Lồng ngực ta bỗng đau nhói.
Sao trên đời lại có tiểu bạng tinh đáng thương như ta cơ chứ.
Hải yêu ca ca.
Xin lỗi, muội sai rồi.
Muội không nên một mình chạy đến thế giới loài người, nơi này không hề thích hợp cho một tiểu bạng tinh đơn thuần không có tâm cơ như muội.
Đang lúc buồn bã, ta bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi từ phía xa.
"Không được, ta không thể chấp nhận."
Là giọng của Cơ Hành!
Ta ló đầu nhìn sang.
Lại là Sở Việt và Cơ Hành.
"Sư đệ, việc này có gì không ổn, đệ đang lo lắng điều gì?"
Cơ Hành trông có vẻ vô cùng do dự.
"Lẽ nào đệ không muốn cứu Nhu Nhi nữa sao? Đệ nỡ lòng nhìn nàng chết à?" Sở Việt lại nói.
Tiếp đó, tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần.
Ta rón rén lại gần định nghe cho rõ, lại vô tình đá phải một viên sỏi nhỏ.
"Ai đó!"
Ta giật nảy mình, không hiểu sao lại biến thành nguyên hình thu nhỏ, rơi tõm vào sâu trong bụi cỏ.
Sở Việt và Cơ Hành vội vã chạy tới, nhưng lại chẳng thấy gì.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm khuya khoắt, lén lút mật đàm.
Chắc chắn là đang nói bí mật gì đó không thể cho người khác biết!
Ta không muốn bị giết người diệt khẩu đâu.
Nhưng tim ta còn chưa kịp trở về lồng ngực, Sở Việt bỗng nhiên lại nghi ngờ bước về phía bụi cỏ.
Chết rồi!
Mạng ta toi rồi.
"Các sư huynh, hai huynh có thấy tiểu bạng tinh đâu không?"
Cứu tinh tới rồi!
Ta vừa cảm động vừa tức giận.
Cảm động vì Tư Đồ Cảnh đến kịp lúc, lại tức giận vì chàng đến quá muộn.
Nếu không thì làm gì có chuyện rắc rối như bây giờ!
"Không thấy. Sao vậy, nàng ta chạy rồi à?" Sở Việt trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Cơ Hành cũng không khá hơn, "Sư đệ, sao đệ đến một người cũng không trông nổi vậy?"
Tư Đồ Cảnh khó chịu giải thích: "Tiểu bạng tinh không có pháp lực, không ra khỏi kết giới của Tiêu Dao Tông được, có lẽ nàng ấy bị lạc đường rồi. Các sư huynh, có thể giúp ta tìm nàng ấy được không?”
Chương 17
Sở Việt và Cơ Hành rời đi để tìm ta.
Thế nhưng Tư Đồ Cảnh lại đứng yên tại chỗ, rồi đột nhiên đưa tay ra nhặt ta lên một cách chuẩn xác, đặt vào trong vạt áo.
Ta kinh hãi.
Chàng hạ giọng trách mắng ta: "Sao ngươi có thể chạy lung tung như vậy? Còn biến về nguyên hình ngay trước mắt các sư huynh, ngươi có biết nguy hiểm đến mức nào không? Nếu họ thấy nguyên hình của ngươi, nói không chừng sẽ tới lấy trân châu của ngươi ngay lập tức đấy!"
Ta ấm ức vô cùng.
Rõ ràng là chàng phớt lờ ta trước, bây giờ lại quay ra trách ta.
"Hu hu hu..."
Ta không kìm được mà nức nở, làm ướt cả một mảng vạt áo của chàng.
Chàng thiếu niên lập tức luống cuống, "Ngươi, ngươi, ngươi... ngươi đừng khóc nữa. Là ta không tốt, ta không nên nói ngươi."
"Ta chỉ muốn đi nhà x.í thôi mà, ta có lỗi gì chứ, hu hu hu..."
Chàng im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
"Xin lỗi. Ta thề sau này sẽ không bao giờ phớt lờ ngươi nữa, không để ngươi một mình rơi vào nguy hiểm."
Chương 18
Tư Đồ Cảnh đưa ta về lại trong viện.
Nhưng ngay sau đó.
Vấn đề nan giải lại đến.
Ta không biến lại thành hình người được nữa!
Tư Đồ Cảnh trông rất khó xử: "Tổ tông ơi, ngươi biến về thế nào thì hãy biến lại như thế đi. Ngươi mà cứ mang cái nguyên hình này, ở trong Tiêu Dao Tông chẳng khác nào miếng mồi ngon, sớm muộn gì cũng bị người ta ăn sạch sành sanh."
Đương nhiên ta biết!
Ta chính là trai khổng lồ quý giá ở Nam Hải.
Toàn thân đều có thể làm thuốc, trên người chỗ nào cũng là bảo vật.
Ai mà không thèm?
Chưa kể đến lão già chết tiệt kia hiện đang treo thưởng vạn viên linh châu để tìm tung tích của ta nữa.
"Ta không muốn biến lại sao? Là ta không thể biến lại được!"
Ta uất ức nhảy tới nhảy lui trên giường, văng nước tung tóe lên người chàng.
Tư Đồ Cảnh vừa bực bội tiếp tục thi triển thuật giữ ẩm cho ta, vừa vắt óc suy nghĩ cách giải quyết.
Kết quả cuối cùng là.
Không có cách nào cả.
Vì sự an toàn của ta.
Chàng chỉ đành giấu ta trong người, lúc nào cũng mang theo bên mình.
Chương 19
"Thật ra ta thấy lúc đi ngủ thì huynh không cần phải giấu ta trong người đâu nhỉ?"
Tư Đồ Cảnh bất đắc dĩ vớt ta đang chạy loạn trong lòng chàng lên.
"Nhưng ta sợ." Ta ấm ức nói.
Ta mới không nói cho chàng biết, thật ra ta chỉ muốn được gần gũi chàng thôi.
"Thôi được rồi, ngủ đi." Chàng thỏa hiệp.
Ta yên tâm ngủ say trong lồng ngực chàng.
Chẳng hề áy náy chút nào khi cơ thể đầy nước của mình làm cho chăn nệm của chàng trở nên ẩm ướt.
Chương 20
Sáng sớm hôm sau.
Ta bị tiếng hét thất thanh của Tư Đồ Cảnh đánh thức.
Mơ màng mở mắt ra, ta mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã hóa lại thành hình người.
Lúc này, ta đang như một con bạch tuộc ôm chặt lấy Tư Đồ Cảnh.
Chàng dùng sức đẩy ta ra, bộ dạng như thể trinh tiết không còn: "Ngươi, ngươi, ngươi... ngươi chắc chắn là cố ý!"
"Ta, ta, ta... ta không cố ý!" Ta cố tình nhại lại lời chàng để trêu chọc.
Chàng thiếu niên bị ta chọc cho tức đến không nói nên lời.
Chương 21
Đương nhiên đêm qua, Sở Việt và Cơ Hành không tìm thấy ta.
Có lẽ vì quá lo lắng cho tung tích của ta, họ lại tìm đến viện của Tư Đồ Cảnh hỏi thăm từ sáng sớm.
Nào ngờ, cảnh tượng đập vào mắt họ lại là…
Ta và Tư Đồ Cảnh.
Cô nam quả nữ, chung giường chung gối, y phục xộc xệch, đang trêu đùa nhau.
Sắc mặt Cơ Hành đen như đít nồi: "Sư đệ, đệ hay lắm. Ta và đại sư huynh tìm tiểu bạng tinh cả đêm, kết quả các người lại ở đây tình tự với nhau."
Sở Việt cũng cười lạnh: "Sư đệ không biết đã qua lại với tiểu bạng tinh này từ khi nào nhỉ? Việc này khiến sư huynh rất khó mà không lo lắng, rằng đệ sẽ vì mềm lòng mà thả nàng ta đi."
Dường như vì thương xót cho những gì ta gặp phải đêm qua, Tư Đồ Cảnh lại phản ứng khác hẳn mọi khi, mang theo cả sự tức giận mà phản bác:
"Đại sư huynh, huynh nói gì vậy? Tiểu bạng tinh đâu phải tù nhân của các huynh, nàng vốn dĩ vô tội!"
Ta ngẩn ngơ nhìn Tư Đồ Cảnh, không ngờ chàng lại bênh vực ta.
"Sư đệ, đệ đúng là hồ đồ rồi. Xem ra chúng ta không thể yên tâm để tiểu bạng tinh ở chỗ đệ được nữa." Sắc mặt Sở Việt vẫn ôn hòa bình thản như thế, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh gáy.
Sắc mặt Tư Đồ Cảnh cứng lại, chàng lại nhìn sang Cơ Hành đang im lặng đứng bên cạnh, "Nhị sư huynh, đừng mang tiểu bạng tinh đi, được không?"
Sở Việt cười khẩy: "Nhị sư đệ, đệ đứng về phía nào?"
Ngay sau đó, Cơ Hành lặng lẽ bước đến đứng cạnh Sở Việt.
Sắc mặt Tư Đồ Cảnh trắng bệch.
Ta kéo góc áo chàng, an ủi: "Tiểu phu quân, ta đi theo họ là được rồi, chàng đừng đánh nhau với họ, được không?"
Chương 22
Nhưng cuối cùng họ vẫn đánh nhau.
Tư Đồ Cảnh đơn thương độc mã, rất nhanh đã không địch lại.
Cuối cùng, Sở Việt tung một chưởng vào ngực chàng.
Chàng thổ ra máu tươi, ngã xuống đất.
"Sư đệ, đệ thua rồi."
Sở Việt thu tay lại, Cơ Hành đứng bên cạnh thì trực tiếp kéo ta đi.
Ngay lúc ta bị đưa đi.
Phía sau truyền đến giọng nói tuyệt vọng và thê lương của Tư Đồ Cảnh:
"Tiểu bạng tinh!"
Ta đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy chàng đang nhìn ta chằm chằm, trong mắt còn đọng vài giọt lệ.
Thời gian cuối cùng cũng có thể sưởi ấm lòng người.
Không ngờ tiểu phu quân cũng có vài phần để tâm đến ta.
Nghĩ đến đây, ta cũng không kìm được mà rơi lệ.
Cơ Hành vừa dắt ta đi về phía trước, vừa châm chọc: "Thật không biết ngươi đã cho sư đệ uống bùa mê thuốc lú gì."
Ta rưng rưng nước mắt phản bác: "Ta xinh đẹp thế này, thích ta là chuyện bình thường."
Chàng cạn lời, lại nói: "Ngươi ngoài gương mặt này ra, chẳng có điểm nào đáng khen cả."
Ta lại phản bác: "Ai nói chứ, ta đáng yêu như vậy, rõ ràng là rất dễ khiến người ta yêu thích, được không hả?"
Chàng quay đầu liếc ta, thấy bộ dạng tủi thân ấm ức của ta.
Rồi sắc mặt chàng khựng lại, lạ thường là không tiếp tục đấu khẩu với ta nữa.
Chương 23
Ta bị chuyển đến sân viện của Cơ Hành.
Trong chốc lát, mọi người đều bàn tán xôn xao.
Dù sao ta cũng là em họ của Tư Đồ Cảnh, thế mà lại chạy sang ở nhà sư huynh của chàng.
Rốt cuộc cũng có chút không hợp với thể thống.
Cơ Hành lại càng thảm hơn, bị lão sư phụ đáng ghét của chàng lấy lý do chấn chỉnh những luồng gió không trong sạch mà phạt mấy trăm roi.
Đêm đó, chàng lê từng bước chân khập khiễng, hơi thở không ổn định mà trở về tiểu viện.
"Nhị phu quân, chàng không sao chứ?" Ta đau lòng bước lên đỡ chàng.
Về nguyên tắc, đáng lẽ ta phải ghét tên nam nhân đáng ghét này.
Nhưng vì lời nguyền đáng ghét kia, ta lại yêu chàng sâu đậm đến mức không thể nào thoát ra.
"Ai là nhị phu quân của ngươi? Đừng gọi ta như vậy, ghê tởm." Chàng lạnh lùng đẩy ta ra.
Ta sững người, vừa ấm ức vừa tức giận đi theo sau chàng.
"Chàng nổi giận cái gì chứ? Ta có chọc giận chàng đâu!"
Chàng đứng trên thềm đá, quay người lại, từ trên cao nhìn xuống ta:
"Ta không phải phu quân của ngươi, và không ai là phu quân của ngươi cả."
Nhìn dáng vẻ tuyệt tình của chàng, lồng ngực ta run lên dữ dội, nước mắt lưng tròng:
"Chàng nói bậy, chàng chính là phu quân của ta! Chàng đã chạm vào trân châu của ta, chàng đã khiến ta yêu chàng, tại sao chàng lại không chịu trách nhiệm?"
Chàng cau mày cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: "Sao nào, chạm vào trân châu của ngươi thì tương đương với việc cướp đi trinh tiết của ngươi, rồi phải chịu trách nhiệm với ngươi à? Vậy thì ngươi đúng là lẳng lơ, lại muốn cả ba sư huynh đệ chúng ta cùng phải chịu trách nhiệm với ngươi."
Bị người mình yêu sỉ nhục như vậy, ta bật khóc nức nở.
"Ngươi là nước làm thành à? Sao mà khóc lắm thế. Thật không biết sư đệ làm sao chịu nổi ngươi." Chàng mất kiên nhẫn nói.
Ta chợt nghĩ đến điều gì đó, nín khóc rồi chất vấn: "Chàng tức giận như vậy, có phải vì Nhu Nhi cô nương hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, nên không thèm để ý đến chàng nữa không!"
Chàng dường như bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Ta hậm hực quay đầu bỏ đi, trở về phòng đi.ên cuồng đập phá đồ đạc để trút giận.
Đây là thói hư tật xấu do được Tư Đồ Cảnh nuông chiều mà thành.
Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ sửa đổi.
Nhưng ta đã quên, không phải ai cũng sẽ bao dung cho khuyết điểm của ta.
Chương 24
"Ngươi điên rồi phải không?"
Cơ Hành nhìn cảnh tượng bừa bộn khắp sàn nhà với sắc mặt u ám.
Ta chống hông, vẻ mặt rất đương nhiên: "Sao nào, bạng tinh tiên tử ta đây không vui, đập vài món đồ chơi không được à?"
"Ở chỗ sư đệ ngươi cũng hành xử hoang đường như vậy?"
"Đương nhiên rồi, chỉ cần có thể dỗ ta vui, dù cả sân viện này có bị ta đập nát thì chàng cũng cam lòng."
Chàng nghiến răng nghiến lợi nhìn ta.
"Hay, hay lắm. Ta thấy ngươi đúng là thiếu dạy dỗ, mới không biết rõ địa vị và hoàn cảnh của mình!"
"Này này này... ngươi định làm gì!"
Giây tiếp theo, ta đã bị Cơ Hành thô bạo ném vào trong túi Càn Khôn.
Lại là túi Càn Khôn!
Lại còn quăng ta!
Ta tức đến mức định chửi ầm lên, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể mở miệng.
Hay cho một Cơ Hành.
Lại dám giam cầm ta, còn cấm ta nói.
Sau khi ta ra ngoài, nhất định sẽ dùng vỏ trai kẹp nát cái đầu chó của ngươi!
Chương 25
Nhưng lần này Cơ Hành dường như đã hạ quyết tâm phải trừng phạt ta.
Cả một ngày một đêm trôi qua, chàng vẫn không thả ta ra.
Hiện giờ ta đang ở hình người, cần thức ăn để lấp đầy bụng.
Nhưng ở đây chỉ có một vại nước.
Dường như đang thẳng thừng chế nhạo ta chỉ là một tiểu bạng tinh.
Bị đói đến hoa cả mắt, ta chỉ đành ôm vại nước mà tu ừng ực.
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên từ phía sau.
"Tiểu bạng tinh."
Ta đột ngột quay đầu lại.
Là Sở Việt.
Chàng từng bước tiến về phía ta, rồi thương tiếc vuốt ve mái tóc rối bù của ta.
"Ngươi gầy đi rồi."
Chứ còn gì nữa.
Bị đói cả một ngày một đêm mà.
Hốc mắt ta đỏ lên, "Cơ Hành tên khốn đó, lại dám nhốt ta lại, hắn ta thật đáng ghét!"
Sở Việt nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, dịu dàng an ủi: "Ta đã thay ngươi trừng phạt hắn rồi, ngoan, đừng giận nữa, ta đưa ngươi ra ngoài."
Ta có chút ngẩn người.
Sao đột nhiên Sở Việt lại đối xử tốt với ta như vậy.
Tốt đến mức khiến ta không quen.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com