01.
Đối tác lần này thật sự khác người.
Người khác thì gặp mặt tại nhà hàng, quán trà hoặc sân gôn để bàn công việc.
Còn anh ta lại hẹn tôi tại võ đài quyền anh ngầm vào đêm khuya.
Bước vào một căn phòng thiếu ánh sáng.
Không khí đẫm máu ngột ngạt đến khó thở.
Khung cảnh lộn xộn và ồn ào ở đây khiến lông mày tôi nhíu lại.
Tôi cùng người đàn ông trung niên đó ngồi ở hàng ghế VIP gần sàn đấu, tôi liền lên tiếng, muốn đi thẳng vào vấn đề.
Tần tổng liền ngắt lời tôi:
“Diệp tổng này, chúng ta hôm nay tới đây chính là thể để thư giãn, thời gian vẫn còn dài, việc hợp tác cứ thong thả nói sau vẫn được.”
Dứt lời, hắn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, và đặt một số tiền cọc rất lớn vào một võ sĩ trên đài.
Nụ cười của tôi lập tức đông cứng, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Nếu không phải vì chuyện hợp tác, còn lâu tôi mới cùng anh tới cái nơi rách nát chếc tiệt này!!
Bất quá giận thì giận, lão già này tuyệt đối không thể đắc tội được.
Hạng mục hiện tại mà hắn nắm trong tay là miếng mỡ lớn mà biết bao người thèm muốn đó —-
Tôi đành nhẫn nhịn, quay đầu nhìn lên sàn đấu.
Trên đó đang diễn ra một trấn đấu khốc liệt giữa hai người cơ bắp cuồn cuộn.
Còn xung quanh khán đài hầu như đều là những người có địa vị, đeo kính gọng vàng trông vô cùng hào hoa phong nhã.
Lác đác là vài học sinh mặc đồng phục, dáng vẻ vô cùng ngây thơ và những ông chủ lớn trong bộ vest phẳng phiu và đôi giày da bóng láng, …. đang cùng nhau chuyện trò rôm rả.
Ngay lúc này, bọn họ đều đã lột đi lớp vỏ nguỵ trang thân phận mà nhiệt liệt cổ vũ cho cảnh tượng bạo lực, đẫm máu kia như để phát tiết dục vọng nội tâm của chính mình.
Sau vài hiệp
Võ sĩ mà Tần tổng đặt cược đã thất bại thảm hại và bị nhân viên khiêng xuống.
"Mịe nó đúng là xúi quẩy, phế vật!"
Hắn nặng nề đặt ly rượu xuống, tức giận mà chửi bới liên tục.
Ngay khi tôi định nói vài câu an ủi lấy lệ, liền xuất hiện một thân ảnh, hấp dẫn sự chú ý của tôi.
"Người kia … cũng là thi đấu ở đây sao?"
Tần tổng nhìn theo hướng tôi chỉ và gật đầu:
"Ừm, sắp bắt đầu rồi."
02.
Ở một bên sàn đấu là một người đàn ông.
Nói chính xác, là một cậu bé.
Thoạt nhìn mới chỉ mười tám, mười chín tuổi.
Mái tóc đen có hơi dài, che khuất một nửa khuôn mặt.
Thân người tuy mảnh mai nhưng cơ bắp lại rất săn chắc, nhìn qua có vẻ ốm nhưng lại không hề yếu ớt.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là đối thủ của anh ta là một con “gấu" Âu Mỹ.
Trong khi hắn phải cao ít nhất là hai mét, có cặp đùi săn chắc, to bự khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một con ễnh ương đã lột da.
Thì cậu bé đẹp trai và mạnh mẽ kia trông như một học sinh tiểu học suy dinh dưỡng.
Cảnh tượng trên vô cùng buồn cười.
Hai người họ đứng đối mặt với nhau.
“Hai người bọn họ, không cùng kích cỡ thì phải? Có quá bất công không?”
Tần tổng nhấp một ngụm rượu, thản nhiên cười nói:
“Bất công? Ở đây chính là vậy, không có sự công bằng.”
“Những tay võ sĩ này đến đây đều vì tiền, một tháng lương của họ có khi bằng tiền lương một năm của một người bình thường, cho nên họ không thể tự ý quyết định là mình sẽ đấu với ai.”
“Bất kể ai thi đấu ở đây, đều phải ký hợp đồng dài hạn, dù có chếc trên sàn đấu cũng là tự nguyện.”
“Chỉ cần chúng ta, những người trả tiền cho thú tiêu khiển này cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được.”
Những lời này đã thức tỉnh tôi.
Tại cái võ đài ngầm bất chấp luật lệ này.
Người cá cược chính là con bạc, còn những kẻ trên sàn đấu chỉ là con cờ mua vui.
Chỉ là tôi cảm thấy có chút tiếc cho cậu bé kia.
Dáng dấp “ngon" như vậy.
Sợ rằng hôm nay chính là muốn đem mạng mình ra cược rồi.
03.
Người xem đã kết thúc phần đặt cược.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Hai bên còn thân thiện mà bắt tay nhau.
Một giây sau, một nắm đấm cứng rắn liền đập tới.
Cậu bé khéo léo nghiêng đầu tránh né, tìm thời điểm thích hợp để lao nhanh về phía đầu đối thủ.
Nếu một người bình thường nhận cú đấm này, nhẹ nhất cũng bị chấn động não.
Nhưng con “gấu" Âu Mỹ kia sắc mặt lại không thay đổi, giống như không có chuyện gì xảy ra, coi cú đánh đó như cọng lông quét qua, tự mình thưởng thức, không có bất kỳ ý tứ phòng ngự.
Ưu điểm duy nhất của cậu bé là sự linh hoạt.
Và rút lui chớp nhoáng.
Nhưng qua một thời gian, vì thể lực tiêu hao quá lớn nên động tác tránh né dần chậm lại.
Cuối cùng, sau vài hiệp, liền bị gấu Âu Mỹ đấm một quyền vào bụng.
Cậu bé đau đớn cúi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, hai gò má trắng nõn ửng hồng.
Tần tổng ra vẻ than tiếc lắc đầu:
"Chậc chậc, thật đáng thương."
Tôi cười, không nói một lời, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là đạo đức giả —
Khoảng thời gian còn lại
Võ đài quyền Anh nghiễm nhiên trở thành lò sá.t sinh của bọn họ.
Cậu bé bị tên Âu Mỹ kia dồn ép và đánh đấm liên tục, từ cú này đến cú khác.
Khóe mắt bị trầy xước, mồ hôi và máu chảy đầy mặt.
Cậu ta cố gắng đánh trả, nhưng sự khác biệt về sức mạnh quá lớn nên không thể lay chuyển đối thủ.
Cuối cùng...
Với nụ cười độc ác trên khuôn mặt, tên Âu Mỹ nhấc cao cậu bé đang nửa mê nửa tỉnh và ném cậu ra khỏi võ đài như rác.
Tới đây, thắng bại đã rõ.
Vì mọi người đều đặt cược vào tên Âu Mỹ, dẫn đến tỉ lệ cược cực kỳ thấp nên chẳng mấy ai cổ vũ, hò hét.
Nhưng mặt mày tỏ vẻ không vui thì chỉ có tôi.
Bởi vì cậu bé kia tình cờ bị ném trúng chân tôi.
Bàn tay nhuốm máu nắm chặt lấy ống quần tôi, để lại một vệt máu chói mắt trên nền vải trắng tinh.
04.
Ngữ khí lạnh lùng hờ hững, tôi nói: "Buông ra."
Bộ đồ này là tôi vừa mua hôm qua, nhưng có lẽ nó sắp vào thùng rác vì một người lạ mặt, không có tiền rồi.
Nói không ghét chính là giả.
Nghe được tiếng tôi nói, cậu ta từ từ ngẩng mặt lên.
Lúc này tôi cũng đã được nhìn rõ cặp mắt kia.
Con ngươi đen láy không chút gợn sóng, mắt hẹp và dài.
Mặc dù đã thấy qua vô số mỹ nam nhưng không thể không thừa nhận rằng đây là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Máu ở một bên mặt còn đang chảy xuống làm tăng thêm sự kiều diễm.
Cậu ta im lặng nhìn tôi vài giây, mấp máy môi: “Cô muốn “mua" người sao, vậy “mua" tôi đi.”
Hả?? Tôi bối rối nhìn Tần tổng, ông ta cười:
“Đối với các võ sĩ ở đây, hợp đồng có thể chuyển tay, chỉ cần bồi thường tiền là được, sau đó bọn họ không cần bán mạng ở đây nữa.”
“Cô có thể mang về làm vệ sĩ, tay sai, hoặc là ……..”
Lão già không nói rõ ràng, hết câu mà chỉ quăng cho tôi cái nhìn “cô hiểu chứ?”
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Không nghĩ tới còn có loại ăn chơi bí mật này, thật sự rất bẩn.
Chỉ là không biết cậu ta vì cái gì mà lại chọn tôi, không lẽ ….
Vì vừa rồi ngã ở bên chân tôi???
Tôi cũng nhếch môi tỏ vẻ hợp tác, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường.
Tôi cúi người, thấp giọng nói:
“Bạn nhỏ của tôi, chị đây là một thương nhân, xưa nay chưa bao giờ mua bán lỗ vốn.”
“Tôi có thể mang cậu đi, nhưng muốn cậu nói qua một chút, cậu có thể làm gì cho tôi?”
Cậu ta lau vết máu trên khoé miệng, vừa ngây thơ vừa kiên định nói:
"Tôi có thể nấu ăn và làm việc nhà, còn có thể làm vệ sĩ khi ra ngoài."
Tôi lắc đầu, “Nhà tôi có tám người hầu, tạm thời không thiếu vệ sĩ.”
Cậu ta nghẹn lại.
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt hắn dần tắt đi theo nụ cười giễu cợt của tôi.
Một lúc sau, cậu ta khó khăn đứng dậy.
Khập khiễng rời đi.
Tần tổng dán chặt ánh mắt nơi thân hình cậu ta, lên tiếng đề nghị:
“Diệp tổng này, kỳ thật cậu bé này dáng dấp không tệ. Trông cũng rất ngoan ngoãn, nuôi làm “thú cưng" cũng tốt.”
Là rất tốt.
Theo tôi được biết, lão già này cũng nuôi năm người như vậy tại một biệt thự ở ngoại ô.
Tuy là rất vui, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng bị vợ ở nhà phát hiện, ông không thấy mệt à???
Tôi nhấp một ngụm rượu rồi khẽ thở dài:
"Nhìn cũng được, nhưng chẳng biết làm gì mấy, mang về rồi còn phải dạy dỗ nữa, vậy thì có ích lợi gì?"
Lão già cười nham hiểm:
"Nhưng nó sẽ hầu hạ cô vô cùng tốt đấy"
05.
Trận đấu tiếp theo chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu.
Tôi đã hiểu đôi phần về luật chơi ở đây nên cũng đặt cược một chút cho lấy lệ.
Trong lúc tôi đang vân vê những con bài trong tay mình thì cậu bé kia quay lại.
Vết máu trên mặt đã được gột rửa sạch sẽ, cũng đã thay bộ quần áo thể thao làm toát lên khí chất trẻ trung, dáng người thon dài thẳng tắp.
Cậu ta dừng lại trước mặt tôi, ngập ngừng rồi nói:
"Chị, em...em có chuyện muốn nói với chị."
Tôi nhàn nhã nhướng mày.
"Nói đi, tôi nghe."
Cậu ta mím môi, cúi người ghé sát vào tai tôi nói.
Tôi im lặng lắng nghe, nụ cười trên môi càng rộng hơn.
Lát sau...
Cậu ta đứng thẳng dậy, hai tai đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Tôi liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, và móc ngón tay về phía người quản lý cách đó không xa.
Chỉ vào cậu rồi nói:
"Người này, tôi muốn mang đi, phí bồi thường hết bao nhiêu cứ lấy thẻ này mà quẹt."
Chỉ là không nghĩ ra
Một thằng nhóc vừa tròn 20 tuổi, làm sao quản lý lại coi trọng như vậy?
Mở miệng nói muốn 5000 vạn?
Tôi thật lòng muốn giơ ngón cái lên.
Không hổ là hắc quyền, cái gì cũng đen.
Tần tổng cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, men theo men rượu mà bỏ đi sự uy nghiêm hàng ngày, ông ta nói thẳng:
“Đùa à, với số tiền này còn có thể bao được bao nhiêu người nổi tiếng, làm sao có thể có giá cao ngất trời như vậy?”
Khuôn mặt gian xảo của người quản lý mang theo nụ cười xấu hổ:
"Nhưng giá của hắn chính là bấy nhiêu đó ạ."
"Hay là cô ngắm người khác thử xem, quán quân ở đây cũng chỉ có 500 vạn thôi."
Tôi nhìn theo hướng ngón tay của người quản lý, liền thấy con gấu Âu Mỹ kia đang nhe răng cười với mình.
Cái này ...
Có cho tiền tôi cũng không cần!
Thực ra, 5000 vạn với tôi không phải là vấn đề lớn.
Nếu được sử dụng để đầu tư kinh doanh, tôi có thể ký mà không cần suy nghĩ
Dù gì, về sau nó cũng đem lại lợi ích cho tôi với những khoản tiền lớn hơn.
Nhưng nếu là để cho vui … Xin lỗi, tôi không có nhu cầu
Cho dù lời thì thầm vừa rồi của cậu ta thực sự quyến rũ.
Mà nhân vật chính vẫn một mực im lặng đứng bên cạnh tôi.
Thấy tôi vẫn chần chừ, cậu ta trợn tròn con ngươi trong suốt như thủy tinh, đột nhiên trầm giọng nói:
"Chị, nếu không thì bỏ đi, em không muốn làm chị khó xử."
Ngay khi lời này được đưa ra, tôi không khỏi có chút xấu hổ.
Mới vừa rồi kêu "quẹt thẻ bồi thường thiệt hại" có bao nhiêu hào quang, bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu.
Nhưng đúng là chẳng ai nghĩ rằng mình lại có thể đắt giá như vậy.
Nhưng bất kể thế nào, cũng là tôi hơi lỗ mãng rồi, vậy mà cậu ta vẫn rất tốt mà cho tôi một bậc thang để xuống.
Xấu hổ thì xấu hổ thật, nhưng dù gì tôi cũng không thường xuyên tới nơi này, đã lăn lộn buôn bán nhiều năm như vậy, vẫn nên có chút mặt mũi thì hơn.
Nhưng ngay khi tôi định nói.
Đột nhiên, một giọng nữ lanh lảnh từ phía sau vang lên...
06.
"Ô, đây không phải Diệp tổng sao? Thật trùng hợp."
Tôi theo hướng đó quay đầu lại, lông mày của tôi nhíu lại ngay lập tức.
Thạch Tuệ?
Cô ta sao không ở nhà hưởng thụ trong bồn tắm đầy cánh hoa mà ở đây làm gì vậy?
Mặc dù trong lòng đang bối rối, nhưng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình và nói với một nụ cười giả tạo:
"Thì ra là Thạch tiểu thư, đã lâu không gặp."
Thạch Tuệ chậm rãi đi về phía bên này. Cô ta diện một chiếc váy xòe công chúa màu trắng, túi xách màu hồng, kết hợp với lối trang điểm tinh tế, trông chẳng khác nào búp bê Barbie.
Nhưng khi cô ta mở miệng nói chuyện, giọng điệu có chút ác ý lập tức đánh mất khí chất của người nổi tiếng.
"Đã lâu không gặp, nếu có thể, nguyện cả đời này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau."
Nụ cười của tôi không thay đổi, "Vậy thì chúc cô sớm ngày mau chếc.”
"Cô —"
Thạch Tuệ tức giận đến mức con ngươi của cô ta gần như lồi ra ngoài, tài ăn nói của cô ta chưa bao giờ tốt bằng tôi.
Nhưng rất thích đi gây chuyện hết lần này tới lần khác, thật không hiểu nỗi.
Sau vài giây đối đầu căng thẳng, cô ta như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Chính là lầm bầm một câu, đại loại "Hôm nay tôi lười so đo với cô", rồi quay sang người quản lý quyền anh và hỏi:
"Nghe nói bên anh hôm nay có người mới tới, là ai?"
Người quản lý sững người một lúc, ngập ngừng chỉ vào cậu bé bên cạnh tôi:
"Ờ ... ý cô là anh ta à?"
Thạch Tuệ quay đầu nhìn sang, ánh mắt chợt sáng lên khi chạm phải cậu ta.
"Phải, chính là hắn!”
"Woa, dáng dấp nhìn thật tốt, bao nhiêu tiền a?"
Tôi không biết tại sao, nhưng người quản lý đã đổ mồ hôi và lắp bắp:
"Năm nghìn ... năm nghìn vạn."
Thật ra tôi không có chút gì lo lắng cả.
Năm nghìn vạn, nếu tôi có khả năng nhưng không muốn trả thì Thạch Huệ chính là không đủ khả năng để trả.
Sau khi tốt nghiệp, cô ta không vào công ty gia đình để làm việc mà yên tâm trở thành công chúa nhỏ của nhà họ Thạch.
Tuy rất an nhàn nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng đều bị quản lý.
Nghe nói đoạn thời gian trước, cô ta nhìn trúng một chiếc ô tô trị giá 8 triệu tệ, làm anh trai cô ta còng lưng làm việc một tháng trời mới mua được.
Vì vậy, trừ khi cô ta đột nhiên trúng xổ số, còn lại thì không thể mua cậu bé này được.
"Năm nghìn vạn? Đúng là một giá hời! Mau mau, để tôi viết chi phiếu liền cho anh."
TÔI: ????
07.
Lăn lộn trong giới đã lâu, tự nhận mình là một thương nhân có trình độ tạm coi là cao và chưa bao giờ giao dịch thua lỗ.
Vậy mà vào lúc này, lý trí của tôi lại bị chút dục vọng thắng bại khuất phục, tôi lạnh lùng nói:
“Thạch Tuệ, cậu bé này đã được tôi nhìn trúng trước.”
Thạch Tuệ tò mò liếc nhìn tôi: “Cô không phải còn chưa trả tiền sao?”
Nói xong, cô ta đưa tay hướng về phía cậu bé, sờ mó cơ ngực của cậu ta qua lớp đồng phục học sinh.
“Chậc chậc, cảm giác thật tốt nha, cùng chị đây về nhà đi, chị hứa sẽ yêu thương em thật tốt.”
Hành động và giọng điệu của cô ta như một gã đàn ông già độc thân đang sờ mông một goá phụ nhỏ.
Muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu, đến Tần tổng cũng bị cô ta làm cho chấn động.
Cả hai mắt đều mở to ngạc nhiên.
Cậu bé kia càng khỏi phải nói, bị doạ đến liền lui về phía sau.
Cuối cùng trực tiếp trốn sau lưng tôi, hốt hoảng siết chặt cánh tay tôi:
"Hức, Diệp tỷ, em không muốn ở cùng chị ta ..."
Tôi âm thầm xem trò hề này với đôi mắt lạnh lùng, ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi không ngừng được đốt cháy.
Như thể chỉ cần một khúc củi nhỏ, liền có thể làm cháy cả một cánh đồng..
Rất nhanh, thời cơ đã đến..
Tôi nghe Thạch Tuệ dùng giọng điệu đắc ý nói:
"Có gì mà phải trốn tránh? Chị gái Diệp của em không nuôi nổi em nên tôi mới là kim chủ của em nha.”
“Sớm muộn gì cũng là người của tôi, về nhà còn được ‘chăm sóc' nữa nha —“
Bốp!
Thạch Tuệ lập tức im bặt, cô ta đưa tay che nửa khuôn mặt, ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm.
"Cô . . . cô dám đánh tôi?"
Tôi lắc lắc bàn tay phải của mình, vừa rồi dùng có hơi nhiều lực nên lòng bàn tay tôi có chút tê dại.
Tôi ngạo nghễ hếch cằm, nhìn Thạch Tuệ như nhìn rác rưởi:
"Cảm thấy thế nào? Cô là cái thá gì chứ?"
Tôi và Thạch Huệ chưa bao giờ có quan hệ tốt, lý do rất đơn giản, con trai cả của gia đình họ Hoắc, người mà cô ta thích trong nhiều năm, trước đây đã theo đuổi tôi lâu nhưng lại bị tôi cự tuyệt.
Vì vậy, tôi không biết liệu cô ta là đang đấu tranh cho Hoắc Chi điều gì mà luôn luôn chống lại tôi.
Và tôi luôn chọn cách đối phó với điều đó một cách lạnh lùng, chủ yếu là quá lười để để ý đến cô ta.
Nhưng ai biết được hôm nay cô ta lại có thể lố bịch như vậy, nói rằng tôi không thể mua được?
Đây là đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ nha!
Giây tiếp theo, không cần suy nghĩ, tôi lập tức lấy tấm séc từ trong túi ra và nhanh chóng viết xuống.
Sau đó tôi kẹp vào giữa hai ngón tay, đưa cho người quản lý, thờ ơ nói:
"Năm nghìn vạn, tôi lấy."
Nhưng kỳ lạ thay, người quản lý không nhận ngay.
Anh ta lo lắng nuốt nước bọt, vô thức nhìn cậu bé phía sau tôi.
Tôi lập tức nhíu mày: "Anh nhìn cậu ta làm gì? Không thể tự mình làm chủ sao?"
Ngay khi tôi nói xong, cậu bé khẽ liếc nhìn người quản lý từ một góc độ mà tôi không thể nhìn thấy, ẩn chứa một tia lạnh lùng.
Người quản lý toàn thân run lên, lập tức nhận lấy tấm chi phiếu bằng cả hai tay, gật đầu chào tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.