Mưa đã tạnh từ sáng sớm. Những giọt nước còn sót lại trên bảng kính ngoài ban công phản chiếu ánh mặt trời nhợt nhạt của thành phố.
Lâm Trạch ngồi bất động trước màn hình máy tính suốt gần ba tiếng đồng hồ. Ông không ngủ, cũng không dám ngủ. Cả căn phòng vẫn còn vương vất mùi khét nhẹ của dây điện sau sự cố mất điện đêm qua. Trên màn hình máy tính, một vòng tròn đỏ vẫn xoay chậm, giống như một con mắt bí ẩn đang quan sát ông.
HỆ THỐNG NHÂN QUẢ ĐANG HOẠT ĐỘNG * Trạng thái ổn định: 98.7% * Chủ thể liên kết: LÂM TRẠCH * Quyền truy cập: NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
Lâm Trạch day mạnh trán. Đầu ông vẫn còn đau âm ỉ , nhất là mỗi khi nhớ đến dòng chữ quái dị xuất hiện đêm qua: “ĐÃ TỬ VONG.”
Ông đã cẩn thận kiểm tra lại tất cả thông tin từ bệnh viện, hồ sơ công dân cho đến dữ liệu sinh trắc. Mọi thứ đều bình thường. Ông vẫn tồn tại hợp pháp , vẫn có dấu vân tay rõ ràng và tài khoản ngân hàng hoạt động ổn định. Không có bất kỳ lý do logic nào để hệ thống xác định ông là người đã chết. Trừ khi... Lâm Trạch lập tức ngắt suy nghĩ đó, ông không muốn và không dám nghĩ tiếp nữa.
Suốt đêm qua, ông đã thử mọi cách để thoát khỏi sự thao túng này. Tháo con chip đen khỏi máy? Không được. Thử ngắt nguồn điện? Máy vẫn chạy. Thậm chí lúc ông tháo cả dây nguồn, màn hình vẫn sáng rực một màu đỏ như cũ. Điều duy nhất khiến ông tạm yên tâm lúc này là hệ thống chưa có biểu hiện gì nguy hiểm, ít nhất là ở hiện tại.
Lâm Trạch hít sâu một hơi rồi mở mục giao diện chính. Một bảng dữ liệu hiện lên:
CHỨC NĂNG ĐÃ MỞ KHÓA:
· Quét sóng não cơ bản
· Phân tích nhân quả
· Mô phỏng thần kinh VR
· Dự đoán xác suất sự kiện
CHỨC NĂNG CHƯA MỞ:
· Can thiệp dòng thời gian
· Chỉnh sửa ký ức
· Đồng bộ đa tầng
· Phòng mô phỏng cấp cao
“Can thiệp dòng thời gian..." Khóe môi Lâm Trạch giật nhẹ. Chỉ nghe thôi cũng thấy thật điên rồ. Ông kéo tiếp thanh cuộn xuống dưới, một dòng chữ nhỏ xuất hiện:
Đề xuất vận hành thử nghiệm. Hình thức phù hợp nhất với xã hội hiện tại: "TRUNG TÂM GIẢI TRÍ THỰC TẾ ẢO".
Lâm Trạch im lặng. Rồi bất chợt, ông bật cười thành tiếng.
“Tiệm game?”
Một thiên tài AI từng quản lý hàng nghìn máy chủ toàn cầu, giờ phải đi mở tiệm game để kiếm sống qua ngày? Nếu là một năm trước, chắc chắn ông sẽ cảm thấy nhục nhã. Nhưng hiện tại... ít nhất nó còn tốt hơn là thất nghiệp. Ông mở điện thoại nhìn số dư tài khoản: 1.874.000 đồng. Trầm ngâm vài giây, ông tự nhủ: “... Chắc đủ mua mì gói một tháng.”
Ba ngày sau.
Một mặt bằng cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc khu Đông thành phố bắt đầu sáng đèn. Biển hiệu mới được treo lên, hơi lệch sang một bên. Dòng chữ màu trắng nổi bật trên nền sơn đen: TIỆM GAME CẢI MỆNH. Bên dưới còn có một dòng tiêu đề nhỏ hơn: “Chơi game hôm nay – tránh họa ngày mai.”
Người đi ngang qua nhìn thấy tấm biển đều bật cười khúc khích. “Tiệm gì nghe như thầy bói online vậy?” “Game mà cũng cải được mệnh sao?” “Chắc lại lừa đảo rồi. Thời này còn trò đó à?”
Mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài, Lâm Trạch ngồi bên trong lặng lẽ lau chiếc mũ VR cuối cùng. Toàn bộ cửa tiệm vỏn vẹn chỉ có đúng ba chỗ chơi. Ba chiếc ghế kim loại cũ kỹ đi kèm ba bộ kính thực tế ảo được cải tiến từ công nghệ Neuralife đời đầu. Tường nhà còn chưa kịp sơn xong, dây điện chạy lòng vòng trên trần nhà, còn máy lạnh thì kêu rè rè như máy cày. Nếu không phải vì màn hình hologram trước cửa trông có vẻ hiện đại, thì nơi này chẳng khác gì những quán net cũ kỹ từ đầu thế kỷ.
“Chú ơi.”
Một giọng nói trẻ con vang lên làm Lâm Trạch ngẩng đầu. Trước cửa là một cậu nhóc gầy gò mặc đồng phục cấp hai, chắc khoảng lớp tám. Mái tóc cậu hơi rối, ba lô đeo lệch sang một bên, tay còn cầm xiên cá viên chiên chưa ăn hết.
“Ở đây thật sự chơi game được hả chú?” “Ừ.” “Bao nhiêu tiền một giờ ạ?” “Miễn phí khai trương.”
Mắt cậu bé sáng lên ngay lập tức: “Thiệt hả chú?” “Ừ.”
Cậu nhóc hào hứng bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thành thật nhận xét: “Nhìn hơi cùi...” Lâm Trạch bật cười: “Chú cũng thấy vậy.” “Nhưng cái kính này nhìn ngầu ghê.” Cậu bé sờ thử vào chiếc mũ VR. “Game gì vậy chú?” “Game mô phỏng thần kinh.” “Là sao ạ?” “Là game được tạo riêng cho từng người. Não cháu nghĩ gì... game sẽ tạo ra thứ tương ứng.”
Cậu bé chớp mắt ngơ ngác: “Hả? Ngầu dữ vậy?” Cậu nhóc lập tức kéo ghế ngồi xuống, giục: “Cho cháu chơi thử với!”
“Tên?” “Minh.” “Bao nhiêu tuổi?” “Mười ba.”
Lâm Trạch nhập các thông tin cơ bản vào máy. Hệ thống lập tức phản hồi:
Đang quét sóng não... Đồng bộ thần kinh... Thu thập dữ liệu hành vi...
Màn hình nhấp nháy vài giây. Rồi đột ngột, hàng loạt dữ liệu hiện lên khiến Lâm Trạch khựng người lại.
Đối tượng: TRẦN GIA MINH Tuổi: 13 Trạng thái cảm xúc: Căng thẳng học tập, chống đối nhẹ, tự ti tiềm ẩn. Nguy cơ tương lai gần: 87.2%
Đồng tử của Lâm Trạch co thắt lại. Nguy cơ gì mà tỷ lệ lại cao đến thế? Màn hình tiếp tục nhảy chữ:
Sự kiện xác suất cao: Bỏ học, bạo lực học đường, tai nạn giao thông. Điểm nút chính: “MÔN TOÁN”
“... Toán?” Lâm Trạch lẩm bẩm rồi nhìn cậu bé trước mặt. Minh đang ngồi nghịch ngợm mấy sợi dây cáp, hoàn toàn không biết chuyện kinh khủng gì đang hiện trên màn hình.
“Chú ơi nhanh chưa chú?” “Rồi.”
Lâm Trạch chậm rãi đội chiếc mũ VR lên đầu cho cậu bé, nghiêm giọng dặn: “Nghe này.” “Hả chú?” “Nếu trong game có gặp thứ gì đáng sợ... đừng chạy.” Minh cười khì đầy tự tin: “Cháu chơi game horror đầy rồi, không sợ đâu.”
Lâm Trạch không nói gì thêm, ông dứt khoát nhấn nút khởi động.
Tách.
Toàn bộ hệ thống bừng sáng. Đèn trong tiệm chớp nhẹ một cái, màn hình trước mặt ông lập tức chuyển sang màu đỏ rực.
ĐANG TẠO MÔ PHỎNG NHÂN QUẢ... Chủ đề chính: “NỖI SỢ TOÁN HỌC” Đang xây dựng không gian...
Minh bỗng nhiên giật mạnh cơ thể. Chỉ số nhịp tim trên màn hình theo dõi tăng nhanh chóng mặt, rồi đột ngột trở nên hoàn toàn bất động. Một giây sau, toàn bộ dữ liệu thần kinh của cậu bé biến mất sạch sẽ khỏi màn hình.
Lâm Trạch cau mày kinh ngạc: “Cái gì thế này?”
Màn hình tối đen trong chốc lát, sau đó một dòng chữ cảnh báo từ từ hiện lên:
CẢNH BÁO: Đối tượng này đã từng xuất hiện trong mô phỏng trước đây.
Lâm Trạch cảm thấy lạnh toát sống lưng: “Trước đây là sao?” Rõ ràng ông chưa từng gặp cậu bé này bao giờ. Hệ thống tiếp tục đưa ra thông báo lạnh lùng:
Xác nhận thất bại dòng thời gian số 04. Tỷ lệ tử vong ban đầu: 91.3%.
Ngay lúc đó, Minh đang ngồi trên ghế VR bỗng nhiên hét lớn một tiếng dữ dội: “ĐỪNG ĐẨY EM!!”
Cả người cậu bé giật mạnh nảy lên như thể đang rơi từ một nơi rất cao xuống, mồ hôi vã ra như tắm khắp trán, nhịp tim tăng vọt lên mức báo động. Lâm Trạch lập tức đứng bật dậy. Màn hình trước mặt ông chuyển sang màu đỏ rực như máu:
MÔ PHỎNG ĐÃ BẮT ĐẦU. KHÔNG THỂ THOÁT GIỮA CHỪNG.
Bên ngoài tiệm, những người đi đường vẫn cười cợt chỉ trỏ vào tấm bảng hiệu “Tiệm Game Cải Mệnh”. Không một ai biết rằng, trò chơi đầu tiên đã chính thức bắt đầu, và rất có thể, nó sẽ thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ mãi mãi.
Minh mở mắt ra. Tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán phượng đỏ rực. Ánh nắng chiều gay gắt đập thẳng vào mặt khiến cậu nhíu mày khó chịu.
“... Hả?”
Cậu bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là dãy hành lang trường học vô cùng quen thuộc. Mùi bụi phấn, mùi gỗ cũ của bàn ghế, và cả tiếng học sinh la hét chạy nhảy rộn ràng dưới sân trường. Minh chớp mắt liên tục: “Ủa? Cái gì thế này?”
Cậu cúi xuống nhìn bản thân: bộ đồng phục cấp hai màu trắng, chiếc cặp đen cũ kỹ, ngay cả vết rách nhỏ ở quai đeo cũng y hệt ngoài đời thực. “Game kiểu gì vậy trời…” Minh lẩm bẩm. Cậu quay đầu nhìn tấm bảng lớp phía sau: Lớp 8A3. Không sai, chính là lớp của cậu.
Một cơn gió thổi qua làm tờ giấy trên bàn bay xuống đất. Minh cúi người nhặt lên. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy điểm số trên tờ bài kiểm tra, mặt cậu lập tức méo xệch. Một con số 1 đỏ chót nằm chễm chệ giữa trang giấy, to đến mức như muốn đập thẳng vào mắt cậu. Bên dưới là lời phê bằng mực đỏ quen thuộc của cô giáo: “Không học bài. Không làm được cả câu cơ bản.”
Minh nghiến răng tức giận: “Má nó…”
Đúng lúc đó, một tiếng cười chế giễu vang lên phía sau. Một thằng bạn cùng lớp ló đầu vào cửa: “Ê Minh! Lại ăn trứng ngỗng hả?”
Cả đám học sinh phía sau cười ầm lên hùa theo: “Thằng này chắc mai mốt chỉ có nước đi bán vé số thôi.” “Đề dễ vậy mà cũng ăn con zero.” “Nghe đâu hôm qua nó còn bị cô Lan gọi điện cho phụ huynh nữa kìa.”
Minh siết chặt tờ giấy kiểm tra trong tay, mặt nóng bừng lên vì nhục nhã. Cậu quay lại gắt: “Liên quan gì đến tụi mày?” “Ui, nóng tính ghê chưa!” “Não suốt ngày chỉ toàn game mà đòi học toán.”
Cả đám cười ha hả rồi kéo nhau bỏ đi. Minh cúi đầu, nhìn tờ giấy kiểm tra đã nhàu nát trong tay. “... Mẹ nó.” Cậu bực bội vò mạnh tờ giấy rồi nhét đại vào cặp. “Game quái gì mà giống ngoài đời vậy không biết…”
Lúc đầu bước vào cái tiệm “Game Cải Mệnh” đó, Minh cứ tưởng mình sẽ được trải nghiệm bắn súng, đánh boss, hoặc lạc vào một thế giới dị giới huyền ảo nào đó. Ai mà ngờ được vừa mở mắt ra đã phải chứng kiến ngay cái cảnh tượng thảm hại khi bị điểm zero môn toán.
“Ông chú đó chắc chắn là lừa mình rồi…” Minh bực dọc đá mạnh một lon nước rỗng dưới chân.
Leng keng.
Cậu bước xuống cầu thang trường học với vẻ mặt hầm hầm khó chịu. Ánh chiều tà nhuộm vàng đổ dài trên sân trường, từng tốp học sinh đang rủ nhau ra về. Một vài đứa đi ngang qua còn chỉ trỏ nhìn cậu rồi khúc khích cười. Minh giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng cậu càng lúc càng trĩu nặng.
Môn toán luôn là một cơn ác mộng kinh hoàng của cậu từ năm lớp sáu tới giờ. Ban đầu chỉ là không hiểu một vài bài, rồi dần dần mất gốc, dẫn đến sợ học và cuối cùng là ghét luôn cả môn toán. Mỗi lần nhìn thấy những con số, những phương trình viết kín cả bảng đen là đầu cậu lại đau như muốn nổ tung. Thầy cô lúc nào cũng nói: “Chỉ cần cố gắng”, “Phải chăm chỉ lên”, “Toán rất quan trọng”. Nhưng chẳng một ai hiểu được cái cảm giác bất lực của cậu: mỗi khi nhìn vào đề bài, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Minh lầm lũi bước ra khỏi cổng trường dưới bầu trời đang chuyển sang màu cam đỏ. Cậu móc điện thoại từ trong túi ra, tin nhắn của mẹ vừa gửi đến: “Tối nay mẹ về trễ. Con tự ăn cơm.”
Minh nhìn màn hình vài giây rồi lẳng lặng tắt máy. Cậu chẳng muốn về nhà chút nào, nhất là vào lúc này. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới tiệm net gần chợ. Ít nhất là ở trong thế giới ảo của game, không một ai cười nhạo điểm số của cậu cả.
Minh kéo lại quai cặp lên vai rồi rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn ra chợ. Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói hống hách vang lên ngay phía trước: “Ê nhóc!”
Minh khựng bước. Ba thanh niên ngổ ngáo đang đứng chắn giữa hẻm: tóc nhuộm xanh đỏ, khuyên tai sáng loáng, một tên trong số đó còn đang phì phèo điếu thuốc. Minh lập tức nhận ra đám này — tụi giang hồ vặt chuyên chặn đường học sinh để trấn lột tiền.
“Có... có gì không mấy anh?” Minh rụt rè hỏi. Tên đứng giữa nhếch mép cười đểu: “Có tiền không?” “Em hết tiền rồi.” “Hết cái gì? Đưa cặp đây!” “Thiệt mà anh...”
Không đợi Minh nói hết câu, một tên khác đã thô bạo bước tới giật phăng chiếc cặp trên vai cậu: “Để tao tự kiểm tra.” “Ê trả đây!” Minh hoảng hốt lao tới giật lại. “Con mẹ nó, thằng ranh này láo!”
Bốp!
Một cú đẩy rất mạnh vào ngực khiến Minh loạng choạng ngã lùi về phía sau. Cậu cố gắng giữ thăng bằng nhưng gót chân lại vấp phải một bậc xi măng nhô ra. Khoảnh khắc cơ thể ngã ngửa xuống, Minh chỉ kịp kinh hoàng nhìn thấy cạnh tường sắc nhọn lao thẳng về phía đầu mình.
“ĐỪNG ĐẨY EM—!!”
CỐP!
Mọi thứ lập tức tối sầm lại.
Không biết bao lâu sau. Một giọng nói máy móc, lạnh lùng vang lên giữa không gian tối tăm:
Đang kiểm tra trạng thái tinh thần… Hoàn tất. Phát hiện nỗi sợ cấp cao: “MÔN TOÁN”.
Minh nhíu mày tỉnh dậy, nhìn quanh: “... Ai vậy?” Không có tiếng trả lời, chỉ có một bóng tối vô tận bao trùm. Rồi đột nhiên, từng dòng chữ màu xanh huỳnh quang dần hiện ra lơ lửng trước mặt cậu:
HỆ THỐNG MÔ PHỎNG NHÂN QUẢ Đã kích hoạt nhiệm vụ tân thủ.
Minh mở to mắt kinh ngạc: “Game thật hả trời?!”
Một âm thanh “ting” thanh thúy vang lên, bảng giao diện nhiệm vụ xuất hiện giữa không trung:
### NHIỆM VỤ TÂN THỦ: VƯỢT QUA NỖI SỢ TOÁN HỌC Yêu cầu: * Hoàn thành mô phỏng kiến thức THCS * Đạt đủ điểm tự tin toán học * Vượt qua bài kiểm tra cuối cùng
Thời hạn: 7 ngày mô phỏng Phần thưởng: TRANG BỊ THỰC TẾ — “Toàn bộ nền tảng toán THCS”.
Minh ngơ ngác mất vài giây: “... Hả? Trang bị thực tế là sao?” Hệ thống lập tức đưa ra phản hồi: Sau khi thoát mô phỏng, kiến thức đạt chuẩn sẽ được đồng bộ trực tiếp với não bộ thật.
Minh hoàn toàn đứng hình: “Khoan đã... Ý chú là học trong game xong ra ngoài đời biết làm toán thật luôn hả?!” Hệ thống hiện chữ ngắn gọn: Đúng. “... Xạo ke.” Minh bĩu môi.
Ngay khoảnh khắc cậu vừa dứt lời, không gian tối đen xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng con số khổng lồ, những phân số, phương trình phức tạp, hình khối và công thức toán học ùn ùn xuất hiện, xoay tròn điên cuồng như một vũ trụ toán học khổng lồ bao vây lấy cậu.
Minh hoảng sợ ôm chặt lấy đầu: “Má ơi—!!”
Giữa cơn hỗn loạn, một giọng nói ôn hòa, dịu dàng vang lên, nghe giống như giọng của một con người thật hơn là máy móc: “Chào mừng đến với Phòng Mô Phỏng Cơ Bản. Tại đây, nỗi sợ của bạn sẽ được chuyển hóa thành năng lực.”
Một luồng ánh sáng chói lòa bừng lên, một lớp học khổng lồ hiện ra giữa không gian trắng xóa vô tận. Chiếc bảng đen dài tới hàng chục mét, và vô số công thức toán học phát sáng đang lơ lửng xung quanh. Ở chính giữa lớp học, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng đang đứng quay lưng về phía Minh. Trên bảng, ông chậm rãi viết một hệ thức quen thuộc:
a^2 + b^2 = c^2
Người đàn ông từ từ quay lại, nở một nụ cười ấm áp: “Bắt đầu từ thứ đơn giản nhất nhé.” Minh nuốt nước bọt cái ực, rụt rè hỏi: “... Chú là ai?” Người đàn ông nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống: “Ta là người sẽ giúp em… sửa lại tương lai của mình.”
Minh đứng giữa lớp học trắng xóa, mắt mở to nhìn những công thức lơ lửng xung quanh. Chúng chuyển động chậm rãi và uyển chuyển như những vì sao trên trời, không hề mang lại cảm giác khô khan, đáng ghét như trên bảng lớp ngoài đời. Mọi thứ ở đây... giống như toán học đang thực sự sống dậy vậy.
Người đàn ông trước mặt không giống giáo viên, cũng chẳng giống một NPC vô hồn trong game. Ánh mắt ông nhìn cậu rất lạ — bình tĩnh, kiên nhẫn, giống như ông đã đứng ở đây và chờ đợi Minh từ rất lâu rồi.
“Ngồi xuống đi.” Ông nói. Một chiếc ghế bất ngờ xuất hiện ngay phía sau Minh làm cậu giật mình: “... Game này ghê vậy.” Người đàn ông bật cười nhẹ: “Em tên Minh đúng không?” “Dạ.” “Ghét toán lắm à?” Minh lập tức nhăn mặt: “Cực ghét luôn chú.” “Vì sao?” “Vì nó khó.” “Khó ở chỗ nào?”
Minh im lặng vài giây rồi bực bội trút bầu tâm sự: “Em không hiểu gì hết. Lúc đầu năm lớp sáu còn hiểu một chút, sau càng học càng rối tinh rối mù lên. Rồi giáo viên giảng nhanh quá, các bạn xung quanh hiểu hết còn em nhìn vào đề bài là đầu óc trống trơn. Riết rồi em sợ học môn này luôn.” Cậu cúi gằm mặt xuống.
Không gian yên lặng vài giây. Người đàn ông không hề cười nhạo hay trách móc cậu , ông chỉ nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế khác đến ngồi đối diện với Minh: “Minh này.” “Dạ?” “Em có biết hồi tiểu học, em từng rất thích môn toán không?” Minh khựng lại, ngơ ngác: “... Hả?” “Năm lớp ba, em từng thức tới mười giờ đêm chỉ để giải cho bằng được bài toán xếp que diêm. Năm lớp bốn, em rất thích được cô giáo khen và hay tự nhẩm các phép tính khi đi ngoài đường. Lúc đó, em thấy toán học giống như một trò chơi thú vị.”
Minh hoàn toàn đứng hình. Những ký ức cũ kỹ tưởng như đã bám bụi từ lâu chợt ùa về rõ mồn một. Đúng vậy, từng có một thời gian cậu rất vui mỗi khi giải đúng một bài toán khó, từng háo hức giơ tay phát biểu để tìm ra đáp án. Cho đến khi lên cấp hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nhiều công thức hơn, nhiều dạng toán phức tạp hơn, tốc độ học nhanh khủng khiếp và quan trọng nhất... không còn một ai kiên nhẫn chờ cậu hiểu bài nữa.
Người đàn ông nhìn Minh, chậm rãi nói trúng tim đen: “Em không hề ghét toán. Em chỉ ghét cái cảm giác bất lực khi bản thân không thể học được toán mà thôi. Rất nhiều học sinh nghĩ mình ngu toán, nhưng thật ra…” Ông chỉ tay lên những công thức đang lơ lửng giữa không trung, “... các em chỉ là chưa được học đúng cách.”
Một bảng dữ liệu lớn đột ngột hiện lên với hàng loạt ký hiệu chạy dọc màn hình:
Đang phân tích nhận thức toán học… Hoàn tất. Nguyên nhân mất gốc chính: * Mất nền tảng về phân số * Sai tư duy biến đổi biểu thức * Ám thị sợ sai * Phản xạ né tránh môn toán
Minh ngơ ngác nhìn dòng chữ: “Ám thị sợ sai là gì ạ?” Người đàn ông gật đầu giải thích: “Khi em làm sai quá nhiều lần, não bộ sẽ tự động mặc định một niềm tin tiêu cực: ‘Mình không thể học được toán.’ Sau đó, chỉ cần nhìn thấy đề bài là não em lập tức căng thẳng, tim đập nhanh, khả năng suy luận bị giảm sút nghiêm trọng, và cuối cùng là càng học càng sợ.”
Minh cúi đầu thừa nhận. Mấy năm nay đúng thật là như vậy. Mỗi lần đến giờ kiểm tra toán là bụng cậu lại đau thắt, tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Có những bài về nhà nhìn lại thì thấy rất dễ hiểu, nhưng cứ hễ lúc ngồi trong phòng thi là không tài nào nghĩ ra nổi.
Người đàn ông đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào không khí. Ngay lập tức, hàng triệu ký hiệu toán học bừng sáng quanh lớp học. Cộng, trừ, nhân, chia, phương trình, hình học, hàm số... tất cả xoay tròn bao quanh họ như một ngân hà kiến thức lộng lẫy. Minh há hốc miệng kinh ngạc: “Ghê thật sự…”
Người đàn ông mỉm cười: “Toàn bộ kiến thức toán THCS… đã được tải sẵn vào não em.” Minh suýt nữa thì bật bãi khỏi ghế: “HẢ?!” “Nhưng hiện tại em chưa thể sử dụng được nó.” “Tại sao vậy chú?” “Vì kiến thức cũ trong não em đang bị lỗi.” “Lỗi?” “Ừ.” Ông chỉ nhẹ vào đầu Minh. “Em đã bị nhồi nhét quá nhiều thứ theo cách sai lầm: ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng công thức, sợ bị điểm kém, sợ bị la mắng, sợ sai... Não em hiện tại giống hệt như một ổ cứng chứa đầy dữ liệu lỗi vậy.”
Minh nuốt nước bọt: “... Vậy giờ phải làm sao chú?” Người đàn ông mỉm cười bí hiểm: “Chúng ta sẽ định dạng lại. Xóa đi những cách hiểu sai lệch, xây dựng lại nền móng vững chắc, giải nén kiến thức mới và biến toán học thành thứ mà em thực sự thấu hiểu.”
Minh ngồi đơ người ra, nghe cái này giống như hack game hơn là học toán.
Người đàn ông bước tới bảng đen, cầm viên phấn lên rồi viết thật chậm:
1/2 + 1/3 = 5/6
Minh nhìn biểu thức rồi nhăn mặt: “Phân số… Con ghét cái này nhất luôn.” Người đàn ông bật cười: “Thấy chưa? Chỉ mới nhìn thôi là em đã tự làm mình căng thẳng rồi. Nhưng thật ra…”
Ông búng nhẹ ngón tay một cái. Hai chiếc bánh pizza thơm phức lập tức xuất hiện lơ lửng giữa không trung, một cái được chia làm đôi, một cái được chia làm ba phần bằng nhau.
“Em có thích ăn pizza không?” “... Dạ thích.” “Vậy nếu chú cho em nửa cái pizza, một người khác cho em thêm một phần ba cái nữa… thì tổng cộng em có bao nhiêu?” Minh chớp mắt nhẩm tính: “... Dạ, gần được nguyên một cái bánh?” “Chính xác! Vậy phân số có còn đáng sợ nữa không?”
Minh ngẩn người ra. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy phân số lại trở nên dễ hiểu và trực quan đến như vậy. Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu: “Minh này, học toán không phải để học thuộc lòng công thức, mà là để hiểu cách thế giới này vận hành. Công thức chỉ là ngôn ngữ biểu đạt, còn tư duy mới là thứ quan trọng nhất.”
Không gian xung quanh họ bắt đầu biến đổi kỳ ảo, những bức tường của lớp học tan biến thành những hạt ánh sáng. Một thành phố số khổng lồ hiện ra rực rỡ, nơi mọi thứ từ cây cối, nhà cửa, đường phố, ánh sáng cho đến cả những làn gió đều được cấu tạo từ các dãy số và phương trình toán học. Các con số chạy dọc trên bầu trời như dòng dữ liệu vô tận.
Minh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự tò mò và phấn khích tột độ: “... Toán học thực sự là thứ tuyệt diệu này sao chú?” Người đàn ông nhìn cậu: “Đây mới chỉ là bước bắt đầu thôi. Từ bây giờ, em sẽ học lại toán từ đầu. Không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng sự hiểu biết.”
Một âm thanh “ting” quen thuộc vang lên, bảng nhiệm vụ cập nhật hiện ra trước mặt Minh:
NHIỆM VỤ TÂN THỦ ĐÃ CẬP NHẬT
Giai đoạn 1: KHÔI PHỤC NỀN TẢNG Mục tiêu: * Xóa bỏ hoàn toàn phản xạ sợ toán * Đồng bộ kiến thức cơ bản * Xây dựng tư duy suy luận logic
Tiến độ hiện tại: 3%
Người đàn ông xoay viên phấn trong tay, mỉm cười nói: “Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tân thủ này, em sẽ được thoát khỏi trò chơi, và nhận được phần thưởng cuối cùng.” Minh nuốt nước bọt: “Phần thưởng gì vậy chú?” Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, khẳng định chắc nịch: “Toàn bộ kiến thức toán THCS sẽ thực sự trở thành của em.”
Cả lớp học bừng lên một luồng ánh sáng chói lòa. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm dài bất lực, Minh không còn cảm thấy toán học đáng sợ nữa.
Ánh sáng trắng cuối cùng dần tan biến, những công thức toán học lơ lửng giữa không trung cũng chậm rãi rã ra như cát bụi. Minh đứng giữa khoảng không vô tận, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Bảy ngày! Cậu thực sự đã ở trong không gian này suốt bảy ngày trời. Bảy ngày liên tục chỉ có học toán và giải bài, bảy ngày bị “hành” tới mức mở mắt hay nhắm mắt đều chỉ thấy phân số, phương trình, hình tam giác, số âm và đồ thị. Nhưng điều kỳ lạ là cậu không còn ghét chúng nữa, ngược lại, mỗi lần tự tay giải được một bài toán hóc búa, trong đầu Minh lại trào dâng một cảm giác cực kỳ “đã” — giống hệt như cảm giác vừa phá đảo một màn game siêu khó.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu, mỉm cười đầy hài lòng. Sau lưng ông, bảng tiến độ phát ra những ánh sáng rực rỡ:
### NHIỆM VỤ TÂN THỦ ĐÃ HOÀN THÀNH * Đồng bộ nền tảng toán THCS: 100% * Mức độ tự tin toán học: 92% * Phản xạ sợ toán: ĐÃ XÓA BỎ * Phần thưởng: CHO PHÉP ĐỒNG BỘ KIẾN THỨC THỰC TẾ
Minh nhìn bảng thông báo mà tim đập thình thịch liên hồi: “Vậy là... em làm được rồi hả chú?” Người đàn ông gật đầu: “Ừ, chúc mừng em. Em đã xuất sắc vượt qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân.”
Minh đứng hình mất vài giây, rồi bất chợt cậu bật cười phá lên sung sướng: “HAHAHA! Cuối cùng mình cũng hiểu được toán rồi!!” Cậu phấn khích chỉ tay lên trời: “Mấy cái bài phương trình hồi trước em ghét nhất, giờ nhìn lại thấy nó dễ như chơi game luôn chú ơi!”
Người đàn ông cũng bật cười theo: “Đó mới chính là cách học đúng đắn. Không phải là học thuộc lòng máy móc, mà là thấu hiểu bản chất.”
Minh hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu tìm lại được cảm giác tự tin, thấy mình không hề ngu ngốc, không hề thua kém ai và không còn là thằng học dở để cả lớp mang ra làm trò cười chê nữa.
Người đàn ông bước tới gần cậu: “Đến lúc em phải quay về rồi.” Minh khựng lại, có chút luyến tiếc: “Khoan đã chú... Sau này em còn vào đây được nữa không?” Người đàn ông nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười ẩn ý: “Nếu số mệnh của em cần.”
Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, những dãy công thức vỡ tan thành hàng triệu đốm sáng li ti. Giọng nói hệ thống vang lên:
Đang thoát mô phỏng… Đồng bộ ký ức… Cấy ghép nhận thức… Hoàn tất.
Ánh sáng trắng xóa một lần nữa nuốt chửng mọi thứ.
“Hộc—!”
Minh bật mạnh người dậy trên ghế, thở hổn hển. Cậu hoảng hốt tháo phăng chiếc mũ VR xuống, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Tim cậu đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể vẫn còn cảm giác choáng váng, chơi vơi.
Lâm Trạch đang ngồi căng thẳng bên cạnh lập tức đứng bật dậy hỏi han: “Nhóc! Ổn không em?”
Minh ngơ ngác nhìn quanh: vẫn là tiệm game cũ kỹ, ba chiếc ghế kim loại, dây điện lòng thòng trên trần và tiếng máy lạnh rè rè quen thuộc. “... Hả? Con về rồi sao?” Cậu lẩm bẩm.
Lâm Trạch cau mày, chưa hết bàng hoàng: “Nhóc vừa đeo kính vào là hét lên một tiếng rồi ngồi bất động luôn. Chú hoảng quá, đang tính gọi xe cấp cứu đây.” Minh đứng hình, lắp bắp hỏi: “... Từ nãy đến giờ là bao lâu rồi chú?” “Khoảng ba mươi phút.” “Ba mươi phút?!” Mặt Minh lập tức tái mét, cậu hét lên, “KHÔNG THỂ NÀO!”
Rõ ràng cậu vừa trải qua nguyên một tuần lễ ở trong game, học toán từ sáng tới tối, làm bài tập đến mức đau nhức cả não bộ, vậy mà ngoài đời thực mới chỉ trôi qua có ba mươi phút thôi sao?!
“Chết cha!!” Minh hoảng hốt bật dậy, “Xong đời con rồi!” Lâm Trạch ngơ ngác: “Hả? Có chuyện gì?” “Cháu bỏ nhà đi chơi game tận bảy ngày rồi đó chú ơi!” Minh cuống cuồng. “... Hả?” Lâm Trạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không kịp để ông hỏi thêm câu nào, Minh đã chộp lấy chiếc cặp sách rồi lao thẳng ra khỏi cửa tiệm như một mũi tên bắn.
RẦM!
Cánh cửa bật mạnh. Ngoài đường hẻm, cậu bé phóng đi thục mạng với vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Lâm Trạch đứng chết lặng mất vài giây, rồi ông chậm rãi quay sang nhìn màn hình hệ thống. Một dòng chữ nhỏ đang hiện lên sáng rực:
Đồng bộ nhận thức thành công. Độ hoàn thiện: 99.2%.
Lâm Trạch khẽ siết chặt nắm tay, lòng dấy lên một cơn sóng dữ: “... Thật sự chuyển giao được kiến thức sao?” Trong đầu vị thiên tài AI bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ: Nếu công nghệ này là có thật, thì thứ mà ông đang vô tình sở hữu... đã không còn đơn giản là một trò chơi điện tử nữa rồi.
Ở bên kia thành phố, Minh chạy một mạch không dám nghỉ về tới khu chung cư cũ, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Cậu vừa chạy vừa sợ hãi tưởng tượng ra cảnh mẹ mình đang cầm chổi lông gà đứng chờ sẵn trước cửa.
“Chết chắc rồi… Lần này chết thật rồi…”
Minh run rẩy tra chìa khóa mở cửa: Két… Căn hộ tối om, không một bóng người.
“... Ủa?” Cậu ngơ ngác nhìn quanh, không gian hoàn toàn im ắng. Mẹ vẫn chưa đi làm về. Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, rồi lập tức móc điện thoại ra xem giờ: 17:42. Cậu hoàn toàn đứng hình.
Cậu tan học lúc hơn bốn giờ chiều, nghĩa là... thực sự mới chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua ngoài đời thực mà thôi.
“... Điên rồ thật rồi.” Minh ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cảm giác sống bảy ngày trong không gian game đó chân thật tới mức đáng sợ: từ mùi phấn viết bảng, tiếng lật sách sột soạt, cho tới những bài toán hình học hóc búa vật vã cả buổi chiều. Tất cả đều in đậm như một phần ký ức ngoài đời thực của cậu.
“Khoan đã…” Minh bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó quan trọng, “Mai có tiết kiểm tra toán!” Mặt cậu lập tức biến sắc. Nếu là ngày thường, chắc chắn Minh sẽ mặc kệ nỗi sợ đó rồi bật máy tính lên chơi game cho khuất mắt. Nhưng lần này thì khác, một động lực vô hình thôi thúc cậu chậm rãi mở cặp, lấy quyển sách giáo khoa toán ra.
Quyển sách quen thuộc với những trang giấy mà trước đây chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã đủ khiến cậu nhức đầu. Minh nuốt nước bọt, thử đọc một bài toán. Vài giây trôi qua... cậu chớp mắt đầy ngạc nhiên: “... Hả?” Cậu tiếp tục đọc bài tiếp theo, rồi lật liên tiếp sang các trang khác.
Những công thức phức tạp, những định lý trước đây cậu nhìn như mật mã của người ngoài hành tinh, giờ đây bỗng trở nên rõ ràng và dễ hiểu một cách lạ thường. Không chỉ hiểu, mà cậu còn tiếp thu cực kỳ nhanh, giống như bản thân đã được học và thuần thục chúng từ rất lâu rồi.
Minh vội vàng lấy tập bài tập ra, cầm bút viết thử một bài phương trình bậc hai:
2x^2 + 5 = 13
Ngòi bút của cậu chạy liên tục trên trang giấy gần như không cần tốn thời gian suy nghĩ:
2x^2 = 8 ; x^2 = 4
“x bằng cộng, trừ 2.” Minh bàng hoàng đứng hình. “... Mình vừa mới tính nhẩm ra kết quả sao?”
Cậu cuống cuồng lật tiếp sang các phần khác: phân số, số âm, hình học… tất cả đều trở nên dễ như trở bàn tay. Trong đầu Minh lúc này giống như đang có một hệ thống kiến thức toán học hoàn chỉnh, các mảnh ghép tự động kết nối chặt chẽ với nhau. Mọi thứ đều logic, đều có lý do và vận hành cực kỳ “thông suốt”.
Một cảm giác tự tin, thỏa mãn tột độ mà cậu chưa từng được trải qua trong đời. Minh từ từ ngẩng đầu lên, tim đập càng lúc càng mạnh mẽ trong lồng ngực: “... Không lẽ… cái tiệm game đó là thật sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com