“Diệp Chân, cô thật sự nghĩ tôi sẽ tin hết mớ chuyện mà cô vừa kể à?”
“Không hổ là tác giả thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng, cô kể chuyện đúng là hấp dẫn và sinh động đấy. Tôi suýt nữa đã tin rồi… chỉ tiếc là…”
Suýt nữa?
Tôi thật sự rất muốn hỏi: suýt ở chỗ nào?
Anh ta dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, liền chủ động tiếp lời:
“Chúng tôi đã tra lại toàn bộ hành trình của cô ngày hôm đó.”
“Đúng là nửa tháng trước, vào đêm mùng 2 tháng 8, cô có bắt một chiếc taxi biển số đuôi 7723 chạy ngang qua nhà Lý Vinh Nguyệt. Tài xế có kể lại câu chuyện đó cho cô và đúng là cô có bảo mình nhìn thấy một cô bé.”
“Sau đó cô xuống xe trước quán bar để gặp Lưu Nhiên… Đoạn đó không có gì sai.”
“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Đêm hôm ấy, từ đầu đến cuối cô hoàn toàn không uống một giọt rượu nào cả. Và sau khi tách khỏi Lưu Nhiên… cô căn bản không hề về nhà!”
“Vậy nên cái phần ‘say rượu nằm mơ’ kia… Chỉ là cô bịa ra mà thôi.”
Tim tôi bất chợt thắt lại một nhịp.
Không thể nào… Sao anh ta lại biết được tôi không về nhà?
Nửa tháng qua, tôi vẫn sống như thường lệ. Ba bữa gọi đồ ăn mang đến tận cửa, vì dạ dày yếu nên mỗi lần chỉ ăn vài miếng rồi bỏ và hộp cơm còn gần như nguyên.
Tôi đã thống nhất với ông Trương sống tầng trên là tôi sẽ để phần thừa trước cửa, ông ấy sẽ cầm mang đi cho chó hoang.
Lẽ nào… ông ấy từng gõ cửa tôi?
Không thể nào, ông Trương biết rất rõ thói quen của tôi.
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi… Là camera giám sát!
Chỉ có xem lại camera, anh ta mới dám chắc chắn đến vậy.
Tôi đúng là đã quên mất… Quên không phá hỏng chiếc camera ở hành lang tầng của mình!
5.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng gõ.
“Đội trưởng Tôn, có tình huống khẩn cấp.” Người cảnh sát vừa gõ cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, như thể đang cố kiềm lại một cơn hoảng loạn sắp trào ra nào đó.
Dù trong đầu còn đầy nghi hoặc, đội trưởng Tôn vẫn đứng dậy bước ra ngoài. Không lâu sau anh quay lại, sắc mặt trông khá nặng nề.
Tôi đoán, chắc anh đã biết được chân tướng việc tôi không về nhà vào đêm đó.
“Vừa rồi có người đến tự thú. Cô có biết là ai không?” Giọng đôi trưởng Tôn rất lạnh nhạt.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu, giọng nhẹ như không: “Anh nói gì vậy? Tôi đâu phải cảnh sát.”
“Là Lưu Nhiên.” Anh ta tự trả lời.
Dĩ nhiên tôi biết là cậu ta. Đêm đó tôi đã đi đâu và làm gì, ngoài cậu ta ra chẳng còn ai hay biết.
“Diệp Chân, cô có biết cậu ta vừa nói gì với tôi không?” Giọng của đội trưởng Tôn hơi run, như thể đang kể lại một chuyện hoang đường đến mức khó tin: “Cậu ta nói… Đêm mùng 2 tháng 8, đã giec một người… Và người đó chính là cô.”
Phải, cậu ta thực sự đã giec tôi.
Nói chính xác hơn.
Người mà cậu ta giec… không phải ‘tôi’ của bây giờ… Mà là Diệp Chân ban đầu.
6.
Tôi tên là Lý Vinh Nguyệt.
Mười năm trước, vào đêm ngày 6 tháng 6. Tôi cùng bố mẹ và em trai đã bỏ mạng trong chính căn biệt thự của mình.
Có lẽ vì oán khí quá nặng, nên ngay khi đêm đó kết thúc. Linh hồn tôi đã bị giam chặt mãi mãi nơi xảy ra vụ án.
Tôi từng thử rời khỏi đó để đi tìm hung thủ. Nhưng kỳ lạ là dù tôi có đi thế nào, cũng không thể bước ra khỏi nơi ấy nửa bước.
Mười năm qua, tôi đã nhìn thấy vô số người vì đủ mọi lý do mà đến nơi này.
Có cảnh sát đến tái hiện hiện trường. Cũng có người tốt, không nỡ nhìn kết cục của chúng tôi nên đến thắp hương tưởng niệm. Hoặc là những blogger mượn cớ thám hiểm nhà ma để câu view.
Mỗi khi có người tới, tôi đều cố tình tạo ra âm thanh hoặc khiến gió lạnh thổi qua để họ nhận ra sự hiện diện của mình.
Tôi từng nghĩ chỉ cần khiến mọi người tin rằng nơi này thực sự có ma, nhất định sẽ có đạo sĩ đến trừ tà. Nếu có người chịu lắng nghe, tôi có thể kể lại toàn bộ sự thật về đêm xảy ra á//n mạ//ng.
Dần dần, đúng là có lời đồn rằng căn biệt thự này bị ma ám. Nhưng kết quả chẳng những không có đạo sĩ nào xuất hiện, mà người lui tới cũng ngày một thưa thớt.
Tựa như… tất cả đều đã quên mất bốn người chúng tôi.
Rõ ràng trong tiểu thuyết vẫn thường viết rằng, hễ nơi nào có ma là sẽ có đạo sĩ tìm đến.
Vậy mà thực tế lại khác hoàn toàn, dù tôi có cố gây chú ý thế nào thì họ cũng chẳng cảm nhận được gì.
Giống hệt đêm chúng tôi chec, tôi đã gào thét kêu cứu đến khản giọng. Nhưng mọi âm thanh đều bị tiếng ồn ào náo nhiệt từ nhà máy gần đó nuốt trọn.
Mãi cho đến hôm ấy, Diệp Chân xuất hiện.
Lúc đó tôi đang ngồi xổm trong bụi cỏ ngoài sân, lật xem mấy quyển sách do người tốt bụng đốt cho.
“Chính là chỗ này, hiện trường vụ án năm đó.” Giọng nói của người đàn ông kéo sự chú ý của tôi quay về. Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Diệp Chân.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi thấy rõ trong đôi mắt cô ấy là nỗi sợ hãi tột độ.
Cô ấy… có thể nhìn thấy tôi?
Để kiểm chứng suy đoán đó, tôi rón rén bước thêm vài bước về phía trước.
Quả nhiên, cô ấy đã trở lên hoảng loạn lắp bắp nói: “Tôi… Tôi hình như thấy một cô gái… Không, không phải hình như… Là thật… Thật sự thấy… A!”
Giây tiếp theo, chiếc taxi như bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái ấy. Nó biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tia hy vọng vừa nhen nhóm trong tôi… cứ thế bị dập tắt trong chớp mắt.
Tôi nào ngờ, chỉ vài tiếng sau tôi lại được gặp được cô ấy một lần nữa.
7.
Mười giờ tối, cô ấy cùng cậu bạn tên Lưu Nhiên lần lượt bước vào căn biệt thự.
Cô ấy run rẩy nói: “Cô gái mà tôi thấy lúc chạng vạng chắc chắn là Lý Vinh Nguyệt. Cậu nói xem, có khi nào cô ấy muốn nhắn gửi điều gì đó với tôi không? Nếu có thể viết thành truyện, chắc chắn cuốn sách mới của tôi sẽ bùng nổ luôn cho xem.”
Cô vừa đi quanh hiện trường vừa lật tìm, cố gắng kiếm ra chút manh mối nào đó ở đây.
Còn ánh mắt của Lưu Nhiên thì trần trụi đến khó tả, hắn ta dán chặt mắt vào vòng ba khẽ nhô lên của cô.
“Lưu Nhiên, cậu đang nhìn…” Vừa quay đầu lại, cô ấy liền bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của tên khốn đó.
Đã bị phát hiện, Lưu Nhiên cũng chẳng buồn che giấu nữa mà nhào tới đè cô xuống ghế sofa: “Chân Chân à, cô nói muốn xem nhà ma… Tôi đã đi với cô rồi, cô cũng nên đền đáp tôi một chút chứ nhỉ?”
Diệp Chân vùng vẫy, nhưng cô ấy chỉ là một tác giả mạng quanh năm ở lì trong nhà. Nên hoàn toàn không thể chống lại được Lưu Nhiên, người đã quen tập gym nhiều năm.
Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa, liền lao tới đẩy hắn ra.
Nhưng người và ma vốn cách biệt, tay tôi chỉ xuyên thẳng qua cơ thể hắn và chẳng tạo được chút tác động nào.
Tôi cố gắng gây ra tiếng động để dọa hắn bỏ chạy, nhưng không hiểu vì sao những trò vặt ngày thường vẫn dùng được. Giờ đây lại chẳng có tác dụng gì cả.
“Tòa nhà này có ma đấy! Lưu Nhiên, cậu không sợ à?!” Diệp Chân vùng vẫy cố gắng đẩy Lưu Nhiên ra.
“Có ma à? Cô đang nói tôi đấy à?... Một tên sắc ma chính hiệu?” Lưu Nhiên cười khẩy, rồi thổi nhẹ một hơi vào tai cô ấy: “Chân Chân, ngoan nào! Đừng sợ gì cả, tôi sẽ dịu dàng với cô mà.”
Cô ấy càng giãy giụa, hắn lại càng dùng sức mạnh hơn. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn hắn giở trò đồi bại ngay trước mặt mình mà hoàn toàn bất lực.
Giống như cái đêm năm đó… tôi cũng chỉ biết đứng nhìn hung thủ sát hại cả nhà mình mà không thể làm gì.
Tôi quỳ dưới đất, gào thét gọi tên Diệp Chân đến khản cổ. Nhưng cô ấy… đã không còn nhìn thấy tôi nữa.
Tôi cũng không rõ cô đã chống cự bao lâu, chỉ biết sau đó… Cô ấy không còn động đậy được nữa.
Lưu Nhiên lúc đó cũng hoảng sợ mà văng tục một tiếng ‘xúi quẩy’, rồi quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Tôi bước đến, đưa tay khẽ chạm vào cơ thể Diệp Chân. Bất chợt, một luồng sáng trắng lóe lên.
Khi tỉnh lại… tôi đã trở thành Diệp Chân.
8.
“Diệp Chân.” Giọng đội trưởng Tôn kéo tôi trở lại thực tại: “Lưu Nhiên nói chính tay cậu ta đã giec cô. Về chuyện này, cô có gì muốn giải thích không?”
Tôi giơ tay ra trước mặt anh ta: “Hay là anh thử bắt mạch xem, tôi còn sống không?”
Đội trưởng Tôn nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi nói: “Cậu ta hoảng loạn đến mức chẳng giống đang nói dối. Theo đồng nghiệp của tôi vừa đến hiện trường xong, Lưu Nhiên đã quỳ sụp xuống đất và khẩn thiết xin được bắt giữ cùng kết án.”
Tôi lập tức thấy hoang mang… Tên đó đang muốn làm trò gì vậy?
Chẳng lẽ Lưu Nhiên biết tôi đã tới đồn cảnh sát, và tưởng tôi định tố cáo hắn nên vội vàng ra đầu thú để được khoan hồng?
Nhưng ngay sau đó, lời nói tiếp theo của đội trưởng Tôn đã đánh tan suy đoán ấy: “Chúng tôi bảo cậu ta rằng cô không chec, nhưng cậu ta nhất quyết không tin và cứ đòi gặp tận mặt. Cô… có muốn gặp không?”
Tôi mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng bắt đầu dấy lên một cơn chấn động. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh nở nụ cười và nói: “Gặp chứ, tại sao lại không?”
Nửa tiếng sau, tôi gặp lại Lưu Nhiên trong phòng tiếp khách.
Hắn lúc này trông khác xa đêm đó, sắc mặt trắng bệch và tinh thần hoảng hốt. Hai mắt liên tục đảo quanh như thể có thứ gì đang đuổi sát phía sau.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, hắn lập tức sững lại.
Vài giây sau, hắn bỗng ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vừa dập đầu vừa gào khóc:
“Tôi sai rồi!... Xin lỗi, tôi sai thật rồi…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com