Cô ấy vui vẻ nhận lời ngay, chẳng như vợ tôi— mỗi lần đi ăn là phải tra xem có mã giảm giá không.
Đồ đắt thì tiếc, toàn lên mạng mua thịt “bò Wagyu nội địa” về để tự chiên… Thế có khác nào cho tôi ăn thịt trâu không?
Bữa tối hôm đó rất vừa ý, tôi còn khui thêm một chai rượu vang hết hơn hai nghìn. Tuy hơi xót tiền, nhưng phải nói là vui thật sự.
Vừa về đến nhà thì thấy tối om, Đồng Đồng chẳng thèm để đèn hay chừa cửa cho tôi. Ngay lúc đó, tôi đã thấy khó chịu rồi.
Tôi vừa cởi giày ra, thì giọng cô ấy vang lên từ phòng khách: “Anh đi đâu vậy?”
Làm tôi giật mình thót tim, bực mình tôi gằn giọng nói lại: “Gặp khách hàng chứ còn gì nữa! Cả ngày anh bận tối mặt, em không biết à? Đêm hôm không ngủ đi còn ở đây rình rập, định hù ai đấy?”
Tôi lập tức lớn tiếng áp đảo, giành thế chủ động: “Còn cái giọng của em là sao? Em đang tra khảo anh à? Được thôi, mai anh nghỉ việc luôn xem ai trả nổi tiền viện phí cho mẹ em?”
Cô ấy im lặng.
Lúc tôi lảo đảo định bước vào phòng ngủ, cô bất ngờ lên tiếng: “Anh có người khác rồi, đúng không?”
Tim tôi khựng lại một nhịp, thoáng có chút chột dạ. Nhưng xoay người một cái, tôi lại thấy bực— đàn ông ra ngoài xã giao một chút thì đã sao?
Tôi lập tức nổi điên mà quát thẳng: “Em đang nói gì vậy? Giữa vợ chồng mà chút tin tưởng cũng không có sao?”
Tôi rút tờ hóa đơn ăn bò bít tết đập lên bàn: “Em nhìn cho rõ! Vì ký được hợp đồng mà anh phải bỏ ra hơn hai ngàn tiếp đãi khách, uống rượu đến mức bị chuốc như con thì anh vui lắm chắc? Anh không biết ở nhà sung sướng hơn chắc? Em đừng có suốt ngày kiếm chuyện có được không?”
Cô ấy ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh lăn trên má cô.
Tim tôi bất giác thắt lại, thật ra Trương Đồng Đồng vẫn rất xinh đẹp. Nhưng dù có đẹp đến mấy, sống cùng nhau lâu rồi thì đến tiên nữ cũng thành phàm nhân.
Tôi im lặng một lúc, rồi vẫn bước lại gần: “Vợ à, mình đừng như thế nữa được không? Dạo này vì chuyện mẹ em, anh đã mệt mỏi lắm rồi.”
Nhưng cô ấy né tránh bàn tay tôi đưa ra, tự lau nước mắt rồi quay người vào phòng ngủ.
Trong bóng tối, tôi khẽ nở một nụ cười đắc ý.
7.
Tôi và Trạm Tiểu Loan ngày càng quấn quýt, cô ta cho tôi thể xác còn tôi cho cô ta tiền bạc. Tiền mặt trong tay đã tiêu gần hết sạch, tôi bèn gọi cho mẹ định rút hai trăm ngàn.
Vừa nhắc tới tiền, mẹ tôi đã bắt đầu ấp a ấp úng.
Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn. Gặng hỏi tới cùng thì mẹ mới lí nhí thú nhận là bà đã đưa hết cho chị gái tôi rồi, vì anh rể đang cần vốn làm ăn.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, lập tức gào lên trong điện thoại: “Mẹ điên rồi à? Đó là tiền của con mà, sao mẹ lại đưa cho họ? Mẹ gọi cho hai người đó nói trả lại cho con ngay!”
Bên kia, mẹ tôi giọng bắt đầu gắt: “Cùng là người trong nhà, con phân biệt cái gì mà của con với không của con?”
Tôi nghiến răng: “Người trong nhà cái gì? Anh rể chỉ là con rể, là người ngoài thôi! Tên đó họ Tạ chứ có phải họ Từ đâu!”
Mẹ tôi càng lúc càng tức, giọng cao vút: “Con nói vậy là không được, một người rể cũng là nửa đứa con. Chị con đã theo nhà người ta rồi, nói kiểu đó coi sao được!”
Tôi giận run cả người. Trong mắt bà, con rể thì là ‘nửa con’ của mình, còn con dâu thì ‘ba ngày không đánh là trèo lên đầu’ à?
Anh rể tính là cái thá gì chứ?
“Tôi mặc kệ, mẹ gọi điện đòi lại tiền ngay. Biết thế này đã chẳng đưa mẹ giữ rồi!” Tôi bực mình nói.
Mẹ tôi cũng không nhịn nữa: “Con không đưa mẹ thì đưa ai? Chẳng lẽ để vợ con cầm chắc? Để trong tay nó, thì nó vơ hết lúc nào chẳng hay!”
Tôi gằn giọng: “Thà đưa cho vợ còn hơn!”
Mẹ tôi cười lạnh qua điện thoại:
“Đại Bân à, con đừng có hồ đồ. Gần nhất là vợ nhưng xa nhất cũng là vợ, nằm chung một giường thì là vợ nhưng ly hôn cái là thành người dưng.”
“Bây giờ ngoài kia ly hôn như cơm bữa, ai biết sau này thế nào?”
Tôi nghe mà lòng chùng xuống, nửa tức nửa hoảng. Cúp máy cái rụp, tôi gọi ngay cho chị gái.
Không ngờ đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì vang lên tiếng khóc nức nở: “Đại Bân ơi… Chồng chị ngoại tình rồi!”
Tôi sững người mà hỏi: “Chị biết bằng cách nào?”
“Chị nghe thấy anh ta gọi điện, số tiền mẹ đưa là 1 triệu 2 đó… Anh ta chuyển hết cho con hồ ly kia rồi.” Chị gái vừa khóc vừa nói.
Tôi nghe xong mà muốn ngã ngửa ra sau, trước mắt tối sầm lại: “Cái gì? Tiền của em mà anh ta dám đưa hết cho bồ??”
“Tiền với nong gì nữa, nhà chị sắp nát rồi đây này!” Đầu dây nghe tới tiền thì càng gào to hơn.
Tôi gầm lên: “Tôi mặc xác nhà chị, tôi chỉ cần tiền của tôi!”
Chị tôi tức phát khóc: “Đồ mặt dày, suốt ngày chỉ tiền với chả nong! Tiền quan trọng hơn cả chị gái à? Mày mau nghĩ cách giúp chị đi chứ!”
Tôi không nghe nổi nữa, đạp ga hết cỡ lao thẳng tới nhà chị.
Bà nó, Tạ Quân khốn kiếp. Tao phải tận mắt xem mày câu được con hồ ly tinh nào!
Vừa tới dưới lầu nhà chị gái thì điện thoại đổ chuông… là Trương Đồng Đồng gọi điện tới.
Tôi bực mình mà cúp máy, nhưng cô ấy lại gọi.
Tôi lại cúp… Cô ấy vẫn gọi.
Lòng tôi bây giờ đã rối đến muốn ném điện thoại, cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi quát thẳng: “Cô bị điên à?! Tôi không nghe tức là đang bận, gọi cái gì mà gọi lắm thế!”
Đầu dây bên kia im lặng mất năm giây.
Rồi sau đó, giọng cô ấy vang lên một cách bình tĩnh đến đáng sợ: “Từ Bân, chúng ta ly hôn đi.”
…
Trong khoảnh khắc đó, tay tôi siết chặt và tim đập như có gì nghẹn lại nơi cổ. Nhưng tôi không nói gì cả, cũng chẳng cúp máy mà chỉ lặng người ngồi trong xe nghe tiếng “tút tút” dứt khoát từ đầu dây bên kia.
Tôi hớt hải lao về nhà, vừa mở cửa thì đã chec sững. Trương Đồng Đồng đã dọn đi rồi.
Quần áo, giày dép cùng mỹ phẩm… Mọi thứ của cô ấy đều biến mất sạch sẽ. Một cảm giác hoang mang ập tới khiến tim tôi đập loạn.
Tôi quay người lại, nhìn thấy trên bàn trà một tập giấy— là đơn ly hôn.
Bên cạnh đó có mấy tấm ảnh, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững sờ vì đấy là ảnh tôi hôn Trạm Tiểu Loan.
Trương Đồng Đồng… biết rồi? Cô ấy biết tôi ngoại tình rồi sao?
Tôi luống cuống ngồi phịch xuống ghế sô pha, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Càng nghĩ càng thấy uất ức, càng nghĩ càng thấy tức.
Mẹ nó chứ, đàn ông ai mà chẳng từng sai lầm. Sao cứ mở miệng ra là đòi ly hôn thế nhỉ?
Cô ta tưởng mình là ai? Đã ngoài ba mươi tuổi rồi, còn tưởng mình là tiểu thư mới lớn chắc?
Lấy ly hôn ra để dọa tôi à?
Tôi đã cho cô ta mặt quá rồi!
Tôi giận dữ xé nát đơn ly hôn và cả đống ảnh kia, sau đó gọi điện cho Trương Đồng Đồng… Nhưng cô ấy không bắt máy.
Liên tiếp mấy ngày liền, dù tôi có gọi bao nhiêu cuộc thì cô ấy vẫn không bắt máy. Tôi bận đến mức đầu bù tóc rối, mọi chuyện cứ rối tung cả lên.
Một bên phải theo chị gái đi bắt gian chồng, một bên còn phải dỗ dành Trạm Tiểu Loan đang vòi tôi mua dây chuyền hàng hiệu.
Tôi bị dồn đến phát điên, cuối cùng gầm lên mắng cô ta: “Trạm Tiểu Loan, cô là sinh viên chứ không phải gái gọi? Suốt ngày chỉ biết vòi tiền là thế nào? Tôi giờ bận bỏ mẹ ra, không rảnh lo cho cô đâu!”
Cô ta nghe vậy thì cũng phát điên theo: “Mẹ kiếp, không có tiền thì giữ quần lại giùm cái! Cái dây chuyền này anh mà không mua cho tôi, thì tôi sẽ cho anh biết tay!”
Tôi chẳng còn tâm trạng mà quản cô ta nữa, tiền thì không còn mà vợ cũng chẳng thấy về.
Khốn nạn thật!
Bây giờ, tôi xin nghỉ làm luôn để mỗi ngày theo dõi anh rể.
Tôi đã nghĩ xong rồi, việc trước mắt là phải tìm ra con tiểu tam của hắn. Lôi lại bằng được số tiền kia về, sau đó đưa cho Trương Đồng Đồng một ít để dỗ cô ấy nguôi giận.
Chẳng phải chỉ là tôi không bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ cô ấy thôi sao, làm gì mà làm ầm lên thế.
Mẹ kiếp, đàn bà đúng là như nhau cả lũ. Trong mắt chỉ có tiền mà thôi!
8.
Tôi sốt ruột đến phát điên, thế mà Tạ Quân vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hôm đó, tôi lén theo hắn đến bệnh viện— chính là bệnh viện nơi mẹ vợ đang điều trị.
Từ đằng xa, tôi thấy một người phụ nữ tóc dài bước lên xe hắn. Ngay lập tức, tôi tỉnh táo hẳn… Tiểu tam xuất hiện rồi.
Tôi lập tức bám theo, thì thấy hai người họ đi thẳng vào một khách sạn. Khoảnh khắc người phụ nữ đó nghiêng mặt… Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng tôi chợt thấy quen đến lạ.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt mà đập loạn lên!
Không… không thể nào!
Tôi hoảng loạn lôi điện thoại ra gọi cho vợ, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Chị tôi cũng vừa mới tới, hùng hổ kéo theo cả đám người định xông vào bắt gian tại trận. Còn tôi thì hồn bay phách lạc, chân đi như vấp phải đá run rẩy đến mức bước không vững.
Không thể nào… tuyệt đối không thể nào!
Tôi vừa lảo đảo đi vừa liên tục gọi cho Trương Đồng Đồng, tay run rẩy mà tim như rơi xuống đáy.
Chị gái kéo giật tôi đến trước cửa phòng, vừa đập cửa vừa giục tôi: “Điện thoại nó tắt nguồn rồi, mày có thôi ngay đi được không? Anh rể mày đang hú hí với con khác trong này đấy!”
Tôi hoảng đến đổ mồ hôi như tắm, sốt ruột hất tay chị ra rồi tiếp tục bấm máy.
Trong lòng chỉ còn một tiếng gào khẩn thiết: ‘Mau bắt máy đi em… đừng làm anh sợ…’
Cuối cùng điện thoại bên kia cũng thông rồi, nhưng bỗng đâu đó trong phòng vang lên tiếng nhạc chuông: “Chỉ mong lòng người không đổi thay, bạc đầu cũng chẳng lìa xa…”
Cả người tôi cứng đờ, đây là bản nhạc chuông riêng vợ tôi cài cho tôi.
Nó đang vang lên ngay bên trong… cánh cửa này!
9.
Tôi bỗng chốc hoảng loạn, chân như nhũn ra mà mềm oặt không đứng vững. Chị tôi bắt đầu đập cửa ầm ầm.
Còn tôi thì như bị đóng đinh tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra đầy người tới mức cả người run bần bật. Tôi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng hai chân như đổ chì, nặng trĩu không nhúc nhích được.
Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này dù chỉ một lần, vợ tôi… làm sao cô ấy có thể…
Cửa mở ra, Tạ Quân đối diện trước mặt chúng tôi mặc áo choàng tắm.
Chị tôi lập tức gào khóc, lao vào chửi mắng tới mức điên loạn: “Tạ Quân, đồ khốn nạn! Anh còn mặt mũi đối diện với tôi à?!”
Nhưng tôi chẳng buồn để ý bọn họ, bởi vì… tôi đã nhìn thấy Trương Đồng Đồng.
Cô ấy mặc váy ngủ, thản nhiên tựa người vào cạnh bàn. Tôi không kìm được mà liếc nhìn chiếc giường bên cạnh— chăn màn hỗn độn, quần áo vứt vương vãi khắp sàn.
Không cần nói cũng biết, vừa nãy trong phòng này đã xảy ra chuyện gì.
Tim tôi như bị một viên đ.ạ.n xuyên qua tới mức đau nhói, buốt tới tận óc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com