1.
Tôi và Trương Đồng Đồng đã kết hôn được sáu năm, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp. Nhưng tình cảm là một chuyện, còn tiền bạc lại là chuyện khác.
Lúc này cô ấy đang gục đầu vào vai tôi khóc đến đỏ cả mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng tôi chỉ cảm thấy phiền phức.
“Chồng ơi, em phải cứu mẹ! Em không thể mất mẹ được!” Vợ tôi vừa nói vừa khóc.
Không thể mất sao?
Sinh lão bệnh tử, vốn là lẽ thường ở đời… Chẳng lẽ Diêm Vương còn phải bàn bạc với nhà cô à?
Huống hồ bệnh ung thư phổi chẳng dễ chữa khỏi, sớm muộn gì cũng chỉ là tiền mất tật mang.
Tôi định khuyên cô ấy từ bỏ điều trị, nhưng sau mấy hơi thở sâu thì tôi vẫn nhịn được. Tôi là người hiểu cách ứng xử trong quan hệ vợ chồng.
Tôi đang đợi cô ấy mở lời và tôi đã nghĩ xong nên từ chối thế nào cho khéo. Quả nhiên, sau một hồi khóc lóc thì cô ấy cũng bình tĩnh lại.
Đồng Đồng bắt đầu hỏi tôi: “Mẹ em cần phẫu thuật, sau đó có thể phải dùng thêm thuốc đặc trị ung thư nên giá không rẻ… Mình có thể xoay được bao nhiêu tiền hả anh?”
Tôi cau mày rồi ra vẻ xót xa nói: “Dạo này kinh tế khó khăn, công ty của anh còn không có tiền phát thưởng cuối năm. Nhưng mẹ em bệnh thế này, mình cũng không thể không lo.”
Ánh mắt cô ấy đầy cảm kích và tin tưởng nhìn tôi.
Tôi liền đặt tờ giấy ghi nợ đã được làm giả lên tay cô ấy: “Anh mượn tạm được hai nghìn từ đồng nghiệp. Đây là bản gốc giấy vay, em giữ lấy rồi đợi sau này kinh tế khá hơn thì trả nhé!”
2.
Cô ấy sững người, nhìn chằm chằm vào tờ giấy vay nợ hồi lâu vẫn không động đậy.
Sao nào, không vừa ý vì số tiền ít à? …Thế thì tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.
Mẹ cô bị bệnh, mắc gì phải tiêu tiền của tôi?
Lãnh đạo công ty tái hôn tôi cũng chỉ mừng có hai ngàn thôi đấy. Tôi đứng dậy, nói là có việc ở công ty cần về gấp.
Quả nhiên, cô ấy lập tức cuống quýt níu tay tôi lại: “Chồng ơi, anh đừng đi được không? Em muốn anh ở bên em lúc này...”
Tôi bật cười trong lòng, việc nắm được cô ta trong tay —tôi là cao thủ.
Tôi xoay người ôm lấy cô ấy, rồi dịu dàng nói: “Mẹ em cần tiền, anh phải cố gắng làm việc mới kiếm ra được chứ.”
Lấy bệnh của mẹ vợ ra làm cớ bịt miệng, để cô tức mà chẳng cãi được câu nào. Tôi tranh thủ lúc vợ còn đang ngẩn người, quay đầu bước đi thẳng.
Phụ nữ mà, cho tí ánh nắng là rực rỡ ngay. Thi thoảng cũng phải để họ nguội bớt, cho biết đâu là giới hạn.
Huống hồ, tôi còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
3.
Vừa ngồi vào xe, tôi lập tức gọi điện cho cậu bạn làm luật sư. Chiều nay mẹ vợ mới được chẩn đoán bệnh nên mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhiều thứ vẫn chưa kịp chuẩn bị.
Tôi đã tính toán kỹ: Căn nhà là tài sản trước hôn nhân, năm đó bên nhà vợ lo phần sửa sang. Mà giờ tiền sửa nhà thì chẳng còn chút giá trị nào. Chiếc xe là của hồi môn, chạy suốt sáu năm nên giờ cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là khoản tiền riêng một triệu hai. Dù tôi đã sớm đề phòng và gửi hết vào tài khoản đứng tên mẹ ruột, nhưng lòng vẫn cứ bất an.
Mãi đến khi bạn tôi vốn là một luật sư, chắc chắn nói rằng quá trình chuyển giao tài sản không sơ hở chút nào… Thì tôi mới thật sự yên tâm.
Cẩn thận hơn nữa, tôi đem luôn thẻ ngân hàng đưa cho mẹ giữ và dặn đi dặn lại: nhất định phải cất thật kỹ, tuyệt đối không được đưa cho bất kỳ ai, nhất là… vợ tôi!
Mẹ tôi cười hề hề nói: “Con cứ yên tâm, vợ thì như quần áo ngoài thân. Chỉ có mẹ con mình mới là ruột thịt một lòng một dạ!”
4.
Vừa rời khỏi nhà mẹ, tôi đã nhận được tin nhắn WeChat của Trương Đồng Đồng.
Cô ấy nhắn khá nhẹ nhàng, hỏi tôi rằng tiền tiết kiệm đi đâu hết rồi. Sao đến hai nghìn mà cũng phải đi vay?
Tôi chẳng buồn trả lời lại. Tiền bạc là chuyện nghiêm túc, mà cô ta cứ hỏi tới hỏi lui đúng là đụng vào điều tối kỵ của tôi.
Thật ra lúc mới cưới, Trương Đồng Đồng kiếm được không ít tiền. Nhưng tôi không yên tâm khi thấy một người phụ nữ suốt ngày phải lộ mặt ngoài xã hội.
Chuyện này không tiện nói thẳng, nên tôi đành dùng chiêu: hai ngày thì kêu chóng mặt, ba ngày lại than đau dạ dày.
Cô ấy dần dần cảm thấy xót, nên tôi liền mượn cớ nói với giọng yếu ớt: “Em cứ làm việc đi, anh ăn đồ ngoài cũng được. Chóng mặt ấy à? …Bệnh cũ thôi, chủ yếu vì em về muộn quá nên anh lo không ngủ được.”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau cô ấy chủ động xin điều chuyển sang bộ phận nhàn hơn nên lương cũng ít đi.
Suốt sáu năm, cô ấy còn ba lần sảy thai và xin nghỉ suốt. Sự nghiệp chẳng còn đường thăng tiến được nữa. Ngược lại, tôi thì ngày càng làm ăn phát đạt.
Kinh tế quyết định vị thế— nên trong nhà, tôi là người quyết định.
Mỗi tháng tôi đưa tầm hai nghìn chi phí sinh hoạt, nếu tháng nào mua quà cho Trương Đồng Đồng thì tháng sau sẽ bớt lại. Tôi cũng đâu dễ kiếm tiền, nên phải tiêu cho đáng đồng tiền bát gạo chứ.
Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều do Trương Đồng Đồng phải tự quán xuyến, nên cô ấy chẳng để ra được đồng nào. May là cô không phải kiểu phụ nữ thực dụng, thỉnh thoảng có than phiền vài câu cũng đều bị tôi khéo léo dẹp yên.
Tất cả đều thành thói quen là được.
5.
Nghĩ đến không khí ngột ngạt trong nhà, tôi thật sự chẳng muốn về. Ai mà muốn đối mặt với cái bộ mặt đưa đám của một người đàn bà chứ?
Thế là tôi lái xe, vừa chạy vừa ngân nga hát và ghé thẳng đến quán bar quen thuộc. Đàn ông trung niên rồi, cuộc sống cũng phải có chút sắc màu và cảm hứng.
Chơi bời đến tận nửa đêm mới về, quả nhiên Trương Đồng Đồng vẫn chưa ngủ. Liếc sang thấy mắt cô ấy còn đỏ, chắc lại vì chuyện bệnh tình của mẹ mà buồn.
Đúng là phiền phức!
Tôi liền nhắm mắt giả vờ mệt mỏi, đổ người xuống giường rồi lẩm bẩm: “Kiệt sức quá rồi, vợ ơi… Mẹ nó chứ, chán đến chẳng muốn làm gì nữa!”
Cô ấy gọi tôi dậy đi tắm nhưng tôi chẳng buồn động đậy mà cứ nằm lì luôn. Mãi đến khi cô thở dài rồi lặng lẽ cởi đồ cho tôi, dùng khăn ấm lau mặt và nhẹ nhàng đắp chăn… Tắt đèn, lặng lẽ rời đi.
Trong bóng tối, tôi từ từ mở mắt.
Mò lấy điện thoại… Cô sinh viên mới quen ở quán bar tối nay đúng là thú vị thật.
Tên là gì nhỉ?
À, ghi chú của cô ta có ghi: “Đàn ông nào chưa biết Trạm Tiểu Loan, thì có ngủ Mục Đằng Lan cũng bằng thừa.”
Ha, đúng là một con yêu tinh…
Dạo gần đây tôi và Trạm Tiểu Loan đang quấn lấy nhau như keo dính sắt.
Mẹ tôi thì chẳng phải dạng vừa, bà ấy hở tí lại nói:
“Đồng Đồng à, lấy chồng rồi thì phải khác. Mọi chuyện đều phải lấy nhà chồng làm trọng.”
“Con gái bây giờ sướng lắm rồi! Chứ thời xưa á, lấy chồng rồi thì còn được mang họ Trương à? Phải theo họ nhà chồng và gọi là Từ Đồng mới đúng!”
“Mẹ con bệnh thì sang thăm một cái là được rồi, con đâu phải con trai. Có cần ôm hết mọi chuyện vào người như vậy không? Thế còn nhà mình thì sao?”
“Hơn nữa, không thể vì chuyện người già mà lỡ việc chính. Lớn từng này rồi còn chưa chịu sinh cháu cho nhà họ Từ, con thấy có hợp lý không?”
Hừ, tôi cũng không ngờ mẹ mình vừa mở miệng ra đã chơi đòn hiểm đến thế.
Ba lần sảy thai là nỗi đau lớn nhất trong lòng Trương Đồng Đồng, dù thực ra nguyên nhân là do tôi bị bất thường nhiễm sắc thể. Nhưng tôi đã sửa kết quả khám sức khỏe, cô ấy chưa từng hay biết và cũng chưa bao giờ nghi ngờ.
Trước khi mẹ vợ ngã bệnh, cô ấy vẫn còn ngày ngày đến bệnh viện theo dõi kỳ rụng trứng và giục tôi “nộp thuế” đều đặn.
Mà tôi thì đã chán đến tận cổ rồi!
Quả nhiên vừa nghe mẹ tôi nói xong, sắc mặt Trương Đồng Đồng lập tức trắng bệch. Cô ấy nhìn sang tôi với ánh mắt cầu cứu, nhưng tôi thì giả vờ không thấy.
Chỉ có anh rể là tỏ ra sốt sắng, đứng dậy gắp món cô ấy thích ăn đặt trước mặt.
Khỉ thật, đúng là loại chuyên đóng vai người tốt. Tôi nhìn tên khốn đó mà ngứa cả mắt.
Ngoài cái mã ra vẻ đàng hoàng tử tế, suốt ngày tỏ thái độ coi tiền như rác thì muốn diễn trò đạo mạo với ai chứ?
Trương Đồng Đồng không gắp nổi một đũa nào, chỉ lặng lẽ nhìn sang tôi lần nữa. Và trong khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra sự lạnh nhạt trong đó. Cô ấy như đang trách tôi.
Hừ, tôi không mắc mưu đâu!
Tôi bấm sáng màn hình điện thoại, vờ nhận cuộc gọi: “Alo, giám đốc Trần à? Vâng vâng, tôi đến ngay!”
Ban đầu tôi còn định giúp cô ấy một tay, nhưng giờ thì thôi khỏi. Lúc cúi xuống xỏ giày, tôi thấy cô ấy bật khóc. Bên cạnh là anh rể đang rút khăn giấy đưa cho cô ấy.
Mẹ tôi thì vẫn không quên càm ràm bên cạnh:
“Con gái lớn rồi mà vẫn không biết điều! Nhà mẹ đẻ thì cho có lệ thôi chứ, đừng ôm cả cái đống rối vào người!”
“Nhìn thằng Đại Bân bận rộn suốt ngày, chẳng phải cũng vì cái nhà này sao? Mẹ nhìn còn xót ruột nữa là!”
Tôi hơi khựng lại một giây, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa mà không ngoái đầu lại rồi đi thẳng.
6.
Từ hôm đó, không khí trong nhà trở nên gượng gạo thấy rõ.
Trương Đồng Đồng không còn quan tâm tôi từng li từng tí, hỏi han ân cần như trước nữa. Tôi biết cô ấy cố tình lạnh nhạt để chờ tôi xuống nước dỗ dành, dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm… Tôi cho cô ấy chút thể diện vậy.
Cuối tuần, tôi chủ động đề nghị đi cùng cô ấy đến bệnh viện thăm mẹ vợ. Dù sao, bình thường bà ấy vẫn đối xử với tôi chu đáo hơn cả mẹ ruột.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của bà nằm trên giường bệnh, trong lòng tôi cũng có chút xót xa.
Trước giường bệnh, vợ tôi rơm rớm nước mắt mà không ngừng nhấn mạnh rằng: “Tiền bạc không quan trọng, chữa bệnh quan trọng hơn.”
Tôi thì cười thầm trong bụng: Không có tiền, cô tính chữa kiểu gì?
Nên thực tế một chút đi!
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đi thật nhanh. Dù không nói ra nhưng tôi muốn cho cô ấy biết rằng, hiện tại tôi đang rất bực.
Là phụ nữ đã có gia đình, không nên nói những lời như thế để bênh vực nhà mẹ đẻ.
Ngồi vào xe, tôi quay đầu nói với cô ấy: “Anh còn phải về tăng ca, em tự gọi xe mà về nhé.”
Tay cô ấy khựng lại nơi tay nắm cửa xe. Ánh mắt nhìn tôi rất lâu, sâu đến mức khiến tôi hơi khó chịu.
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã đạp ga phóng đi, bỏ mặc cô ấy lại phía sau. Qua chuyện mẹ vợ lần này tôi càng ngộ ra một đạo lý, đời người nên tận hưởng lúc còn vui.
Vừa lái xe, tôi lại bất giác nghĩ tới Trạm Tiểu Loan. Nên gửi tin nhắn mời cô ấy đi ăn bò bít tết.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com