Tiểu chó săn thật sự rất hung dữ

[4/4]: Ngoại truyện

Là một người phụ nữ độc lập, dù thất tình vẫn phải kiếm tiền.


Lại thêm một đêm xã giao với đối tác đến tận khuya.


Ở giữa nâng ly cạn chén, tôi ngồi đối diện cũng phải uống ba cốc.


Tuy nhiên, ngay khi bên đối phương đang chuẩn bị nói về vấn đề hợp tác, cửa phòng bao bất ngờ bị mở ra.


Cậu bé ngoài cửa khẽ nói: "Chị, đã mười một giờ rồi."


Tôi nhất thời không phản bác được, lần này tôi đã chọn địa điểm gặp mặt ở tận ngoại ô, làm sao cậu ấy có thể tìm đến được?


Thở dài bất lực:

"Tìm chỗ ngồi đi, đợi tôi một lát."


Hà Đình nhếch miệng, tức giận làm theo.


"Chị, sau này chị có thể không đi xã giao vào buổi tối được không?"


Tôi ngồi xuống uống canh giải rượu mà Hà Đình mang đến, không nói chuyện.


Giọng điệu của Hà Đình trở nên hơi lo lắng, "Mấy người đó đều là đàn ông, chị lại cùng bọn họ ở chung một phòng, em tưởng chúng ta … “


Tôi phất tay ngắt lời anh, chỉ vào góc tường và hỏi:

"Nhìn thấy đống gì không?"


Hà Đình nhìn theo, "Cái gì? Ở đó có gì đâu?"


"Có, là chồng nón xanh do cậu tự tưởng tượng."


Hà Đình: "..."


Tôi tiếp tục:

"Hà Đình, bọn họ đều bụng phệ, mắt tôi chưa đến mức mù đâu.”


“Hơn nữa, tôi còn có vệ sĩ do anh sắp xếp rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm gì.”


"Còn một lần nữa thì “tôi trốn, cậu tìm với một đống nón xanh" nhé, đừng cản trở tôi kiếm tiền! "


Giọng điệu tôi nghiêm khắc đến nỗi Hà Đình không dám nói gì.


Thấy anh ấy im lặng cúi đầu, tôi lại mềm lòng.


Tuổi còn nhỏ như vậy, suốt ngày dính lấy tôi, thiếu cảm giác an toàn cũng là chuyện bình thường.


Có lẽ tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy ......


Trong lúc tôi đang suy nghĩ, anh ấy đột nhiên ôm lấy tôi, dụi dụi vào người tôi, nói:

"Chị, em xin lỗi mà, em không cố ý đâu, chỉ là … do em quá thích chị"


Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ấy, trái tim tôi tan chảy rồi.

Sau khi ở bên Hà Đình, mỗi khi xảy ra cãi vã, anh ấy đều nhượng bộ trước.


Anh ấy luôn đặt vị trí của mình thấp hơn tôi, vì sợ rằng tôi sẽ không còn muốn anh ấy nữa.


Hà Đình rõ ràng vốn là người rất kiêu ngạo ...


"Sau này, tôi sẽ cố gắng về nhà càng sớm càng tốt, ở bên cậu nhiều hơn, được không?"


Hà Đình ngẩng đầu lên với vẻ hoài nghi, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của tôi liền hận không thể ôm tôi chặt hơn.


Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến một câu nói:

“Tình yêu sẽ khiến người kiêu ngạo cúi đầu, người lãnh đạm cũng phải sôi máu.”


Ôm lấy anh là ôm lấy cả vũ trụ


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên