Tiền bạc và hạnh phúc

[4/4]: Chương 4

Lạ lùng là lần này tôi gọi, cô ấy bắt máy một cách nhanh chóng.


“Trong thỏa thuận ly hôn viết rất rõ, tài sản trước hôn nhân thuộc về anh. Còn những gì tôi bỏ ra trước hôn nhân thì thuộc về tôi. Nội thất trong nhà do ba mẹ tôi bỏ tiền ra, tôi tháo phần của tôi thì có gì sai?”


Tôi tức đến nghẹn họng: “Giấy dán tường, sơn tường, khung cửa, gạch lát… Cô tháo mấy thứ đó ra thì dùng được vào việc gì?!”


“Không dùng được. Nhưng cũng không muốn để anh dùng.” Cô ấy cười nhạt nói.


Tôi đau lòng đến cực điểm: “Đây là nhà của chúng ta mà… Em bị điên rồi sao, vợ ơi?!”


Cô ấy bình thản đáp: 


“Chúng ta đã ly hôn rồi. Dù đang trong thời gian chờ ly hôn chính thức, nhưng nơi đó không còn là nhà của tôi nữa.”


“Yên tâm đi, tôi sẽ không đụng vào đồ của anh đâu… Dơ bẩn như thế, tôi không thèm.”


Dứt lời cô liền cúp máy… Công nhân tiếp tục làm việc.


Bức tường nơi tôi và Trương Đồng Đồng từng cùng nhau vẽ tranh bị cạo sạch, tủ bếp cô ấy từng tự tay thiết kế và nấu cơm cho tôi bị tháo mất.


Ngoại trừ hệ thống điện nước âm tường không dễ gỡ, thì tất cả những nơi từng chứa đầy kỷ niệm… đều biến mất.


Tôi đứng nhìn căn nhà từng là tổ ấm của mình giờ trở nên tan hoang, nát bét. Chẳng khác gì một công trình vừa bị tàn phá.


Tôi ôm đầu, đau đớn ngồi thụp xuống đất. Bất lực đến mức không khóc nổi.


14.


Nhà không còn ở nổi nữa, tôi thu dọn mấy bộ quần áo rồi đến nhà mẹ.


Tất cả là do bà mà ra, tôi phải bắt bà ấy đòi lại số tiền kia cho tôi!


Tôi tính kỹ rồi, đợi khi đòi lại được tiền. Nếu Trương Đồng Đồng quay lại cầu xin tôi, tôi có thể cho cô ta một ít.


Chỉ cần cô ta cầu xin!


Tôi sẽ coi như mất chiếc xe đạp, để người ta mượn chạy một vòng rồi lại đem trả. Còn thằng khốn Tạ Quân, cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa.


Dựa vào đâu mà người ly hôn lại là chúng tôi? Chúng tôi yêu nhau biết bao nhiêu, mẹ nó chứ!


Đến trước cửa nhà mẹ, tôi như chec sững.


Mẹ tôi, chị tôi và… Tạ Quân đang ngồi ăn lẩu với nhau!


Khoảnh khắc tôi bước vào, nụ cười trên mặt mẹ tôi và chị tôi lập tức đông cứng. Còn Tạ Quân thì ung dung nhếch môi, ánh mắt đầy thích thú nhìn sang.


Tôi không tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.


Mẹ tôi là người mở miệng trước: 


“Đại Bân à, mẹ biết hết chuyện rồi.”


“Tất cả là tại con đàn bà Trương Đồng Đồng hạ tiện đó. Tạ Quân nhà mình chỉ mắc lỗi mà đàn ông ai cũng từng mắc thôi.”


“Con ly hôn với thứ đó là đúng rồi, đàn ông thì thiếu gì vợ?... Lại đây con trai, cùng ăn lẩu với mẹ.”


Ăn cái mẹ gì, tôi nhìn chằm chằm vào Từ Lan rồi gằn giọng: “Tiền của tôi đâu?”


Từ Lan mắt cụp xuống, giọng tỉnh bơ:


“Tao và anh rể mày bàn rồi, không đòi nữa. Chuyện này coi như chấm dứt ở đây.”


“Anh rể mày đồng ý quay về gia đình, sau này chúng ta vẫn là người một nhà. Dù sao mày cũng ly hôn rồi, không phải gặp lại cái thứ Trương Đồng Đồng kia nữa… Coi như mày bố thí tiền cho ăn mày đi.”


“Tao địt mẹ mày! Nói dễ nghe quá nhỉ? Đó là tiền của tao!” Tôi như chó điên mà nhảy dựng lên.


“Tiền của mày cái gì? Tiền đặt cọc mua nhà còn là mẹ bỏ ra đấy, tao có đòi lại đâu?” Từ Lan cũng không vừa mà gào lại: “Cho mày tiền, mày cũng đem ra ngoài bao gái. Nói tóm lại thì chuyện này tao và anh rể mày quyết rồi, mày câm miệng lại cho tao!”


Tôi gầm lên, bước tới lật tung cả bàn lẩu. Nồi lẩu nóng bỏng đổ xuống đất khiến nước canh văng tung tóe, tiếng hét thất thanh vang lên khắp phòng.


Tôi còn chưa xả hết cơn tức thì… “Bốp!” một cú đau điếng nổ ngay trên đầu.


Tôi choáng váng dùng tay sờ lên đầu, m.á.u chảy ròng ròng.


Mẹ tôi đứng đó, tay run lẩy bẩy cầm nửa chai rượu đã vỡ nói: “Từ Bân, vì tiền mà mày dám lật bàn ở nhà tao à?! Cút!!”


15.


Tôi đi lang thang trong gió lạnh rất lâu, m.á.u khô cứng lại trên trán. Cũng chẳng đau mấy, chỉ là hơi choáng váng.


Lúc định thần lại thì tôi đã đứng trước quán bar Trạm Tiểu Loan hay lui tới. Mẹ kiếp, tôi đâu có thiếu đàn bà. 


Có bao nhiêu đứa trẻ đẹp đang chờ tôi ngoài kia!


Vừa bước vào tôi liền thấy Trạm Tiểu Loan đang dính chặt lấy một gã đàn ông, hai người cắn môi nhau hăng say.


Xong việc, cô ta còn nũng nịu: “Anh à, mắt anh đẹp thật đấy. Em thích đàn ông trưởng thành như anh.”


Khốn kiếp, câu nói y như đúc cái câu cô ta từng nói với tôi!


Tôi lập tức bốc hoả, gương mặt trước mắt tôi lúc thì là Trương Đồng Đồng… Lúc lại là Trạm Tiểu Loan, đan xen loạn xạ.


Tôi mất kiểm soát, hoảng loạn rồi lao thẳng đến đấm mạnh một cú vào mặt gã đàn ông kia: “Mẹ mày, ai cho mày dám động vào vợ tao?!”


Ngay lập tức, hơn chục tên xúm lại vây quanh tôi. Một trận mưa đánh ập xuống— đấm, đá, đạp tới tấp.


Tôi nằm co quắp trên sàn, ôm đầu cố chịu đựng khiến m.á.u chảy đầy mặt. Tầm nhìn mờ mịt, trời đất quay cuồng.


Không biết qua bao lâu, tôi bị cáng lên xe cứu thương. Tiếng còi “u oa u oa” vang lên, chở tôi thẳng đến bệnh viện.


Mắt tôi bị m.á.u dính mờ, trước mắt chỉ còn một màu đỏ lờ mờ. Toàn thân đau nhức rã rời.


Bên cạnh có tiếng bác sĩ gấp gáp: “Người nhà bệnh nhân đâu? Thương nặng thế này, nhanh gọi người nhà đến đi!”


Người nhà ư?


Tôi còn ai là người nhà chứ?


Ai thèm quan tâm tôi nữa?


Bác sĩ giơ đèn nhỏ soi mắt tôi, giọng dồn dập: “Nghe thấy không? Bệnh nhân, số điện thoại người nhà là bao nhiêu? Chúng tôi sẽ giúp anh liên lạc.”


Tôi nghĩ một lúc, khàn giọng đọc ra một dãy số. Đây là số của Trương Đồng Đồng.


Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ bấm máy. Tay tôi vô thức siết chặt lấy mép chăn, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.


Cô ấy sẽ đến… đúng không? Cô ấy sẽ đến mà.


Cô ấy không thể thấy tôi sống chec mà bỏ mặc.


Trước kia tôi đau bụng tiêu chảy nằm bẹp một chỗ, cô ấy từng múc từng thìa cháo kê đút tôi ăn. Lần tôi viêm ruột thừa nhập viện, cô ấy khóc sưng cả mắt vì lo cho tôi.


Tôi biết cô ấy hận tôi, muốn trả thù tôi… Cũng được thôi, tôi chịu.


Cô ấy không cúi đầu, thì tôi cầu xin. Tôi sẽ xin cô ấy đừng rời bỏ tôi!


Cô ấy không nỡ… Tôi biết, chúng tôi có sáu năm vợ chồng cơ mà!


Điện thoại kết nối, tôi nghe thấy bác sĩ nói tình trạng của tôi. Ngay sau đó là tiếng ấp úng: “Ồ… ờ… cái này… thật sự là chúng tôi chưa gặp trường hợp thế này bao giờ… Được, xin lỗi cô nhé.”


Gì cơ?


Tôi cố mở mắt, thì thấy bác sĩ đang nhìn tôi như nhìn người bị tâm thần: “Đây là vợ cũ của anh à? Cô ấy nói hai người đã ly hôn rồi, giờ đang trong thời gian chờ hiệu lực. Vợ cũ không tính là người nhà đâu, anh ơi!”


Tôi chec sững, vợ cũ… không còn là người nhà nữa?


Cô ấy biết tôi bị thương nặng mà vẫn dửng dưng không đoái hoài?


Khoảnh khắc ấy, tim tôi đau đến mức chỉ muốn chec quách đi cho rồi.


16.


Do tôi không chec và cảnh sát đến sau đó, lúc ấy là cả đám người lao vào đánh hội đồng tôi. Nên khi tôi được cáng lên xe cứu thương, bọn chúng lập tức tản ra hết.


Dù mặt mũi bầm tím, nhưng tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Muốn kiện tụi nó tội cố ý gây thương tích là vô ích.


Tôi nằm trên giường bệnh, mặt quấn băng như đầu heo, toàn thân đau nhức rã rời. Sau cái hôm tôi lật bàn lẩu, chị tôi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ… Thề sống chec không đội trời chung với tôi.


Bác sĩ gọi cho mẹ tôi ba lần, bà mới chịu đến thăm.


Vừa thấy tôi, bà đã mắng một trận te tua:


“Đại Bân à, sao con dại thế hả? Mẹ không phải thiên vị gì đâu, nhưng chị con là phụ nữ. Ly hôn rồi thì ai thèm rước nữa? Chẳng lẽ con nuôi nó cả đời?”


“Tạ Quân chịu quay lại là được rồi. Hai đứa nó sẽ sống tạm qua ngày, còn có cái gọi là gia đình.”


“Mẹ khổ tâm giữ cái nhà đó cho khỏi tan, vậy mà con vì chút tiền mà tới phá đám. Tiền con không có thì từ từ kiếm, lương cao thế cơ mà.”


“Bị lợi dụng cũng là do cái con đĩ Trương Đồng Đồng, mẹ sớm đã biết nó không phải thứ tốt lành gì rồi!”


Tôi nhắm nghiền mắt, gắng hết sức chỉ phun ra được một chữ: “Cút!”


Giờ phút này tôi không muốn nhìn thấy mẹ, cũng không muốn thấy bất kỳ ai ngoại trừ vợ của mình.


Nhưng Trương Đồng Đồng… sẽ không đến.


Chỉ có điện thoại tôi mỗi ngày vẫn liên tục nhận tin nhắn, toàn bộ đều là của Trạm Tiểu Loan.


Cô ta liệt kê chi ly từng lần chúng tôi mở phòng, tôi đã đưa cho cô ta bao nhiêu tiền và tính từng đồng rõ ràng như ghi sổ nợ. 


Thậm chí còn uy hiếp, nếu tôi không đưa 200 nghìn thì cô ta sẽ báo lên đơn vị công tác. Để tôi mất mặt không ngẩng đầu lên được.


Mẹ kiếp, thứ đàn bà hạ tiện!


Tất cả là lỗi của cô ta, do cô ta dụ dỗ tôi. Giờ lại còn đeo bám để vòi vĩnh tiền bạc?


Tôi chẳng còn gì để mất— người không giày còn sợ gì đạp gai!


Tôi lập tức phản tố— tố cáo cô ta tội mại dâm.


17.


Cảnh sát khá bất ngờ khi nghe tôi tố cáo: “Cô ta phạm tội mại dâm, nhưng anh cũng phạm tội mua dâm đấy.”


Mẹ nó, tôi cắn răng nhận luôn. Thế là tôi bị tạm giữ hành chính.


Cảnh sát còn thông báo chuyện này đến phòng nhân sự công ty, cái chuyện xấu hổ này lập tức lan ra khắp nơi. Tôi mất mặt đến độ không ngẩng đầu lên nổi!


Công ty cũng coi như giữ cho tôi chút thể diện, họ cho tôi lựa chọn “tự nguyện” từ chức. Tôi viết đơn nghỉ việc… Mấy năm phấn đấu đã qua coi như đổ sông đổ biển!


Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi đôi chút là sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Trạm Tiểu Loan thực chất là thành viên của một đường dây mại dâm có tổ chức. Có cơ cấu phân cấp rõ ràng, có người điều hành và hoàn toàn không phải sinh viên gì hết.


Cô ta còn là một trong những đầu mối quản lý nhóm, thường xuyên chủ động "săn mồi". Ngoài tài khoản WeChat chuyên để tán tỉnh đàn ông, cảnh sát còn phát hiện cô ta có một tài khoản phụ tên là: “Mua bán đàn bà đã qua sử dụng.”


Trong tài khoản đó, số người liên quan đến vụ án lên đến hàng chục người.


Trạm Tiểu Loan bị khởi tố vì tội tổ chức mại dâm, cuối cùng bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam.


18.


Tôi giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn một căn nhà nát bươm bị tháo đến tan hoang. Mà đến khoản vay ngân hàng cũng không trả nổi, nên sắp bị đem ra đấu giá rồi.


Nghĩ đến quãng thời gian từng sống trong căn nhà này, khi đó có vợ hiền nhà ấm. Cuộc sống ngập tràn ngọt ngào, về đến nhà là có đèn sáng… Say rượu thì có người pha trà giải rượu.


Giờ đây, đã vào tuổi trung niên thì thân cô thế cô cùng sự nghiệp tan tành… Cứ như một giấc mơ vậy.


Ước gì tất cả chỉ là mơ… Nhưng nỗi cô độc bám riết lấy tôi, như nhắc đi nhắc lại rằng, đây không phải mơ.


Tôi đã từng nhiều lần lén đến nhìn trộm Trương Đồng Đồng. Mẹ vợ tôi đã phẫu thuật xong, do bà ung thư phổi giai đoạn đầu nên hồi phục rất tốt, hai mẹ con nắm tay nhau dạo quanh vườn hoa trong khu và cười tươi rạng rỡ.


Tôi cũng từng nghĩ đến việc đến cầu xin mẹ vợ, mong bà nói giúp vài lời. Nhưng thật sự không còn mặt mũi nào nữa rồi.


Thôi vậy, tôi biết mình không còn cơ hội, tính toán đủ đường cuối cùng vẫn đẩy tương lai vào ngõ cụt.


Tôi hối hận đến phát điên… Vợ chính là hạnh phúc đời tôi.


Tôi đề phòng cô ấy để làm gì cơ chứ?


Tôi đúng là một thằng ngu mà!


—kết thúc—

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên