Tôi đã đoán trước hắn sẽ nói như vậy. Chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, tôi cúi xuống lục điện thoại từ trong túi áo của hắn.
Nếu ngay cả một người để uy hiếp hắn cũng không có, thì coi như tôi xui xẻo. Nhưng trước khi chấp nhận điều đó, tôi vẫn muốn thử một lần.
Khi màn hình điện thoại sáng lên, tôi không kiềm được mà bật cười. Cùng lúc đó, người trở lên hoảng hốt lại là hắn.
Hắn chắc hẳn đã đoán ra tôi định làm gì.
Hắn giãy giụa trên mặt đất như một con chó vì không còn chút sức lực nào, chỉ có thể gục đầu đập ‘bịch bịch’ vào sàn mà cầu xin: “Đừng mà… Tao xin mày đấy…”
Tôi giữ chặt đầu hắn rồi mở khóa điện thoại, nhấn vào đoạn trò chuyện được ghim trên cùng. Sau đó liếc nhìn sang hắn và hỏi: “Bây giờ mày nói, hay là để tao đến… thăm con gái mày?”
Hắn bật cười khinh bỉ: “Không hổ là con gái của Lý Đại Chí, ngay cả thủ đoạn uy hiếp cũng giống hệt nhau.”
Tim tôi chợt khựng lại một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên: “Ý mày là sao?”
Hắn kích động hẳn lên: “Còn hỏi gì nữa? Tự đi mà hỏi cái thằng bố đã chec của mày ấy!”
Vừa nói, hắn vừa ho sặc sụa.
Tôi sợ hắn chưa kịp nói rõ mọi chuyện đã nôn hết m.á.u trong người mà chec, bèn vội đưa cho hắn một cốc nước nóng: “Từ từ mà nói.”
Hắn nhìn tôi một cái thật sâu, rồi bất chợt bật ra một câu lạnh tanh: “Nếu không phải vì bố mày… thì tất cả chúng ta đã không rơi vào bước đường này.”
17.
Nửa tiếng sau đó, hắn đã kể lại cho tôi toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối.
Hắn tên là Nhâm Viễn, từng là nhân viên trong công ty của bố tôi. Do từ nhỏ bị bố ruột bạo hành nên tính cách hắn trở nên cực đoan, lại chẳng có mấy bạn bè.
Năm mười tám tuổi, hắn phản kháng lại trận đòn của bố mình. Dẫn đến kết quả là vô tình giec người tại chỗ: “Ở quê mà, xử lý x.á.c cũng không khó khăn gì. Tao k.é.o x.á.c lão già đến chuồng heo để phân ra, hôm sau quay lại thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa.”
Sau đó, hắn cầm tiền bán heo lên thành phố.
“Trong thời gian đó… tao còn giec thêm hai người. Một đứa là kẻ đã lừa tiền tao, còn một thằng… định c.ư.ỡ.ng h.i.ế.p một cô gái.” Câu chuyện sau đó nghe như phim truyền hình rẻ tiền.
Nhâm Viễn ra tay ‘nghĩa hiệp’ và giec chec kẻ toan làm bậy. Sau đó, cô gái được cứu cảm kích và chẳng lâu sau trở thành vợ hắn.
Cuộc sống trong mơ của Nhâm Viễn cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Cho đến khi vợ hắn vào làm việc trong công ty bố tôi.
Vẫn là kịch bản cũ rích bắt đầu, vợ hắn trở thành một trong những ‘tiểu tam’ của bố tôi.
Trùng hợp lúc ấy, công ty của bố tôi gặp khủng hoảng tài chính và cần một khoản tiền lớn.
Ông ta liền tính toán, dùng mạng người đổi lấy bảo hiểm để cứu vãn công ty đang cận kề phá sản.
Một lần say rượu, vợ của Nhâm Viễn đã vô tình buột miệng kể ra chuyện hắn từng giec người. Không ai biết đó là cố ý hay chỉ là vô tình.
Bố tôi tìm đến Nhâm Viễn, đưa ra lời đề nghị là sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho con gái hắn đi học.
Đổi lại… hắn phải giec chec mấy mẹ con tôi.
Dù sao thì, hắn đã gây án ba lần mà vẫn chưa từng bị bắt.
“Ban đầu tao không đồng ý vì tao không muốn mạo hiểm. Cho đến một ngày tao tới đón con tan học, giáo viên nói là nó đã được đón rồi. Đến lúc này, tao hỏi mới biết… là bố mày dẫn nó đi.”
“Đó là con gái tao, tao không thể để nó gặp chuyện gì được!”
“Nói trắng ra, bố mày mới là loại cầm thú. Cướp vợ tao thì thôi đi, đến cả con nít cũng không tha!”
Sau khi hai bên thỏa thuận, bố tôi nhiều lần nhân lúc nhà vắng người đã đưa Nhâm Viễn vào thăm dò. Đợi đến khi hắn nắm rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà, họ chọn đúng đêm trước kỳ thi đại học để ra tay.
Dù sao hôm đó cũng là ngày cả nước chỉ chăm chăm hướng về kỳ thi, chẳng có cảnh sát nào tuần tra khu dân cư.
“Bố mày ngu không chịu được. Tao mà bỏ qua cho ổng mới là lạ.” Nhâm Viễn vừa cười vừa ho ra m.á.u.
Nghe đến đây, tôi đã khóc đến mức không thành tiếng. Một lúc sau, tôi lau nước mắt và gắng gượng mở miệng: “Vậy thì mày nên trả thù bố tao, tại sao lại tra tấn mẹ tao như thế?”
Bốn người trong nhà, nhưng mẹ tôi lại là người chịu đựng đau đớn nhiều nhất.
Rốt cuộc là vì sao?
“Vì bố mày dặn tao, với vợ ổng thì phải thật tàn nhẫn. Ổng sớm đã không chịu nổi bà ta nữa rồi.” Hắn cười gằn: “Cộng thêm mẹ mày lại có nét giống con mẹ già khốn nạn của tao… nên dĩ nhiên tao không thể buông tha rồi.”
18.
Tôi không kìm được cơn xúc động, lập tức cầm lấy con d.a.o găm định giec hắn.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vốn đang im lìm bỗng vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống. Nghe rất rõ ràng.
Nhâm Viễn cũng nghe thấy, bắt đầu la hét cầu cứu. Nhưng bị tôi vội vàng bịt miệng lại, sau khi nhét một chiếc khăn cũ rách vào miệng thì dùng dây trói chặt cả tay lẫn chân lại.
Xong xuôi, tôi rón rén bước về phía cửa ra vào.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng thở dồn dập từ phía bên ngoài. Tôi siết chặt d.a.o trong tay, đè thấp giọng cảnh giác.
“Ai đó?” Tôi gằn giọng hỏi.
Bên ngoài im lặng vài giây, rồi một giọng nói trầm quen thuộc vang lên: “Diệp Chân, mở cửa đi… Là tôi.”
Là đội trưởng Tôn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng chùng xuống một chút. Cuộc đối thoại giữa tôi và Nhâm Viễn ban nãy đã được tôi ghi âm lại toàn bộ. Dù anh ta không đến, tôi cũng sẽ chủ động giao nộp bằng chứng.
Tôi từ từ mở cửa thì thấy anh ta ngồi bệt trước hiên nhà, dáng vẻ mệt mỏi và trống rỗng. Ánh mắt dõi về phía xa xăm.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng trầm khàn: “Chào cô, Lý Vinh Nguyệt.”
Tôi khẽ cười, đôi mắt ươn ướt vì cảm xúc dồn nén: “Anh nghe thấy hết rồi à?”
Anh khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, như có chút nặng nề mà không nói rõ được: “Thật ra trước khi đến đây, tôi đã biết cô là ai rồi.”
Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác xen lẫn bối rối.
“Có tò mò vì sao tôi biết không?” Đội trưởng Tôn nhìn tôi rồi hỏi.
Tôi “ừ” một tiếng, gật đầu nhẹ.
“Cô thuận tay trái. Còn Diệp Chân thì không.” Anh ta trả lời.
Tôi như bừng tỉnh, một tia ngạc nhiên lướt qua ánh mắt rồi như chợt hiểu ra. Ánh mắt đầy ẩn ý của anh khi tôi ký tên lúc trước, thì ra là vì điều này.
Đội trưởng Tôn kể với vẻ điềm đạm, ánh mắt vẫn không rời gương mặt tôi:
“Tôi đã đem chữ ký của cô so với những bản chữ ký trước đó của Diệp Chân.”
“Chữ viết của một người sẽ không thể thay đổi nhiều đến vậy trong thời gian ngắn.”
“Trừ khi… đó không phải là cùng một người.”
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi sâu xa:
“Dù điều này rất khó tin, nhưng tôi cũng hiểu vì sao Diệp Chân lại đột nhiên quan tâm đến vụ án thảm sát cả nhà Lý Vinh Nguyệt.”
“Cô muốn dụ hung thủ xuất hiện, nhưng cô có chắc mình sẽ khống chế được hắn không?”
Tôi khẽ mím môi, lặng lẽ nhìn anh. Câu hỏi ấy tôi cũng từng hỏi chính mình.
Tôi thừa nhận hành động này rất ngu ngốc… nhưng tôi thật sự không muốn chờ thêm nữa.
Mười năm rồi… Đã trải qua mười năm tròn trịa!
Và thực tế đã chứng minh— tôi đã thắng.
19.
Anh chỉ vào mặt tôi, khẽ cau mày hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Anh dịu giọng, trấn an tôi: “Cô là phòng vệ chính đáng, tôi sẽ giúp cô trình bày lại rõ ràng. Nhưng ra tòa, cô chỉ có thể lấy thân phận của Diệp Chân để nói chuyện.”
Tôi gật đầu, chuyện đó là đương nhiên. Thấy tôi đồng ý, đội trưởng Tôn lập tức gọi cấp cứu.
Chúng tôi đều hiểu rõ, dù có đưa đến bệnh viện thì Nhâm Viễn cũng không thể sống nổi.
Trong lúc chờ xe cứu thương đến, anh nhìn tôi một lát rồi hỏi: “Vậy… hôm đó khóa cửa nhà cô không bị phá, là vì mẹ cô chủ động mở cửa cho hắn à?”
Tôi không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu.
Đúng vậy, tối hôm đó bố tôi nói có việc phải ra ngoài. Chưa đầy hai phút sau thì chuông cửa vang lên, mẹ tưởng bố về mà quên mang chìa khóa nên không nghĩ nhiều liền ra mở cửa…
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt không phân biệt nổi giữa tôi và con gái của Nhâm Viễn. Rốt cuộc ai mới đáng thương hơn?
Cô bé có một người bố vì muốn bảo vệ mình mà đi giec người.
Còn tôi… có một người bố muốn giec vợ con mình.
Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đúng lúc đó, tôi thấy Diệp Chân đang lơ lửng giữa không trung và mỉm cười rạng rỡ.
Cô ấy bay lại gần tôi và nói: “Nguyệt Nguyệt, cô thật dũng cảm. Cảm ơn vì đã khiến tôi hiểu ra, sống thật sự là một điều có ý nghĩa.”
“Tôi quyết định rồi… Tôi vẫn phải sống tiếp cho thật tốt.”
“Đợi cô quay lại, nhất định phải tìm tôi nhé. Chúng ta sẽ là bạn thân.”
Quay lại?
Là quay về đâu?
Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai: “Nguyệt Nguyệt!”
Tôi quay đầu lại, không thể tin nổi vào mắt mình. Mẹ tôi đang đứng trong bếp, vừa bọc nhân vừa gói hoành thánh với nét mặt đầy vui vẻ.
Bố tôi lúc này từ trên lầu bước xuống, áo sơ mi phẳng phiu cùng mái tóc được chải gọn gàng: “Bố ra ngoài mua chút đồ, lát về ngay nhé!”
Mọi thứ trước mắt quen thuộc đến mức khiến tôi sững sờ.
Tôi nhận ra, mình đã quay về mười năm trước và vào đúng cái đêm định mệnh đó.
Tôi kìm nén cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng bố khuất dần sau cánh cửa.
Đúng hai phút sau chuông cửa nhà vang lên, mẹ tôi vừa định bước ra thì tôi lập tức kéo tay bà lại rồi thì thầm: “Đừng ra ngoài… ngoài cửa là kẻ giec người.”
— Hết —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com