Tiểu thuyết ly kỳ của tôi

[4/5]: Chương 4

“Mẹ kiếp! Con đàn bà khốn nạn này!” Hắn nghiến răng bật dậy, tung một cú đá khiến tôi ngã bật ra sau.


Tấm lưng va mạnh xuống sàn, cơn đau buốt nhói xuyên thấu toàn thân. Mồ hôi lạnh tức thì túa ra khắp trán của tôi.


Hắn bước tới và quỳ xuống, siết chặt cằm tôi bằng bàn tay lạnh ngắt: “Mày là ai? Tại sao lại biết chuyện năm đó?”


Hắn vẫn như mười năm trước, mặc áo hoodie đen và đeo khẩu trang. Ánh mắt tam giác sắc lạnh đầy tàn độc:


“Để tao đoán xem nào… chẳng lẽ mày là nhân tình của Lý Đại Chí?”


“Không thể nào… khi đó tao đã xử luôn cả ả rồi mà. Nói, không nói thì tao giec mày ngay bây giờ!”


Hai chữ ‘nhân tình’ của Lý Đại Chí vang lên như tiếng sét đánh ngang tai.


Tôi sững người, trừng mắt nhìn hắn: “Mày nói gì… bố tao có nhân tình?”


Sao có thể như vậy được?


Bố mẹ tôi là tình yêu từ thời đại học, tốt nghiệp xong họ liền kết hôn với nhau. Ai cũng nói đàn ông càng giàu càng dễ thay lòng, nhưng bố tôi lại hoàn toàn ngược lại… Càng thành đạt, ông lại càng yêu thương mẹ tôi nhiều hơn.


Trong trí nhớ của tôi, bố hầu như chưa từng có đêm nào không về nhà.


Một người như vậy… sao có thể có nhân tình bên ngoài?


Nhưng phản ứng của tên đó hoàn toàn không giống đang nói dối.


Chẳng lẽ… giữa họ còn có bí mật gì mà tôi chưa từng biết?


Năm xưa, sau khi giec cả nhà tôi. Hắn đã cướp sạch toàn bộ tài sản trong nhà, đến cả chiếc vòng bạc mẹ tôi tặng tôi cũng không bỏ qua.


Vì thế, suốt bao năm qua tôi luôn tin rằng hắn giec người là vì tiền… Do bố mẹ tôi phản kháng, nên hắn mới ra tay để bịt miệng.


Nhưng nếu như lời hắn nói là thật… nếu bố tôi thực sự có nhân tình…


Vậy thì…


Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của bố vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chec.


Ông nằm sõng soài dưới đất, đôi mắt nhìn hắn đầy hoang mang và đau đớn: “Thứ mày muốn… tao đều cho rồi… tại sao còn…”


Tôi từng nghĩ, bố đang nói đến tiền và câu đó là: ‘Đã đưa hết tiền rồi, sao vẫn phải giec cả nhà’.


Nhưng giờ nghĩ lại… có khi nào, điều bố thực sự muốn hỏi là: ‘Tại sao còn phải giec cả cô ấy?’


Suy đoán ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát.


Nhưng vì sao chứ?

Chỉ vì… bố tôi có nhân tình thôi sao?


13.


Một cái tát như trời giáng kéo tôi trở về thực tại.


Tai tôi lập tức ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng ‘ong ong’ vang vọng bên trong.


“Xem ra không phải nhân tình rồi. Vậy rốt cuộc mày là ai?”


“Hù dọa tao bằng truyện đăng mạng, mày muốn tiền? Hay muốn thứ gì khác?”


“Để tao nói thẳng cho mà biết, dù mày có chạy đến đồn cảnh sát tố cáo tao là kẻ đã giec cả nhà năm đó. Bọn họ cũng sẽ chẳng lần ra được bất kỳ manh mối nào đâu… Vì vụ đó, tao xử lý gần như hoàn hảo tuyệt đối.”


Hắn không hề nói khoác.


Vụ án năm ấy quả thực có thể gọi là ‘hoàn mỹ’, thủ đoạn đâu vào đấy và không để lại bất kỳ dấu vết nào có giá trị để điều tra.


Nhưng cũng chính điều đó lại càng khiến tôi tin rằng, có thể bố đã từng cấu kết với hung thủ.


Tôi gắng sức ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiểm độc của hắn: “Chính miệng mày cũng nói là ‘gần như’, nếu thực sự hoàn hảo thì sao tao lại biết?”


Câu nói đó khiến hắn nổi điên, gằn giọng rồi giáng thêm một cú đá vào bụng tôi. Sau đó, còn nghiến chân lên xuống mấy cái mà không thương tiếc.


“Mày nói cũng đúng. Nhưng cái ‘gần như’ đó, bây giờ tao đã tìm ra rồi đấy thôi.”


“Chỉ cần xử lý nốt mày, thì mới thực sự hoàn mỹ!”


Vừa dứt lời, hắn cúi xuống nhặt con d.a.o dưới đất… Chuẩn bị ra tay kết liễu tôi.


Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi vội cất giọng: “Mày chắc chứ? Giec tao rồi thì thật sự sẽ không ai biết gì sao?”


Hắn khựng tay lại.


Tôi khẽ thở phào… Tôi đã cược đúng.


Từ lúc hắn xuất hiện đến giờ, luôn miệng hỏi tôi làm sao biết được chi tiết vụ án.


Rõ ràng, hắn rất để tâm đến vụ này.


Đó là ‘tác phẩm hoàn mỹ’ trong sự nghiệp phạm tội của hắn, là niềm kiêu hãnh lớn nhất và tôi chính là người đã xé toang lớp mặt nạ đó.


Hắn lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt trở nên u ám: “Là Lý Đại Chí nói cho mày biết… đúng không?”


Tuy tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thật sự nghe hắn thốt ra cái tên ấy. Toàn thân tôi vẫn không kìm được mà run rẩy dữ dội.


Hắn tưởng tôi sợ hãi, liền bật cười khinh bỉ: “Sợ rồi à? Nếu sợ thì ngoan ngoãn khai ra xem còn ai biết chuyện này nữa. Có khi tao sẽ cân nhắc tha mạng cho mày, nếu mày biết điều.”


Tôi không đáp.


Bởi tôi biết rất rõ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm tới. Nên trước đó tôi đã ngâm con d.a.o này trong thuốc trừ sâu suốt mấy ngày liền.


Khi nãy tôi đã đ.â.m hắn vài nhát.


Chỉ cần thuốc độc kịp ngấm vào m.á.u, cho dù hắn không chec… thì cũng chẳng còn đủ sức mà phản kháng.


Tôi chỉ cần cầm cự đến lúc ấy, là có thể khiến hắn khai ra tất cả.


14.


Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự tàn độc của hắn. Tên khốn đó túm lấy tóc tôi, hung hãn đ.ậ.p đầu tôi vào tường.


Cho đến khi tôi không còn sức chống cự, hắn mới dừng tay lại: “Không chịu khai đúng không? Để tao xem miệng mày cứng, hay nắm đấm của tao cứng hơn!”


Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi.


Trong cơn choáng váng tôi chợt nghĩ, thế là hết rồi sao?


Cuối cùng tôi vẫn không tìm được sự thật, không thể báo thù cho mẹ sao?


Lý Vinh Nguyệt, mày đúng là đồ vô dụng.


Ngay lúc tôi sắp mất đi ý thức, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai… Là Diệp Chân.


“Nguyệt Nguyệt, tỉnh lại đi! Hung thủ đang ở ngay trước mặt cô, cô phải cố lên!”


“Nguyệt Nguyệt… Lý Vinh Nguyệt! Mở mắt ra, nhìn tôi đây này!”


Mở mắt? 


Tôi dồn hết sức, cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu.


Nhưng trước mắt chẳng có bóng dáng Diệp Chân đâu cả. Chỉ thấy tên đàn ông đang quay lưng lại, cúi xuống nhặt một sợi dây trên sàn.


Cảnh tượng này quen thuộc đến rợn người. Năm đó, hắn cũng từng làm vậy với mẹ tôi.


Hành hạ mẹ đến sống không bằng chec.


Phải rồi… là mẹ!


Tôi phải báo thù cho mẹ!


Ý nghĩ đó như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, tôi dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, bật dậy và tung chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn.


Hắn đau đến gập người lại. Tôi lập tức chộp lấy cái ghế bên cạnh, giáng thẳng vào đầu hắn.


Một phát, rồi thêm một phát nữa. M.á.u văng tung tóe như sương mù đỏ tươi bắn trước mắt tôi.


Nhưng hắn như thể không biết đau, gào lên một tiếng rồi giật lấy chiếc ghế tôi đang cầm.


Hắn xoay người tung một cú đá mạnh đến mức tôi bị hất bay, cơ thể đập thẳng vào bức tường sau lưng: “Con khốn! Mày dám giec tao à? Để tao xem mày còn sống được bao lâu…”


Đột nhiên hắn ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Hơi thở nặng nề cùng mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên mặt.


Là thuốc trừ sâu đã bắt đầu phát tác.


Tôi lồm cồm ngồi dậy rồi cười to một tiếng, trong tiếng thở gấp đầy sự mãn nguyện: “Đau lắm đúng không? Khó chịu lắm hả? Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi.”


Hắn nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh hoảng: “Mày… mày đã làm gì tao?!”


Loại thuốc đó là tôi đã tốn biết bao công sức mới chọn được. Người ta bảo rằng khi trúng độc, cảm giác chẳng khác nào bị hàng triệu con sâu thi nhau gặm cắn thân thể.


Tôi muốn hắn cũng nếm trải tất cả nỗi đau mà gia đình tôi từng phải gánh chịu.


15.


Vài phút sau, hắn bắt đầu im lặng. Khóe miệng trào đầy bọt trắng, hắn nhìn tôi với ánh mắt sống không bằng chec: “Muốn giec hay muốn c.h.é.m, thì làm nhanh đi. Cho tao một cái kết cho xong!”


“Nhanh gọn à?” Tôi bật cười lạnh lẽo: “Tình cảnh này… quen thuộc lắm đúng không? Năm xưa mẹ tao cũng từng cầu xin mày như vậy. Bà ấy cầu xin được chec một cách nhanh gọn, nhưng mày có đồng ý à?”


Khi đó hắn đã cắt đứt cổ tay mẹ tôi, rồi mỉm cười đáp: “Xin lỗi nhé, tao không biết hai chữ ‘nhanh gọn’ viết thế nào.”


“Mẹ của mày?” Trong mắt hắn giờ đây toàn là nỗi sợ hãi tột cùng: “Mẹ của mày là ai?”


“Sao thế? Không nhận ra tao à?” Tôi từ từ nhếch mép cười nhạt, rồi cúi người nhìn hắn: “Tao là Lý Vinh Nguyệt đây, chính tay mày đã ch.é.m đ.ứ.t cổ mười năm trước đấy… Nhớ ra chưa?”


Lời vừa dứt, một luồng lực mạnh mẽ kéo tôi rời khỏi thân x.á.c Diệp Chân. Trên tấm kính đối diện, phản chiếu rõ ràng gương mặt của tôi trên đó.


Là tôi… Lý Vinh Nguyệt năm mười tám tuổi.


Tôi bước đến, giật mạnh chiếc khẩu trang trên mặt hắn. Một gương mặt xa lạ hoàn toàn lộ ra trước mắt.


“Còn nhớ tao không?” Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn.


Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hắn trợn tròn mắt tỏ vẻ hoảng loạn đến tột độ: “Không thể nào… Lý Vinh Nguyệt đã chec rồi, mày không thể là nó được!”


Mười năm nay, tôi từng hàng ngàn lần tưởng tượng cảnh được đối mặt với hung thủ. Từng tưởng tượng mình sẽ nổi điên, sẽ gào thét cũng sẽ x.é x.á.c hắn bằng tay không.


Tôi đã nghĩ sẽ dùng d.a.o ngâm nước muối rạch từng miếng da trên người hắn, sẽ để m.á.u hắn nhỏ giọt cho đến chec. Tôi muốn hắn quỳ dưới chân mình, dập đầu đến hơi thở cuối cùng.


Nhưng lúc này, khi thật sự được nhìn rõ gương mặt hắn thì tôi lại bình tĩnh đến lạ.


Tôi chỉ muốn hỏi một câu, chỉ một câu duy nhất đó là: “Tại sao… năm đó mày lại giec cả nhà tao?”


16.


Hắn lặng lẽ nhìn tôi, rất lâu sau mới khàn giọng mở miệng: “Mày… thật sự là Lý Vinh Nguyệt?”


Thấy tôi gật đầu, hắn phá lên cười như điên dại. Vì quá kích động, hắn phun ra một ngụm máu lớn:


“Muốn biết vì sao tao giec cả nhà mày à?”


“Tao cứ không nói đấy. Tao bất chấp mày là người hay ma, tao muốn mày phải đau khổ suốt đời.”


“Giec tao đi. Muốn làm gì thì làm, tao cũng không nói đâu.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên