Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể lể:
"Hu hu hu, các mỹ nữ tỷ tỷ, sau này các tỷ vạn lần đừng tin vào tình yêu, ta chính là bị tình yêu lừa đến nông nỗi này đây!"
"Ngươi, ngươi... biết nói chuyện ư?"
"Có gì lạ đâu chứ. Người đời đều hiểu lầm về ta, nước mắt của trai khổng lồ tuy không thể thành trân châu, nhưng trai khổng lồ biết nói chuyện!"
"Thôi được rồi. Nhưng một tiểu bạng tinh như ngươi thì làm sao hiểu được tình yêu chứ?"
"Đúng đó đúng đó."
Ta lại trầm giọng nói: "Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta nguyện thề sống chết!"
Hai người họ thở dài.
"Hết cứu rồi, thời buổi này đến cả bạng tinh cũng lụy tình."
Chương 7
Về vấn đề ta có phải là kẻ lụy tình hay không.
Ta đã chìm dưới đáy nước suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng phát hiện ra, hình như ta đúng là thế thật.
Rõ ràng biết mục đích của các phu quân không trong sáng, có lẽ là muốn trân châu của ta.
Vậy mà vẫn không chút do dự mà đi theo họ, muốn dùng tình yêu để cảm hóa tất cả.
Ta cũng chưa từng nói với họ rằng.
Trân châu của ta chỉ có một viên.
Đó là nội đan của ta, không có nó ta sẽ chết.
Đang lúc đau buồn, trong phòng bỗng có tiếng động nhỏ.
Ngay sau đó, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Này, tiểu bạng tinh, ta cứu ngươi ra ngoài."
Ta vội vàng trồi lên mặt nước.
Là Tư Đồ Cảnh!
Ta vẫn còn đang giận, không nhịn được mà mắng hắn:
"Đồ đạo đức giả! Chẳng phải ngươi còn phải dựa vào ta để cứu Nhu nhi tiểu thư yêu dấu của ngươi sao? Còn cứu ta làm gì!"
Chàng thiếu niên lại một lần nữa bối rối đến đỏ bừng mặt.
"Ngươi, ngươi... biết hết rồi sao?"
Ta cố tỏ ra thần bí: "Hừ! Bản tiểu thư không gì không biết. Khuyên cái Tiêu Dao Tông nhỏ bé của các ngươi đừng có ý đồ xấu, cẩn thận ta bảo hải yêu ca ca đến tiêu diệt hết các ngươi!"
Tư Đồ Cảnh lại cười khổ một tiếng, nhìn ta với ánh mắt đầy áy náy:
"Mấy ngày nay ta đã tra cứu y thư. Hóa ra trai khổng lồ Nam Hải tu luyện thành tinh chỉ có một viên trân châu, chính là nội đan, không có nó ngươi sẽ chết. Xin lỗi, đều là lỗi của ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm hại tính mạng của ngươi!"
Ta cười lạnh: "Vậy không có trân châu của ta thì Nhu nhi tiểu thư của ngươi phải làm sao?"
Nghe vậy, hắn có chút thất thần, rõ ràng đã từng nghĩ đến hậu quả này.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nở một nụ cười thanh thản:
"Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Cho dù ta có thích nàng ấy đến đâu, cũng không thể vì nàng ấy mà làm hại người vô tội."
Ta nhìn Tư Đồ Cảnh hồi lâu.
Trong lòng bất giác đánh giá hắn cao hơn vài phần.
Không ngờ trong ba tên phu quân, vẫn có người bình thường.
Xem ra mắt nhìn của ta cũng không đến nỗi quá tệ.
Chương 8
Tư Đồ Cảnh dùng thuật thu nhỏ giấu ta trong vạt áo.
Chàng định trong đêm đưa ta về lại Bất Dạ Thành ở Nam Hải.
Nào ngờ, còn chưa rời khỏi Tiêu Dao Tông thì biến cố đã ập đến.
Dưới ánh trăng vằng vặc, hai bóng người quen thuộc đã chặn đường chúng ta.
"Sư đệ định đi đâu vậy?" Sở Việt vẫn vận bạch y thanh lãng, dịu dàng mỉm cười, chỉ là ý cười ấy chẳng hề lan đến đáy mắt.
"Trong ngực giấu thứ gì vậy?" Cơ Hành đứng ôm kiếm với dáng vẻ như không xương, lười nhác nhướng mi, khắp người còn toát ra vài phần lệ khí.
Sắc mặt Tư Đồ Cảnh trắng bệch, chàng siết chặt nắm đấm.
"Các sư huynh, có thể tránh đường được không?"
Sở Việt mỉm cười lắc đầu:
"Sư đệ, bỏ cuộc đi, đệ không đấu lại chúng ta đâu."
Cơ Hành đứng bên không nói một lời, nhưng đã lặng lẽ tuốt kiếm ra.
Bầu không khí tức thì trở nên kiếm bạt nỏ giương, trận chiến chực chờ bùng nổ.
Tư Đồ Cảnh nhìn hai vị sư huynh, rành rọt giải thích: "Tiểu bạng tinh chỉ có một viên trân châu, mất nó, nàng ấy sẽ chết."
"Sư đệ, ta cũng không muốn làm hại kẻ vô tội. Nhưng sự đã đến nước này, chung quy vẫn đành phải lựa chọn." Sở Việt thở dài.
"Chúng ta mang con bạng tinh này về là để cứu mạng Nhu Nhi, sao có thể đến phút chót rồi lại bỏ cuộc?" Cơ Hành lạnh lùng nói.
Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa.
Ta dùng sức nhảy khỏi vạt áo của Tư Đồ Cảnh, xổ một tràng chửi rủa:
"Mấy người nghe lại xem mình nói có giống tiếng người không! Mạng của Nhu Nhi nhà các người là mạng, còn mạng của ta thì không phải à!
"Hai tên cầm thú đội lốt người! Lừa gạt tình cảm của ta! Các người sẽ không được chết tử tế! Thế mà ta còn một lòng một dạ với các người, đúng là mắt mù rồi!"
Xả xong một trận, ta mới nhận ra tất cả mọi người đều đang chết trân nhìn ta.
Trong mắt họ ánh lên vẻ khó tin và kinh diễm.
Mãi một lúc sau ta mới ý thức được, cúi đầu xuống thì thấy cánh tay trắng nõn, mịn màng đến phát sáng của mình.
Cánh tay...
Khoan đã.
CÁNH TAY???!
Ngay vào thời khắc mấu chốt này, ta lại hóa thành người rồi!!
9
Không khí bỗng chốc ngưng đọng.
Nhưng dựa vào phản ứng của họ, lại thêm kinh nghiệm đọc vô số truyện kể nhân gian của ta, chắc chắn họ đã nhất kiến chung tình với ta rồi!
Thế là, ta khẽ vén lọn tóc: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nữ bạng tinh hóa hình bao giờ à?"
Hứ.
Xem ta mê hoặc chết các ngươi này.
Khóe miệng Tư Đồ Cảnh giật giật, trong mắt chàng tràn ngập ý tứ: “Giờ phút nguy cấp thế này mà còn bày trò gì nữa.”
Ngay sau đó, thấy thái độ của Sở Việt và Cơ Hành dường như đã dịu đi, chàng lập tức tiếp tục giải cứu ta:
"Y thư có ghi, cự bạng Nam Hải sau khi hóa thành hình người, nội đan đã hòa vào máu thịt, rất khó tách rời. Nếu muốn cưỡng ép lấy đi, chỉ có thể lóc da róc xương để luyện hóa. Đối xử với một sinh linh bé nhỏ bằng thủ đoạn tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy, các sư huynh, hai người thật sự nhẫn tâm sao!"
Ánh mắt của Sở Việt dừng trên mặt ta rất lâu.
Lớp mặt nạ dịu dàng của hắn dường như đã biến mất, chỉ còn lại vẻ thâm sâu khó lường.
"Sư đệ, những chuyện này ta đã biết từ lâu."
"Vậy thì... tha cho tiểu bạng tinh?”
Chương 10
Sau đêm đó.
Con trai khổng lồ ở Nam Hải trong sân sau của chưởng môn đã không cánh mà bay, còn trong sân của Tư Đồ Cảnh lại có thêm một nha hoàn tên Nam Châu.
Đúng vậy.
Ta vẫn không đi được.
Sở Việt và Cơ Hành quyết định lùi một bước.
Họ bảo ta cứ ở lại Tiêu Dao Tông trước, đợi họ tìm được cách vẹn cả đôi đường rồi tính sau.
Nhưng trên đời này làm gì có cách nào vẹn cả đôi đường.
Chẳng phải là vẫn muốn hi sinh tiểu bạng tinh đáng thương là ta đây để cứu người trong lòng họ đó sao!
Ta khổ quá đi mà!
Tại sao vừa mới biết yêu đã phải lòng cả ba người?
Tại sao cả ba người đàn ông lại chẳng có ai tốt lành cả?
Hu hu…
Ta chỉ là một bé con mới ba trăm tuổi thôi mà.
Ta vừa khóc, vừa đập phá đồ đạc trong phòng của Tư Đồ Cảnh.
Thế mà lại bắt ta làm nha hoàn!
Ở Dạ Bất Thành*, ta nói gì thì nói cũng là cục cưng được mọi người vây quanh chiều chuộng, chưa từng phải chịu tủi thân thế này.
Bên ngoài, đám nha hoàn đều chỉ trỏ về phía ta.
"Người mới tới này bị sao vậy? Khóc tang à!"
"Ta thấy hôm qua nàng ta ngủ trong phòng công tử đấy, mới được sủng ái mà đã làm mình làm mẩy, tưởng mình xinh đẹp thì sẽ không bị thất sủng chắc!"
"Đúng đúng, sớm muộn gì nàng ta cũng gặp họa thôi, trong lòng tam công tử chỉ có Nhu Nhi cô nương."
Nghe thấy tiếng họ bàn tán.
Ta khóc càng to hơn.
Hừ.
Ồn chết các ngươi đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com