Sáng hôm sau, Tiệm Game Cải Mệnh vừa mới kéo cửa sắt lên. Lâm Trạch còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm chiếc khăn rách lau lại cái bàn tiếp tân cũ kỹ thì bên ngoài đã nghe tiếng động cơ êm ru. Một chiếc xe truyền thông màu bạc sang, xịn, mịn đỗ ngay trước cửa.
Cửa xe bật mở, Ngân Khánh bước xuống. Hôm nay cô nàng diện một chiếc áo khoác màu kem đơn giản, đeo kính thông minh gọng mảnh, mái tóc buộc cao gọn gàng, trông vừa năng động vừa chuyên nghiệp. Phía sau cô là hai anh nhân viên quay phim vác máy khệ nệ cùng một con drone ghi hình tự động bay vo ve trên đầu.
Sự xuất hiện của một hot streamer ngay khu phố nghèo lập tức làm người đi đường nhốn nháo. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Thật ra, vụ tai nạn hôm trước đã râm ran khắp các cõi mạng. Cái khoảnh khắc bác Tư – một ông già sửa xe vỉa hè, nghèo rớt mồng tơi – vô tình ra tay cứu chiếc xe tự hành đang gặp trục trặc của Ngân Khánh đã làm người ta tò mò đến điên người. Hơn 100.000 khán giả liên tục "bom" tin nhắn, yêu cầu cô phải quay lại phỏng vấn và livestream trực tiếp cảnh ông già này can thiệp vào hệ thống xe. Chẳng còn cách nào khác, Ngân Khánh phải chiều lòng "các con giời".
Một giờ sau, buổi livestream chính thức bấm máy.
Tiêu đề hiện chình ình trên màn hình bằng dòng chữ in hoa: "ÔNG GIÀ HỒI SINH XE TỰ HÀNH - SỰ THẬT HAY CHỈ LÀ MAY MẮN?".
Vừa mới lên sóng, số lượng người xem đã tăng với tốc độ điên cuồng. 50.000... rồi 80.000... Vèo một cái đã lên 120.000... rồi 200.000 lượt xem!
Con số vẫn không ngừng nhảy tanh tách làm Ngân Khánh nhìn màn hình thống kê mà chính cô cũng phải nuốt nước bọt cái ực vì bất ngờ. Rõ ràng, dân mạng kéo đến đông như quân Nguyên thế này không phải để ngắm gái xinh. Họ đến vì muốn bóc phốt, hoặc kiểm chứng xem ông già sửa xe bí ẩn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta – bác Tư – đang ngồi trên chiếc ghế nhựa quen thuộc, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Cả đời ông chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với hàng trăm nghìn người thế này. Ngày xưa, ngày nào đông khách nhất của ông cũng chỉ là mấy bác tài xế xích lô, ba gác ngồi uống trà đá trước tiệm. Còn bây giờ? Nửa triệu con mắt đang đổ dồn vào mình. Nghĩ đến đó, bác Tư bỗng thấy buồn cười, tự nhủ cuộc đời đúng là khó đoán.
Ngân Khánh mỉm cười, bắt đầu dẫn dắt: – Chú Tư, cháu nghĩ điều mọi người tò mò nhất hôm nay chính là chiếc xe của cháu.
Bác Tư khẽ gật đầu. Chiếc xe tự hành đắt tiền nằm ngay bên cạnh. Sau cú va chạm hôm trước, ngoại hình của nó gần như không sứt mẻ gì. Nhưng "nội thất" bên trong thì thảm hại: hệ thống vận hành đã hoàn toàn tê liệt.
Ngân Khánh bấm màn hình, show ra tờ báo giá của hãng xe: – Theo báo giá chính thức của hãng, chi phí sửa chữa ước tính là 110 triệu đồng. Gần bằng tiền mua mẹ một chiếc xe mới rồi.
Con số 110 triệu vừa hiện lên, kênh chat lập tức nổ tung. Bình luận bay như mưa:
– Ôi đệt, ăn cướp à? – Nhìn ngoài có móp méo gì đâu mà hét giá kinh thế? – 110 triệu??? Hãng này ăn dày thế, tính hút máu người dùng à? – Thôi đổi xe luôn cho rồi, sửa sang gì tầm này nữa!
Ngân Khánh quay sang hỏi ông cụ: – Chú nghĩ sao về báo giá này của hãng ạ?
Bác Tư không trả lời ngay. Ông lúi húi mở nắp kỹ thuật phía trước xe, tháo ra một cái mô-đun nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, đặt cái "bạch" lên bàn rồi chỉ vào nó: – Thứ hư là cái này.
Ngân Khánh ngẩn người, lắp bắp: – Chỉ... cái này thôi sao chú? – Ừ. – Thế cái này giá bao nhiêu hả chú? – Một triệu mốt.
Một triệu mốt! Con số vừa thốt ra, toàn bộ phòng livestream bỗng lặng đi trong ba giây, rồi ngay sau đó là một màn bùng nổ comment cào phím điên cuồng.
– Thật hay đùa vậy ông già? Hãng hét trăm mười triệu, ông bảo một triệu mốt? – Nghi vấn ông già này quăng bom, xạo chúa nhé! – Gớm, nói thì hay lắm, chắc gì đã sửa được mà gáy sớm!
Đối mặt với những lời mỉa mai, bác Tư không hề tức giận, cũng chẳng buồn công kích hãng xe làm gì. Ông chỉ bình thản như đang kể chuyện ngày xưa: – Ngày xưa xe máy hư bugi thì thay bugi. Hư dây điện thì thay dây điện. Bây giờ hư cái này... – Ông lại chỉ vào cái mô-đun nhỏ – ...thì tụi nó bắt thay cả cụm.
Một dòng bình luận lướt qua: "Chắc làm vậy vì an toàn của khách hàng thôi."
Bác Tư gật đầu: – Đúng, an toàn là một phần, nhưng không phải tất cả.
Ông lấy chiếc khăn cũ lau lau hai bàn tay dính đầy dầu mỡ rồi nói tiếp, giọng đều đều nhưng thấm thía: – Các hãng sợ hacker, cái đó cũng đúng. Nhưng họ còn sợ một chuyện khác. – Sợ gì ạ? – Ngân Khánh tò mò hỏi.
Bác Tư nhìn chiếc xe, buông một câu nhẹ bẫng: – Sợ người khác sửa được.
Không khí phòng livestream bỗng chốc im phăng phắc. Câu nói rất nhẹ của ông già sửa xe vỉa hè lại như một nhát dao đâm thẳng vào cái thực tế phũ phàng mà hàng triệu người tiêu dùng vẫn âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm qua. Mua xe thì rõ rẻ, nhưng tiền bảo trì thì đắt cắt cổ. Mua thiết bị công nghệ thì rẻ, nhưng động vào sửa chữa là "ố dề". Người ta bỏ tiền ra mua, nhưng thực chất không hề sở hữu sản phẩm, họ chỉ đang bỏ tiền thuê quyền sử dụng mà thôi.
Bác Tư không dừng lại, ông tiếp tục dội thêm một gáo nước đường phèn vào tai người xem: – Chiếc xe này này... Khả năng xử lý thật sự của nó gấp đôi những gì nó đang dùng. Cảm biến gấp đôi, bộ nhớ gấp đôi, pin cũng gấp đôi. Nhưng hãng nó khóa lại rồi.
Kênh chat lại một lần nữa "fuba" (bùng nổ):
– Thôi bớt chém gió đi ông chú ơi! Không thể nào có chuyện đó đâu! – Bằng chứng đâu? Nói mồm ai chẳng nói được! – Show bằng chứng đi! Cho xem tận mắt thì mới tin!
Bác Tư khẽ cười. Ông thích nhất là cái kiểu nghi ngờ này của thiên hạ. Ngày xưa đi sửa xe máy, khách nào tới mà chẳng nhìn ông với ánh mắt ngờ vực, cái nghề thợ này ông lạ gì nữa. Không nói nhiều, ông bắt đầu kết nối chiếc xe với một bộ công cụ lạ hoắc.
Ngay lập tức, những dòng dữ liệu, mã code chạy loằng ngoằng hiện lên trên màn hình. Ngân Khánh nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, chẳng hiểu cái mô tê gì. Khán giả xem live cũng nghệch mặt ra, mù tịt. Thế nhưng, vẻ mặt của bác Tư lại cực kỳ bình thản, đôi tay thoăn thoắt gõ phím, giống như ông đã làm việc này cả ngàn lần rồi vậy.
Nửa giờ trôi qua. Chiếc xe vẫn nằm im thin thít. Trên kênh chat, nhiều thanh niên bắt đầu mất kiên nhẫn, định vào gõ phím chửi "lùa gà".
Đúng lúc ấy, bác Tư nhấn phím xác nhận cuối cùng.
TÍT. Tít!
Chiếc xe tự hành bỗng nhiên sáng rực đèn, hệ thống chính thức khởi động. Toàn bộ màn hình chẩn đoán đổi sang màu xanh loá mắt. Những con số thông số kỹ thuật bắt đầu nhảy vọt lên như điên: Hiệu suất pin tăng! Tốc độ phản hồi tăng! Khả năng nhận diện vật cản tăng! Khoảng cách dự đoán va chạm cũng tăng vọt!
Ngân Khánh há hốc mồm không ngậm lại được. Mấy anh chàng trong đội kỹ thuật đi cùng cô nàng cũng giật mình đứng bật dậy. Họ là dân trong nghề, họ thừa biết những thông số này đều có thể kiểm chứng ngay lập tức bằng thiết bị đo lường, tuyệt đối không thể làm giả được!
Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu. Bác Tư vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ, tiếp tục thao tác trên bàn phím. Mười phút sau, ông buông tay, thở hắt ra một tiếng: – Xong rồi.
Ngân Khánh ghé sát mắt nhìn vào màn hình, run run hỏi: – Firmware... được mở khóa rồi hả chú?
Bác Tư lắc đầu: – Chưa.
Ông nhấn thêm vài lệnh. TÍT! Màn hình hiển thị trạng thái hệ thống bằng những dòng chữ đỏ rực: TRẠNG THÁI HỆ THỐNG: KHÓA CHÍNH HÃNG. CHƯA CAN THIỆP. BẢO HÀNH HỢP LỆ.
Không gian xung quanh chết lặng, đến một tiếng thở mạnh cũng nghe rõ. Ngay cả một streamer hoạt ngôn như Ngân Khánh lúc này cũng đơ người, không biết phải phản ứng thế nào.
Mở khóa hệ thống, nâng cấp cấu hình, tối ưu hóa hiệu suất, rồi sau đó... khóa ngược lại như cũ. Tất cả dấu vết bị xóa sạch, biến chiếc xe trở lại trạng thái như chưa từng có cuộc chia ly nào, hãng có mang máy quét đến cũng chịu chết không tìm ra vết hack.
Một kỹ sư ẩn danh trong phòng chat lập tức gửi một bình luận được ghim thẳng lên đầu:
– Tôi làm trong ngành này 10 năm rồi. Nếu những gì ông cụ vừa làm là thật, thì xin lỗi, điều này hoàn toàn là bất khả thi về mặt công nghệ!
Một tài khoản khác nhảy vào xác nhận:
– Tôi là trưởng bộ phận bảo hành xe đây. Tôi xác nhận hệ thống bảo mật này của hãng không thể bị giả lập hay đánh lừa bằng mẹo vặt được. Ông cụ này... thực sự là quái kiệt!
Hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn bình luận bái phục, quỳ lạy xuất hiện dày đặc. Hiệu ứng từ màn "múa tay" của bác Tư khiến lượng người xem livestream tăng vọt theo cấp số nhân, vượt qua 300.000... 400.000... rồi chạm mốc 500.000 người xem cùng lúc!
Khắp cái thành phố này, người ta bắt đầu điên cuồng chia sẻ link livestream. Từ các hội nhóm rành công nghệ, các diễn đàn xe tự hành, cho đến các kênh truyền thông chính thống, đâu đâu cũng thấy bàn tán về "ông già sửa xe vỉa hè hack cả tập đoàn lớn".
Ngân Khánh run rẩy nhìn chiếc xe, rồi nhìn sang bác Tư, nuốt nước bọt hỏi: – Chú... chú vừa hack hệ thống của hãng sao?
Bác Tư lắc đầu. Ông đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên thân xe, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến giống như đang vuốt ve một sinh vật sống. Ông mỉm cười đáp: – Tôi không hack. Tôi chỉ trả chiếc xe về đúng khả năng vốn có của nó thôi.
BÙM! Kênh chat chính thức nổ tung theo nghĩa đen. Câu nói "trả về đúng khả năng của nó" trở thành hot trend ngay lập tức.
Lần đầu tiên trong đời, bác Tư cảm thấy mình không còn là một ông già lụ khụ, lỗi thời bị thời đại công nghệ bỏ lại phía sau nữa. Ngược lại, vào lúc này, ông dường như đang đứng ở cái nơi xa nhất, đỉnh cao nhất của nền công nghệ hiện đại.
Thế nhưng, trong lòng ông lại tự hiểu rõ một điều: mình vẫn còn rất nhỏ bé. Bởi vì trong quá trình thâm nhập và sửa chữa chiếc xe vừa rồi, ông đã nhìn thấy vô số cấu trúc vi mạch phức tạp mà bản thân ông mới chỉ hiểu được một phần rất nhỏ. Cảm giác đó giống như một người vừa mới cố hết sức leo lên một ngọn đồi nhỏ, để rồi lần đầu tiên trong đời được phóng mắt nhìn thấy cả một dãy núi hùng vĩ, bao la trải dài phía chân trời.
Cùng lúc đó, bên trong góc tối của Tiệm Game Cải Mệnh, Lâm Trạch đang đứng tựa vào thành cửa, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Bên ngoài kia náo nhiệt là thế, nhưng không một ai chú ý đến anh, mọi ánh mắt và ống kính đều đổ dồn về phía hào quang của bác Tư.
Bất chợt, một màn hình hệ thống trong suốt quen thuộc hiện lên trước mắt Lâm Trạch:
[Tiến trình đồng bộ] * Người dùng: Nguyễn Văn Tư * Kiến thức xe tự hành: 31% * Tiến trình cải mệnh: 31% * Đánh giá: Hoàn thành giai đoạn sơ cấp.
Lâm Trạch sững sờ, cả người cứng đờ lại.
Ba mươi mốt phần trăm? Chỉ mới có 31% thôi sao?
Vừa rồi, chỉ với mấy cái thao tác đó, bác Tư đã làm rung chuyển cả ngành sửa chữa xe tự hành, làm cho nửa triệu con người xem live phải phát cuồng, khiến cho các ông lớn tập đoàn công nghệ đứng ngồi không yên. Vậy mà hệ thống đánh giá cái đống kiến thức khủng khiếp đó mới chỉ vỏn vẹn ba mươi mốt phần trăm.
Lâm Trạch bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu như... nếu như một ngày nào đó ông cụ đạt tới 100% tiến trình... thì ông ấy sẽ biến thành cái thứ quái vật kinh khủng gì? Một vị thần công nghệ bằng xương bằng thịt à?
Buổi livestream kéo dài thêm gần một giờ đồng hồ nữa mới dần đi vào hồi kết. Cuối cùng, Ngân Khánh cầm chiếc micro, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị hỏi câu hỏi mà tất cả nửa triệu khán giả đang xem live đều nghẹt thở chờ đợi: – Chú Tư... Toàn bộ kiến thức công nghệ đỉnh cao này... rốt cuộc chú đã học từ đâu vậy ạ?
Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng đến lạ kỳ. Trên màn hình live, hàng vạn dòng suy đoán nảy lên. Mọi người đều nghĩ ông cụ sẽ thốt ra những cái tên nghe kêu như chuông khánh: một học viện kỹ thuật bí mật của chính phủ, một siêu tập đoàn công nghệ cao ẩn dật, hay một giáo sư, vị sư phụ đặc biệt ẩn cư nào đó.
Nhưng không.
Bác Tư chỉ chậm rãi quay đầu lại, đưa ánh mắt già nua nhìn sang phía bên kia đường.
Nơi đó, có một cửa tiệm nhỏ nhem nhuốc, bảng hiệu cũ kỹ, không hề hào nhoáng, cũng chẳng có chút gì nổi bật giữa con phố. Trên tấm biển chỉ vỏn vẹn mấy chữ bạc màu: TIỆM GAME CẢI MỆNH.
Ông cụ giơ ngón tay run run chỉ thẳng về phía đó, dõng dạc nói: – Từ đó.
Ngân Khánh ngẩn thối người ra, không kịp load dữ liệu: – Dạ... Từ đâu cơ ạ? – Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, đều là học được từ trong tiệm game đó.
Ba giây im lặng bao trùm toàn cõi mạng.
Và rồi... Internet chính thức phát nổ!
Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút ngắn ngủi, từ khóa #TiệmGameCảiMệnh đã leo thẳng một mạch lên vị trí Top 1 Trending tìm kiếm của toàn thành phố.
Và cũng kể từ giây phút định mệnh ấy, một tiệm game rách nát, vô danh nằm hẻo lánh ở cuối con phố nhỏ... chính thức bước vào tầm ngắm của các thế lực và toàn bộ cư dân mạng trên khắp thế giới.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com