Đúng vậy, tôi có một vị hôn phu. Nhưng người đó chỉ là kẻ bội bạc, luôn đặt Hà Thiến trong tim.
Làm sao Bùi Cảnh Thâm biết được? Ở kiếp trước, mãi đến khi tôi nổi tiếng, Hà Thiến mới cùng anh ta hợp lực hãm hại tôi để đạp lên danh tiếng của tôi mà tiến thân.
Lần này, tôi chợt cảm thấy bất an.
Bùi Cảnh Thâm nhếch môi lạnh lẽo: “Có điều, bây giờ anh ta hình như đang cặp kè với em gái em.”
Nói rồi, anh đưa điện thoại cho tôi. Nhìn vào màn hình, ánh mắt tôi dần trở nên lạnh lẽo.
Trong buổi phát trực tiếp, vị hôn phu của tôi – Tống Thanh Minh ---đang ngang nhiên tố cáo tôi phá hoại tình yêu giữa anh ta và Hà Thiến. Anh ta ngang nhiên tuyên bố tôi vì quá yêu anh mà ép Hà Thiến chia tay.
Bên cạnh, Hà Khiết khóc lóc như hoa lê đẫm mưa: “Em không trách chị gái cướp hôn phu của mình. Dù sao chị ấy cũng là chị, chị muốn đối xử với em thế nào, em đều chấp nhận. Chỉ là... em không nỡ rời xa anh ấy.”
Những kẻ không biết sự thật đã bị màn kịch này đánh lừa, thậm chí còn lao vào mắng chửi tôi, biến tôi thành tâm điểm của những lời cay độc.
Tôi nén cơn giận dữ.
Tôi đồng ý đính hôn với Tống Thanh Minh chẳng qua vì anh ta từng quỳ gối thề thốt rằng tôi là người anh ta yêu nhất đời. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một bước đệm để anh ta tiếp cận Hà Thiến – người anh ta thực sự yêu.
Kiếp trước, khi mọi chuyện bị phanh phui, tôi bị mạng xã hội công kích đến mức trầm cảm.
Trong khi đó, anh ta ôm Hà Thiến, đứng trước mặt tôi và thản nhiên nói: “Cô cũng không phải vô dụng. Ít ra, cô đã giúp Tiểu Thiến của tôi tiến thêm một bước.”
Tình yêu ‘sâu sắc’ này... đúng là khiến người ta phát tởm.
Ban đầu, tôi còn muốn từ từ đối phó với hai kẻ này. Nhưng lần này, họ đã chạm đến giới hạn của tôi.
Tôi siết chặt điện thoại, lạnh lùng nghĩ: “Được lắm. Vậy thì tôi sẽ khiến cả hai phải trả giá đắt.”
9.
Nhờ sự thúc đẩy âm thầm của A Niên, tin đồn tôi cướp vị hôn phu của em gái nhanh chóng leo thang, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lan tràn khắp mạng xã hội.
Danh tiếng mà tôi vất vả xây dựng bấy lâu nay bị sụp đổ hoàn toàn. Vụ việc nghiêm trọng đến mức đạo diễn cân nhắc loại tôi khỏi chương trình ghi hình.
“Dư Hi, tình hình hiện giờ khá nghiêm trọng. Em có nên tạm nghỉ vài ngày không?” Đạo diễn khéo léo đề nghị.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Bùi Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, đã cau mày lạnh lùng đáp: “Ý anh là muốn cô ấy rút lui vô thời hạn?”
Câu nói của anh khiến đạo diễn lúng túng.
“Chuyện đó không được phép xảy ra,” Bùi Cảnh Thâm tuyên bố dứt khoát. Với địa vị của anh, đạo diễn nào dám đắc tội.
Ngay sau đó, Lục Tán lên tiếng, giọng điềm đạm: “Đạo diễn, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Nếu để Dư Hi rời đi, chẳng phải sẽ khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta đang che giấu điều gì sao?”
Diệp Y Y, từ sau sự cố lần trước đã không còn thiện cảm với Hà Thiến, nên cũng đồng tình: “Đúng vậy, hơn nữa, em tin rằng chị Dư Hi không phải người như vậy.”
Tôi thật không ngờ họ lại đứng về phía mình. Cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng.
Cầm trong tay tập tài liệu từ thám tử tư, tôi biết đã đến lúc ra tay. Ngay khi đang suy tính, Bùi Cảnh Thâm bất ngờ đưa tôi một tập hồ sơ khác.
Tôi mở ra xem, đôi mắt lập tức co rút lại.
“Không cần cảm ơn tôi,” anh thản nhiên nói: “Đây là thứ tôi vô tình phát hiện được. Có lẽ nó sẽ hữu ích cho em.”
Hít sâu một hơi, tôi cẩn thận cất tập hồ sơ vào túi. Quả nhiên, đây đúng là thứ tôi cần.
Trước khi rời đi, tôi lén đưa cho Bùi Cảnh Thâm chiếc áo sơ mi mình đã mặc cả ngày hôm qua.
Gần đây, vì scandal tôi bị theo dõi sát sao, không tiện gặp anh thường xuyên. Chiếc áo xem như một cách ‘bù đắp.’
Bùi Cảnh Thâm nhận lấy, vùi mặt vào áo hít một hơi sâu, vẻ mặt thoáng hiện sự thỏa mãn. Sau khi tận hưởng đủ, anh miễn cưỡng cất áo vào túi, giọng không vui: “Mau giải quyết đi. Đứa nhỏ không kiên nhẫn nổi nữa.”
Anh nhìn tôi, cau mày: “Đừng nói với tôi là em thực sự thích cái gã vị hôn phu đó, đến nỗi không nỡ ra tay nhé?”
Rồi anh bồi thêm một câu mỉa mai: “Nếu thật vậy, thì ánh mắt của em quá tệ rồi. So với tôi, hắn ta có điểm nào hơn được chứ?”
Tôi liếc anh, chậm rãi đáp: “Tôi không thích hắn.”
Nghe vậy, nét mặt Bùi Cảnh Thâm thoáng vui mừng.
Tôi tiếp tục: “Nhưng anh yên tâm, tôi cũng sẽ giữ đúng thỏa thuận của chúng ta, tuyệt đối không thích anh.”
Nụ cười trên môi anh chợt đông cứng lại. Một lúc lâu sau, anh lạnh lùng nói: “Tùy em. Tôi cũng chẳng muốn em thích mình.”
Nói xong, anh giận dữ bỏ đi. Nhìn bóng lưng của anh, tôi không hiểu sao anh lại bỗng dưng nổi cáu.
Cầm bằng chứng từ thám tử, tôi đăng tải tất cả video lên mạng. Sáng hôm sau, cả mạng xã hội chấn động.
Trong video, vị hôn phu của tôi – Tống Thanh Minh ---hiện nguyên hình là một kẻ bám đuôi Hà Thiến, không ngừng lấy lòng cô ta.
Để đến gần cô ta hơn, hắn bắt đầu theo đuổi tôi thậm chí ngay cả khi đã đính hôn với tôi, hắn vẫn lén lút hẹn hò với Hà Thiến. Đỉnh điểm là cảnh Hà Thiến yêu cầu hắn hãm hại tôi, và hắn đồng ý không chút do dự.
Video vừa xuất hiện, dư luận liền bùng nổ:
“Thật ghê tởm! Tưởng là anh hùng và mĩ nhân, ai ngờ lại là tra nam và tiện nữ.”
“Chị gái bị oan thật thảm. Tôi từng mắng cô ấy, giờ cảm thấy có lỗi kinh khủng.”
“Em gái mồi chài vị hôn phu của chị, lại còn đóng vai nạn nhân. Không biết xấu hổ là gì!”
…………….
Tại trường quay, Hà Thiến quỳ gối trước mặt ba tôi, khóc lóc thảm thiết: “Ba, con sai rồi. Con không nên đối xử tệ với chị. Ba tha thứ cho con được không?”
Trần Phương – mẹ kế tôi – vội sốt sắng nói đỡ: “Anh à, con gái chúng ta còn nhỏ dại. Lần này chúng ta bỏ qua cho nó đi, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Ba tôi nhìn mẹ con họ khóc lóc, lòng không khỏi mềm lòng. Ông luôn cảm thấy áy náy vì không thể danh chính ngôn thuận đưa họ vào nhà khi mẹ tôi còn sống. Vì vậy, ông luôn thiên vị Hà Thiến, dù cô ta mắc lỗi gì cũng chỉ trách qua loa.
Nhưng lần này, tôi không để họ dễ dàng thoát thân.
“Ba, trước khi tha thứ, ba xem qua cái này đã.”
Tôi đưa ông bản xét nghiệm ADN. Sau khi xem, khuôn mặt ông lập tức sững sờ.
Giọng nói đầy tức giận vang lên: “Hà Thiến không phải con gái của tôi?”
Mặt Trần Phương tái mét, toàn thân run rẩy. Có vẻ như đây là sự thật.
Ba tôi giận dữ ném bản báo cáo vào mặt bà ta, gầm lên: “Cút! Hai mẹ con các người biến khỏi đây ngay!”
Hà Thiến và Trần Phương ôm nhau khóc lóc, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Tôi khẽ cười, nhìn cô ta đang oán hận lườm mình: “Em gái à, đi đường cẩn thận nhé. À, nếu muốn tìm đến Tống Thanh Minh thì tôi khuyên đừng. Hắn đã bị công ty sa thải, bây giờ tự lo thân còn khó đấy.”
Nghe vậy Hà Thiến đổ gục xuống sàn, ánh mắt ngập tràn căm phẫn: “Hà Dư Hi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp: “Sẵn sàng chờ đón.”
10.
Sau khi Hà Thiến và Trần Phương bị đuổi khỏi đoàn phim, chương trình thực tế chính thức bước vào vòng hai: Sinh tồn nơi hoang dã.
Theo luật chơi, năm gia đình tham gia sẽ phải sống trong rừng suốt ba ngày. Kết quả thắng thua sẽ được quyết định dựa trên màn thể hiện của từng gia đình trong khoảng thời gian này.
Nhờ trải nghiệm ở kiếp trước, lần này tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Từ chiếc balo khổng lồ, tôi lấy ra nào nồi niêu xoong chảo, thực phẩm, vải vóc, pin sạc dự phòng, võng treo và hàng loạt vật dụng cần thiết khác.
Bốn gia đình còn lại trố mắt nhìn tôi không chớp.
Để tránh hiểu lầm, đội ngũ chương trình ngay lập tức tuyên bố: “Chúng tôi cam đoan không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vòng hai. Tất cả vật dụng sinh tồn ngoài trời đều do các gia đình tự chuẩn bị. Bây giờ, hãy bắt đầu cuộc sinh tồn ba ngày!”
Ngay khi vừa khai màn, A Niên đã tiến đến, nở nụ cười thân thiện: “Hà Dư Hi, cô mang nhiều đồ thế, chia cho chúng tôi một ít được không? Làm người thì phải rộng rãi chứ.”
Tôi thẳng thừng lắc đầu, đáp lại bằng giọng lãnh đạm: “Xin lỗi, tôi vốn là người keo kiệt.”
Sắc mặt A Niên tối sầm lại. Hắn nghiến răng, giọng đầy đe dọa: “Cô chắc chứ? Cô có biết bố mẹ tôi là ai không?”
Tôi dừng tay, ngẩng lên nhìn hắn một cách nghiêm túc, rồi khẽ hỏi: “Anh vẫn chưa cai sữa à? Đi đâu cũng phải lôi bố mẹ ra để dọa người khác à?”
A Niên cùng bố mẹ hắn: “…”
Tôi không hề lo lắng họ dám làm gì mình. Với thỏa thuận tôi đã đạt được cùng Bùi Cảnh Thâm, giờ đây tôi không còn phải sợ bất cứ ai.
Lục Tán và Y Y nhìn vẻ lạnh lùng của tôi, khẽ trao đổi ánh mắt rồi chuẩn bị rút lui.
Tôi gọi họ lại, đưa cho mỗi người một bộ dụng cụ nấu ăn và một ít thực phẩm. Dù không nhiều, nhưng đủ để hai gia đình sống ổn trong ba ngày.
Họ cảm kích nhìn tôi, nhưng tôi chỉ nhàn nhạt đáp: “Xem như cảm ơn lần trước hai người đã lên tiếng giúp tôi.”
Trong số những người còn lại, chỉ có Bùi Cảnh Thâm là lặng lẽ không tham gia bất cứ chuyện gì. Kể từ lần trước anh tức giận bỏ đi, đến giờ anh ấy vẫn chưa hề chủ động tìm tôi.
Nhìn khuôn mặt anh nhợt nhạt, có lẽ vì cố gắng tránh tiếp xúc với tôi.
Tôi thở dài, nhẹ giọng nói: “Anh ở chung với tôi đi.”
Vì có việc đột xuất nên Lục lão sư và Phí lão sư đều đã rời đi, chỉ còn lại Cảnh Thâm một mình. Nhà tôi hiện giờ cũng chỉ có bố và em trai, thêm anh ấy vào cũng chẳng sao.
Đôi mắt Cảnh Thâm bỗng sáng lên.
Anh tiến đến gần tôi, vô thức ngồi sát bên cạnh, giọng nói trầm thấp: “Lần trước, xin lỗi em. Tôi không biết em gái và vị hôn phu của em đang hại em.”
Tôi thoải mái lắc đầu, không trách anh vì đã hiểu lầm tôi. Ai cũng biết, người mang thai thường dễ xúc động. Tôi có thể hiểu được.
Anh nghiến răng, giọng đầy oán giận: “Tôi ghét bọn họ. Làm sao họ có thể đối xử với em như thế?”
Trước đây, Bùi Cảnh Thâm từng không hài lòng với vẻ ngoài lạnh lùng, đầy gai nhọn của tôi. Nhưng anh quên mất rằng, nếu không từng bị tổn thương, ai lại muốn dựng lên lớp vỏ đầy gai cơ chứ?
Nó vừa làm đau người khác, vừa làm đau chính mình.
Anh nhớ lại những lần đầu gặp tôi, khi tâm trạng không tốt và thái độ đối với tôi cũng rất tệ. Nghĩ đến điều đó ánh mắt anh đỏ hoe, từng giọt hối hận như đang tràn đầy.
Tôi không nhịn được hỏi: “Anh sao thế?”
Bùi Cảnh Thâm đột nhiên ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn: “Em đừng sợ. Sau này tôi sẽ bảo vệ em. Kể cả khi đứa trẻ ra đời, tôi cũng sẽ không bỏ rơi em.”
Tôi: “?”
Người này rốt cuộc đang nghĩ gì thế?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com