11.
Tôi luôn biết Hà Thiến oán hận tôi và sẽ không bao giờ bỏ qua, nhưng không ngờ cô ta lại cùng Hà Chiếu Hi – người em trai ruột mà tôi từng yêu thương hết mực – lập mưu tạo ra một vụ tai nạn để hủy hoại khuôn mặt tôi.
Khi âm thầm chứng kiến Hà Chiếu Hi không hề do dự đồng ý với kế hoạch của Hà Thiến, lòng tôi chùng xuống, thất vọng đến mức không thể diễn tả. Đó là đứa em trai mà tôi từng muốn dâng cả thế giới cho nó, vậy mà dù ở kiếp này, tôi đã sớm ra tay với Hà Thiến thì nó vẫn chọn đứng về phía cô ta.
Tôi trở về lều với gương mặt lạnh băng.
Thấy tôi như vậy, Bùi Cảnh Thâm nhíu mày hỏi: "Em khóc à? Ai bắt nạt em?"
Vừa nói, anh vừa đứng dậy, như thể sẵn sàng đi xử lý kẻ đó ngay lập tức.
Tôi kéo tay anh lại, khẽ hỏi: "Cảnh Thâm, nếu anh phát hiện cả gia đình mình đều muốn bỏ rơi anh, anh sẽ làm gì?"
Anh nắm lấy tay tôi, giọng dứt khoát: "Vậy thì bỏ rơi họ. Đừng lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Em phải nhớ rằng, tương lai sẽ có rất nhiều người xem em là gia đình."
Nói xong, anh hạ giọng, ánh mắt thoáng chút chân thành: "Nếu em cần, tôi muốn… trở thành gia đình của em."
Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Anh nói gì cơ?"
Nhưng Bùi Cảnh Thâm chỉ quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
Lời anh nói khiến tôi dần bình tĩnh lại. Anh nói đúng, đã đến lúc tôi phải cắt đứt với quá khứ. Và nếu đây là cơ hội để trả lại tất cả, tôi sẽ không bỏ qua.
Kế hoạch của Hà Thiến và Hà Chiếu Hi vốn rất đơn giản: thuê vài tên lưu manh bắt cóc tôi, sau đó hủy hoại khuôn mặt tôi. Nhưng tôi đã đi trước một bước. Tôi trả giá cao hơn để bọn chúng quay ngược lại bắt chính hai người họ. Và tất nhiên, cuộc chơi này sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Hà Thiến và Hà Chiếu Hi không thể ngờ đám lưu manh mà họ thuê lại bất ngờ trở mặt, quay sang bắt chính họ.
"Chúng tôi cần mạng của hai người," một trong số bọn chúng nhếch mép cười nhạt.
Hà Chiếu Hi trừng mắt, lớn tiếng quát: "Mắt các người bị mù à? Tôi bảo các người bắt cóc Hà Dư Hi cơ mà!"
Bọn lưu manh chỉ cười: "Xin lỗi, cô ta trả giá cao hơn."
Cả hai tái mặt vì sợ hãi. Hà Thiến run rẩy không thôi, nước mắt lã chã rơi.
Hà Chiếu Hi đau lòng nhìn chị gái mình, cuống cuồng nói: "Tôi sẽ trả nhiều hơn! Được rồi, các người bắt tôi cũng được, nhưng hãy thả chị gái tôi ra. Chị ấy vô tội!"
Hà Thiến vội gật đầu phụ họa.
Nhưng một tên lưu manh nhếch mép, chỉ vào Hà Thiến, lạnh lùng nói: "Cậu đúng là thương chị mình thật. Nhưng chị cậu có vẻ không tốt với cậu lắm đâu."
Nghe vậy, Hà Chiếu Hi quay phắt sang nhìn Hà Thiến. Cô ta hoảng loạn cúi đầu, cố che giấu sự bối rối.
Tên lưu manh tiếp tục châm chọc: "Thật buồn cười, cậu bảo chị mình là người tốt, nhưng có vẻ câu chuyện không phải vậy nhỉ?"
Nghe đến đây, Hà Thiến run rẩy phân bua: "Đừng nói bậy! Tôi luôn yêu thương em trai mình. Lúc nhỏ tôi đã từng liều mạng cứu nó!"
Bọn lưu manh bật cười, rồi một tên tiến lên tiêm vào họ thứ chất lỏng đựng trong ống tiêm.
"Đây là nọc rắn. Nếu không được chữa trị trong một giờ, các người sẽ không qua khỏi."
Nói xong, chúng thả cả hai ra.
Cả Hà Chiếu Hi và Hà Thiến đều suy yếu, gần như đứng không vững.
Một tên lưu manh nói: "Giờ có một câu hỏi. Trả lời đúng, tôi sẽ tiêm huyết thanh cứu các người."
Hà Thiến vội vàng gật đầu.
Tên lưu manh cười nhạt hỏi: "Cô vừa nói em trai của cô đã từng bị bắt cóc đúng không? Nghe nói, khi đó cô đã nhường phần thức ăn cuối cùng cho em trai mình để cứu nó, vậy thì giờ cô hãy kể lại câu chuyện đó đi."
Hà Thiến run rẩy miễn cưỡng gật đầu, nhưng lại giận dữ phản kháng: "Tại sao các người lại hỏi chuyện này? Tôi không muốn trả lời!"
Tên lưu mang càng cười to hơn khi thấy cô ta tức giận: “Cô chắc là không muốn trả lời chứ? Tôi có một món quà bất ngờ cho cô này, tôi có quen với đám người đã từng bắt cóc các người khi đó đấy. Nếu không nói thật thì tôi không chắc, cô có sống nổi để ra khỏi nơi đây hay không đâu.”
Bên ngoài, tôi đứng lặng lẽ nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Hà Thiến, cảm thấy mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán.
Càng bị dồn ép, Hà Thiến liền bật khóc nức nở, giọng run rẩy: "Tôi nói dối! Năm đó vụ bắt cóc là kế hoạch của bố mẹ tôi! Vì Hà Chiếu Hi không thích tôi, họ liền nghĩ cách này để ép nó thay đổi. Mẹ tôi cho tôi ăn trước, rồi bảo tôi nhường phần còn lại cho nó để nó biết thương tôi!"
Hà Chiếu Hi chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình.
Cuối cùng, cả hai được tiêm huyết thanh cứu mạng. Nhưng nhìn họ tập tễnh bỏ chạy, tôi khẽ mỉm cười.
Trò hay vẫn còn ở phía sau.
12.
Vừa lao ra khỏi cửa, Hà Chiếu Hi và Hà Thiến ngay lập tức rơi vào chiếc bẫy mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là loại bẫy mà nếu không có người giúp, chắc chắn không ai có thể tự mình thoát ra được.
Không gian lặng thinh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Hà Thiến vội vàng xin lỗi Hà Chiếu Hi, cố gắng biện minh rằng tất cả đều là kế hoạch của mẹ cô ta, rằng khi ấy cô ta còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Nhưng Hà Chiếu Hi chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Niềm tin của cậu dành cho Hà Thiến đã hoàn toàn tan vỡ.
Cậu từng bảo vệ cô ta, bởi vì nghĩ rằng cô ta đã cứu mạng mình. Nhưng giờ đây, khi sự thật được phơi bày, cậu nhận ra rằng mọi lý do để tiếp tục làm điều đó đều không còn.
Từ xa, tôi quan sát tất cả, khẽ ra hiệu cho Bùi Cảnh Thâm rằng đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo.
Anh bước đến gần bẫy, giả vờ ngạc nhiên: "Hai người làm sao lại rơi vào đây? Có cần tôi kéo lên không?"
Nghe thấy có người đến, cả Hà Thiến và Hà Chiếu Hi đều mừng rỡ. Nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi họ biết rằng chỉ một người có thể được cứu. Không khí trở nên căng thẳng.
Hà Thiến chợt dựa vào thành bẫy, ho sù sụ, nước mắt lưng tròng: "Em trai, để chị ra ngoài trước đi... Chị không chịu nổi nữa."
Hà Chiếu Hi chỉ cười nhạt. Cậu không hề ngạc nhiên trước lời cầu xin đầy toan tính đó. Trong lòng cậu, hình ảnh người chị gái đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại sự giả dối và toan tính.
Khi thấy cậu vẫn im lặng, Hà Thiến lập tức thay đổi thái độ, giọng đầy đe dọa: "Hà Chiếu Hi, tôi có bằng chứng chứng minh cậu đã thuê bọn lưu manh để phá hủy khuôn mặt Hà Dư Hi. Nếu cậu không để tôi ra ngoài, chỉ sau một ngày mẹ tôi sẽ giao bằng chứng này cho cảnh sát. Khi đó, cuộc đời cậu sẽ chấm hết!"
Khuôn mặt Hà Chiếu Hi tái nhợt, ánh mắt đầy đau đớn.
Nhưng rồi cậu cười lạnh, giọng sắc như dao: "Tùy cô. Có cô làm chị là điều xui xẻo nhất trong đời tôi. Nhưng tôi sẽ không để cô ra ngoài để tiếp tục hại chị gái tôi."
Nghe đến đây, tôi không thể nhịn cười. Cậu ấy bây giờ mới nhớ ra tôi mới là chị gái ruột của mình.
Tôi bước đến gần, ánh mắt lạnh nhạt: "Hà Thiến, bằng chứng cô nói đang ở trong tay tôi."
Hà Thiến bàng hoàng, hét lên trong tức giận: "Hà Dư Hi, cô thật độc ác! Tất cả chuyện này là do cô bày ra!"
Tôi khẽ nhếch mép: "Ngốc thật. Cô nghĩ đó là độc ác à? Chỉ là thuốc gây mê thôi. Nói về độc ác, hai người thuê người phá hủy khuôn mặt tôi mới thực sự là kẻ độc ác."
Hà Chiếu Hi nhìn tôi, giọng yếu ớt: "Chị... Em xin lỗi."
Tôi lạnh lùng đáp: "Từ khi cậu đồng ý ra tay với tôi, cậu đã không còn là em trai tôi nữa rồi."
Cậu ta sửng sốt, ánh mắt như van xin. Nhưng tôi chỉ cười nhạt: "Cậu từng đối tốt với Hà Thiến vì nghĩ cô ta đã cứu mạng mình. Nhưng khi cậu suýt bị bắt cóc lúc nhỏ, cậu có biết ai là người liều mạng cứu cậu không?"
Hà Chiếu Hi tái mặt, môi run rẩy không thốt nên lời.
Tôi thở dài: "Nếu biết cậu lớn lên sẽ thành kẻ vong ân bội nghĩa, tôi đã không cứu cậu."
Những lời này như nhát d.a.o cuối cùng, khiến Hà Chiếu Hi hoàn toàn gục ngã.
Tôi và Bùi Cảnh Thâm đưa cả hai về lều.
Khi nghe về những việc họ đã làm, bố tôi vô cùng giận dữ. Nhưng khi tôi đề nghị giao bằng chứng cho cảnh sát, ông lập tức xuống giọng cầu xin: "Dư Hi, Chiếu Hi còn nhỏ không hiểu chuyện. Con tha thứ cho nó một lần được không?"
Tôi nhìn ông, giọng lạnh lùng: "Bố, nó thuê người phá hủy mặt con mà bố vẫn nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ? Bố thật quá thiên vị."
Rồi tôi mỉm cười chua chát: "Tôi có thể tha cho Chiếu Hi, nhưng với điều kiện. Từ nay tôi và gia đình này không còn bất kỳ liên quan gì. Bố chọn đi, muốn tôi hay muốn nó?"
Ông sững sờ, nhưng rồi rất nhanh đã chọn Hà Chiếu Hi. Tôi cũng không hề bất ngờ về lựa chọn này.
Hà Chiếu Hi thấy vậy liền bật khóc: "Bố, là con sai… Con xin chịu phạt…. Con không muốn mất chị!"
Tôi quay đầu, khẽ cười: "Nhưng tôi không cần các người nữa."
Hà Chiếu Hi quỵ xuống, tuyệt vọng khóc lớn.
------------
Sau khi họ rời đi, tôi lẩm bẩm: "Vậy là từ giờ, tôi thực sự chỉ có một mình."
Bùi Cảnh Thâm ôm lấy tôi, dịu dàng đặt tay tôi lên bụng anh: "Dư Hi, em còn có tôi và con của chúng ta."
Anh nhìn tôi, khẽ nói: "Rời bỏ một gia đình cũ, em sẽ tìm thấy một gia đình mới."
13.
Vòng thi Sinh tồn nơi hoang dã đã khép lại, như mọi người dự đoán tôi giành vị trí đầu bảng nhờ sự chuẩn bị chu đáo và chiến lược thông minh.
Bùi Cảnh Thâm, người luôn âm thầm bám sát tôi, cũng có một kỳ thi khá suôn sẻ. Anh xuất sắc đạt hạng hai trong các gia đình, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong khi đó, Lục Tán và Y Y, với sự phối hợp ăn ý, khéo léo hỗ trợ lẫn nhau, đã giành được kết quả đáng khen ngợi, sống ổn định và an toàn xuyên suốt cuộc thi.
Thê thảm nhất chính là A Niên. Không hề có sự chuẩn bị, cả gia đình cậu ta trông chẳng khác nào những người tiền sử, rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng.
Tình cảnh của A Niên thậm chí còn hài hước hơn khi những kỹ năng sống yếu kém cùng tính khí thất thường đã phá hủy hoàn toàn hình tượng mà cậu dày công xây dựng. Kết quả, lượng fan của cậu ta tụt dốc không phanh.
Khi chương trình kết thúc, A Niên không quên ném cho tôi ánh mắt đầy căm hận: "Hà Dư Hi, cô dám không nể mặt tôi? Đợi đến vòng ba, tôi sẽ khiến cô không yên ổn đâu!"
……………..
Vòng ba mang đến một thử thách hoàn toàn khác: Chăm sóc trẻ em.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com