Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên im bặt.
Thì ra là Tư Đồ Cảnh đã về.
"Tiểu bạng tinh, đừng khóc nữa, cho dù nước mắt của ngươi không biến thành trân châu thì cũng không thể lãng phí như vậy chứ?"
"Ngươi chê ta ồn ào à? Chê ta ồn ào mà còn bắt ta tới Tiêu Dao Tông! Đồ trời đánh nhà ngươi, lý lẽ đều về phe ngươi hết rồi!"
"Rồi rồi rồi, tổ tông ơi, ta sợ ngươi thật rồi. Quậy lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, hay là nghỉ một lát đi? Ngươi xem, phòng của ta sắp bị ngươi lật tung lên rồi đây này."
Chàng thiếu niên bất lực nhìn ta.
"Ta không vui, người trong viện của ngươi không ai thích ta cả!"
"Ta đổi bọn họ đi là được chứ gì."
"Ngươi lại dám bắt đường đường là bạng tinh tiên tử đi làm nha hoàn, ngươi có ý đồ gì!"
"Đây chỉ là kế tạm thời thôi, ngươi không cần làm việc gì cả."
"Không được, ta vẫn không vui, tại sao ta yêu các ngươi như vậy, mà các ngươi lại không cho ta một chút hồi đáp nào!"
"Chuyện này... tình cảm không thể miễn cưỡng."
"Vậy chuyện các ngươi muốn hại ta thì tính sao? Không yêu thì cũng đừng làm hại ta, đạo lý này mà các ngươi cũng không hiểu sao!"
"...Xin lỗi, là bọn ta sai trước."
"Hừ, coi như ngươi còn biết điều. Vậy thì ta muốn ngươi dẫn ta ra ngoài chơi."
Tư Đồ Cảnh lại nhìn ta với vẻ mặt khó xử:
"Việc này e là không ổn, sư phụ hiện đang lùng sục khắp môn phái để tìm ngươi, ở lại trong viện của ta vẫn an toàn hơn."
Ta chống hai tay lên hông, mặt đầy vẻ khinh thường:
"Có gì mà phải sợ? Giờ ta đã hóa thành hình người, lão già vô sỉ đó có tài thánh cũng không nhận ra ta đâu!"
Ta lại dày vò Tư Đồ Cảnh một hồi lâu, cuối cùng chàng cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Quả nhiên, trên đời này không có nam nhân nào có thể từ chối một tiểu bạng tinh xinh đẹp như ta.
Chương 11
Phong cảnh ở Tiêu Dao Tông rất đẹp.
Ta nghênh ngang đi theo sau Tư Đồ Cảnh, cứ như đang dạo chơi trong hoa viên nhà mình.
"Này, tiểu phu quân, chàng đợi ta với!"
Chàng nhìn quanh bốn phía rồi trừng mắt với ta, giọng bực bội: "Ở nơi có người không được gọi ta như vậy."
Lòng ta chợt thấy chua xót: "Chàng sợ Nhu Nhi cô nương của chàng hiểu lầm chứ gì!"
"Ta chỉ thấy việc này không hợp lễ pháp." Chàng cứng miệng.
Không hợp lễ pháp cái gì chứ!
Giữa phu thê thì có gì mà không được?
Ta lại hậm hực nắm lấy tay chàng.
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Chàng nhìn ta không dám tin.
"Mặc kệ là Nhu Nhi cô nương hay là ai khác đi. Có ta rồi, chàng còn cần ai nữa?"
Mặt chàng thiếu niên đỏ bừng như lửa đốt, "Ngươi làm gì vậy? Ta với ngươi có quan hệ gì từ bao giờ?!"
Ta nhìn chàng với vẻ nham hiểm: "Chàng đã chạm vào trân châu của ta thì phải chịu trách nhiệm với ta, phải làm phu quân của ta!"
"Ngươi, ngươi, ngươi... thật là ngang ngược."
Chàng sắp bị ta làm cho tức chết đến nơi.
Ta lại cau mày trợn mắt nhắc nhở: "Ở Dạ Bất Thành, chính miệng chàng đã hứa sẽ làm phu quân của ta, sao có thể nói lời không giữ lời!"
Chàng thiếu niên lập tức bị ta nắm thóp, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng không hất tay ta ra.
Chương 12
Hải công chúa là người ta ngưỡng mộ nhất. Nàng từng nói với ta rằng, không có nam nhân nào có thể từ chối được mỹ nhân chủ động ngả vào lòng.
Ta vô cùng tin tưởng vào điều này.
Tiết đẹp cảnh xinh, phu quân kề bên.
Đúng là thời cơ tốt!
Thế là, ta đột nhiên "trượt chân", kéo luôn Tư Đồ Cảnh đang nắm tay mình ngã nhào xuống đất.
Ta vừa khéo ngã vào người chàng, lại vừa khéo vùi mặt vào hõm cổ chàng.
Quả nhiên, ta nghe thấy cả nhịp thở và nhịp tim rối loạn của chàng.
Thấy chàng ngẩn người, ta lại mạnh dạn áp sát lại gần.
Đôi môi ta áp sát lên má chàng: "Tiểu phu quân, ta có đẹp không?"
"Ngươi, ngươi, ngươi... rốt cuộc là bạng tinh hay là hồ ly tinh!"
Chàng dùng sức đẩy ta ra, hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào ta.
Nhưng một lát sau, khi ta cười hì hì nhét tay mình vào tay chàng lần nữa, chàng vậy mà lại không hề kháng cự.
Ta đã nói rồi mà, không có nam nhân nào mà tiểu bạng tinh ta đây không chinh phục được.
Chương 13
Nhưng ta không ngờ rằng chúng ta lại chạm mặt Sở Việt và Cơ Hành.
Hai người họ, một đứng một ngồi, đang cùng một mỹ nhân mảnh mai yếu đuối như liễu rủ trước gió ngắm cảnh trò chuyện.
Trên gương mặt cả hai đều là vẻ dịu dàng mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Trong lòng ta lại trào lên cảm giác chua xót.
Vị mỹ nhân ốm yếu này chắc hẳn là Nhu Nhi cô nương kia rồi.
Mỹ nhân quay đầu lại.
Ta lập tức ngẩn người.
Trên đời này lại có một mỹ nhân như vậy sao!
Rực rỡ như hoa xuân, trong trẻo như trăng thu.
Thảo nào ba phu quân của ta bị nàng mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc.
Đúng lúc này, Tư Đồ Cảnh đang đứng bên cạnh bỗng buông tay ta ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía mỹ nhân.
"Nhu Nhi, ta..."
Mỹ nhân cất giọng ôn hòa, thanh âm cũng trong như ngọc đẹp va vào nhau:
"Gần đây trong môn phái đều đồn, huynh qua lại thân thiết với một nha hoàn mới tới, chính là nàng ấy sao?"
Sở Việt và Cơ Hành cũng nhìn chúng ta với vẻ mặt phức tạp.
"Không phải đâu, huynh ấy là phu..." Lời ta còn chưa nói hết đã bị Tư Đồ Cảnh bịt chặt miệng.
"Nhu Nhi, muội hiểu lầm rồi. Nàng là em họ xa của ta, không nơi nương tựa nên mới đến nhờ vả. Gọi là nha hoàn vậy thôi, chứ thực ra ta vẫn luôn xem nàng như muội muội ruột mà thương yêu."
Ta bực bội nhìn Tư Đồ Cảnh không hề đỏ mặt hay tim đập loạn nhịp khi bịa ra cho ta một thân phận mới.
Mỹ nhân lại vẫy tay về phía ta, ta ngoan ngoãn bước tới.
Nàng trìu mến xoa đầu ta.
"Nếu muội đã là muội muội của A Cảnh, vậy cũng là muội muội của ta rồi. Sau này nếu thấy buồn chán có thể đến tìm ta giải khuây. Ta tên là Giang Nhu Nhi, còn muội tên là gì?"
Đối diện với người gián tiếp muốn hại chết mình, ta thực sự không tài nào yêu thích nổi.
Nhưng dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Sở Việt và Cơ Hành, ta vẫn đành miễn cưỡng trả lời:
"Ta tên Nam Châu."
Chương 14
Trái tim của các phu quân quá lạnh lùng, nỗi đau của tình yêu quá thương tổn.
Lòng ta như dao cắt, gan ruột đứt từng đoạn.
Sau khi suy đi tính lại, ta vẫn quyết định từ bỏ tình yêu, mạng nhỏ là quan trọng nhất.
Ngay lúc ta đang sụt sùi thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về Dạ Bất Thành.
Ta mới nhớ ra một chuyện…
Ta là một kẻ vô dụng không có pháp lực.
Ta căn bản không thể trốn ra ngoài được!
Hu hu hu…
Có tiểu bạng tinh nhà ai đáng thương như vậy không.
Chịu khổ vì tình yêu thì cũng thôi đi, đằng này còn phải chịu thêm nỗi khổ nhớ nhà.
Ồ.
Thì ra là ta.
Vì quá đau lòng, dạo này mỗi bữa ta chỉ chén được có ba bát cơm.
Tư Đồ Cảnh lo lắng nhìn ta: "Tiểu bạng tinh, có phải ngươi bị bệnh rồi không?"
"Ta đang giảm cân." Ta nói qua loa cho xong chuyện.
"Ngươi cứ hơi tròn trịa một chút thế này mới khỏe mạnh, không cần phải vì bắt chước dáng người mảnh mai của Nhu Nhi mà tự làm khổ mình đâu."
Ta tức giận ném thẳng đôi đũa vào mặt chàng.
Bữa cơm này đúng là không thể nuốt trôi nổi nữa!
Chương 15
Thấy ta thực sự buồn bực đến phát hoảng, Tư Đồ Cảnh lại chủ động đề nghị dẫn ta đi tham dự yến tiệc Trung thu của Tiêu Dao Tông.
Trước đây ta đã cầu xin chàng mấy ngày liền mà chàng còn không đồng ý.
Hải công chúa đúng là không lừa ta.
Đối phó với nam nhân, thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối quả nhiên sẽ có thu hoạch bất ngờ!
Yến tiệc rất lớn, rất náo nhiệt.
Sở Việt và Cơ Hành lặng lẽ lườm Tư Đồ Cảnh, như thể đang trách chàng lo chuyện bao đồng, dẫn ta tới đây.
Mà Tư Đồ Cảnh thì bận rộn tiếp đãi khách khứa, sau khi đưa ta tới đây liền không có thời gian để ý đến ta nữa.
Giờ phút này.
Giang Nhu Nhi với thân phận thiên chi kiêu nữ, được mọi người vây quanh hỏi han ân cần, như sao sáng được vạn tinh tú vây quanh.
Còn ta, một nha hoàn có chút khác biệt.
Chỉ có thể không ai ngó ngàng tới ở một góc khuất.
Giữa chúng ta, quả là một trời một vực.
Bất chợt, Giang Nhu Nhi để ý đến ta: "Nam Châu, mau lại đây."
Ta do dự bước tới.
Thế nhưng không ngờ hành động này của Giang Nhu Nhi lại là xuất phát từ ý tốt.
Chỉ thấy, nàng rất tự nhiên kéo ta hòa nhập vào cùng.
"Vị này là tiểu thư của Tư Đồ gia, em họ của Tư Đồ công tử, Nam Châu tiểu thư. Hiện giờ cũng đang ở Tiêu Dao Tông chúng ta, tuy chưa tu tiên nhưng cũng rất có linh khí."
Các vị tiểu thư nhà quyền quý tu tiên này vừa nghe nói ta là em họ của Tư Đồ Cảnh, ai nấy đều trở nên nhiệt tình.
Ta có chút mờ mịt.
Tư Đồ gia lợi hại đến vậy sao?
Nhưng bạng tinh vốn dĩ tính tình thích náo nhiệt.
Ta cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ hòa vào làm một với bọn họ.
Chương 16
Yến tiệc đã qua được một nửa.
Ta ăn phải thứ gì đó đau bụng nên đi khắp nơi tìm nhà xí.
Nhưng Tiêu Dao Tông quá lớn, ta bị lạc đường mất rồi.
Sau khi đi lòng vòng không biết bao lâu, ta mệt lả nằm dài trên bãi cỏ.
Nghĩ bụng cứ đợi Tư Đồ Cảnh phát hiện ta biến mất, ắt sẽ tự đến tìm ta.
Ta ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh trăng quyến rũ.
Ta đợi rồi lại đợi.
Không biết đã đợi bao lâu.
Sao trời càng lúc càng mờ, ánh trăng càng lúc càng tỏ.
Tư Đồ Cảnh chết tiệt!
Sao còn chưa đến tìm ta?
Ta đã biến mất lâu như vậy rồi, chàng thế mà vẫn chưa phát hiện ra…
Lẽ nào đang bận tâm tình với Giang Nhu Nhi sao?
Nghĩ đến đây.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com