“Tôi không phải con người, tôi không nên nảy sinh ý nghĩ đó với cô. Tôi đáng chec, cô tha cho tôi đi…”
“Cô muốn tôi làm gì cũng được… Tôi đi chec ngay bây giờ cũng được!”
Nói rồi, hắn lao đầu về phía cạnh bàn định t.ự s.á.t. Đội trưởng Tôn phản ứng cực nhanh, lập tức kéo hắn lại mới cứu được một mạng.
“Diệp Chân chưa chec, nhìn cho kỹ đi!” Đôi trưởng Tôn bực mình túm cổ áo của hắn hét lên.
Lưu Nhiên run rẩy chui tọt vào lòng đội trưởng Tôn như một đứa trẻ hoảng loạn, khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười ấy càng khiến nỗi sợ trong hắn càng dâng cao.
“Cô ấy chec rồi, cô ấy thật sự đã chec rồi! Là ác quỷ về đòi mạng… Tôi đáng chec… Tôi đáng chec!”
Mấy cảnh sát xung quanh hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Chỉ có tôi, là người duy nhất nhận ra điều bất thường.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lưu Nhiên chưa từng thực sự nhìn tôi.
Cái mà hắn đang nhìn… là thứ đang đứng phía sau lưng tôi.
9.
Tôi vội quay đầu lại nhìn nhưng sau lưng chỉ là khoảng không trống rỗng, chẳng có gì cả.
Chẳng lẽ… là tôi nhìn nhầm?
Lưu Nhiên đã bị kéo ra ngoài, trong phòng lập tức trở nên yên ắng lạ thường. Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, lòng đầy hụt hẫng.
Bỗng một giọng nữ mang theo ý cười vang lên bên tai tôi: “Tìm gì vậy? Tôi ở đây cơ mà.”
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tôi chỉ tay về phía cửa: “Lưu Nhiên… là cô làm à?”
Cô ấy khoanh tay, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo: “Dám bắt nạt tôi à? Bà đây không dạy cho một trận thì hắn còn tưởng mình là tổ tông đấy!”
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đội trưởng Tôn đã bước vào. Thấy tôi đứng ngây ra nói chuyện với không khí, anh ta thoáng khựng lại hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”
Tôi cười trừ, gãi đầu nói: “Tôi đang lên ý tưởng cho truyện mới… Xin lỗi nhé, tôi có thói quen nói ra miệng khi nghĩ tới kịch bản.”
Vừa dứt lời, Diệp Chân ở bên tai tôi bật cười khúc khích: “Nói dối! Rõ ràng tôi chẳng thích lảm nhảm kiểu đó đâu.”
Đội trưởng Tôn khẽ ‘ồ’ một tiếng: “Thói quen của mấy nhà văn các cô đúng là… lạ thật đấy. Nếu không có gì nữa thì làm ơn ký xác nhận vào đây giúp tôi.”
Vừa nói, anh ta vừa đẩy bản lời khai tới trước mặt tôi.
Ánh mắt anh ta chăm chú dõi theo từng nét chữ tôi viết, đợi đến khi tôi ký xong mới thu lại cây bút.
Tôi không rõ tại sao, nhưng cứ cảm thấy ánh mắt anh ta có gì đó là lạ… Chỉ là nhất thời chưa nói được thành lời.
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi lập tức quay sang trò chuyện với Diệp Chân.
Tới lúc này tôi mới biết. Đêm đó linh hồn cô ấy đã bám theo Lưu Nhiên rời khỏi biệt thự, nên tôi mới không nhìn thấy cô.
Còn vì sao tôi lại nhập vào được thân x.á.c cô ấy, thì chính Diệt Chân cũng không giải thích được.
“Nửa tháng nay tôi dọa cho Lưu Nhiên sợ đến mất hồn. Lúc đầu hắn còn không tin và nghĩ là mình uống say hoa mắt, nhưng đến lần thứ ba tôi xuất hiện thì hắn không chịu nổi nữa… Ha ha, hắn cứ liên tục quỳ rạp xuống đất mà cầu xin tha mạng.”
“Buồn cười nhất là ngoài mặt thì khóc lóc van xin, nhưng ở sau lưng lại lén lút đi tìm đạo sĩ hòng diệt trừ tôi.”
“Nếu không phải cái chec là hình phạt quá nhẹ nhàng với hắn, thì tôi đã dọa cho hắn chec luôn rồi.”
Lúc nói mấy câu đó, mặt mày Diệp Chân toàn là ý cười rạng rỡ.
“À đúng rồi, cô thế nào rồi? Có manh mối gì về hung thủ chưa?”
Thấy tôi thoáng khựng lại, cô liền giải thích: “Cô lấy tên tôi để viết truyện, còn thuê người kéo top cho nó nổi lên. Chẳng phải cũng vì muốn dụ hung thủ lộ diện còn gì?”
10.
Quả đúng là như vậy.
Tôi chưa bao giờ mong cảnh sát sẽ mở lại vụ án năm xưa.
Năm đó hung thủ ra tay quá kín kẽ, cho dù điều tra lại cả vạn lần thì kết quả cũng chẳng khác gì nhau.
Chỉ có một cách duy nhất để khiến hắn chú ý, đó là tung ra những chi tiết chưa từng được công bố của vụ án đó.
Diệp Chân khẽ gật đầu: “Vậy nên cô mới cố tình để lộ địa chỉ nhà tôi ở phần bình luận, đúng không?”
Tôi ‘ừ’ một tiếng, rồi lại nói tiếp: “Chuyện này… đúng là tôi suy tính chưa đủ chu toàn. Tôi sẽ giúp cô chuyển nhà trước, sau đó đi tìm đạo sĩ để đưa hồn vía cô quay về với thể x.á.c. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cô gặp nguy hiểm đâu.”
Khi vừa nhập vào cơ thể Diệp Chân, tôi đã tìm kiếm cô ấy khắp nơi suốt nhiều ngày. Nhưng bất kể tôi gọi thế nào, cô ấy cũng chẳng hề xuất hiện.
Tôi đành tự an ủi bản thân rằng cô ấy đã chuyển kiếp rồi. Chỉ có nghĩ vậy, tôi mới có thể mượn thân xác này để liều lĩnh thực hiện kế hoạch tiếp theo.
Nào ngờ, cô ấy không những chưa đi đầu thai. Mà còn dám một mình đi tìm kẻ đã hại chec chính mình.
“Vậy còn cô thì sao? Sau chuyện này cô định đi đâu, còn muốn tiếp tục truy tìm hung thủ nữa không?” Diệp Chân vừa uể oải vươn vai, vừa lười biếng hỏi.
Thật lòng mà nói… tôi cũng không biết.
Mười năm chờ đợi, cuối cùng cũng có được cơ hội rời khỏi biệt thự. Nhưng một khi rời khỏi thân xác Diệp Chân, tôi cũng chẳng rõ linh hồn mình sẽ trôi dạt về đâu.
Trở lại căn biệt thự ấy, hay sẽ tan thành tro bụi?
Dù là kết cục nào, cơ hội để bắt được hung thủ cũng vô cùng mờ mịt: “Yên tâm đi, một lần tôi ra được… Thì nhất định sẽ có lần thứ hai.”
Câu đó nói ra, chẳng rõ là để trả lời Diệp Chân… hay chỉ là tự an ủi chính mình.
Diệp Chân ‘phì’ cười một tiếng:
“Thôi đi, ai rảnh mà mò đến nhà cô giec người bịt đầu mối chứ?”
“Thân xác này, tôi tặng lại cho cô đấy.”
Thấy tôi ngơ ngác, cô ấy bật cười giải thích: “Nói thật với cô, tôi đã tự sát mấy lần rồi.”
Diệp Chân nói bản thân đang mắc chứng trầm cảm nặng, thân nhân bây giờ cũng không còn ai trên đời này. Cô ấy thật sự không biết mình sống để làm gì nữa.
Tôi vội vã khuyên nhủ: “Sống còn hơn chec. Huống hồ cô vừa trải qua một chuyện lớn như vậy, lại càng phải…”
“Cô sai rồi.” Diệp Chân cắt lời tôi bằng một nụ cười rạng rỡ:
“Mấy ngày nay ngoài việc dọa cho Lưu Nhiên mất hồn, tôi còn đi phỏng vấn một công việc dưới âm phủ nữa đấy. Lúc rảnh thì đi làm, lúc buồn thì viết truyện… Vui phải biết!”
“Còn cái thân xác này, nếu có thể giúp cô tìm ra hung thủ thì tôi thật lòng rất vui vẻ.”
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, trời đã dần chuyển sang tối. Diệp Chân nói cô phải về âm phủ điểm danh, nên vội vã nói lời tạm biệt.
Cô ấy còn hứa, nếu tình cờ gặp được hồn phách của bố mẹ và em trai tôi nơi suối vàng. Thì nhất định sẽ giúp tôi gửi gắm nỗi nhớ nhung.
11.
Sau khi chia tay Diệp Chân, tôi quyết định đi thăm bố mẹ.
Do vụ án vẫn chưa có lời giải, th.i th.ể của chúng tôi vẫn được bảo quản lại cho đến giờ.
Năm đó, người thân đã lập một ngôi mộ trống để an táng tạm thời cho cả gia đình.
Tôi vừa đốt vàng mã, vừa thì thầm trong gió:
“Bố mẹ, Tiểu Hàn… là con, Nguyệt Nguyệt đây! Con đến thăm mọi người rồi.”
“Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao con lại trông như thế này đúng không? Hiện giờ con đang ở trong thân xác của người khác… Chủ nhân của thân thể này tên là Diệp Chân, cô ấy cho con mượn cơ thể để con có thể tìm ra kẻ đã giec cả nhà mình.”
“Mười năm rồi… ngày nào con cũng chỉ mong tìm được tên khốn ấy.”
“Bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bắt được hắn. Để vong linh của mọi người nơi suối vàng được an ủi phần nào.”
Lúc quay về nhà Diệp Chân, trời đã tối đen như mực.
Ngay khi đẩy cửa bước vào, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong nhà từng có người lạ.
Vì biết sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ mò đến, nên trước khi rời đi, tôi đã cố ý rắc một lớp bột mỏng xuống sàn phòng khách.
Giờ đây, lớp bột hiện rõ một hàng dấu chân. Chỉ có dấu đi vào, tuyệt nhiên không có dấu đi ra.
Điều đó có nghĩa, kẻ đó vẫn còn đang ở trong nhà. Nhận thức được chuyện này khiến tôi gần như run lên vì kích động.
Mười năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc đối mặt với hung thủ bằng xương bằng thịt.
Dấu chân kéo dài đến cửa phòng ngủ thì đột ngột biến mất.
Lý trí mách bảo tôi nên gọi cảnh sát. Nhưng gọi rồi thì sao? Nếu hắn không thừa nhận, thì tôi cũng chẳng có cách nào để chứng minh được hắn là kẻ sát hại gia đình tôi.
Thay vì để hắn thoát thân, chi bằng liều chec kéo hắn chôn cùng!
Hơn nữa… tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi.
Tôi vươn tay ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà, khiến không gian lập tức chìm vào một màu đen đặc quánh.
Sau đó, tôi lấy chiếc kính nhìn đêm đã chuẩn bị từ trước ở trong túi đeo vào. Bình xịt chống trộm và con d.a.o găm cầm chắc trên tay, tôi rón rén di chuyển về phía phòng ngủ.
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng thở nhẹ vang lên từ phía phòng khách.
Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn bắt được rõ ràng.
Không phải phòng ngủ.
Hắn… đang ở phòng khách!
12.
Hắn chắc hẳn đang cố tình dụ tôi vào phòng ngủ, để tiện ra tay từ phía sau khi tôi vừa mở cửa.
Tôi giả vờ không biết gì mà nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Quả nhiên, ngay sau lưng liền vang lên tiếng bước chân.
…Chính là lúc này.
Tôi lập tức xoay người, nhắm thẳng về phía trước mà điên cuồng nhấn nút xịt bình chống trộm. Nhờ có kính nhìn đêm, tôi thấy rõ vị trí của hắn không chút khó khăn.
Tiếng chửi rủa vang lên. Hắn khom người và dùng hai tay ôm mặt, cố gắng dụi mắt.
Tôi không chần chừ gì nữa mà lao tới, cắm phập con d.a.o vào lưng hắn… Một nhát rồi thêm một nhát nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com