Mưa đêm tháng bảy phủ xuống thành phố như một tấm màn bạc lạnh lẽo. Từ ô cửa kính cũ kỹ của căn hộ tầng bốn mươi bảy, Lâm Trạch lặng lẽ nhìn những dãy đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt nước.
Thế giới sau kỷ nguyên bùng nổ công nghệ không còn những âm thanh huyên náo của đô thị thế kỷ trước. Bên dưới kia, các luồng xe tự hành nối đuôi nhau chạy thành từng vệt sáng dài. Không tiếng còi, không tiếng động cơ, không một bóng người đi bộ. Mọi thứ trật tự, chuẩn xác và im lìm đến mức khiến thành phố này giống một cỗ máy khổng lồ đang tự vận hành hơn là nơi con người sinh sống. Trong cái xã hội mà mọi dịch vụ từ giao hàng, dọn dẹp cho đến quản lý an ninh đều được tự động hóa tối đa, sự hiện diện của con người bỗng trở nên thừa thãi. Con người giờ đây rút sâu vào các tầng mô-đun căn hộ, sinh tồn bằng trợ cấp xã hội cơ bản hoặc bấu víu vào những công việc giám sát danh nghĩa mà AI "bố thí" cho.
Giữa bầu trời đêm, một màn hình hologram khổng lồ treo lơ lửng giữa các tòa chọc trời đột ngột sáng lên, xua tan một phần bóng tối bằng thứ ánh sáng xanh nhân tạo. Một cô gái AI với gương mặt hoàn mỹ không một tì vết xuất hiện, mỉm cười dịu dàng nhìn xuống vạn vật.
– Bạn vẫn còn tự viết code?
Câu nói vừa dứt, phía sau cô gái hiện lên hàng ngàn dòng dữ liệu phức tạp đang chạy xiết như thác lũ.
– Trí thông minh nhân tạo GPT thế hệ 10. Tự động xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh chỉ trong 3 phút.
Dòng chữ cuối cùng hiện ra, đỏ rực và sắc lẹm như một nhát dao găm thẳng vào lòng kiêu hãnh của những cựu kỹ sư:
– LẬP TRÌNH THỦ CÔNG ĐÃ TRỞ THÀNH QUÁ KHỨ.
Lâm Trạch bật cười khẽ. Tiếng cười khàn và nhỏ đến mức bị tiếng mưa rào ngoài kia nuốt chửng. Ông đưa tay lấy lon cà phê trên bàn, lắc nhẹ. Trống rỗng.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy tính cũ đang quay rè rè. Đó là một cỗ máy thô kệch, lạc hậu so với các máy chủ lượng tử hiện nay, nhưng lại là thứ duy nhất không kết nối với mạng lưới AI tổng. Mùi dây điện nóng, mùi cà phê cũ và mùi ẩm mốc của những ngày mưa dài ngày trộn lẫn vào nhau, tạo nên thứ không khí đặc quánh, quen thuộc của một kẻ đã sống quá nửa đời người cùng máy móc.
Lâm Trạch ngồi xuống ghế. Chiếc ghế xoay cũ kỹ phát ra tiếng "cót két" khô khốc. Trên màn hình, email thông báo chấm dứt hợp đồng từ tập đoàn GBX – tập đoàn quốc tế tối cao về AI – vẫn đang mở.
Ông đã đọc nó không dưới hai mươi lần. Nhưng mỗi lần nhìn lại, cảm giác vẫn giống như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
"Kính gửi anh Lâm Trạch.
Sau khi hệ thống AGI nội bộ hoàn tất quá trình tiếp quản bộ phận phát triển thần kinh nhân tạo, công ty buộc phải tái cơ cấu nhân sự.
Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp của anh trong suốt mười lăm năm qua…"
Mười lăm năm. Mười lăm năm gần như ăn ngủ cùng các thuật toán, đánh đổi cả tuổi trẻ và những mối quan hệ để đổi lấy những dòng code kiến tạo. Ông từng là một trong những kỹ sư trí tuệ nhân tạo hàng đầu của GBX , là người trực tiếp đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên: hệ thống mô phỏng cảm xúc, công nghệ quét sóng não, và mô hình dự đoán hành vi con người. Lâm Trạch đã từng nghĩ mình là kẻ thắp đuốc, là người đang tạo ra tương lai cho nhân loại.
Cho đến khi tương lai ấy tự học cách đứng vững và lạnh lùng gạt bỏ ông.
Lâm Trạch tắt email, màn hình tối lại. Trong lớp kính phản chiếu mờ mờ, ông nhìn thấy chính mình. Tóc đã bắt đầu điểm những sợi bạc xác xơ. Quầng mắt thâm đen vì những đêm mất ngủ dài ngày, khuôn mặt gầy gò, hốc hác đi thấy rõ. Nhìn bộ dạng này, khó ai có thể tin được người đàn ông này từng là một thiên tài công nghệ được các tập đoàn lớn săn đón, với mức lương mỗi năm đủ để mua đứt một căn biệt thự xa xỉ ở khu trung tâm.
Rrrr... Rrrr...
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên. Tên người gọi hiện lên trên màn hình: Trúc Vy. Lâm Trạch nhìn cái tên ấy, im lặng mất vài giây mới chậm rãi bắt máy.
– Anh chưa ngủ hả? – Giọng cô vang lên qua loa thoại, vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng và ấm áp.
– Chưa.
– Anh đã ăn gì chưa?
– Chưa.
– Lại cà phê à?
Ông nhìn lon cà phê rỗng không trên bàn rồi nở nụ cười nhạt nhẽo:
– Ừ.
Đầu dây bên kia thở dài, một tiếng thở dài trĩu nặng ưu tư.
– Em chuyển tiền cho anh nhé?
– Không cần.
– Anh lúc nào cũng vậy.
– Vậy mới là anh.
Trúc Vy im lặng một lúc. Ngoài trời, một tia sấm chớp đột ngột lóe sáng, rạch ngang bầu trời đêm và làm căn phòng trắng xóa lên trong thoáng chốc trước khi chìm lại vào bóng tối.
– Anh Trạch nè…
– Gì?
– Hay là… anh quay lại công ty đi.
Lâm Trạch cười, một nụ cười khô khốc không có chút cảm xúc.
– Để làm gì?
– Họ vẫn cần người giám sát AI mà… Dù sao anh cũng là người hiểu hệ thống đó nhất.
– Không đâu, Vy. – Ông nhìn những dòng code cũ kỹ, bất động trên màn hình máy tính. – Bọn họ bây giờ chỉ cần AI giám sát AI thôi. Con người không còn đủ nhanh để can thiệp vào chúng nữa rồi.
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ khàng hỏi, giọng run run:
– Anh có hối hận không?
– Hối hận gì?
– Vì đã tạo ra nó.
Câu hỏi ấy như một luồng điện chạy qua, khiến Lâm Trạch bất động tại chỗ. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, đập liên hồi vào lớp kính như muốn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Ông nhớ rất rõ những năm đầu tiên của thập niên 2030, khi AI còn là thứ công nghệ sơ khai khiến toàn nhân loại phấn khích. Khi đó, ai cũng tin nó sẽ là công cụ vĩ đại để chữa lành các căn bệnh nan y, tối ưu hóa giáo dục, và giúp con người có nhiều thời gian tự do để hạnh phúc hơn. Không một ai – kể cả những bộ óc thiên tài nhất – nghĩ rằng nó sẽ nuốt chửng và thay thế gần như mọi ngành nghề của con người chỉ trong chưa đầy mười năm ngắn ngủi.
Lâm Trạch ngả đầu ra sau ghế, thở ra một hơi dài.
– … Không.
– Thật không?
– Ừ. – Ông khẽ nhắm mắt lại. – Thứ đáng sợ từ trước đến nay chưa bao giờ là AI.
– Vậy là gì?
– Là con người quá lười biếng. Chúng ta quá thích giao mọi quyền quyết định, mọi trách nhiệm và cả tư duy của mình cho nó.
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng chìm vào sự im lặng. Tiếng mưa lộp bộp đập vào cửa kính nghe như những tiếng đếm ngược của thời gian. Xa xa, những bảng quảng cáo hologram khổng lồ của các tập đoàn công nghệ vẫn sáng rực, biến đêm thành ngày. Thành phố này chưa bao giờ ngủ , nhưng càng lúc nó càng giống một cỗ máy vô hồn, lạnh lùng hơn là một nơi dành cho đồng loại của ông sinh sống.
– Anh Trạch…
– Ừ?
– Với em, anh chưa bao giờ là người vô dụng. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá…
Cuộc gọi kết thúc với một tiếng bíp dài. Căn phòng lại chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Lâm Trạch ngồi yên rất lâu trên chiếc ghế xoay, như một bức tượng điêu khắc bằng đá.
Cho đến khi ánh mắt vô định của ông dừng lại ở một chiếc thùng kim loại phủ đầy bụi bặm nằm khuất trong góc tối của căn phòng.
Ông khẽ cau mày. Nếu không có tia chớp chói lòa vừa rồi chiếu thẳng vào góc tường, có lẽ ông đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.
Lâm Trạch đứng dậy, khớp xương kêu rắc nhẹ vì ngồi quá lâu. Từng bước chậm rãi, ông tiến lại gần góc phòng. Trên nắp thùng kim loại, một dòng chữ in chìm đã bạc màu theo năm tháng hiện ra dưới ánh sáng mờ:
DỰ ÁN CẢI TẠO NÃO BỘ NGƯỜI TÀI SẢN NỘI BỘ — TUYỆT MẬT
Tim Lâm Trạch khẽ chùng xuống. Đây là dự án cũ từ sáu năm trước – thời điểm đỉnh cao nghiên cứu của ông. Một công nghệ thực tế ảo thần kinh tầng sâu từng bị chính phủ và các hội đồng đạo đức nghiêm cấm tiếp tục nghiên cứu vì mức độ quá nguy hiểm của nó. Ngày đó, các tài liệu mật chỉ ra rằng nó có khả năng: trực tiếp đọc ký ức, tác động sâu sắc vào cảm xúc, và thậm chí là tái cấu trúc, thay đổi hoàn toàn nhận thức của một con người. Dự án bị đóng cửa ngay lập tức sau một tai nạn kinh hoàng tại phòng thí nghiệm. Ít nhất… đó là tất cả những thông tin được công bố công khai ra bên ngoài.
Lâm Trạch dùng sức kéo chiếc thùng nặng nề ra giữa phòng. Lớp bụi dày bay lên mịt mù khiến ông ho khẽ vài tiếng. Ông đưa ngón tay run rẩy nhập vào dãy mật mã bảo mật mà mình đã khắc sâu vào tâm trí.
Tít.
Một tiếng động cơ nhỏ vang lên, nắp thùng bật mở. Bên trong nằm im lìm những thiết bị cũ kỹ: một bộ mũ kết nối thần kinh với các điện cực tinh vi, vài module xử lý thế hệ cũ, hàng chục sợi dây cáp nano mảnh như tơ, và nổi bật ở trung tâm là một con chip màu đen hình lục giác.
Khoảnh khắc nhìn thấy con chip ấy… đồng tử của Lâm Trạch đột ngột co rút lại.
– Không thể nào…
Ông run rẩy cầm nó lên. Bề mặt con chip lạnh ngắt như băng. Con chip này đáng lẽ đã bị tiêu hủy từ sáu năm trước. Chính tay ông đã ném nó vào lò phân rã phân tử dưới sự giám sát của hội đồng quản trị. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Một ký ức kinh hoàng đột ngột thoáng hiện lên trong đầu ông như một thước phim đứt đoạn: phòng thí nghiệm ngập trong ánh đèn báo động đỏ rực, tiếng người la hét hỗn loạn, màn hình máy tính nhấp nháy điên cuồng, và một câu nói méo mó, biến dạng vì nhiễu sóng điện từ vang lên:
– ĐỪNG KÍCH HOẠT HỆ THỐNG—
Lâm Trạch giật mình mở bừng mắt, cắt đứt dòng ký ức. Mồ hôi lạnh đã chảy dọc hai bên thái dương từ lúc nào.
– Chết tiệt…
Như bị một thế lực vô hình thôi thúc, Lâm Trạch không suy nghĩ thêm nữa. Ông cắm con chip lục giác vào cổng kết nối của bộ máy tính cũ trên bàn.
Chiếc máy tính đang trong trạng thái ngủ đông đột ngột rung lên bần bật. Quạt tản nhiệt tăng tốc, quay vù vù phát ra tiếng rít chói tai. Màn hình CRT dày cộm nhấp nháy liên tục, các tia điện tử quét qua quét lại.
Tạch… tạch… TẠCH!
Một dòng lệnh với font chữ cổ điển xuất hiện
Đang xác thực thiết bị… thành công
Truy cập thất bại. Lỗi 101
Đang tìm chủ thể tương thích… tìm kiếm
Lâm Trạch cau mày, tiến lại gần màn hình.
– Chủ thể?
Ông là người viết nên cấu trúc cốt lõi của dự án này, nhưng ông cam đoan mình chưa từng viết bất kỳ đoạn mã nào có thuật ngữ hay cơ chế vận hành như thế này. Màn hình máy tính chợt tối đen hoàn toàn.
Cùng lúc đó… Rẹt!
Toàn bộ căn hộ đột ngột mất điện. Không chỉ căn hộ của ông, ngoài cửa kính, cả thành phố rộng lớn, tráng lệ với hàng triệu ánh đèn bỗng chốc chìm vào một bóng tối dày đặc, vô tận.
Tiếng người la hét hoảng loạn từ các tầng dưới vang lên vọng lại từ xa. Hệ thống xe tự hành mất tín hiệu điều khiển trung tâm, phanh gấp và dừng đột ngột giữa đường, tạo thành những hàng dài hỗn loạn. Các màn hình hologram quảng cáo khổng lồ trên bầu trời biến mất không sủi tăm. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ kể từ khi bước vào kỷ nguyên số, thành phố này thật sự biết đến cái gọi là bóng tối.
Lâm Trạch đứng chết lặng giữa phòng, tim đập liên hồi. Rồi…
Ting.
Một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng ông. Màn hình máy tính cũ kỹ bỗng sáng trở lại. Nhưng đó không còn là giao diện của hệ điều hành thông thường nữa.
Trên nền đen sâu thẳm, chỉ có một vòng tròn màu đỏ máu đang xoay chậm. Nó ma mị và dường như đang nhìn chằm chằm vào ông, giống hệt như một con mắt sinh học. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Trạch. Dòng chữ màu trắng tiếp tục tự động hiện ra.
Đang đồng bộ sóng não… [cite: 116]
12% [cite: 117]
31% [cite: 118]
67% [cite: 119]
Lâm Trạch kinh hoàng lùi lại một bước.
– Cái quái gì thế này…
Chiếc máy tính bất chấp việc không có nguồn điện vẫn tiếp tục chạy điên cuồng.
Đã xác định chủ thể.
Họ và tên: LÂM TRẠCH [cite: 123]
Tình trạng: ĐÃ TỬ VONG [cite: 124]
Ông đứng sững sờ, đầu óc trống rỗng.
– … Gì cơ?
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau đầu khủng khiếp, dữ dội như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào đại não ập tới. Lâm Trạch ôm chặt lấy đầu. Những hình ảnh méo mó, xa lạ nhưng chân thực đến tột cùng lóe lên liên tục trong tâm trí ông: một thành phố tương lai đổ nát hoang tàn, bầu trời bị thiêu rụi đỏ rực như máu, vô số màn hình cảnh báo lỗi hệ thống nhấp nháy, và một giọng nói tổng hợp lạnh băng, vô cảm vang vọng từ cõi hư vô:
– Nhân loại thất bại.
Lâm Trạch quỵ xuống sàn nhà, hai tay vẫn ôm chặt đầu trong đau đớn. Trên bàn, màn hình máy tính vẫn tiếp tục nhấp nháy dòng chữ mới:
Phát hiện sai lệch dòng thời gian.
Hệ thống Nhân Quả đang khởi động… [cite: 131]
3% [cite: 132]
17% [cite: 133]
42% [cite: 134]
Lúc này, ở thế giới bên ngoài, toàn bộ các bảng quảng cáo trong bán kính vài kilomet đồng loạt nhiễu sóng, hiện lên những lằn ranh xanh đỏ hỗn loạn. Hệ thống camera an ninh của thành phố tự động xoay trục, tất cả đồng loạt hướng ống kính về phía cửa sổ căn hộ tầng bốn mươi bảy của ông.
Sâu trong Trung tâm dữ liệu quốc gia, một hệ thống vệ tinh quân sự cũ kỹ từ thời tiền AI, ngỡ như đã bị bỏ hoang nhiều năm, đột nhiên tự động kích hoạt, hướng radar quét thẳng xuống tọa độ căn phòng. Và ở một nơi nào đó ngoài quỹ đạo Trái Đất, trong khoảng không vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo, một tín hiệu mã hóa đã ngủ yên từ rất lâu vừa được đánh thức, bắt đầu truyền dữ liệu ngược về đất liền.
Trong căn phòng tối om giờ đây chỉ còn trơ trọi ánh sáng đỏ rực phát ra từ con mắt vòng tròn trên màn hình máy tính…
Lâm Trạch cố gượng dậy, ngước đôi mắt ngập tràn tia máu nhìn dòng chữ cuối cùng hiện lên:
HỆ THỐNG NHÂN QUẢ ĐÃ ONLINE [cite: 141]
Bạn có muốn sửa lại số mệnh không?
Mưa vẫn rơi xối xả ngoài cửa kính. Nhưng không hiểu vì sao, Lâm Trạch có một cảm giác chắc chắn rằng, kể từ khoảnh khắc này, không chỉ số phận của riêng ông, mà cả thế giới này đã bắt đầu thay đổi mãi mãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com