị trước mặt Lâm Trạch ngay lập tức chuyển sang màu đỏ rực như máu. Các dòng lệnh hệ thống chạy cuộn lên với tốc độ chóng mặt:

[HỆ THỐNG]: ĐANG KẾT NỐI SÓNG NÃO... [HỆ THỐNG]: TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH NHÂN QUẢ... [HỆ THỐNG]: ĐANG KHỞI TẠO VÙNG MÔ PHỎNG...

Bác Tư ngồi trên ghế bỗng nhiên giật nảy mình khi chiếc mũ VR tự động ôm khít lấy đầu ông. Trước mắt ông, những luồng ánh sáng kỳ lạ bắt đầu đan xen.

"Trời đất ơi!!! Cái gì mà thiệt dữ vậy nè?"

"Bác hãy bình tĩnh, thả lỏng người ra," giọng Lâm Trạch vang lên bên tai.

"Ê khoan đã... Trạch ơi..." Bác Tư bắt đầu hoảng loạn khi nhận thấy cơ thể mình như mất trọng lực. "Cái này... cái này hoàn toàn không phải là trò chơi game bình thường đúng không?!"

"Đúng vậy, không phải game thường đâu bác," giọng Lâm Trạch nhỏ dần rồi tan biến.

"Má ơi..."

Một luồng ánh sáng trắng xóa rực rỡ đột ngột bùng lên, nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn của ông lão.

PHẦN 3: VÒNG XOÁY MA LỰC

Mọi thứ xung quanh biến mất trong tích tắc.

Khi bác Tư mở mắt ra một lần nữa, ông ngỡ ngàng nhận ra mình đang ngồi ngay trong chính tiệm sửa xe quen thuộc của mình. Mọi chi tiết xung quanh y hệt như ngoài đời thực, không sai một ly. Từ chiếc quạt cũ kỹ đang quay rè rè trước cửa, hộp đồ nghề bằng sắt rỉ sét, cho đến vệt nứt quen thuộc trên nền gạch hoa.

"Chậc chậc... Cái trò game gì mà làm thật dữ vậy trời?" Ông đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh đầy kinh ngạc.

Ting... Ting...

Điện thoại trong túi quần ông bỗng nhiên rung lên bần bật. Bác Tư móc ra xem, một tin nhắn quen thuộc hiện lên trên màn hình:

"Cặp 27 - 72 chắc ăn luôn!"

Bác Tư đứng hình mất vài giây, sống lưng lạnh toát. Đây chính là cái tin nhắn ông nhận được hồi chiều. Y chang, không sai một chữ. Tim ông bắt đầu đập mạnh liên hồi đầy nghi hoặc.

"Trùng hợp dữ vậy sao?"

Không kiềm chế được sự tò mò, ông lập tức chạy phăng phăng ra phía đầu hẻm. Tiệm ghi đề của xóm vẫn đang mở cửa, bà chủ tiệm ngồi trên ghế nhựa phe phẩy chiếc quạt nan. Nhìn thấy ông, bà ta liền đon đả:

"Ủa, anh Tư. Hôm nay có xuống con nào không anh?"

Bác Tư nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay run run móc túi lấy tiền: "Ghi... ghi cho tui cặp này... hai trăm ngàn."

Bà chủ tiệm hơi ngạc nhiên: "Ủa, sao hôm nay đánh ít vậy anh Tư?"

"Đánh vui vẻ kiếm ly cà phê thôi," ông lão trả lời qua loa.

Thực chất, trong lòng ông vẫn đầy rẫy sự nghi ngờ. Ông liên tục tự trấn an bản thân: Chỉ là game thôi mà, làm cái quái gì có chuyện trò chơi điện tử lại biết trước được kết quả xổ số ngoài đời thật chứ.

Đêm hôm đó, trong căn nhà mô phỏng, bác Tư gần như thức trắng đêm. Đến giờ mở thưởng xổ số, ông ngồi thu mình trước màn hình điện thoại. Bàn tay ông run rẩy đến mức suýt làm rơi máy.

Khi những con số cuối cùng của giải hiện lên, bác Tư đứng bật dậy, suýt chút nữa làm lật cả chiếc ghế.

"Má ơi... Trúng THIỆT KÌA?!"

Con số 27 hiện ra. Rồi ngay sau đó là con số 72.

Ông lão trợn tròn hai mắt, lồng ngực phập phồng, trái tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trúng thật rồi. Kết quả chính xác y chang như tin nhắn. Một tiếng cười lớn hoang dại bỗng bật ra từ cuống họng ông như một người mất trí:

"Ha ha ha ha! Thiệt luôn kìa?! Cái trò game này thần kỳ dữ vậy sao?!"

Bác Tư nhìn vào số tiền thắng cược vừa được cộng vào tài khoản. Số tiền đó không quá nhiều, vì ban đầu ông đánh nhỏ. Nhưng sức nóng của nó đã lập tức thiêu đốt, làm đầu óc ông lão nóng bừng lên.

Ngay buổi tối hôm đó, mấy ông bạn nhậu trong xóm nghe tin liền kéo tới tiệm sửa xe của ông.

"Ê Tư! Hôm nay ăn kèo thơm dữ nha mài! Khao anh em đi chứ!" "Đánh con gì mà hay dữ vậy ông thần, chỉ bí quyết coi!"

Số tiền thắng cược còn chưa kịp nóng tay, đã nhanh chóng bay sạch vào những két bia, mồi nhắm và những bao thuốc lá đắt tiền.

Đêm khuya muộn, khi đám bạn nhậu đã giải tán, bác Tư nằm cởi trần trên chiếc ghế bố, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối tăm. Trong đầu ông lúc này không còn bất kỳ điều gì khác ngoài một suy nghĩ duy nhất đang gặm nhấm tâm trí: "Nếu như ngày hôm nay mình chịu đánh lớn... Nếu mình dồn hết vốn liếng vào..."

Ông dứt khoát bật dậy, vớ lấy cái điện thoại, tìm lại dòng tin nhắn cũ: 27 - 72 . một cảm giác cực kỳ tham lam và nguy hiểm bắt đầu nhen nhóm, mọc rễ sâu trong lòng ông lão. Giống như... ông đã thực sự nhìn thấy con đường tắt để đổi đời một cách dễ dàng.

Ngày hôm sau, một tin nhắn mới lại gửi đến máy ông: 14 - 41. Lần này, không còn do dự, bác Tư quyết định xuống tiền gấp đôi. Rồi ngày hôm sau nữa, ông lại tiếp tục gấp đôi số tiền cược của ngày trước đó. Tiền thắng cược đổ về ngày một nhiều hơn. Bác Tư bắt đầu cười nói nhiều hơn, hút những loại thuốc lá xịn hơn, bạn bè vây quanh ông ngày càng đông đúc. Ông tự mãn nghĩ thầm: "Mình sắp sửa đổi đời thật rồi, thời thế đến không cản nổi!"

Nhưng rồi... cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Tin nhắn điện thoại hiện lên hai con số: 83 - 38.

Lần này, với sự tự tin tuyệt đối vào vận may của mình, bác Tư quyết định gom góp toàn bộ số tiền mình có, xuống một ván cực lớn — một ván tất tay, lớn nhất từ trước đến giờ.

Đến giờ quay số, màn hình hiển thị kết quả. Không có con số 83. Cũng chẳng thấy bóng dáng con số 38 đâu cả.

Mặt bác Tư trong tích lắt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như tờ giấy. "Không... Không thể nào như vậy được..." ông lẩm bẩm.

Ngày hôm sau, tâm lý cay cú trỗi dậy, ông muốn gỡ gạc lại những gì đã mất. Rồi những ngày tiếp theo đó, càng thua đậm ông lại càng cay, càng cay cú lại càng xuống tay mạnh hơn, điên cuồng hơn. Những khoản nợ khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Lãi mẹ đẻ lãi con với tốc độ chóng mặt. Điện thoại của ông liên tục reo lên những hồi chuông đòi nợ lạnh lùng:

"Anh Tư, chừng nào mới chịu trả tiền tụi em đây?" "Đừng có lánh mặt, làm tụi em khó xử nghe anh Tư." "Ông già, tính xù nợ của tụi này hả?!"

Nợ nần chồng chất, đám đòi nợ thuê kéo đến tiệm sửa xe của ông, hung hãn siết sạch những món đồ nghề có giá trị. Khách khứa nhìn thấy cảnh đó liền e dè, ngày càng vắng bóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bác Tư gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt ông hõm sâu hoắm, đầy những vệt máu rìa. Có những ngày, ông ngồi bất động cả buổi chiều trước cửa tiệm, trơ trọi như một pho tượng, không nói nửa lời.

Cuối cùng, vào một đêm mưa gió bão bùng. Bác Tư ngồi cô độc một mình trong căn tiệm sửa xe tối om, không buồn bật đèn. Ngay trước mặt ông, đặt trên chiếc bàn gỗ mục nát là một chai thuốc ngủ. Chiếc màn hình điện thoại bên cạnh liên tục nhấp nháy hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ các đầu số đòi nợ. Tiếng mưa rơi lộp bộp, gõ liên hồi vào mái tôn như những tiếng búa gõ sầu.

Bác Tư bật ra một tiếng cười khàn khàn, tràn ngập sự tuyệt vọng : "Đổi đời... Đổi cái con mẹ gì chứ..."

Bàn tay ông run rẩy dữ dội khi cầm chai thuốc ngủ lên, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng và chết chóc. Cả cuộc đời ông đã lao động cực khổ, sống lương thiện. Vậy mà đến cuối cùng... ông vẫn thua. Thua trước sự tàn nhẫn của thời đại, thua số phận, và thua chính bản thân mình.

Bác Tư dứt khoát mở nắp, tu một hơi hết sạch chai thuốc ngủ. Ông nhắm mắt lại, cơ thể buông thõng, bắt đầu chìm dần vào một khoảng bóng đêm vĩnh hằng sâu thẳm.

PHẦN 4: THỨC TỈNH TRONG ĐÊM TỐI

Ngay vào cái khoảnh khắc thần trí của ông sắp sửa tan biến hoàn toàn, một giọng nói đột ngột vang lên, xé rách khoảng không gian tăm tối. Giọng nói đó không hẳn là giọng nam, cũng không phải giọng nữ, nghe vô cùng lạnh lẽo, máy móc nhưng lại vang vọng từ một nơi rất xa xôi:

[HỆ THỐNG]: SỐ PHẬN CỦA CON NGƯỜI... DO CHÍNH HỌ QUYẾT ĐỊNH.

Bác Tư giật nảy mình, mở bừng mắt ra. "Ai đó?! Ai đang nói đó?!"

Không gian xung quanh ông bỗng nhiên méo mó, vặn vẹo một cách kỳ dị. Hàng nghìn, hàng vạn tờ vé số, tờ phơi đề xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung rồi tự động bốc cháy thành những đốm tro tàn đen kịt. Tiếng nói của hệ thống lại tiếp tục vang vọng khắp bốn bề:

[HỆ THỐNG]: BẠN MUỐN TIẾP TỤC RA ĐI TRONG SỰ NHỤC NHÃ NHƯ THẾ NÀY... HAY MUỐN ĐỨNG LÊN LẤY LẠI GIÁ TRỊ CỦA CHÍNH MÌNH?

Bác Tư run rẩy nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt. Chai thuốc ngủ rỗng không trên tay ông rơi tuột xuống nền gạch, phát ra âm thanh khô khốc: Cạch... cạch...

Mưa bên ngoài trời vẫn rơi lộp bộp vào mái tôn. Ông lão thều thào, giọng khàn đặc và yếu ớt như một ngọn đèn trước gió đã cạn sạch chút sức lực cuối cùng:

"Tôi... tôi không muốn chết... Nhưng cái cuộc sống của thời đại này... đã không còn chỗ đứng nào dành cho một ông già như tôi nữa rồi..."

Không gian im lặng đi vài giây. Rồi giọng nói hệ thống lại vang lên. Dù âm thanh của nó vẫn mang đầy tính máy móc, lạnh lùng, nhưng không hiểu sao, bác Tư lại có cảm giác như thực thể này đang thực sự lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau của ông.

[HỆ THỐNG]: ĐANG TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÁ THỂ... KẾT QUẢ: HOÀN TẤT. ĐỐI TƯỢNG: NGUYỄN VĂN TƯ. PHÂN LOẠI: NGƯỜI LAO ĐỘNG KỸ THUẬT ĐỜI CŨ. TÌNH TRẠNG: BỊ ĐÀO THẢI BỞI QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA. ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ: MẤT GIÁ TRỊ BẢN THÂN. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SINH TỒN: RẤT CAO.

Bác Tư ngơ ngác nhìn quanh: "Hả... Cái gì vậy trời?"

[HỆ THỐNG]: PHÁT HIỆN: CÁ THỂ CÓ Ý CHÍ SINH TỒN MẠNH MẼ. PHÁT HIỆN: NĂNG LỰC CƠ KHÍ THỦ CÔNG VƯỢT TRỘI SO VỚI TIÊU CHUẨN. ĐỀ XUẤT: KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ CẢI MỆNH.

Ầm!

Toàn bộ không gian tối tăm xung quanh bác Tư bỗng nhiên phát sáng rực rỡ. Từng dãy ký tự, luồng dữ liệu mật mã màu xanh lục bảo hiện ra, chạy tuần hoàn giữa không trung. Những hình ảnh ba chiều của các loại động cơ điện thế hệ mới, chip điều hướng AI, sơ đồ mạng lưới radar, cấu trúc chi tiết của các bộ phận xe tự hành... bắt đầu xoay tròn quanh người ông lão.

Bác Tư trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc: "Má ơi... Cái quái gì thế này trời..."

[HỆ THỐNG]: NHIỆM VỤ 1: LOẠI BỎ TÂM LÝ PHỤ THUỘC VÀO TRÒ MAY RỦI. -> TRẠNG THÁI: HOÀN THÀNH. NHIỆM VỤ 2: HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SIÊU THỢ MÁY XE TỰ HÀNH. CẤP ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐỊA NGỤC.

"Địa ngục?!" Bác Tư nghe vậy liền bật chửi tục. "Bộ tụi bây lập ra cái trò này là muốn giết chết ông già này hay sao?!"

[HỆ THỐNG]: PHẦN THƯỞNG SAU KHI HOÀN THÀNH: ĐỒNG BỘ TOÀN BỘ KIẾN THỨC — KỸ NĂNG — HIỆU CHỈNH — NÂNG CẤP — SỬA CHỮA CÁC DÒNG XE TỰ HÀNH TỐI TÂN NHẤT. CHO PHÉP NÂNG CẤP CỬA TIỆM. MỞ KHÓA: GARA SIÊU XE AI.

Bác Tư bỗng đứng lặng người đi. Ánh mắt ông run rẩy dữ dội, lồng ngực phập phồng: "Ý... Ý của mày là, tao vẫn có thể tiếp tục được làm cái nghề sửa xe này? Sửa được cả mấy cái loại xe tự hành cao cấp đó luôn hả?!"

[HỆ THỐNG]: KHẲNG ĐỊNH.

Hai chữ từ hệ thống vang lên vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ, không có một chút do dự. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống trong sự tủi nhục và ghẻ lạnh của thời đại... bác Tư cảm thấy trái tim già nua của mình đang đập mạnh mẽ trở lại.

Nhưng rồi, ông lại chậm rãi cúi đầu, nhìn vào hai bàn tay thô ráp đầy dầu nhớt của mình, giọng chùng xuống: "Nhưng tao già rồi... Đầu óc lú lẫn rồi, làm sao mà học nổi cái đống công nghệ phức tạp như thiên thư này chứ?"

Ngay lập tức, những dòng dữ liệu xung quanh ông lập tức biến đổi hình dạng. Một chiếc xe máy chạy xăng đời cũ xuất hiện lơ lửng giữa hư không. Chiếc xe tự động rã ra thành từng chi tiết nhỏ, ráp lại hoàn chỉnh, rồi đột ngột tiến hóa, nâng cấp lên từng tầng công nghệ, cuối cùng biến đổi thành một chiếc xe tự hành của tương lai cực kỳ hầm hố.

Giọng nói hệ thống trầm hùng vang lên:

[HỆ THỐNG]: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN KHÔNG HỀ THAY ĐỔI. CHỈ CÓ CÔNG NGHỆ THAY ĐỔI. BẠN CHƯA TỪNG LÀ KẺ VÔ DỤNG. BẠN CHỈ VÔ TÌNH BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU.

Bác Tư đứng chết lặng trước những gì vừa được chứng kiến. Một lúc lâu sau... ông bỗng bật cười khàn khàn, nụ cười tràn đầy nhuệ khí của Thầy Tư Máy năm nào : "Mẹ nó... Nghe qua thì thấy cũng có lý lắm!"

Ông nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, rồi chậm rãi ngồi khoanh chân xuống. "Được! Tao chấp nhận thử xem sao. Dù sao thì... cái trò này cũng không đáng sợ bằng cái chết."

Ầm!

Ngay lập tức, không gian xung quanh ông nổ tung thành muôn vàn tia sáng chói lòa.

[HỆ THỐNG]: BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH MÔ PHỎNG. THỜI GIAN MÔ PHỎNG: 6 THÁNG. CHÚC MAY MẮN.

"Khoan đã?!" Bác Tư hoảng hốt kêu lên. "SAO MÀ LÂU DỮ VẬY?!"

Thế giới xung quanh chuyển sang một màu trắng xóa hoàn toàn.

PHẦN 5: SÁU THÁNG ĐỊA NGỤC VÀ SỰ HỒI SINH

Khi bác Tư mở mắt ra một lần nữa, trước mặt ông là một gara sửa chữa khổng lồ, rộng lớn đến mức choáng ngợp, hoàn toàn không thấy đâu là điểm cuối. Hàng trăm, hàng nghìn cánh tay robot công nghiệp đang vận hành liên tục với tốc độ chóng mặt, phát ra những tiếng cơ khí chuẩn xác. Những chiếc xe tự hành đắt tiền bay lơ lửng trên các bệ nâng sửa chữa bằng từ trường. Hàng tỷ luồng dữ liệu, thuật toán chạy dọc ngang rực rỡ đầy không trung.

Một giọng AI vang lên khắp căn phòng:

[AI]: CHÀO MỪNG THỰC TẬP SINH NGUYỄN VĂN TƯ.

Bác Tư nhìn quanh, gương mặt tái mét không còn một giọt máu: "...Má ơi."

Những ngày đầu tiên đối với ông quả thực là một cơn ác mộng. Ông hoàn toàn không hiểu nổi bất cứ thứ gì. Nhìn vào các bảng mạch chip xử lý thông minh mà ông ngỡ như đang nhìn vào những tấm bùa chú thần bí. Nghe hệ thống giảng giải về thuật toán điều hướng mà tai ông ù đi như nghe ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Đã vậy, ông liên tục bị các AI giám sát sửa lưng, đưa ra những cảnh báo lạnh lùng mỗi ngày:

[CẢNH BÁO]: THAO TÁC SAI TIÊU CHUẨN. [CẢNH BÁO]: KẾT NỐI HỆ THỐNG LỖI. [ĐÁNH GIÁ]: TƯ DUY CƠ KHÍ CỔ ĐIỂN, LẠC HẬU.

"CỔ ĐIỂN CÁI ĐẦU MÀY ẤY!"

Có những ngày, bác Tư ức đến mức phát điên, ông thẳng tay ném phăng chiếc cờ lê bằng thép vào thẳng màn hình hologram trước mặt.

Nhưng, bản tính bướng bỉnh và lòng tự tôn của một người thợ già không cho phép ông bỏ cuộc. Dần dần... ông bắt đầu nhận ra một điều kỳ diệu. Những món công nghệ tối tân này... thực chất không hoàn toàn xa lạ như ông tưởng.

Ví dụ, việc hiệu chỉnh mô-men xoắn của động cơ điện, suy cho cùng cũng giống như cách ông căn chỉnh lửa cho buồng đốt máy xe ngày xưa. Hệ thống radar của xe bị lệch tâm? Nó chẳng khác gì việc chỉnh lại chảng ba của xe máy bị đâm đụng. Lỗi hệ thống AI làm xe mất cân bằng khi vào cua? Bản chất của nó hoàn toàn trùng khớp với hiện tượng xe bị sượng đầu, đảo bánh.

Bác Tư bắt đầu tiếp thu kiến thức mới bằng cách chuyển hóa chúng theo cách hiểu cơ khí riêng của mình. Từ chỗ hiểu rõ, ông bắt đầu trở nên thành thục. Từ thành thục, ông nhanh chóng vươn lên hàng bậc thầy.

Thời gian bên trong vùng mô phỏng lặng lẽ trôi qua. Một tháng... Hai tháng... Rồi ba tháng...

Đến tháng thứ sáu, bác Tư đã hoàn toàn lột xác. Ông đã có thể tự tay tháo rời hoàn chỉnh một chiếc xe tự hành phức tạp, tự lập trình hiệu chỉnh AI lái, sửa chữa hệ thống radar lượng tử tinh vi, nâng cấp tối ưu hóa pin điện, và thậm chí là bẻ khóa thành công các tầng firmware bảo mật nghiêm ngặt của các hãng xe lớn. Động tác của ông điêu luyện, chuẩn xác và mượt mà đến mức... cứ như thể chính ông là người đã đặt nền móng thiết kế ra những cỗ máy đó.

Trong không gian gara của tương lai xa hoa ấy... một ông già mặc chiếc áo thun bạc màu, b bám đầy dầu nhớt, đang ngạo nghễ đứng trước chiếc xe AI tối tân và đắt giá nhất của nhân loại.

Tay ông cầm chắc chiếc mỏ lết, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, khẽ cười khẩy một tiếng đầy ngạo nghễ:

"Xe đời mới, công nghệ tương lai hả? ...Suy cho cùng, thì tụi bây cũng chỉ là đống máy móc cơ khí mà thôi." 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên