1.
“Người chec ư?” Giọng điệu của đối phương lộ rõ vẻ mỉa mai:
“Ý cô là, lý do cô biết nhiều chi tiết đến vậy… là vì cô chính là người chec sao?”
“Diệp Chân, dù gì cô cũng là tác giả mạng chuyên nghiệp. Có cần tôi giải thích cho cô biết ‘chec’ nghĩa là gì không?”
Người vừa nói họ Tôn, là đội trưởng đội hình sự trẻ tuổi nhất thành phố. Lúc thốt ra câu đó, anh ta còn đập mạnh tay xuống mặt bàn.
Tôi hiểu sự giận dữ của anh ta, vì vụ án mười năm trước là vết đau trong lòng của mỗi cảnh sát hình sự.
Giờ đây vì cuốn tiểu thuyết của tôi mà nó bị lôi ra ánh sáng, khiến dư luận sôi sục trở lại. Không ít người cũng có suy đoán giống anh ta, nghi ngờ rằng chính hung thủ đã viết ra cuốn sách.
Thậm chí có vài kẻ hóng chuyện không sợ to chuyện còn tuyên bố công khai rằng, hung thủ đang phát tín hiệu cảnh báo. Và sắp tới sẽ có thêm một vụ thảm sát cả nhà nữa.
Chỉ trong chớp mắt, lòng người trở lên xôn xao cùng lo lắng.
Tôi bật cười, giọng điệu nhẹ tênh:
“Đội trưởng Tôn, tôi chỉ muốn nói là… không chỉ hu//ng th//ủ mới biết rõ chi tiết vụ án. Anh cần gì phải kích động đến thế?”
“Huống hồ tôi có phải người chec hay không, chẳng lẽ anh nhìn không ra? Mặt tôi với bốn n.ạ.n n.h.â.n đâu có giống nhau.”
Đôi trưởng Tôn trừng mắt nhìn tôi:
“Diệp Chân, cô nghiêm túc lại đi. Chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng về cô rồi!”
“Cô không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với gia đình n.ạ.n n.h.â.n.”
“Thời điểm xảy ra án mạng mười năm trước, cô cũng không ở trong thành phố. Vậy rốt cuộc cô biết được những chi tiết ấy từ đâu? Cô có quan hệ gì với hung thủ?!”
Thấy mình sắp bị liệt vào danh sách tình nghi, tôi vội vàng phản bác: “Anh nói chuyện nên cẩn thận một chút, tôi không quen biết cái người hu//ng th//ủ nào cả.”
Đội trưởng Tôn khẽ ‘ồ’ một tiếng đầy ẩn ý, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ ‘tôi đang chờ xem cô định bịa chuyện như thế nào’.
Tôi khẽ ho một tiếng rồi nói: “Tất cả những điều tôi biết đều do chính Lý Vinh Nguyệt kể cho tôi nghe.”
Lý Vinh Nguyệt… Là con gái của gia đình bốn người đó.
“Đội trưởng Tôn, anh tin vào chuyện người chec báo mộng không?”
Ban đầu tôi cũng chẳng tin đâu, lần đầu tiên gặp cô ấy trong mơ là nửa tháng trước.
Hôm đó tôi bí ý tưởng, mãi không viết nổi chữ nào nên rủ bạn cấp ba đi uống vài ly. Là tối thứ Sáu, đường phố kẹt cứng.
Tài xế taxi hỏi tôi có ngại đi đường tắt không. Tôi cứ tưởng rẽ đường khác thì sẽ tính thêm tiền nên nói không sao, thà tốn thêm chút phí còn hơn bị tiếng còi xe chọc cho điên đầu.
Nghe vậy, bác tài vội giải thích: “Không phải đòi thêm tiền đâu, mà vì con đường đó… âm lắm. Người bình thường chẳng ai dám đi.”
Vốn có nghề viết truyện trong người, tôi lập tức cất điện thoại vào túi mà tò mò hỏi tiếp: “Âm là sao bác? Có chuyện gì à?”
Bác tài đánh nhẹ tay lái, giọng bỗng trầm xuống: “Năm xưa từng xảy ra một vụ thảm sát cả nhà không tìm thấy đầu... kinh hoàng lắm.”
2.
“Hôm đó là ngày 7 tháng 6, cũng là ngày thi đại học của Lý Vinh Nguyệt.”
Buổi sáng thi xong hai môn, giáo viên chủ nhiệm phát hiện Lý Vinh Nguyệt không có mặt ở trong lớp.
Cô giáo nghĩ học sinh có thể làm bài không tốt, trốn đâu đó khóc một mình nên lập tức huy động toàn bộ thầy cô trong trường đi tìm.
Chuyện kiểu này những năm trước cũng từng xảy ra, có thí sinh vì áp lực quá lớn mà nghĩ quẩn.
Thế nhưng tìm khắp cả khuôn viên trường, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Đúng lúc đó, một bạn cùng phòng thi bất chợt nói: “Cô ơi, sáng nay hình như Lý Vinh Nguyệt không đến phòng thi ạ.”
Chủ nhiệm nghe vậy thì hốt hoảng thật sự. Lo sợ có chuyện chẳng lành, cô lập tức đến nhà Lý Vinh Nguyệt mà không chần chừ giây nào.
Khi đến nơi, cánh cổng biệt thự chỉ hơi khép hờ.
Cô giáo chủ nhiệm cẩn thận gọi vài tiếng nhưng không ai trả lời.
Trong bản lời khai, cô ấy có nói lúc đó đã cảm thấy bất an trong lòng. Bởi bố của Lý Vinh Nguyệt rất thích nuôi chó.
Những lần trước đến nhà thăm hỏi, tiếng chó sủa vang khắp sân. Nhưng hôm ấy, biệt thự yên tĩnh đến kỳ lạ và nó im lặng tới rợn người.
Bước vào sân, đập vào mắt cô là x.á.c ba con chó nằm sõng soài.
Lúc ấy chân tay cô ấy gần như mềm nhũn, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm để đi tiếp vào trong.
Càng đi sâu, mùi m.á.u tanh càng nồng nặc.
Mãi đến khi mở cánh cửa phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến người ta lạnh sống lưng: Bốn th.i th.ể được đặt ngay ngắn quanh bàn ăn.
Chiều hôm đó, cảnh sát lập tức ra thông báo khẩn và kêu gọi người dân cung cấp manh mối nếu biết bất kỳ điều gì liên quan.
Ngoài những tình tiết vừa kể, vụ án gần như không có thêm thông tin nào khác.
Chỉ biết rằng cả bốn người trong gia đình đều không ai sống sót, điều kinh hoàng hơn là… Tất cả đều bị c.h.ặ.t đầu.
Còn đầu bị giấu ở đâu, có tìm được hay không. Hung thủ ra tay thế nào, thời gian tử vong cụ thể ra sao thì cảnh sát không hề công bố.
Tới năm thứ ba sau vụ án, có một công ty bất động sản nhắm tới khu đất này.
Kỳ lạ là, cứ hễ động tới việc phá dỡ căn nhà là máy xúc lại gặp trục trặc. Không chỉ vậy, công nhân làm việc quanh đó còn thường xuyên nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên giữa ban ngày.
Cuối cùng, chủ đầu tư đành phải cho rào chắn khu vực biệt thự trong bán kính hai cây số và chuyển sang xây nhà máy ở chỗ khác. Nhưng nhà máy chẳng bao lâu sau cũng phá sản, kể từ đó càng hiếm ai lui tới nơi này.
Kể đến đây, bác tài chợt nhắc tôi nhìn ra ngoài. Căn biệt thự ba tầng đơn độc đứng giữa ánh hoàng hôn.
“Chính là chỗ đó. Hiện trường vụ án năm xưa.” Tác tài chỉ tay để tôi biết.
Cánh cổng bây giờ đã mất, nếu nhìn tiếp thì thấy bên trong sân vườn cỏ dại mọc um tùm. Dù lớp sơn tường đã bong tróc nhiều chỗ, nhưng vẫn có thể nhận ra năm xưa chủ nhà từng rất chăm chút cho nơi này.
Tôi khẽ thở dài, vừa định lên tiếng thì bỗng sững người.
Trong đám cỏ rậm rạp, có một cô gái mặc váy dính đầy m.á.u đang đứng im lặng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cứ ngỡ là hoa mắt nên dụi mắt thật mạnh, nhưng cô ấy vẫn còn đó.
Hơn thế nữa… còn đang tiến lại gần chỗ tôi.
3.
Tôi hoảng loạn hét toáng lên. Khiến bác tài giật mình quay đầu nhìn tôi, với ánh mắt đầy khó hiểu.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp: “Tôi… Tôi hình như vừa thấy một cô gái… Không đúng, không phải hình như… Tôi thật sự… thật sự đã thấy… A!”
Bác tài hoảng sợ lập tức đạp mạnh chân ga, xe phóng vọt lên khiến tôi ngồi không vững mà suýt nữa đập đầu vào kính chắn xe.
Vừa lái xe bác tài vừa lẩm bẩm: “Xin lỗi… xin lỗi… từ giờ tôi không dám nhắc đến các vị nữa… các vị đại nhân có đại lượng, xin đừng trách tôi…”
Khi xe dừng lại, ông ấy vẫn chưa hoàn hồn. Mặt cắt không còn giọt m.á.u, còn dặn dò tôi với vẻ nghiêm trọng: “Cô nên đi đốt ít giấy cho họ đi, không là họ sẽ bám theo cô đấy.”
Tôi đem chuyện này kể lại cho một người bạn học cũ và hỏi thử ý kiến cậu ấy.
Cậu ấy nghe xong thì bật cười trêu chọc:
“Thôi đi bà, bà nghe nghiêm túc quá rồi hóa tưởng tượng ra đấy.”
“Bà quên lần trước viết cổ trang, còn khăng khăng là mình thấy cả đại tướng quân à?”
Nghĩ lại tôi thấy cũng phải, lúc đó xung quanh ồn ào hỗn loạn. Chắc do mình suy diễn quá thôi mà.
Nghĩ vậy, tôi cũng tạm gác chuyện ấy sang một bên.
Tối hôm đó, tôi uống say mèm và về đến nhà là lăn ra ngủ. Nhưng trong giấc mơ, cô gái mặc váy đẫm m.á.u ấy lại xuất hiện.
Cô hỏi tôi có muốn viết một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và kiếm được bộn tiền không, tôi khi đó liền gật đầu lia lịa mà chẳng cần nghĩ ngợi gì cả.
Vài hôm sau, biên tập bên trang web liên hệ với tôi. Nói rằng truyện mới của tôi bỗng dưng nổi đình nổi đám, còn hỏi sao tôi lại nghĩ ra được một cốt truyện hay như vậy.
Tôi mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, liền vội vàng mở link họ gửi ra.
Lúc nhìn thấy nội dung, cả người tôi lạnh toát. Không biết ai đã dùng tên tôi để đăng tải một bộ truyện mới và hiện tại nó đang đứng đầu bảng xếp hạng.
Tôi đọc truyện hết một lượt, sống lưng ngày càng lạnh toát. Vì đó chính là câu chuyện của gia đình Lý Vinh Nguyệt.
“… Chính là như vậy đấy!” Tôi thở dài, nhìn về phía đội trưởng Tôn: “Nói cho chính xác thì, cuốn sách đó không phải tôi viết… mà là do Lý Vinh Nguyệt viết.”
4.
Lời vừa dứt, cả phòng thẩm vấn chìm vào một khoảng lặng chec chóc.
Đội trưởng Tôn do từng trải dạn dày, nên trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh anh thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc, cậu ta nhìn tôi trân trối như thể trong đầu có hàng vạn câu hỏi mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, đội trưởng Tôn mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu đúng như cô nói… vậy tại sao truyện vẫn chưa có hồi kết?”
Đối với câu hỏi này, tôi cũng từng hỏi Lý Vinh Nguyệt.
Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt đầy thất vọng: “Bởi vì chính tôi cũng không biết hung thủ là ai.”
Cô mượn tay tôi viết lại toàn bộ chi tiết vụ án, chỉ mong truyền được thông điệp đến cảnh sát và hy vọng họ có thể giúp cô ấy sớm tìm ra hung thủ.
“Vậy nên phần việc còn lại giao cho anh đấy, đội trưởng Tôn! Nếu anh còn điều gì muốn hỏi Lý Vinh Nguyệt, thì cứ nói với tôi đi. Tối nay tôi gặp lại cô ấy sẽ hỏi giúp anh cho rõ.” Tôi mỉm cười nói với giọng nhỏ nhẹ.
Ngón tay đội trưởng Tôn gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, khớp xương rõ ràng mà lực thì lạnh lùng:
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com