Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt vặn vẹo. Còn cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn lại, bình tĩnh đến đáng sợ. Trong ánh mắt đó không có một chút cảm xúc nào cả, như thể tôi chỉ là một người dưng không đáng bận tâm.
Tôi phát điên rồi, m.á.u trong người tôi dồn hết lên não như sắp nổ tung.
Tôi gào lên như dã thú: “Tạ Quân, tao đệt nhà mày!”
Quay người lại, tôi đấm thẳng về phía hắn. Nhưng lực không vững mà chân lại loạng choạng, mấy cú đều bị hắn né được.
Chị tôi vừa trông thấy Trương Đồng Đồng ở đó thì cũng phát điên, lao thẳng vào người cô ấy.
Tôi theo phản xạ kéo chị lại, ai ngờ bị chị quay phắt lại tát thẳng vào mặt một cái như trời giáng: “Tất cả là tại mày, là cái con hồ ly nhà mày! Con đ.ĩ đó quyến rũ chồng tao!”
Tôi cũng điên tiết rồi. Vợ tôi vốn là người từng yêu tôi đến vậy, cô ấy ngoan ngoãn như thế. Nếu không phải bị cái thằng khốn kia dụ dỗ, thì sao cô ấy lại thành ra thế này?
Chị tôi vẫn lao vào đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa gào: “Mày đánh nó cho tao, xé xác nó ra! Mày làm đi chứ!!”
Tôi không chịu nổi nữa, tát ngược lại một phát: “Cút mẹ chị đi, chính chồng chị mới là đồ rác rưởi ấy!”
10.
Chị gái bị tôi tát một cái ngã dúi ra một bên, ôm đất khóc rống lên như điên dại. Tôi chẳng buồn để ý, tôi chịu đựng không nổi cái nỗi nhục tày trời này nữa rồi.
Tôi nghiến răng, mắt đỏ ngầu mà gườm gườm nhìn chằm chằm vào Tạ Quân. Tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Thế mà hắn ta lại cười nhạt, vẻ mặt đầy đắc ý nói: “Từ Bân à, mày kích động cái gì? So với mấy trò bẩn thỉu mày từng làm, thì chuyện này chẳng đáng là gì cả.”
‘A!!!’ Tôi gào lên, vung nắm đấm táng thẳng vào mặt hắn.
Hắn không thèm né.
Tôi nhìn cái đầu bị đấm lệch sang một bên của hắn. Nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn: “Mày… mày… Đồng Đồng… vợ tao… cô ấy…”
Không biết bị đánh trúng dây thần kinh nào. Tạ Quân bật cười sằng sặc, vai run lên vì cười quá mức: “Vợ mày? Mày từng trân trọng cô ấy chưa? Với lại… sắp không phải vợ mày nữa rồi còn đâu.”
Tôi lại lao vào đấm tiếp, lần này hắn né được. Hắn quay đầu hô to về phía cửa phòng: “Mọi người làm chứng nhé, là hắn đánh trước đấy!”
Rồi ngay sau đó, hắn tung nắm đấm vào mặt tôi. Chưa kịp định thần thì tôi lại nhận thêm một cú nữa.
Mẹ kiếp, tôi có thể để yên cho hắn chắc?!
Tôi cũng điên lên, lao vào đấm trả. Cả hai như hai con thú đực tranh giành lãnh thổ, không ai nhường ai.
Đấm đá túi bụi, móc, cào, cắn… đòn nào ra đòn nấy.
Chị tôi còn mấy lần nhào vào can, nhưng là đứng về phe tên khốn đó. Cái con đàn bà ngu ngốc này đến giờ vẫn bênh người ngoài, tôi đá cho chị ta một phát lăn ra xa.
Không rõ chúng tôi đánh nhau bao lâu, cũng không biết là ai báo cảnh sát. Đến khi bị kéo ra, thì cả tôi và Tạ Quân đều mặt mũi bầm dập cùng mũi sưng mắt tím.
Lúc này tôi mới nhận ra, ngoài cửa đã chật kín người xem. Có kẻ còn giơ điện thoại quay clip… Nhưng tôi chẳng quan tâm gì bây giờ nữa.
Tôi chỉ chăm chăm nhìn về phía Trương Đồng Đồng.
Cuối cùng tôi cũng thấy một tia cảm xúc hiện lên trên gương mặt cô ấy. Cô bước tới với sắc mặt đầy lo lắng, ánh mắt ngập tràn đau xót.
Tôi lập tức đỏ mắt. Theo phản xạ mở rộng vòng tay định ôm lấy cô, nói với cô rằng tôi không sao.
Nhưng… Cô ấy lại lướt qua tôi mà đi thẳng về phía Tạ Quân.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở: “Gương mặt đẹp thế này, mà bị đánh hỏng thì tiếc quá…”
Ầm một tiếng— cả thế giới trong tôi sụp đổ.
11.
Cảnh sát nghiêm mặt hỏi: “Ai ra tay trước?”
Chị tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận, chỉ thẳng vào tôi. Trương Đồng Đồng cũng lạnh lùng giơ tay chỉ về phía tôi!
Khốn nạn thật!
Chị tôi vừa khóc vừa gào, uất ức tố cáo Trương Đồng Đồng đã phá nát gia đình hạnh phúc của chị.
Tạ Quân thì cười khẩy, mặt đầy khinh bỉ:
“Từ Lan, năm xưa nếu không phải cô bỏ thuốc lừa tôi lên giường. Không phải cô giả vờ mang thai ép cưới, thì làm gì có cái gọi là gia đình?”
“Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lừa dối thì nói gì đến hạnh phúc?”
Chị tôi như phát điên mà hét lên:
“Phải, là tôi lừa anh đấy! Tất cả là vì tôi yêu anh.”
“Những năm qua tôi đã đối xử với anh thế nào? Anh muốn gì tôi đều chiều theo, tôi không chỉ nuôi anh mà còn đưa hết tiền cho anh!”
“Cả mẹ tôi cũng cho anh tiền, vậy mà anh đối xử với tôi như thế này à?!”
Tạ Quân lạnh lùng bật cười:
“Tiền à, tôi chưa bao giờ quan tâm. Tôi đã đem nó tặng cho người cần hơn rồi.”
“Mặc dù hơn một triệu đúng là không ít, nhưng tôi xem như phí tổn thất tinh thần. Dù sao thì sống với cô, mỗi ngày đều như tra tấn.”
Chị tôi gào khóc nức nở, còn tôi thì tức đến sôi m.á.u: “Đồ mặt dày, đó là tiền của tao!! Mắc mớ gì đến mày?! Mày mang đi cho con đĩ nào—”
Nói xong tôi đột nhiên khựng lại. Ánh mắt của Trương Đồng Đồng từ đối diện nhìn sang, lạnh buốt như mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi.
Tôi nghẹn họng, không nói nổi thêm lời nào nữa.
12.
Tôi không nhớ nổi mình đã rời khỏi đó bằng cách nào. Chỉ biết tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến mức thở cũng không nổi.
Về đến nhà, như thể toàn thân mất hết sức lực. Tôi đổ gục xuống sàn không thể đứng dậy, đầu óc chỉ toàn lặp đi lặp lại những hình ảnh vừa rồi.
Trương Đồng Đồng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét: “Từ Bân, ly hôn đi. Kể từ lúc anh phản bội và tính toán tôi, thì trong lòng tôi… Anh đã không còn là chồng tôi nữa.”
“Nói láo, đừng có nói mấy lời đạo đức giả ở đây! Cô ngoại tình trong hôn nhân. Cô… cô!” Tôi bực mình, gằn giọng nói.
“Thì sao nào? Anh chẳng phải cũng vậy sao?” Đồng Đồng thản nhiên nhìn sang rồi mỉm cười.
Tôi gào lên: “Không giống, tôi là đàn ông! Tôi là đàn ông mà!!”
Cô ấy bật cười, cười đến mức khó thở. Cười đến nỗi khiến tôi bất an:
“Phải rồi, anh là đàn ông.”
‘Sĩ chi phu dã, do khả thác dã. Nữ chi phu dã, bất khả thác dã.’ Anh tưởng giờ còn là thời phong kiến à?”
“Bị tôi cắm sừng rồi, đau quá phải không?”
Cô ấy nheo mắt lại, tiếp tục nói với giọng mỉa mai: “Không so thì không biết, chứ đàn ông với đàn ông cũng khác nhau xa thật đấy. Ở bên anh bao năm, tôi đúng là phí cả thanh xuân.”
M.á.u trong người tôi như rút sạch, cả người lạnh toát.
Đây là vợ tôi sao? Vợ tôi xưa nay luôn điềm đạm kín đáo, cô ấy bị quỷ nhập rồi chắc?!
“Đó là anh rể tôi đấy! Cô điên rồi sao lại ngủ với anh ta?!” Tôi gào lên.
Cô ấy cúi đầu nghịch móng tay, hờ hững đáp: “Ồ, nếu không phải là anh rể anh thì tôi còn chẳng có hứng. Thế nên đừng lằng nhằng nữa, ly hôn thôi.”
Ly hôn?
Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó, hai chữ ấy như hai cục chì nện thẳng vào ngực tôi. Giọng tôi run rẩy: “Em nói đi… hai người bắt đầu từ khi nào? Giấu tôi bao lâu rồi? Em thay lòng đổi dạ từ bao giờ?!”
Ánh mắt cô ấy càng lạnh hơn:
“Từ khi anh đưa tôi tờ giấy vay nợ hai nghìn tệ, tôi đã không còn điểm với anh rồi. Nhưng tôi vẫn cho anh cơ hội, nhiều lần… Rất nhiều lần.”
“Cảm ơn anh vì đã tệ đến cùng, không để tôi phải do dự dù chỉ một chút.”
Tôi ngã ngồi xuống đất, vẫn cố vùng vẫy như kẻ sắp chec đuối: “Trương Đồng Đồng, em bây giờ đã hơn ba mươi rồi! Thực tế một chút đi, ly hôn rồi thì là hàng cũ. Em tìm đâu ra người tốt hơn tôi chứ?”
Cô ấy cười phá lên, mắt long lanh ánh sáng sắc lạnh: “Tôi bị ngu chắc? Bây giờ tôi còn cần đàn ông nữa à, một mình sống đẹp không được sao?”
Tôi không tin nổi mà gào lên: “Cô là bên có lỗi, ly hôn thì cút khỏi nhà. Đừng hòng lấy được một đồng nào!”
Cô ấy cười lớn hơn nữa, từng bước từng bước áp sát tôi: “Bên có lỗi là anh mới đúng, còn tiền á? Anh nghĩ mình còn đồng nào để chia à?”
Thấy ánh mắt kiên quyết của cô ấy, tôi bắt đầu run rẩy. Giọng tôi như vỡ ra: “Anh có thể tha thứ, Đồng Đồng à… chúng ta không ly hôn cũng được… chỉ cần em—”
Cô ấy nhét thẳng tờ đơn ly hôn vào tay tôi: “Ký đi, đừng có dài dòng nữa. Làm một người đàn ông tử tế chút đi, đừng có giả vờ tiếc nuối như thế… Sao lúc trước tôi không biết anh là con người như vậy nhỉ?”
Tôi tức đến hoa cả mắt, nhìn tờ giấy cũng thấy mờ căm.
Cô ấy đứng bên cạnh, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tôi châm chọc: “Không muốn ký? Vậy có muốn nghe chi tiết tôi với Tạ Quân trên giường không?”
“A!!!” Tôi gào lên, chộp lấy bút ký tên cái rẹt.
Mẹ nó chứ, ly thì ly… Ai thèm giữ cô ta!
Chúng tôi vừa kịp lấy số cuối cùng ở cục dân chính, hoàn tất thủ tục ly hôn.
13.
Nhưng vừa về đến nhà, tôi có cảm giác như tim gan bị moi rỗng. Một khoảng trống mênh mông lan ra trong lồng ngực.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Vợ tôi… còn cả số tiền đó nữa!!!
Tôi cố gắng nuốt nước mắt, bấm gọi cho thằng bạn làm luật sư.
Giọng tôi run rẩy, gần như nghẹn ngào: “Mày giúp tao nghĩ cách đi… tao không thể mất vợ lại mất luôn cả tiền được!”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi nó thở dài:
“Ông bạn à, tao từng khuyên mày rồi! Đừng đề phòng vợ kỹ quá, huống hồ chị dâu đối xử với mày cũng đâu có tệ.”
“Giờ thì phiền to rồi, số tiền đó được chuyển rất sạch sẽ. Trên danh nghĩa thì chẳng liên quan gì đến mày. Tiền đứng tên của mẹ mày, mẹ mày lại đồng ý tặng cho chị gái mày… Nên giờ theo pháp luật, đó là tài sản chung của vợ chồng chị mày và anh rể mày…”
Đầu tôi liên tục quay cuồng. Số tiền tôi cực khổ làm lụng bao năm, sao lại thành của chị tôi và tên khốn kia được?
Mẹ kiếp, còn công lý nữa không?!
Tôi không rõ mình đã nằm rạp trên nền nhà bao lâu. Đầu óc choáng váng, người thì vừa đói vừa khát khiến toàn thân mệt lả.
Tôi bật ra theo bản năng một tiếng gọi yếu ớt: “Vợ ơi…”
Chỉ có một làn gió nhẹ thổi lên bụi trên sàn nhà, nhưng không ai trả lời tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới sực nhớ ra là Trương Đồng Đồng đi rồi.
Cô ấy đã rời bỏ và phản bội tôi rồi, tôi lảo đảo bò dậy muốn tìm gì đó lót dạ.
Trong ngăn đông tủ lạnh vẫn còn mấy xiên thịt nướng cô ấy tự tay xâu: “Chồng à, anh cứ ra ngoài ăn đồ nướng mãi thế này không tốt đâu. Để em làm cho, mình nướng bằng lò… Khi nào anh thèm thì có cái ăn khuya, vừa nhâm nhi xiên nướng vừa uống bia cũng vui mà.”
Ngăn mát còn mấy cái bánh bao hấp cô ấy từng làm, giờ đã mốc xanh mốc trắng: “Chồng ăn nhiều mì đi, tốt cho dạ dày đấy. Bánh bao em làm mềm lắm, mẹ em bảo đồ lên men dưỡng dạ dày tốt.”
Tôi bất giác ngồi thụp xuống, toàn thân như bị bóp nghẹt. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả mặt lúc nào không hay.
Không biết đã mấy ngày trôi qua, tôi đang mơ màng thì chợt nghe thấy tiếng máy khoan điện… Giật mình tôi bật dậy khỏi giường.
Trong phòng khách, bảy tám gã đàn ông lực lưỡng đang cầm dụng cụ khoan đục loạn cả lên trên tường nhà tôi.
Tôi choáng váng hỏi: “Mấy người là cái thá gì đấy?! Tự tiện xông vào nhà người ta, có biết là phạm pháp không?!”
Người đàn ông dẫn đầu tỏ ra mơ hồ: “Là cô Trương ký hợp đồng với bọn tôi mà. Cô ấy nói tất cả đều là đồ của cô ấy, cô ấy muốn tháo bỏ. Hay anh xác nhận lại với cô ấy xem?”
Cô Trương… chắc chắn là Trương Đồng Đồng rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com