Tiểu chó săn thật sự rất hung dữ

[2/4]: Chương 2

08.


"Hiện tại cô là chủ nhân, mọi quyền quyết định thuộc về cô, Hạ Đình sẽ là của cô trong năm năm tới."

Trên đường trở về.


Tài xế lái xe phía trước vô cùng yên tĩnh, vách ngăn nhỏ ở giữa được kéo lên, ngăn cách thành 2 khoang xe, mà hàng ghế sau cũng cực kỳ an tĩnh.


Đây là lần đầu tiên tôi tiêu nhiều tiền như vậy để mua một thứ “tiêu khiển".


Tôi nhắm mắt lại và từ từ thở ra, cmn đúng là thấy sắc liền mờ mắt mà.


Hà Đình đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, thấy vẻ mặt của tôi có chút khác biệt, anh thận trọng nói:

"Chị, chị không vui sao?"


Tôi thực sự không vui, nhưng không phải vì anh ta, mà vì Thạch Tuệ.


Mặc dù Thạch Tuệ bình thường có chút ngốc nghếch, nhưng vì thể diện của gia đình, cô ta vẫn hay duy trì dáng vẻ xã giao.


Do vậy, đối với sự điên cuồng không thể giải thích được của cô ta ngày hôm nay, tôi luôn cảm thấy có điều gì ẩn giấu trong đó, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào để giải quyết.


Mịe kiếp, thật là phiền phức.


Nhưng cũng không có lý do gì để giận cá chém thớt lên người Hạ Đình, tôi thở dài nửa thật nửa đùa:

"Đúng vậy, vì chuộc cậu, tôi suýt chút nữa phá sản, làm sao có thể vui vẻ?"


Cậu ta nghẹn ngào, rồi nói một câu mà tôi không ngờ:

"Tôi là nam nhân, về sau có thể nuôi chị."


Tôi bị lời này chọc đến cười, hỏi với vẻ thích thú:

"Ồ? Cậu định nuôi tôi thế nào?"


"Làm việc chăm chỉ và kiếm tiền."

Tôi lắc đầu, "Mỗi như thế không đủ, nuôi tôi tốn kém lắm."


Hà Đình mím môi, cúi đầu suy nghĩ, cặp mày sắc sảo nhíu lại. Sau một lúc, anh ta dường như đã hạ quyết tâm làm gì đó, nghiêm túc nói:

“Em nghe người ta nói bình ắc quy xe điện rất có giá, em có thể trộm nó đem bán và nuôi chị”.

"Hahahahahaha — "


Tôi cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra.

Cậu ta rất dễ thương, nửa điểm bất mãn cũng không có.


Giữ cậu ta bên cạnh, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không còn nhàm chán.

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi cười, sau đó đột nhiên thấp giọng nói: "Chị, chị xinh quá."


Tôi nhướng mày không phản bác.


Tôi nhớ khi tôi mới tiếp quản công ty, mỗi khi ra ngoài bàn chuyện hợp tác, cứ mười người thì hết tám người nói “chỉ cần em theo tôi, hợp đồng liền sẽ được ký ngay". Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị tôi vả vào mặt, tất nhiên, hợp đồng cũng bay màu.


Giờ khó khăn đã qua, đã đến lúc lấy sắc làm niềm vui rồi


Tôi đưa tay xoa xoa chiếc cằm sạch sẽ của cậu ta vài cái, tâm tình rất tốt mà nói:

“Cho nên cậu đi theo chị sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”


“Vì cuộc sống của những người chạy xe điện ở thành phố A, vẫn là để chị nuôi cậu, điều mà chị không thiếu nhất —-- “


Tôi ghé sát vào tai cậu ấy, thổi ra một hơi nóng khiến mặt mũi cậu ta nhanh chóng bạo đỏ.


09.


"Là tiền."


Một "thú cưng" được mua với giá cao, tất nhiên sẽ không phù hợp với một chiếc lồng bình thường.

Tôi đưa Hạ Đình về căn hộ tôi từng sống ở trung tâm thành phố.


Vừa rồi trên xe, tôi vừa nói xong câu kia, cậu ta liền không nhịn được trêu chọc, liền ấn bờ vai tôi mà trực tiếp hôn xuống.


Tuy rằng có hơi kinh ngạc, nhưng tôi cũng không từ chối, hương vị không tồi.


Vào đến nhà.


Vết ửng hồng trên mặt Hạ Đình vẫn chưa phai, cậu ta sốt ruột ôm lấy eo tôi ở lối vào, cúi đầu xuống muốn tiếp tục công việc dở dang trên xe.


Tôi ấn vào trán anh ta và đẩy ra.


"Đừng gấp, đi tắm trước."


Tôi không muốn cùng một người thân đầy mùi máu tanh phát sinh ra chuyện.


Chàng trai liếm đôi môi mỏng bị nhòe bởi son môi của tôi, nhưng lại không hề di chuyển, đôi mắt kia luôn dán chặt vào môi tôi.


Tôi không còn cách nào khác đành phải mổ nhẹ lên mặt anh ta, "Ngoan nào?"


Hạ Đình mím môi cười, tựa hồ vừa nghĩ tới liền cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước nhanh đi vào phòng tắm.


Tuy nhiên, ngay lúc anh ta chuẩn bị bước vào phòng tắm, tôi đã gọi lại.


"Khoan đã, tên của cậu, chữ đầu là gì là gì?"


Khi nãy, người quản lý có nói qua tên của anh ta cho tôi.


Nhưng tốc độ nhanh quá, nghe không rõ là "Hà" hay "Hạ",

Giờ ngẫm lại, tôi nghĩ vế sau có khả năng hơn.


Nếu tôi nhớ không nhầm, tập đoàn giàu nhất thành phố A - Hà gia, có một tiểu thiếu gia vừa từ nước ngoài trở về.


Hình như tên là “Hà Đình".


Tôi nghe nói rằng anh ta làm việc rất ngang ngược và táo bạo, có thù tất báo, ăn thua một điểm liền đòi lại gấp trăm lần, hoàn toàn xứng với danh xưng Hỗn Thế Ma Vương nha.


Nói tóm lại, đó không phải gu của tôi, thậm chí tôi còn muốn tránh càng xa càng tốt.


Nghe thấy câu hỏi của tôi, cậu ta dừng lại, quay đầu lại và điềm tĩnh trả lời:

"Chị, gọi em thế nào cũng được, Hạ Đình, hoặc Đình Đình."


Ồ.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Chỉ là giống cái tên thôi, là tôi quá lo lắng rồi


Sau khi Hạ Đình trả lời câu hỏi của tôi, anh ấy mở cửa và bước vào phòng tắm.


Nhưng vừa định đóng cửa, lại bị tôi chặn lại lần nữa.


"Chờ đã, tôi nhớ lúc rời võ đài quyền anh, cậu có đem theo chứng minh thư đúng không?


"Có thể cho tôi nhìn chút không?"


Ngay khi tôi nói xong, Hạ Đình lập tức sững người.


Bàn tay đang nắm nắm cửa đột ngột siết chặt, sinh ra lực vô cùng lớn.


Đồng tử của tôi co rút không kiểm soát được.


Quả nhiên có quỷ!


10.


Không khí im lặng hồi lâu, Hạ Đình sắc mặt tái nhợt hỏi:

"Chị, chị không tin em sao?"


Nụ cười của tôi vẫn vậy, nhưng trái tim tôi dần chùng xuống.


"Làm sao có thể, chỉ là tôi muốn hiểu cậu hơn một chút, cậu không nguyện ý sao?"


Hạ Đình nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh ta lập tức dời ánh mắt sang nơi khác.


"Em ......"


Cuối cùng tôi cũng hết kiên nhẫn, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm, ánh mắt lạnh lùng, tạo áp lực lên cậu ta:

"Tôi hỏi lại một lần nữa, lấy hay không lấy?"


Vài giây sau, tấm lưng cứng đờ của Hạ Đình đột nhiên thả lỏng, anh ta bước đi như cam chịu số phận.


Nhìn vào chiếc ba lô đặt trên tủ ở lối vào, anh lấy ra chứng minh thư của mình đưa cho tôi


Tôi đưa tay nhận lấy, ánh mắt dán chặt vào mục tên

‘Hạ Đình'


Tôi ném lại chứng minh thư cho anh ta, ngơ ngác hỏi:

"Cậu không nói dối thì hoảng sợ làm gì?"


Hạ Đình gãi đầu xấu hổ.

"Ảnh chụp ở đây quá xấu, sợ chị sẽ không thích..."


Tôi chợt nhớ ra mình không để ý vào bức ảnh làm.

Với cả người thật đã ở trước mặt rồi, còn quan tâm đến tấm ảnh đó làm gì?

Sau cuộc gặp gỡ này, những nghi ngờ của tôi về Hạ Đình tạm thời bị xua tan.


Chúng tôi chia nhau đi tắm.


Hạ Đình tắm rửa nhanh hơn tôi, khi tôi đi xuống đã thấy anh ta ngồi trên sofa đợi tôi.


Giữa người lớn với nhau, đôi khi không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt, đã khiến bầu không khí tràn ngập mùi quyến rũ.


Không biết ai ôm ai trước, cũng không biết ai hôn ai trước.


Giữa hơi thở lẫn vào nhau, tôi lầm bầm:

"Đi...vào phòng ngủ."


Nghe vậy, Hạ Đình khẽ híp đôi mắt xinh đẹp, dùng cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, vững vàng đi về phía phòng ngủ.


Cánh cửa đóng kín, mọi âm thanh đều bị ngăn cách.


Chỉ còn lại vài tiếng động mơ hồ.


11.


Sự thật đã chứng minh, lời thì thầm của anh ta tại võ đài kia thực sự là sự thật.


Khi tôi rời căn hộ vào ngày hôm sau, chân tay run lẩy bẩy.


Trước khi đi, Hạ Đình đứng ở cửa và nhìn tôi lưu luyến.


"Chị, khi nào chị lại đến?"


Tôi chạm vào đôi má trắng trẻo và mịn màng của anh ta.


"Khi nào rãnh sẽ tới, trên đầu tủ có một tấm thẻ, khi cần có thể xài."


Hạ Đình gật đầu và xoa xoa lòng bàn tay tôi một cách mãn nguyện.


Thực sự giống một con ch.ó bám chủ.


Tôi cũng không phải là qua loa với anh ta.


Trong hai tháng tiếp theo, tôi triệt để thực hiện câu nói “rảnh rỗi sẽ đến”.


Là một thương nhân, đã tốn tiền mua, không phải nên tận dụng nó một cách tốt nhất sao?


Ban đầu, tôi chỉ sống ở đó hai đến ba lần một tuần, đều là lúc tôi quá lười để có thể lết về nhà mình.


Còn bây giờ...


Ít nhất năm lần một tuần.

Hai ngày còn lại là để Hạ Đình dưỡng sức, dù sao làm việc nhiều cũng không tốt.

Đứa trẻ vẫn còn nhỏ.


Hôm nay, tôi hoàn thành công việc như thường lệ, sau đó cầm lấy chìa khóa xe và vội vàng rời khỏi công ty.


Cả ngày vùi đầu vào đống tài liệu, cậu nhóc kia sợ cổ tôi mỏi không chịu nổi nên trưa hôm nay nhắn tin cho tôi, nói là học được một ít kỹ thuật xoa bóp, hỏi tôi có thể thử vào đêm nay không.


Căn hộ đó đã được tôi mua 5 năm, thậm chí chẳng buồn trang trí, nên trông vô cùng hiu quạnh.

Nhưng kể từ khi Hạ Đình chuyển đến, mỗi ngày đều được đổi mới.


Vài bó hoa khoe sắc trên bàn, vài mô hình Lego trong tủ trưng bày, vài con gấu bông lông xù trên giường…

Mấy ngày trước, không biết anh ta lấy đâu ra một chiếc máy ảnh Polaroid, rồi đưa tôi đi chụp một đống ảnh tình nhân, sau đó dán hết lên tường phòng ngủ, đều là những bức ảnh tươi cười rạng rỡ.


Vô tình, điều đó lại mang cho tôi một cảm giác như được ở ‘nhà'.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, có một mái nhà ấm áp và thoải mái,

Còn có một người yêu dịu dàng, chính là thứ tôi cần lúc này.


Thực sự không có cách nào để hết mong chờ nha.

Nhưng khi tôi về đến nhà, lại chứng kiến một mà vượt qua sự dự tính của tôi.


12.


Trên sô pha, một nam một nữ ngồi đối diện nhau qua bàn cà phê, cả hai đều có vẻ hơi cảnh giác.


Nghe thấy tiếng mở cửa của tôi, cô gái quay đầu lại, chỉ vào Hạ Đình và hỏi tôi:

"Dì nhỏ, anh ta là ai?"


Tôi không trả lời, nhíu mày hỏi ngược lại:

"Con về nước khi nào? Đến đây sao không nói cho tôi biết trước?"


Cô gái tên là Diệp Mạn, là cháu gái của gia đình chú tôi.


Cô ấy rất quấn lấy tôi khi còn nhỏ, hai năm trước ra ngoài du học, tôi liền mất liên lạc với cô ấy.


Không biết vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây.


Diệp Mạn bĩu môi giải thích:

"Ngày hôm qua con mới về, chủ yếu về để tham gia họp lớp, tiện thể ghé thăm dì.”

"Con có gửi tin nhắn cho dì, mà chắc dì không thấy."


À.

Điện thoại của tôi thường để ở chế độ im lặng khi làm việc.


"Dì nhỏ à, dì còn chưa nói cho con biết anh ta là ai?"


Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, nói: “Đừng hỏi.”


Lúc này, Hạ Đình đi tới cầm lấy chiếc áo khoác mà tôi đã cởi ra, quỳ xuống giúp tôi thay giày, động tác rất tự nhiên.


Diệp Mạn chợt nhận ra:

"À, con hiểu rồi. Dì, đây là người mà dì mới bao nuôi phải không?"


Mặc dù Diệp Mạn gọi tôi là dì nhưng thực ra cô ấy chỉ kém tôi 5 tuổi, năm nay 22 tuổi, ăn nói không chút e dè như một người bạn đồng trang lứa.


Tôi không bác bỏ.


Tôi nhấp một ngụm trà do Hạ Đình mang đến, sau đó chỉ vào vai anh:

"Xoa bóp cho tôi."


Hạ Đình cười một tiếng. Đi vòng ra phía sau tôi, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh ta đặt lên vai tôi và xoa bóp một cách điêu luyện, chưa kể, chỉ sau vài lần bóp, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Hạ Đình chắc chắn đã bỏ ra không ít tâm tư ở đó.


Thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng cảm thấy rằng “mua" Hạ Đình chính là quyết định đúng đắn.

Ngoan ngoãn, hóm hỉnh, không nói nhiều.


Anh ta bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất nhiệt tình.


Nếu anh ta có thể tiếp tục như vậy, tôi không ngại nuôi anh ta cả đời ...

Cả đời?

Tôi đột nhiên mở mắt ra, và không thể không cười khi tỉnh táo lại.


Bỏ đi.


Hạ Đình tính tình quá nhu hòa, có lẽ tôi chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, không thể đảm bảo rằng anh ta sẽ không mệt mỏi sau một thời gian dài.


Muốn bên nhau, chắc chắn phải có những tương tác với nhau, chứ không phải là yếu đuối trốn sau lưng tôi như vậy.


Những điều này tôi đều giấu trong lòng, không cho ai biết.


Mạn Mạn ngồi bên kia sô pha, chăm chăm nhìn Hạ Đình đấm bóp cho tôi, lẩm bẩm:

"Dì nhỏ, cái cuộc sống này, quả thực là sống sướng như tiên."


Tôi nhướng mày và thẳng thắn chấp nhận sự ghen tị của cô ấy.


Đột nhiên, Diệp Mạn giống như phát hiện ra điều gì, liền chạy nhanh đến chỗ tôi:

"Dì nhỏ, dì có thể cho con mượn anh ta một ngày được không? Cháu muốn dẫn anh ấy đi dự tiệc.”

"Đến lúc đó anh ta có thể hầu hạ con như vậy, từ bưng trà dâng nước, thay giày, đến đấm vai xoa bóp, nhất định là vô cùng có mặt mũi!"


13.


Hạ Đình dừng lại động tác và chờ câu trả lời của tôi.


Qua chừng rất lâu, dường như ngay cả hô hấp của tôi cũng ngưng đọng, tôi khẽ cười và nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói với cô gái có đôi mắt mong chờ đang nhìn tôi kia:

“Mạn Mạn, tuy rằng tôi “kim chủ" của anh ấy, nhưng chưa đến mức có thể tuỳ tiện cho người khác mượn, con làm vậy có phải hơi vô lễ đi?”


Thực ra đây là lời cự tuyệt, nhưng có vẻ Diệp Mạn không nghe thấy.


Cô ấy cong môi hờ hững


“Đã là chơi đùa mà còn để ý đến vấn đề đó sao? Mà con thấy anh ta phục vụ dì tận tình như vậy, chẳng khác gì con c.hó rẻ tiền cả”


Nghe như cảm giác thích làm nô lệ vậy, là thật sao?!


Nhà chú tôi sinh con trai, con trai của chú ấy cũng sinh con trai, nhưng nhà anh hai tôi lại sinh con gái cho nên cực kỳ nuông chiều.


Chính là cưng như trứng, hứng như hoa.


Sau đó, Diệp Mạn được chiều chuộng quá mức mà thành dạng này.


Lại vô cùng ngốc nghếch và điêu ngoa, mở miệng ra liền chẳng coi ai ra gì.


Tôi cũng lười nói chuyện với cô ấy nữa, vừa định nói gì đó thì Hạ Đình từ phía sau lên tiếng ngắt lời tôi.

"Chị Mạn Mạn, nếu chị đã nói vậy, vậy em có thể đi với chị."


Giọng nói của Hạ Đình rất mềm mại, không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó.


Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng trong mắt anh ta đang sôi sục giận dữ.


Tựa như con báo bị chọc giận mà điên cuồng lôi kéo con mồi của mình treo lên cây để luyện nanh vuốt.

Tôi không thể tin vào tai mình.


Đứa trẻ này dám không nghe lời tôi?


Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, tính mắng liền bị hắn chặn lại.


"Chị, em chỉ là không muốn các chị vì em mà tổn thương nhau."


Mắ, mau cút lẹ đi.


Cái con người này, chính là muốn mềm liền có thể mềm..


Anh ta đã nói như vậy, tôi cũng không còn lý do gì để từ chối Diệp Mạn.


Tôi không kiên nhẫn vẫy tay với cô ấy, "Muốn đi đâu thì đi đi."


"Haha, cảm ơn dì nhỏ!"


"Cậu, cầm túi cho tôi, đêm nay để tôi dẫn cậu đi rót rượu, cực kỳ, cực kỳ thú vị. . . " Thanh âm xa dần.


Tôi nhéo nhéo mi tâm, trong lòng có dự cảm không lành.


14.


Quả nhiên, khuya hôm đó

Tôi đang ngủ liền bị chuông điện thoại đánh thức.


Sau khi bắt máy, tiếng hét của Diệp Mạn phát ra từ đầu bên kia:

"Dì! Nhanh lên, Hạ Đình ... Hạ Đình, anh ta... a! Cứu với!"


Tôi bật dậy khỏi giường, vừa hỏi địa chỉ vừa thay quần áo.


Tôi nhanh chóng lái xe nhanh hết mức có thể, chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến biệt thự mà Diệp Mạn nói.


Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.


Ở tầng một của căn biệt thự to lớn, khắp nơi là chai rượu và thức ăn thừa, bàn ghế thì úp sấp xiêu vẹo, giống như vừa bị một cơn lốc xoáy ập đến, văng ra tứ tung.


Đằng kia, vài người đang ẩu đả với nhau, bên cạnh là hai chàng trai bị đánh bất tỉnh.


Mấy người con gái, ngồi co ro trong góc, run như cầy sấy.


Cảnh tượng thật khủng khiếp.


Tôi nhanh chóng bước đến chỗ Diệp Mạn và túm lấy cổ cô ấy: "Chuyện gì đang xảy ra vậy!"


Diệp Mạn bị sốc trước tiếng hét của tôi, lắp bắp kể lại toàn bộ câu chuyện.


Hóa ra sau khi mang Hạ Đình đến đây, cô ấy đã khoe với bạn bè, nói rằng đây là cậu ta là do cô ấy nuôi nấng, muốn làm gì thì làm, đừng khách sáo.


Chim sa lông tụ tập với nhau, bạn bè của Diệp Mạn cũng đều là phú nhị đại, nghe vậy liền thấy hứng thú, ác liệt hô hào đòi Hạ Đình liếm giày, sủa tiếng chó, … bắt anh ta cởi quần áo. Tuy vậy, Hạ Đình chỉ nghe và mỉm cười.


Thực sự cởi quần áo ra.


Đương nhiên, anh ta chỉ cởi ra chiếc áo khoác được tôi mua cho, sau đó gấp lại phẳng phiu và để lên chỗ cao nhất.


Ngay sau đó, anh ta bế một cậu bé ở gần mình nhất, quật hắn ngã qua vai.


Mọi người đều bị hành động này làm cho không kịp thời phản ứng, khi đã nhận thức được, họ lần lượt lao về phía Hạ Đình.


Hạ Đình bị bảy tám đứa bao vây và đánh đập, lần lượt đáp trả lại.


Một số ít còn lại chưa tham gia … đều đang chuẩn bị nhảy vào.


Tôi tức giận buông Diệp Mạn ra, quay người đi về phía cậu bé.


Trong nháy mắt, lại có mấy người nằm trên mặt đất.


Chỉ có người cuối cùng là vẫn kiên cường chiến đấu.


Hạ Đình là một võ sĩ quyền Anh, mặc dù không thể đánh bại "Gấu Âu Mỹ" mạnh bất thường, nhưng rất dễ dạy cho một vài kẻ xấu một bài học.


Lúc này, anh ta mặt không biểu cảm, mạnh mẽ đấm xuống, cảm xúc cuồng bão từ khắp các lỗ chân lông dọc theo hơi thở bay ra, miệng nói: "Ra lệnh cho tao, mày muốn chết sao?"


Xem ra, đã đến lúc phải dừng lại rồi.


“Hạ Đình"


Động tác của Hạ Đình khựng lại, anh đột ngột quay đầu lại:

"Chị, chị, sao chị lại ở đây?"

"Tôi không tới, làm sao biết được cậu có thể uy phong như vậy?"


Hạ Đình thẫn thờ nhìn tôi với khuôn mặt đầy vết bầm tím và không nói gì

Trông có vẻ thảm hại.


"Đánh đã rồi chứ?"


Anh do dự một lúc, rồi gật đầu.

Tôi hừ lạnh một tiếng, "Đánh đã rồi thì mau đứng lên, về nhà."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên