Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len qua những dãy nhà cao tầng phủ đầy màn hình quảng cáo điện tử, phản chiếu xuống mặt đường thành từng mảng sáng nhấp nháy. Gia Minh đứng trước cổng trường, chiếc balo một bên quai buông thõng, lệch hẳn sang một bên. Đôi mắt cậu hơi thâm nhẹ vì tối qua thức tới khuya để lật đi lật lại sách Toán. Hay nói đúng hơn... là để tự kiểm tra xem dây thần kinh của mình có bị chập mạch hay không.
Cậu vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ sau đúng một đêm, toàn bộ những mớ kiến thức từng khiến cậu đau đầu, sang chấn tâm lý suốt mấy năm cấp hai bỗng nhiên trở nên dễ hiểu đến kỳ lạ, đọc tới đâu thấm tới đó như đang cày truyện tranh.
Gia Minh ngẩng đầu nhìn bảng tên trường, tiếng học sinh cười đùa, gọi nhau í ới vang khắp sân. Mọi thứ vẫn y chang hôm qua, chỉ có bản thân cậu là đã "tiến hóa" thành một phiên bản hoàn toàn khác.
"Ê Minh béo!"
Một chiến thần trong lớp từ xa hớt hải chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa đập vai cậu: “Làm bài Toán chưa mày?"
Gia Minh giật mình, ngơ ngác: "... Hả?"
“Kiểm tra 15 phút hôm nay đó cha nội! Đừng nói với tao là mày quên ôm tập nha, cứu bồ coi!”
Gia Minh nở một nụ cười gượng gạo, gãi đầu: “ À... nhớ chứ." Nhớ chứ, nhớ rất rõ luôn là đằng khác, hi hi.
Vừa bước vào lớp, một bầu không khí mang màu sắc “ngày tận thế” quen thuộc lập tức ập vào mặt. Khắp nơi trong phòng học là những âm thanh hỗn tạp: tiếng lật tập sột soạt, tiếng chép công thức lia lịa lên bàn tay, kèm theo những tiếng than trời trách đất.
“Ê cái phương trình này giải sao bay?" "Cho tao coi bài coi chút xíu coi, tí nữa bao trà sữa!" “Chết chắc rồi, phen này ngỏm củ tỏi với thầy Thành rồi..."
Đúng kiểu hiện trường kinh điển của một lớp học trước giờ G. Gia Minh lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình. Theo phản xạ tự nhiên của một "học tra", cậu cũng lấy sách Toán ra. Nhưng vừa mở vài trang... cậu chợt khựng lại.
Kỳ lạ thật. Những công thức ngày xưa nhìn như mật mã của người ngoài hành tinh, nhìn vô là rối loạn tiền đình , thì bây giờ lại rõ ràng tới mức khó tin. Mỗi dòng chữ, mỗi ký hiệu giống như tự động kết nối với nhau thành một hệ thống logic hoàn chỉnh trong não bộ. Không cần cố nhớ. Không cần học thuộc lòng vẹt. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua... là hiểu ngay bản chất.
Gia Minh tò mò lật thêm vài trang nữa. Trong đầu cậu gần như lập tức hiện ra một cái "map" chi tiết: cách giải thế nào, thuộc dạng bài gì, những lỗi sai hay bị gài bẫy, và thậm chí cả cách trình bày sao cho ngắn gọn, ăn trọn điểm. Cảm giác ấy vô cùng "cuốn". Giống như cậu không còn phải vật lộn để “học Toán” nữa, mà đang đọc một ngôn ngữ mẹ đẻ mà mình vốn đã thành thạo từ kiếp nào rồi.
“Ủa trời, gì mà không có cái gì làm khó được mình vậy?" Gia Minh tự lẩm bẩm, hoang mang nhẹ. “Sao tự nhiên mình hiểu hết trơn vậy ta...”
Đúng lúc ấy, một giọng nói sặc mùi cà khịa vang lên ngay bên cạnh.
“Ê Minh."
Gia Minh quay sang. Là Hoàng – thành viên thuộc "tổ buôn chuyện" chuyên đi chọc ghẹo người khác, nhưng thực ra tính tình cũng thuộc dạng khẩu xà tâm phật, không quá xấu tính. Hoàng nhìn cuốn sách Toán trên tay Gia Minh rồi phì cười:
“Nay bày đặt chăm học nữa hả ta? Thôi bớt đi ông tướng, có học hay không thì tí nữa quả trứng ngỗng cũng chung thủy với mày thôi.”
Mấy đứa xung quanh nghe thấy thế cũng hùa theo cười rộ lên. Nếu là bình thường, chỉ cần nghe mấy câu kháy đểu kiểu này, Gia Minh sẽ nổi máu nóng ngay hoặc ít nhất cũng phải "bật" lại vài câu cho bõ tức. Nhưng hôm nay... cậu chỉ im lặng, rồi khẽ nở một nụ cười đầy bí hiểm.
“Chắc vậy á.” Cậu thản nhiên đáp.
Hoàng "đứng hình" mất vài giây, mắt chớp chớp : “... Ủa? Bữa nay uống lộn thuốc hả? Hiền dữ vậy ba?"
Gia Minh không thèm trả lời, cậu cúi xuống tiếp tục nhìn sách. Không hiểu sao, cậu không còn thấy khó chịu với mấy lời trêu chọc đó nữa. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu không còn cái cảm giác tự ti, thua kém bạn bè đồng lứa.
Rengggggg - Rengggggg!
Tiếng chuông báo tử – à không, chuông vào học vang lên. Cả lớp lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ, sách vở bay loạn xạ lên bàn.
“Chết cha rồi chưa học xong phần căn thức!" “Cho tao chép nốt cái công thức cuối đi mờ!” “Ê ê bài số 3 làm sao nữa vậy?!"
Giữa cái chợ vỡ ấy, Gia Minh hít sâu một hơi. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác hồi hộp, phấn khích khó tả.
Thầy Thành bước vào lớp. Tiếng lớp trưởng hô to dõng dạc: “Cả lớp đứng!”
“Chúng em chào thầy ạ!”
Thầy Thành gật đầu, ra hiệu: “Ngồi xuống.” Thầy ngoài bốn mươi tuổi, dáng người hơi gầy, đeo kính cận dày cộp, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng không hề dữ dằn. Thầy chính là kiểu giáo viên "lão làng" mà học sinh vừa sợ sun vòi lại vừa vô cùng nể phục.
Thầy đặt xấp đề kiểm tra xuống bàn, giọng nói đều đều nhưng áp lực thì đầy phòng: “Hôm nay kiểm tra 15 phút. Tất cả lấy giấy ra.”
Cả lớp đồng loạt phát ra những tiếng rên rỉ đau khổ. Gia Minh ngồi im, lòng bàn tay hơi lạnh đi. Trong đầu cậu vô thức tua lại những ký ức "đen tối" trước đây: những lần nhận con điểm ngỗng, những lần bị gọi lên bảng đứng trơ ra không làm được bài, chịu đựng hàng chục ánh mắt nhìn mình châm biếm. Cứ mỗi lần tới tiết Toán là bụng cậu lại tự động đau quặn lên.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác hẳn. Cậu vẫn hồi hộp, nhưng nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất.
Đề kiểm tra được chuyền xuống. Gia Minh lật tờ giấy lại, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy những dòng chữ trên đề, đầu óc cậu gần như bừng sáng. Không còn cảm giác chữ nghĩa nhảy múa hỗn loạn, số liệu đáng sợ hay công thức xa lạ nữa. Mọi thứ cực kỳ rõ ràng. Gia Minh nhìn ra hướng giải ngay lập tức.
“Ủa... sao dễ ẹt vậy nè?" Cậu tự buột miệng lầm bầm.
Ngòi bút của Gia Minh bắt đầu "múa" trên mặt giấy một cách mượt mà. Từng bước giải hiện ra tự nhiên như một bản năng. Không cần cố nhớ, không cần đoán mò. Cảm giác như não bộ của cậu là một chiếc máy tính siêu cấp đã xử lý xong xuôi hết từ trước rồi.
Xung quanh cậu, những tiếng thở dài thườn thượt bắt đầu xuất hiện. Đứa thì vò đầu bứt tai, đứa thì ngồi đơ ra như tượng. Riêng Gia Minh thì vẫn viết liên tục không ngừng nghỉ. Những con số, ký hiệu nối tiếp nhau tuôn chảy như dòng nước.
Đúng mười phút sau, Gia Minh đặt "cạch" cây bút xuống. Cậu kiểm tra lại bài làm. Đầy đủ, rõ ràng, sạch đẹp. Ngay cả câu cuối cùng – câu phân loại nâng cao dành riêng cho mấy đứa học sinh giỏi – cậu cũng giải quyết gọn gàng. Không những xong, mà cậu còn đi một nước cờ cực kỳ ngắn, bỏ qua mọi bước rườm rà.
Gia Minh nuốt nước bọt, tim đập thình thịch vì chính sự bá đạo của mình: “... Mình thật sự làm được sao?”
Nghĩ là làm, cậu bất ngờ đứng phắt dậy: “Thưa thầy... em xin phép nộp bài.”
Cả lớp lập tức quay phắt xuống, mắt chữ O mồm chữ A. “ỦA CÁI GÌ VẬY???” “Mới có 10 phút thôi mà?” “Minh béo buông xuôi, bỏ cuộc sớm để đi ngủ hả mày?”
Thầy Thành nhíu mày, nhìn cậu nghiêm nghị: "Gia Minh. Dù không làm được bài, em cũng không được phép nộp giấy trắng." Giọng thầy không nặng nề, nhưng đủ uy lực để khiến cả lớp im bạt.
Gia Minh hơi lúng túng nhưng vẫn quả quyết: “Dạ... không phải đâu thầy, em làm xong hết rồi ạ.”
Cả lớp nghe xong liền rơi vào trạng thái ngơ ngác bật ngửa. Rồi vài tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên ở góc lớp. Hoàng nhịn cười tới đỏ cả mặt, thì thầm: "Xong dữ chưa trời, chắc ghi được cái họ và tên quá!"
Thầy Thành nhìn Gia Minh vài giây rồi đưa tay nhận bài. Có lẽ thầy cũng nghĩ y như tụi học trò: thằng nhóc này lại làm đại vài dòng bậy bạ rồi bỏ ngang. Nhưng vừa cúi xuống nhìn vào trang giấy, ánh mắt thầy bỗng khựng lại.
Một giây. Hai giây. Rồi đôi chân mày thầy bắt đầu nhíu chặt hơn.
Trong bài làm, từng bước giải được trình bày cực kỳ khoa học và rõ ràng. Không dư một chữ, không thiếu một bước. Các phép biến đổi logic gọn gàng tới mức chuẩn chỉ như sách mẫu. Ngay cả cách xuống dòng, canh lề cũng vô cùng hợp lý.
Thầy Thành lật sang câu cuối cùng, và lần này thì thầy "đứng hình" thật sự. Đó là bài toán thầy cố tình thêm vào để thử thách học sinh giỏi, bình thường cả lớp hiếm ai sờ vào được. Vậy mà Gia Minh không chỉ giải đúng, mà còn dùng một phương pháp đột phá, ngắn hơn rất nhiều so với đáp án dự kiến của thầy.
Ánh mắt thầy Thành thay đổi hoàn toàn. Thầy ngẩng lên nhìn Gia Minh, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc tột cùng.
Tụi dưới lớp bắt đầu ngửi thấy mùi "bất thường". Hoàng nhỏ giọng, mặt nghệt ra: "... Ê, đừng nói là nó làm được thật nha bay?"
Gia Minh đứng giữa lớp, tim đập loạn nhịp. Không một ai biết rằng, ngay lúc này, bản thân cậu còn sốc và hoang mang hơn tất cả mọi người cộng lại.
MÀN LÊN BẢNG "KHÉT LẸT"
Buổi sáng hôm sau, bầu không khí trong lớp 8A3 có gì đó rất khác lạ. Tiết đầu tiên là Toán – môn học mà bình thường chỉ cần nghe tới tên thôi là Gia Minh đã muốn đau bụng, giả vờ xuống phòng y tế. Nhưng hôm nay... cậu lại có một cảm giác chờ đợi, nôn nao. Không phải kiểu háo hức trẻ con, mà giống như trong lòng đang có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, thúc giục cậu chứng tỏ bản thân.
Suốt cả buổi sáng, rất nhiều ánh mắt vẫn lén lút hướng về phía cậu. Bài kiểm tra hôm qua của cậu quả thực quá bất thường. Một đứa từng bị định danh là “0 vĩnh cửu”… lại dám hiên ngang nộp bài đầu tiên, mà còn viết kín cả tờ giấy. Đến giờ ra chơi, vài đứa bạn thân còn cố lân la lại hỏi dò xem cậu có mang "bùa hộ mệnh" gì không, nhưng Gia Minh chỉ biết cười trừ. Ngay cả bản thân cậu... cũng còn chưa hoàn toàn tin nổi vào phép màu đang xảy ra với mình.
“Cả lớp trật tự.”
Thầy Thành bước vào lớp, trên tay là xấp bài kiểm tra đã chấm xong xuôi. Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần nhà lúc này nghe rõ mồn một.
Mỹ Vân ngồi bàn trên khẽ siết chặt cây bút trong tay. Cô bạn là lớp phó học tập, cũng là "chiến thần" Toán học đỉnh nhất lớp. Bình thường mỗi lần trả bài, điểm cao nhất lớp gần như luôn mặc định thuộc về cô bé.
Thầy Thành đặt xấp bài xuống bàn, im lặng vài giây. Ánh mắt thầy chậm rãi quét qua một lượt cả lớp. Có điều gì đó rất lạ trong ánh mắt ấy: không nghiêm nghị, không giận dữ, mà giống như... chính thầy cũng chưa thể hoàn toàn "tiêu hóa" nổi chuyện chấn động ngày hôm qua.
“Bài kiểm tra lần này… nhìn chung lớp làm không tốt lắm.” Thầy trầm giọng.
Cả lớp đồng loạt cúi đầu theo thói quen, một vài tiếng thở dài thườn thượt lại vang lên. Thầy Thành nói tiếp: “Nhưng… có một bạn làm rất tốt.”
Không khí lập tức thay đổi, mọi người ngẩng phắt đầu lên. Theo phản xạ, cả lớp gần như đồng loạt quay sang nhìn Mỹ Vân. Ngay cả Mỹ Vân cũng đỏ mặt, cô bé khẽ mím môi, trong đầu còn đang cố nhớ lại câu cuối. Cô tự hỏi: "Mình còn chưa làm trọn vẹn được câu đó mà… Sao thầy lại khen làm rất tốt được ta?"
Rồi, giọng thầy Thành vang lên rõ mồn một: “Điểm cao nhất lớp... 10 điểm tuyệt đối." Thầy dừng lại một chút để tăng thêm phần kịch tính : "... Gia Minh."
Cả lớp chết lặng. Không khí giống như vừa bị ai đó nhấn nút "pause" đóng băng lại.
Một giây... Hai giây... Và rồi, một trận cuồng phong bàn tán bùng nổ! “CÁI GÌ GIỜ?!" “Không thể nào! Có bug (lỗi) gì ở đây rồi!” “Nhầm bài của ai rồi hả thầy ơi?!" “Gia Minh á??? Có bị ngược đời không vậy???”
Có đứa còn bật cười ha hả vì nghĩ thầy Thành đang tung "miếng hài" buổi sáng. Mỹ Vân mở to hai mắt vì sốc. Hoàng thì đứng bật dậy gần nửa người, hét lên: “Mười điểm á??? Thầy có chấm lộn bài của Gia Minh lớp khác không thầy?!”
Giữa cơn xôn xao, náo loạn ấy, nhân vật chính Gia Minh lại ngồi chết cứng tại chỗ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù đã tự tin mình làm đúng, nhưng khi tận tai nghe thấy con số 10 hoàn hảo đó từ miệng thầy, cậu vẫn có cảm giác phê pha như đang nằm mơ. Mười điểm – hai chữ ấy từ trước tới giờ đối với cậu luôn thuộc về một thế giới song song xa xôi nào đó.
“Trật tự!”
Giọng thầy Thành đanh lại, uy lực hơn hẳn. Lớp học dần im ắng xuống, nhưng những ánh mắt hoài nghi, dòm ngó vẫn đổ dồn về phía Gia Minh.
Một đứa phía dưới xì xầm nhỏ giọng: “Không gian lận thì có mà bằng niềm tin… Chắc chắn là chép bài của ai rồi.” “Hay là thầy chấm nhầm thật?”
Những tiếng thì thầm to nhỏ cứ thế lan rộng. Không một ai tin nổi một sự thật vô lý này: một đứa luôn đội sổ, đứng bét lớp bỗng nhiên đùng một cái nhảy thẳng lên vị trí top 1 với điểm số tuyệt đối. Chuyện này còn ảo ma và khó tin hơn cả phim viễn tưởng Hollywood.
Thầy Thành nhìn một lượt cả lớp, rồi dừng lại ở Gia Minh. Ánh mắt ông trầm xuống: “Thầy biết các em đang nghi ngờ. Thực ra, ngay cả thầy lúc đầu cũng nghĩ mình chấm nhầm hoặc nhìn quáng gà. Vì vậy... Gia Minh, em lên bảng.”
Cả lớp lập tức nín thở, nhiều đứa khoái chí chờ xem màn "bóc phốt".
Gia Minh đứng dậy, hai chân hơi run nhẹ. Nhưng lần này không phải vì cậu sợ Toán, mà vì cả lớp đang nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống trường. Cậu bước từng bước lên bục giảng, tiếng giày vang nhẹ giữa không gian im lặng phăng phắc.
Thầy Thành cầm viên phấn, viết nhanh lên bảng một bài toán: “Giải bài này cho thầy.”
Gia Minh nhìn đề bài. Và như có một luồng điện chạy qua, trong đầu cậu gần như lập tức xuất hiện lời giải chi tiết. Cậu cầm lấy viên phấn, bắt đầu viết. Không một chút ngập ngừng. Không cần đứng rặn từng bước, dò dẫm như trước đây. Từng dòng biến đổi toán học nối tiếp nhau xuất hiện mượt mà, rõ ràng và cực kỳ logic. Chỉ vài phút sau, bài toán hoàn thành.
Thầy Thành im lặng, gương mặt không chút cảm xúc, thầy tiếp tục viết bài thứ hai với mức độ khó tăng lên. Gia Minh vẫn thản nhiên đưa tay giải tiếp. Nhanh, gọn, chính xác tuyệt đối.
Lúc này, không khí trong lớp bắt đầu xoay chuyển. Những tiếng cười cợt, mỉa mai ban nãy biến mất tăm. Thay vào đó là một sự im lặng đầy kinh ngạc. Hoàng há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống bàn. Một đứa phía dưới dụi mắt liên tục: “Ê... nó làm thật kìa bay, không phải diễn đâu!”
Chưa dừng lại ở đó, thầy Thành viết tiếp bài thứ ba, lần này độ khó đã nâng lên một tầm cao mới. Ngay cả Mỹ Vân cũng bắt đầu phải nhíu mày suy nghĩ. Nhưng trên bảng, viên phấn trong tay Gia Minh vẫn di chuyển "băng băng" không hề có dấu hiệu khựng lại. Từng công thức hiện ra như dòng nước chảy: không vấp, không sai, không cần tẩy xóa sửa lại dù chỉ một dấu cộng trừ.
Cảm giác đỉnh cao ấy khiến cả lớp nổi da gà. Giống như Gia Minh không phải đang vật lộn “giải Toán”, mà là đang viết ra những thứ vốn đã nằm sẵn trong đầu cậu từ trước.
Thầy Thành bắt đầu thực sự chấn động. Thầy nhìn bảng, rồi nhìn Gia Minh, rồi lại quay sang nhìn bảng. Từng bước biến đổi đều cực kỳ chuẩn xác. Đây hoàn toàn không phải kiểu học vẹt, học thuộc lòng đề mẫu, mà là tư duy của một người hiểu rõ bản chất thật sự. Điều đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Cuối cùng, thầy Thành quyết định tung ra "chiêu cuối". Thầy viết lên bảng một bài toán cực khó – bài toán thuộc đẳng cấp dành cho học sinh giỏi cấp trường.
Ngay khi cái đề vừa xuất hiện đầy đủ trên bảng, cả lớp gần như đồng loạt im bặt. Mỹ Vân nhìn cái đề vài giây rồi từ từ cắn môi, cô bé có hướng làm mang tính mơ hồ nhưng hoàn toàn không chắc chắn là đúng.
Gia Minh đứng trước bảng, lần đầu tiên cậu khựng lại vài giây. Cả lớp tưởng cậu đã chịu đầu hàng, nhưng không! Cậu khựng lại không phải vì không biết làm, mà vì trong đầu lúc này có quá nhiều hướng giải tối ưu cùng lúc hiện ra. Những dòng công thức gần như tự động kết nối, nhảy múa đòi ra ngoài.
Cậu hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục đưa phấn viết tiếp. Một bước... hai bước... ba bước... Cả lớp bắt đầu mở to mắt nhìn theo vì lời giải ấy không hề giống với cách làm thông thường trong sách giáo khoa. Nó ngắn hơn, logic hơn, và đẹp tới mức khó tin.
Tiếng phấn viết trên bảng vang lên đều đều: Cạch… cạch… cạch… Không một ai nói gì nữa, cả phòng học chỉ còn nghe thấy tiếng phấn miết trên bảng.
Và rồi, Gia Minh đặt viên phấn xuống, quay mặt lại. Cả lớp im lặng tuyệt đối. Thầy Thành bước tới, nhìn chằm chằm vào bài giải, bờ môi khẽ mấp máy. Rồi thầy vô thức lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Là một giáo viên dạy Toán lâu năm, thầy thừa hiểu bài giải này có ý nghĩa gì. Nó không còn dừng lại ở chuyện một học sinh làm đúng bài, mà là tư duy của một thiên tài thật sự hiểu và làm chủ môn Toán.
Phía dưới lớp, Mỹ Vân vẫn nhìn trân trân lên bảng không chớp mắt. Cô bé là người hiểu rõ nhất độ khó của bài toán này, và cũng là người đầu tiên nhận ra Gia Minh vừa giải bằng một hướng đi đỉnh cao, tối ưu hơn tất cả những gì cô bé có thể nghĩ tới.
Hoàng ngồi thừ người ra, lẩm bẩm: “Má ơi… thằng này nó hack game hay bị AI nhập rồi hả?”
Không một ai cười nữa, bởi lúc này, ngay cả bầu không khí trong lớp cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả đều hiểu rằng: Từ ngày hôm nay trở đi, Gia Minh của ngày xưa đã chết, đây chính là "Pro VIP" Toán học mới của lớp 8A3!
"FANCLUB HỌC TOÁN" VÀ TẤM VÉ OLYMPIC
Tin tức về “Gia Minh lớp 8A3” càn quét khắp trường với tốc độ ánh sáng, nhanh hơn bất kỳ cái drama hóng hớt nào từng xuất hiện trước đây. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, từ căn tin trường, hành lang lớp học cho đến tận sân bóng mỗi giờ ra chơi, đâu đâu cũng thấy dân tình nhắc tới cái tên Gia Minh.
“Ê nghe tin chấn động gì chưa?” “Thằng Gia Minh lớp 8A3 á chứ gì?” “Cái thằng hay ăn trứng ngỗng, ngủ gật giờ Toán đó hả?” “Ừ, nó vừa giật con 10 tròn trĩnh kìa!” “Xạo vịt! Đứa nào đồn ác vậy?” “Thiệt mà! Nó còn lên bảng cân luôn cả bài học sinh giỏi trước mặt thầy Thành, làm thầy đứng hình mất 5 giây luôn!”
Ban đầu đương nhiên chẳng có ai tin một chuyện vô lý đùng đùng như thế. Nhưng rồi người này rỉ tai người kia, thậm chí có đứa còn lén chụp lại bức ảnh bảng lời giải thần sầu hôm đó rồi đem spam (gửi hàng loạt) khắp các nhóm chat học sinh trong trường. Thế là từ một “thằng học dở”, “ông thần ngủ gật giờ Toán” hay “ông hoàng 0 điểm vĩnh cửu”, Gia Minh bỗng chốc biến thành nhân vật hot trend, idol giới trẻ nổi tiếng nhất khối 8.
Tuy nhiên, người hoang mang và bất ổn nhất lúc này lại chính là Gia Minh. Cậu trước giờ vốn chỉ quen làm một cái bóng mờ nhạt, chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc được chú ý, bị người khác soi mói hay bị gọi tên oang oang giữa sân trường như thế này. Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua hành lang là y như rằng có hàng tá người quay đầu lại nhìn, thậm chí có đứa còn vừa chỉ trỏ vừa trầm trồ: “Ê ê nó kìa! Thần đồng Toán học mới nổi đó mày!”
Gia Minh chỉ biết ngượng ngùng kéo thấp quai balo, cắm đầu đi thật nhanh để trốn tránh.
Nhưng điều thay đổi rõ rệt nhất chính là trong các tiết Toán sau đó.
“Gia Minh, lên bảng giải thử bài này cho các bạn xem.” Giọng thầy Thành vang lên đầy tin tưởng.
Cả lớp lập tức quay xuống nhìn cậu hào hứng. Theo phản xạ có điều kiện từ chuỗi ngày học tra trước đây, tim Gia Minh vẫn giật thót một cái. Cái cảm giác run sợ, lo lắng sợ làm sai rồi bị cả lớp cười chê vốn là một vết hằn ăn quá sâu vào tâm trí cậu. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau khi nhìn vào đề bài, mọi thứ lại tự động sáng tỏ trong đầu cậu.
Cậu tự nhủ: “... À, bài này mình dư sức làm được mà.”
Gia Minh tự tin đứng dậy bước lên bảng, đôi chân không còn run rẩy như trước nữa. Viên phấn lướt đi trên mặt bảng đen, từng bước giải hiện ra vô cùng gọn gàng, súc tích. Không khí trong lớp dần trở nên yên lặng. Có một điều cực kỳ khó giải thích là: cùng một bài toán khó nhằn, nhưng khi qua tay Gia Minh giảng giải, mọi người lại có cảm giác: “À, hóa ra nó đơn giản đến thế mà bấy lâu nay mình cứ tự làm phức tạp hóa lên.”
Đó là một loại năng lực cực kỳ đặc biệt. Ngay cả Mỹ Vân – cô bạn học giỏi Toán nhất lớp nhiều năm qua – cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Từ trước đến nay, Mỹ Vân luôn là cái tên đầu tiên được thầy Thành nhắc đến mỗi khi có bài khó. Vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện một Gia Minh quái kiệt.
Ban đầu, Mỹ Vân thực sự bị sốc nặng. Không phải cô bé ghen ăn tức ở hay ích kỷ, mà vì chuyện này logic thông thường không thể giải thích nổi: một người từng mất gốc Toán hoàn toàn, làm sao có thể lột xác thành "vị thần" chỉ sau vài ngày? Nhưng càng quan sát kỹ, Mỹ Vân càng nhận ra Gia Minh hoàn toàn không phải kiểu học vẹt hay trúng tủ. Cậu ấy thực sự hiểu thấu đáo bản chất của vấn đề, thậm chí đôi lúc cách tư duy của cậu còn ngắn gọn, thông minh hơn cả cô bé. Điều đó khiến Mỹ Vân dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm cô độc trên đỉnh vinh quang, có một người bạn đồng trang lứa khiến cô bé cảm thấy có động lực mạnh mẽ để cố gắng bứt phá hơn nữa.
Một tuần sau, thầy Thành gọi riêng cả Gia Minh và Mỹ Vân ở lại sau giờ học. Ánh nắng chiều nghiêng qua khung cửa sổ lớp học, những hạt bụi phấn bay lơ lửng trong không khí tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình. Thầy Thành ngồi trước bàn giáo viên, im lặng nhìn hai đứa học trò cưng vài giây rồi chậm rãi vào thẳng vấn đề:
“Trường mình sắp tổ chức kỳ thi tuyển chọn đội tuyển tham gia Olympic Toán.”
Gia Minh giật mình thon thót: "Olympic Toán á thầy?" Cái khái niệm đó trước giờ đối với cậu giống như một hành tinh khác xa xôi, chưa một lần cậu dám nghĩ mình sẽ chạm tới.
“Thầy muốn cả hai em cùng đăng ký tham gia.” Thầy Thành gật đầu nói.
Gia Minh ngơ ngác, chỉ tay vào mũi mình: “Em… em cũng được thi hả thầy?”
Thầy Thành mỉm cười gật đầu. Ánh mắt thầy lần này hoàn toàn khác hẳn những ngày xưa cũ – không còn sự bất lực, tiếc nuối hay nghĩ rằng cậu là một đứa học sinh lười biếng, vô phương cứu chữa nữa. Thay vào đó là ánh mắt tràn đầy hy vọng, một loại hy vọng rất đặc biệt của người đưa đò. Giống như sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng thầy cũng được tận mắt nhìn thấy một hạt mầm ngỡ đã hỏng đang vươn mình nở hoa rực rỡ.
Sau buổi chiều hôm ấy, thông tin Gia Minh chính thức ghi danh vào đội tuyển Olympic Toán lại một lần nữa khiến toàn trường bùng nổ.
“CÁI GÌ ĐÙNG ĐÙNG VẬY?!” “Nó đi thi Olympic luôn á? Có nghe nhầm không bay?” “Trời đất thiên địa ơi, thế giới này đảo điên thật rồi!”
Giờ ra chơi, thay vì xa lánh hay trêu chọc như trước, rất nhiều bạn học bắt đầu tìm cách lân la lại gần bàn của Gia Minh. Đứa thì nhờ giảng bài, đứa thì hỏi xin bí quyết học tập. Thậm chí có đứa còn thì thầm nhỏ to với vẻ mặt nghiêm trọng như đang đi xin "cheat code" hay phần mềm hack game : “Ê nói thật đi Minh béo, mày luyện công phu gì mà kinh dị vậy? Bật mí tí coi!”
Gia Minh đang gặm dở ổ bánh mì, nghe vậy thì khựng lại vài giây rồi thật thà trả lời: “... Thì tao chơi game á.”
Cả đám xung quanh đứng hình mất ba giây: “... Hả?”
“Game VR (thực tế ảo) ấy. Tao vào đó chơi xong tự nhiên đầu óc thông suốt, hiểu hết môn Toán luôn.”
Không khí im lặng bao trùm đúng ba giây, rồi cả đám đồng thanh hét lên: “XẠO VỪA THÔI ÔNG TƯỚNG!” “Mày lại giấu nghề, ích kỷ vừa thôi nha!” “Trên đời làm gì có ai chơi game xong tự nhiên thành thủ khoa Toán đâu trời!”
Gia Minh chỉ biết bất lực cười trừ. Cậu biết mình nói thật một trăm phần trăm, nhưng cái sự thật này nó lại viễn tưởng đến mức chẳng một ai thèm tin nổi.
Dần dần, có một hiện tượng cực kỳ kỳ quái bắt đầu diễn ra xung quanh vị trí của Gia Minh. Học sinh kéo tới tìm cậu ngày một đông. Ban đầu chỉ là hỏi vài ba bài tập, cách giải cơ bản, nhưng sau đó biến thành nguyên một nhóm đông đúc tụ tập quanh bàn cậu mỗi giờ ra chơi.
Điều đáng nói là Gia Minh giảng bài cực kỳ dễ hiểu và lôi cuốn. Cách giảng của cậu hoàn toàn không rập khuôn như sách giáo khoa, cũng chẳng thèm dùng mấy cái thuật ngữ đao to búa lớn của mấy thầy cô dạy thêm. Gia Minh giải Toán mà như đang kể chuyện hay hướng dẫn chơi game.
Ví dụ như: Cậu ví việc giải phương trình giống như đi tìm chìa khóa mở hòm báu vật trong game ; phép toán phân số thì y chang như việc chia phần đồ ăn sao cho đều ; còn mấy bước biến đổi Toán học phức tạp thì chẳng khác gì việc thu thập nguyên liệu để nâng cấp trang bị cho nhân vật. Mọi thứ trở nên gần gũi, sinh động tới mức ngay cả mấy đứa mất gốc học yếu nhất cũng có thể thông suốt.
Chính bản thân Gia Minh cũng không nhận ra rằng, những phương pháp giảng dạy độc lạ này đều là do cậu học lỏm từ chính hệ thống cải tạo não bộ từng dùng để dạy cậu trong thế giới game. Không ép buộc, không nhồi nhét lý thuyết suông, mà kích thích bộ não tự tìm tòi và hiểu rõ bản chất cốt lõi.
Một hôm, có mấy đứa lớp dưới còn mò sang tận lớp 8A3, đứng lấp ló ngoài cửa sổ để lén nghe Gia Minh giảng bài. Rồi số lượng "học viên dự thính" cứ thế tăng lên. Thậm chí có những hôm, mấy cái ghế xung quanh bàn Gia Minh còn bị tụi trong lớp tranh giành nhau khốc liệt từ trước giờ ra chơi.
“Ê cái chỗ này tao xí trước rồi nha mày!” “Cho tao ké một góc nghe giảng với, sắp thi học kỳ tới nơi rồi cứu cứu!” “Minh ơi, giải lại cái bài đại số – à bài hình học hồi nãy đi, cuốn quá!”
Trong lớp bắt đầu xuất hiện một khái niệm độc nhất vô nhị mang tên: “Fanclub học Toán của Idol Gia Minh”.
Thầy Thành nhiều lần đi ngang qua, đứng từ xa ngoài cửa lớp nhìn vào khung cảnh nhộn nhịp ấy. Thầy không bước vào cắt ngang, chỉ im lặng đứng nhìn với ánh mắt sâu thẳm đầy tự hào. Làm nghề giáo nhiều năm, thầy đã gặp qua đủ mọi kiểu học sinh: đứa chăm chỉ, đứa lười biếng, đứa thông minh xuất chúng hay những đứa nghịch ngợm phá làng phá xóm. Nhưng đây là lần đầu tiên thầy thấy một học sinh có thể dùng chính năng lực của mình để truyền cảm hứng, kéo cả một tập thể thay đổi không khí học tập theo hướng tích cực như thế. Điều này đối với một người thầy thực sự còn quý giá và đáng tự hào hơn rất nhiều so với những con điểm số vô tri.
Từ hôm đó, thầy Thành bắt đầu âm thầm photo thêm nhiều dạng đề chuyên sâu đưa riêng cho Gia Minh. Thi thoảng, thầy lại "vô tình" để lại vài cuốn sách Toán nâng cao cực hay trên bàn của cậu. Thầy không nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng Gia Minh hiểu rõ. Đó chính là cách một người thầy đặt trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng vào đứa học trò của mình.
Chiều hôm đó, sau khi tiếng chuông tan học ngân vang, Gia Minh vẫn nán lại lớp để giảng nốt bài cho vài bạn. Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày nhuộm vàng rực cả căn phòng, tiếng quạt trần vẫn quay lạch cạch đều đều hòa cùng mùi bụi phấn thoang thoảng. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như bao ngày khác.
Nhưng trong lòng Gia Minh lúc này lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng tồn tại trước đây. Cậu đang thực sự dùng kiến thức của mình để giúp đỡ được những người xung quanh, không còn là thằng nhóc vô dụng ngồi bét lớp, bất lực nhìn lên bảng đen với sự tự ti nữa.
Một bạn học bỗng ngước lên hỏi: “Ê Minh, hỏi thật lòng nè, mày tìm thấy động lực từ đâu để học đỉnh như vậy?”
Gia Minh ngẩn người ra vài giây, rồi cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng đen. Nhìn vào những con số, những ký hiệu từng là nỗi ác mộng khiến cậu sợ hãi suốt nhiều năm tháng qua. Cuối cùng, cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản:
“… Thực ra tao chỉ mới hiểu ra một điều thôi. Toán học không hề đáng sợ và khô khan như tụi mình vẫn nghĩ đâu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com