Tiểu chó săn thật sự rất hung dữ

[3/4]: Chương 3

15.


Trên đường về, tôi lái xe trong im lặng.


Cậu bé đang ngồi ở ghế phụ, thắt chặt dây an toàn.


"Chị, chị có giận em không?"


Giận cậu ấy?


Hình như không.


Bên kia đông như vậy, không thể không đánh trả, bất kể là đạo đức hay pháp luật, Hạ Đình đều không làm gì sai.


Chỉ là sau sự việc này, không ai ở thành phố A dám làm bạn với Diệp Mạn nữa, và sự tức giận của những con người rác rưởi đó khiến cô ấy phải uống một bình rượu to.


Ai bảo dõng dạc, khoe khoang Hạ Đình là người của mình để làm gì?


Tôi lắc đầu thở dài:

"Tôi chỉ là không ngờ người mình nuôi lại thực sự rất hung tợn, giả bộ để ở bên cạnh tôi lâu như vậy, cậu có mệt không?"


Khoảnh khắc tôi nhận được cuộc gọi của Diệp Mạn, tôi hiểu rằng Hạ Đình đã lường trước được điều gì sẽ xảy ra trong bữa tiệc, và anh ấy là vì trả thù Diệp Mạn nên mới đi.


Vậy mà trước đây tôi còn nghĩ anh ấy yếu đuối.


Hóa ra là chỉ yếu đuối trước mặt em, nhưng lại hung dữ trước mặt người khác.


Hạ Đình hốt hoảng giải thích khiến khoé miệng lại bị tét và chảy máu ra:

"Em không giả vờ, chị, em không giả vờ."


"Được, tôi không trách cậu, tiếp tục giả vờ cũng tốt, dù sao sói nhỏ bên trong ngoan ngoãn bên ngoài hung dữ ……...”


Tôi dừng lại một chút, rồi cười nhẹ rồi nói tiếp:

“Khá quyến rũ.”

……………

"Cái đám rác rưởi này, đến đây làm gì?"

Tôi xé tài liệu dự án và ném nó vào gầm giường, "Cút đi."


Hạ Đình đang ngồi trước máy tính xem anime, nhìn thấy cảnh này liền lập tức dừng lại, nhặt cuộn giấy tôi vừa ném đi, mở ra và xem.


"Đúng là quyền sở hữu của mảnh đất này không rõ ràng. Tuy giá rẻ nhưng sau này có thể phát sinh ra rất nhiều tranh chấp".


Tôi nhéo nhéo sống mũi và thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.


"Đúng vậy, sơ hở rõ ràng vậy mà đám người làm kia còn không nhìn ra, vậy mà còn dám đưa đến đây, chắc công việc dạo này hơi gió yên biển lặng.”


Hạ Đình trầm tư trong vài giây, "Nhưng cũng không phải là không thể, chị à, em .......”

Anh chỉ vào tài liệu và nói chi tiết.


Tôi vừa nghe vừa quan sát khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia.


Kể từ hôm đó, Hạ Đình dường như đã yên tâm hơn và không còn giấu giếm lợi thế của mình trước mặt tôi nữa.


Loại khí chất và đầu óc có thể nhìn nhận mọi sự việc phức tạp như này, không phải bất kỳ gia đình bình thường nào cũng có thể nuôi dạy được,

Hơn nữa, cậu ấy cũng hiểu biết khá nhiều về kinh doanh, nếu từ nhỏ đã đam mê và được học nó một cách có hệ thống, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một thiên tài.


Hạ Đình đang nói thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.


Cậu cầm di động, hơi nhíu mày, không tránh tôi, trực tiếp nhấn kết nối.


"Nói. "


Đầu dây bên kia phát ra giọng nam, nội dung người đó nói tôi không nghe rõ lắm, đại khái là có khách uống quá chén mà gây lộn.


Sau khi nghe xong, Hạ Đình cười lạnh:

"Làm loạn, đem đi đánh một trận rồi ném ra ngoài, loại chuyện vặt vãnh này mà còn làm phiền tôi, có còn muốn làm việc nữa không?"


Nói xong liền cúp điện thoại, cầm văn kiện vừa nãy lên rồi ngẩn người, hồi lâu sau xấu hổ cười nói:

"Xin lỗi chị, vừa nãy em nói tới đâu vậy?"


Tôi đưa tay xoa xoa vành tai trắng nõn mềm mại của cậu ấy, nhìn làn da đỏ ửng lên, hỏi:

"Hạ Đình, cậu là ai?"


Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong vài giây, cụp mắt xuống, hàng lông mi dài phủ một bóng nhỏ dưới mắt.


“Là con cún nhỏ của chị.” Giọng nói mềm mại, giống như tán tỉnh.


"Vậy cậu sẽ là ai nếu không phải là con cún nhỏ của chị?"


Hạ Đình ném tài liệu đi, vòng tay qua eo tôi và kéo tôi nằm xuống giường, cằm cọ vào vai tôi.

"Chị thực sự muốn biết?"


Hơi thở của anh có chút nóng, tôi không khỏi rụt cổ lại, "Ừm"


Tuy rằng tôi có từng tra cậu ấy, nhưng tiếc là không phát hiện ra điều gì cả.


Vậy thì chỉ có một khả năng, người đàn ông này so với tôi có thế lực vô cùng lớn. Thật thú vị khi một thiếu gia cao quý phải hao tâm tổn trí như vậy , chỉ để được tôi nuôi nấng.


Có lẽ ngay cả Thạch Huệ cũng được cậu ấy nhờ vả.


"Chị, chúng ta yêu nhau đi, chỉ cần chị yêu em, em liền nói cho chị biết."


Càng ngày càng làm càn.


Trong nháy mắt, trên mặt đất lại có thêm vài bộ quần áo rách nát.


Tôi nhắm mắt lại để chống lại sự kích thích giác quan và nói ngắt quãng:

"Vậy... vậy thì đừng nói nữa, tôi chỉ thích thú cưng, đặc biệt... đặc biệt là cún con."


Cậu ấy không nói gì nữa, tập trung vào việc mình đang làm.


Ngay sau đó, tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa.


16.


Gần đây, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có chút nhàn hạ.


Tình trường suôn sẻ, kinh doanh suôn sẻ, cuộc sống cũng suôn sẻ.


Nhưng thường thì loại "suôn sẻ" này chỉ là ảo ảnh do số phận làm mù quáng.


Không biết chừng là điềm báo cho những sóng gió sắp tới.


Quả nhiên, tôi đoán không hề sai.


Hôm nay, tôi vừa hay tin mình sắp “đính hôn”.


“Bố, bố đang đùa con sao?” Tôi ngơ ngác hỏi.


Bố tôi ngồi đối diện với tôi, tuy đã ngoài sáu mươi, tóc cũng bạc đi khá nhiều nhưng trông ông vẫn rất sung sức.


Nhưng chỉ cần nói chuyện, liền bộc lộ tính khí độc đoán và cố chấp của một ông già.


"Con năm nay 27 tuổi rồi, đương nhiên không đùa, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai, thân là người làm cha, bố phải giúp con."


"Nhưng tại sao lại là Hoắc Chí?"


"Tiểu thiếu gia họ Hoắc đến xin bố, đưa ra rất nhiều lợi ích cho tập đoàn chúng ta, còn có nhìn anh ta rất thích con, nếu con ở chung với anh ta, bố rất yên tâm."


Ha.


Những người như chúng tôi đã được giáo dục phải đặt “gia đình” lên hàng đầu và mọi việc chúng tôi làm, mọi bước chúng tôi đi, kể cả hôn nhân, đều phải vì lợi ích của gia đình.


Ngay cả khi tôi đã tiếp quản công ty và mở rộng quy mô gấp nhiều lần, tôi vẫn không được buông tha.

Tôi gật đầu, không nói gì, nhận thiệp mời rồi rời khỏi ngôi nhà cũ.


Quay trở lại xe, tôi lục tìm số điện thoại.


Vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói của người đàn ông lộ ra vẻ vui mừng:

"Tiểu Nghi? Tôi còn tưởng sẽ phải rất lâu nữa em mới chịu gọi cho tôi chứ."


"Hoắc Chí, hồi tiểu học tôi đã không còn bày trò tìm cha mẹ nữa rồi. Cậu đúng là có triển vọng đấy."

Hoắc Chí theo đuổi tôi đã lâu, nhưng tôi không có hứng thú với loại người như anh ta


Phải cự tuyệt rất lâu, hắn mới chịu buông tha cho tôi.


Thật không ngờ, sau một thời gian im lặng, anh ta lại nhắm vào bố tôi.


Hoắc Chi giả vờ thở dài:

"Cũng là do bất đắc dĩ thôi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy em cả ngày dây dưa cùng tên tiểu tử kia, một đứa nghèo nàn, chỉ biết ăn mềm, sẽ không giúp gì được cho em.”


"Nhưng nếu em đi theo tôi, tôi có thể giúp sự nghiệp của em lên một tầm cao mới, vậy tại sao lại không chịu, Diệp Nghi."


Tôi chế nhạo, "Hoắc thiếu gia đúng là có lòng. Được thôi, nếu anh đã muốn như vậy, vậy thì hẹn gặp lại ở lễ đính hôn. "


Tôi hy vọng anh ta sẽ không hối hận.


Dù sao, tôi còn có cún nhỏ hung dữ kia ......


Sau khi cúp điện thoại, tôi nhanh chóng đi tìm đứa trẻ "nghèo nàn, chỉ biết ăn mềm".


Sau một nụ hôn dài, tôi nhét tấm thiệp mời màu đỏ vào tay anh.


Anh hưng phấn mở ra xem, nụ cười trên khóe miệng dần biến mất.


"Chị đính hôn?"


"Đúng, tôi mời cậu."


Hạ Đình nhìn tôi chằm chằm, ngực phập phồng lên xuống,

"Hoắc Chí? Thích anh ta sao?"


Tôi lắc đầu, ngồi xuống đi-văng, cầm đĩa sâm đã được cắt sẵn từ anh ấy.


Tôi cắn một miếng nhỏ rồi đặt xuống như thể tôi không biết ăn nó như thế nào.


"Dù muốn hay không, Hoắc Chí đã cầu xin trước mặt bố tôi và yêu cầu bố tôi buộc tôi phải gật đầu kết hôn."


Hạ Đình không thể che giấu sự im lặng của mình. Chậm rãi kéo ra một nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia nham hiểm


Sau đó, tôi thấy anh ấy đặt thiệp mời vào túi một cách đàng hoàng và nói với giọng điệu lạnh băng:

"Được rồi, tôi đi."


17.


Ngày đính hôn.


Tôi không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ mặc một chiếc váy dài giản dị.


Bước vào sảnh tiệc, có thể thấy Hoắc Chí đang đứng ở cửa liếc nhìn mấy vị khách, anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề, trông rất uy nghiêm.


Nhìn bề ngoài thì không thể nghĩ rằng anh ta là một tên lưu manh, khi còn học trung học đã làm một nữ sinh mang thai, sau đó vung một xấp tiền để ép cô gái đó phá thai.


Thấy tôi, Hoắc Chi bước nhanh tới, nhíu mày nhìn tôi từ trên xuống dưới.


"Tiểu Nghi, sao em lại ăn mặc giản dị như vậy? May mà anh đã chuẩn bị trước cho em một bộ lễ phục, em đi thay đi."


Tôi cười khẩy, "Không cần, để dành cho lần đính hôn tiếp theo."


Sắc mặt Hoắc Chí tái nhợt, anh ta nhìn hơi khó coi, nhưng vì rất nhiều khách khứa xung quanh nên không thể làm gì được, đành nén giận, cười nhẹ nói:

"Vậy thì vào trước đi."


Đi theo Hoắc Chi vào sảnh tiệc, gia đình tôi và gia đình Hoắc Chi đang nói chuyện với nhau với nụ cười trên môi, họ có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy hôn lễ của tôi.


Chẳng mấy chốc, những vị khách khác cũng đã đến.

Hoắc Chí đi lên đài, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó gọi tôi đến bên cạnh, khoác vai tôi nói:

“Tôi đã yêu Diệp Nghi ngay từ cái nhìn đầu tiên”,

“Mãi đến bây giờ mới tổ chức được một cuộc đính hôn chính thức, từ nay về sau, hai gia đình Hoắc - Diệp chúng ta …. "


Hai gia đình đăng nói chuyện vui vẻ liền bị ngắt quãng.


Có một tiếng nổ lớn, và cánh cửa phòng tiệc bị đá tung.


Một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người.


Ánh mắt Hạ Đình thoáng qua vẻ hung ác, anh chậm rãi bước tới, ánh mắt dán chặt vào bàn tay phải của Hoắc Chí đang đặt trên vai tôi.


Hoắc Chi liếc mắt liền nhận ra hắn, trầm giọng khiển trách:

"Ai cho anh ta vào, bảo vệ đâu? Diệp Nghi, mau bảo anh ta cút ra ngoài…”


Giọng nói lại đột ngột dừng lại, Hoắc Chí "bay" ra ngoài do bị Hạ Đình đá vào bụng, kêu đau thảm thiết

Hạ Đình giẫm mạnh lên tay phải của Hoắc Chi, với sự tức giận, khát máu trên khuôn mặt.

“Ai cho mày chạm vào cô ấy?”


Hội trường yên tĩnh khủng khiếp, mọi người đều bị choáng ngợp bởi vụ việc trước mắt.


Mãi cho đến khi Hoắc Chí bị đá vài cái, Hoắc gia mới hoàn hồn, xắn tay áo xông lên.


Tôi lập tức đứng chắn trước mặt họ với vòng tay rộng mở, mỉm cười và nói:

"Tôi biết mọi người đang gấp, nhưng đừng vội, người của tôi còn chưa đánh thoả thích."


Mẹ Hoắc hai mắt sắp nổ tung, "Diệp Nghi, Hoắc Chí là vị hôn phu của cô!"


Tôi cười nói: “Hửm, ai là vị hôn phu của tôi?”


"Ồ? Cuộc hôn nhân này không phải là còn chưa thành sao? Có vấn đề gì không?”


Hạ Đình lợi dụng khoảng trống này để bồi thêm vài cú đấm. Sau khi đánh đã, anh ấy quay lại đối mặt với mọi người, nhếch mép cười vài cái:

"Hôm nay tôi đứng đây, xem ai dám đánh lại tôi."


Khí thế này thực sự khiến mọi người sợ hãi.


Cha Hoắc chỉ vào anh ấy với đôi tay run rẩy và hỏi tôi: "Diệp Nghi, người này là ai?"


Tôi định nói.


Dưới đài đột nhiên truyền đến một nụ cười hả hê của một cô gái:

"Tôi biết anh ấy là ai, chính là cún nhỏ của chị tôi!."


Diệp, Mạn!


18.


"Còn nghĩ là ai? Với khẩu khí lớn như vậy, hóa ra cũng chỉ là người được bao nuôi"


"Đúng vậy, Diệp Nghi chơi tốt thật, tiểu tử này nhất định kém cô ấy đến bảy tám tuổi."


“Hoắc gia đúng là xui xẻo, may mà chỉ là đính hôn, không phải thành hôn.”


“Một vừa hai phải đòi cưới mà, mau cưới đi ... Chậc chậc chậc, nguyên đống non xanh trên đầu”


Mấy bà vợ trong hội trường đang mồm năm miệng mười thảo luận vô cùng sôi nổi, mà chủ đề trong câu chuyện của họ là tôi và Hạ Đình


Mẹ của Hoắc Chí hết lần này đến lần khác chế nhạo và hét lên gay gắt:

“Tiểu Phong, báo cảnh sát đi, tôi sẽ để thằng này cả đời không ra được khỏi nhà giam!”


Người tên "Tiểu Phong" kia nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.


Tuy nhiên, trước khi anh bấm số xong, điện thoại di động bất ngờ bị một vệ sĩ mặc đồ đen cầm lấy.


Một ông già khí chất từ từ bước vào hội trường với các vệ sĩ vây quanh


Tuy rằng ông ấy đang cười nhưng lại khiến người khác có cảm giác vô cùng áp bức.


Hoắc tổng hiển nhiên biết ông ấy là ai, nhanh chóng cúi đầu khiêm tốn, tỏ ý đỡ ông ấy.


“Hà lão gia, ngài hôm nay đến đây là có việc gì sao, lặn lội đường xa như vậy mà tôi lại không biết để tiếp đón, thật thất lễ quá.”


Ông ấy chỉ cười mà không nói lời nào, ánh mắt sắc bén quét qua đám người đang lo lắng trước mặt, cuối cùng cũng nhìn cha Hoắc Chi, ánh mắt như muốn nói: "Chuyện này là sao?"


Hoắc phu nhân xấu hổ cười: "Lỡ để Hà lão gia chê cười rồi, một tên tiểu từ không biết trời cao đất dày này đem con tôi đánh đến thương tích như kia, chúng tôi đang muốn xử lý hắn."


Nghe vậy, Hà lão gia rõ ràng gật đầu, sau đó quay sang Hà Đình và hỏi:

"Nói cho ông biết, tại sao con lại đánh anh ta?"


Hà Đình không chút do dự, "Anh ta cướp người phụ nữ của con."


Tôi lặng lẽ liếc nhìn Hà Đình, nhưng không nói gì.


Hà lão gia cười vài tiếng, bước tới và vỗ mạnh vào vai Hà Đình


"Đánh rất hay, không hổ danh là cháu trai của Hà Liên Phong ta, không thể làm thứ hèn nhát!"


Ông ấy vừa nói, mọi người đồng loạt há hốc mồm.


Chỉ có mình tôi là mặt mày tỉnh bơ, hehe, đã sớm đoán rồi.


Hà thị, tập đoàn giàu nhất thành phố A, có hai người con, đứa cả Hà Tấn hiện đang tiếp quản công ty, riêng cậu út Hà Đình được giấu rất cẩn thận, ít khi lộ mặt, vừa mới mười mấy tuổi đã bị đưa ra nước ngoài nên không ai biết anh ấy trông như thế nào.


Bọn họ liền không nghĩ tới bên Hà gia lại sử dụng phương thức này để lộ diện cậu út của mình.


Tất nhiên, Hoắc gia, ừm ... còn có Diệp gia nữa, chính là những người bị sốc nhất.


Bọn họ lo lắng nuốt nước bọt, tất cả đều im lặng


Thay vào đó, Hà lão gia lấy một tấm séc từ tay vệ sĩ và nhét nó vào tay của cha Hoắc Chí.


Nghiêm túc nói:

"Hoắc tổng này, vướng mắc tình cảm giữa người trẻ, chúng ta là người làm cha làm mẹ, tốt nhất đừng can thiệp vào. Nhưng đánh người đúng là không tốt, ta thay mặt Hà Đình nhận lỗi, mong anh bỏ qua cho.”

Tại cái thành phố A này, trừ khi bạn muốn tự mình triệt hết mọi đường kinh doanh của mình, thì còn ai dám đụng tới Hà thị?


Họ Hoắc chỉ biết nhịn đắng nuốt cay.


Hoắc tổng cứng ngắc giật giật khóe miệng, cầm tờ chi phiếu vuốt vuốt, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, khó xử vô cùng.


Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Đành để tuỳ ý Hạ Đình … à không Hà Đình đưa tôi ra khỏi sảnh tiệc.


19.


"Đừng, làm sao dám quấy rầy Hà thiếu gia được, tôi tự mình đi."


Hà Đình bực bội liếc nhìn tôi, phớt lờ lời trêu chọc của tôi


Tôi thay giày.


Đổi giày xong lại pha trà, pha trà xong lại đi thay quần áo ...


Xong xuôi mọi chuyện, anh ấy lao thẳng vào vào ngực tôi, không nói lời nào


Tôi xoa cái đầu xù xù trước mặt:

"Làm sao vậy, hiện tại toàn bộ thành phố A đều biết tôi là người phụ nữ của cậu rồi, còn không vui sao?"

Hà Đình ngẩng đầu lên, môi hồng răng trắng vô cùng đẹp đẽ, khuôn mặt đầy lo lắng

Khiến người khác nhìn vào vô cùng thương cảm.


"Chị, chị biết tôi là ai rồi, sẽ còn nuôi con cún nhỏ này sao?"


Tôi dở khóc dở cười hỏi: “Rốt cuộc là cậu mê cái gì vậy?”


Hà Đình chạm vào eo tôi rồi đến chân tôi.

"Chị, chị có biết không? Lần đầu tiên tôi gặp chị là ở trường đại học của tôi. Khi đó, chị tới để diễn thuyết với tư cách là một doanh nhân trẻ, người mặc trang phục công sở, chân mang giày cao gót, tóc đen môi đỏ, trông vô cùng quý phái và quyến rũ. Ngay lần đầu gặp chị, tôi chỉ muốn —”


Tôi ngắt lời anh "Chỉ muốn làm cún con của tôi?"


Khuôn mặt của Hà Đình đột ngột đỏ lên, anh ấy lại dựa vào vòng tay của tôi, "Chậc, chỉ muốn làm một con cún nhỏ hiền lành của chị. "


Tâm trạng của tôi đang rất tốt, tôi ôm đầu anh và hôn lên đôi môi đỏ mọng kia

"Cho nên sau khi về nước, thấy tôi tới sàn boxing kia nên liền tự mình tự biên tự diễn, nhằm dụ tôi mang cậu về nhà, đúng không?”


"......Ừm."


"Còn chứng minh thư thì sao?"


"Ngay khi nhìn thấy em, anh đã bảo quản lý tìm người làm giả gấp."


Ta vỗ trán hắn, "Được, coi như anh cao tay, còn cô Thạch Tuệ kia, anh đã trả bao nhiêu cho cô ta?”

Hà Đình không ngờ tôi có thể biết hết mọi chuyện, anh ấy quá xấu hổ nên không dám đối mặt với tôi.

"...một chiếc Huayra."


Mịe kiếp, chiếc xe đó gần 30 triệu!


Đối với Thạch Huệ thì rẻ, nhưng so với cả các minh tinh hàng đầu thì đó quả là món tiền lớn.


Con người không phải cỏ, tôi có thể nhìn thấy được tình cảm mà Hà Đình dành cho tôi.


Trên thực tế, những từ như cún con và thú cưng cũng chỉ là trò đùa.


Để ở bên cạnh tôi, anh ấy sẽ không ngần ngại kiềm chế những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình và sẵn sàng cúi đầu.


Thú nhận, tôi thực sự không thể không cảm động.


Lặng lẽ ôm nhau một lúc, tôi chợt hỏi:

"Có gì đó cấn cấn?"


Hà Đình giật giật, "Bọt biển."


Tôi cười mắng: "Hừm, thiệt sao? Đúng là tâm cơ.”


Ánh nắng và tiếng cười tràn ngập căn phòng.


Một mùa xuân nữa lại đến.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên