Tìm kiếm hạnh phúc gia đình.

[3/6]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^


Theo quy định, nhân vật chính trong mỗi gia đình sẽ thi đấu. Còn các thành viên khác trong gia đình có thể ‘thay đội,’ tức là hỗ trợ các gia đình khác. Trong trường hợp này, nhân vật chính của gia đình tôi là tôi, còn Hà Thiến được tự do chọn nhóm để hỗ trợ.


Y Y, với vẻ ngoài ngây thơ yếu đuối, bước tới làm nũng: “Chị Hà Thiến, em không biết nấu ăn… Chị có thể giúp em được không?”


Hà Thiến mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt đầy khó chịu. Cô ghét cay ghét đắng Y Y, luôn nghĩ cô ấy giả tạo và không đáng nhận được sự yêu thích của mọi người. 


Giọng Hà Thiến có chút bối rối: “Y Y, em đừng tin lời dân mạng đồn thổi. Chị thật sự không giỏi nấu ăn đâu. Hơn nữa, dù chị có giỏi thế nào, thì chị cũng không thể để bố mẹ mình thua được.”


Lời cô nửa thật nửa giả. Cô biết nấu ăn, nhưng chỉ ở mức tạm được mà không hề xuất sắc. Những bức ảnh món ăn trên mạng chủ yếu là do tôi nấu, hoặc được cô ta ‘mượn’ từ người khác. 


Thế nhưng trong gia đình, mọi người lại không tiếc lời ca tụng cô ta như một đầu bếp thiên tài, trong khi những món tôi làm ra luôn bị chê bai không thương tiếc.


Chính vì vậy, Hà Thiến thật lòng tin rằng, mình là một đầu bếp thiên tài. Câu nói của cô ngay lập tức giành được sự cảm thông từ khán giả, Y Y cũng miễn cưỡng mỉm cười rồi thất vọng rời đi.


Đúng lúc này, A Niên – một ngôi sao đình đám – bất ngờ cất tiếng cười khẩy, sau đó lười biếng đề nghị Hà Thiến giúp đỡ. Ánh mắt cô ta lập tức ánh lên niềm vui. 


Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với A Niên, chẳng phải cô sẽ có cơ hội bước chân vào làng giải trí sao?


Hà Thiến giả vờ nhìn sang mẹ mình – bà Trần Phương – như ra hiệu. Ngay lập tức, bà nghiêm mặt nói: “Thiến Thiến, mẹ đã dạy con từ nhỏ rằng phải giúp đỡ người khác. Người ta nhờ con thì con phải giúp. Đừng lo cho gia đình mình, có chị con ở đây là đủ rồi.”


Nghe vậy, Hà Thiến liền đồng ý, bước tới cạnh A Niên với giọng ngọt ngào đầy ẩn ý: “Anh A Niên, từ bây giờ, em là người của anh nhé.”


A Niên bật cười đắc ý.


Cuộc thi chính thức bắt đầu.


Trước mặt Hà Thiến là hàng loạt nguyên liệu đắt đỏ: tôm hùm Úc, cua hoàng đế, nhân sâm... Trong khi đó, gia đình tôi chỉ nhận được những thực phẩm bình thường, định làm vài món ăn giản dị.


Tôi vừa chuẩn bị bày biện thì Trần Phương bất ngờ than thở chóng mặt, nói rằng bà chỉ muốn ăn mì.


Hôm nay, các món thi cũng sẽ được dùng làm bữa trưa cho gia đình. Bố tôi liền nghiêm mặt nói: “Nấu mì đi, mẹ con muốn ăn mì. Thi thố không quan trọng.”


Tôi bật cười lạnh lùng. Rõ ràng bà ta sợ tài nấu nướng của tôi khiến Hà Thiến thất bại. Nhưng không sao, tôi chấp nhận. Tôi chỉ lấy một nắm mì và vài món rau củ.


Lúc này, bình luận trên mạng lại sôi sục:


“Cô Hà Dư Hi này đang làm trò gì vậy? Chỉ với chừng đó, định làm món gì ngon chứ?”


“Không biết thì đừng làm, chẳng bằng bỏ cuộc như Y Y, đừng tự làm xấu mặt.”


“Yên tâm, lát nữa xem cô ta bẽ mặt ra sao.”


Bất ngờ, Bùi Cảnh Thâm tiến tới cạnh tôi, giọng lạnh lùng: “Đừng quá áp lực. Theo thỏa thuận, tôi sẽ giúp cô.”


Tôi ngạc nhiên nhìn anh. 


Anh nhanh chóng quay đi, để lại một câu hờ hững: “Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang giữ lời hứa.”


Tôi bật cười, con người này đúng là, ngay cả khi giúp đỡ cũng tỏ ra cứng nhắc và khó gần.


7.


Nửa quả dưa leo được thái mỏng như sợi tơ, từng đường dao lướt qua nhẹ nhàng, mượt mà như dòng nước chảy. Vài tép gừng và tỏi bị đập dập thô bạo, tạo thành những lát phẳng dẹt tỏa hương thơm nồng. Hạt lạc rang giòn tan, từng hạt một được bóc vỏ chậm rãi, như đang bóc trần từng lớp bí mật.


Trong nồi, nước bắt đầu sôi lăn tăn, tôi thả mì vào và đợi đúng ba phút. Từng sợi mì dần trở nên mềm mại, trong suốt như pha lê, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.


Bình luận trực tuyến lập tức bùng nổ:


“Nhìn thôi đã muốn nuốt nước miếng rồi! Tay nghề của cô ấy thật sự đỉnh!”


“Động tác chuyên nghiệp thế, cứ như đầu bếp nhà hàng năm sao vậy.”


“Cứu tôi với, cô ấy nấu mì mà sợi nào ra sợi đó, không bị dính cục. Làm sao mà làm được thế chứ?!”


“Mẹ tôi bảo, cô gái này không phải dạng vừa đâu.”


“Ha ha ha, mọi người nhìn bên kia kìa, chỗ của Hà Thiến sắp nổ tung rồi!”


………..


Tôi liếc mắt nhìn qua phía bên kia. 


Đúng như lời họ nói, căn bếp của Hà Thiến là một mớ hỗn độn. Nguyên liệu vương vãi khắp nơi, nồi chảo bẩn đến mức không đành lòng nhìn. Cô ta loay hoay với vẻ lúng túng, còn A Niên đứng bên cạnh, thì gương mặt đã tối sầm từ lâu.


Ba phút trôi qua, tôi rải gừng và tỏi đã băm nhuyễn vào đĩa, thêm muối, đường, nước tương, rồi đổ mì đã chín mềm vào, nhẹ nhàng trộn đều. Cuối cùng, tôi xếp lên những lát dưa leo, hạt lạc giòn tan và vài lát xúc xích thái mỏng. Một đĩa mì trộn dầu hành thơm lừng, màu sắc bắt mắt được hoàn thành, toát lên sự đơn giản nhưng đầy tinh tế.


Khi thời gian quy định kết thúc, gia đình Lục Tán hoàn thành hai món ăn đơn giản nhưng đẹp mắt: trứng xào cà chua và thịt xào ớt xanh. 


Còn tôi thì bày đĩa mì trộn dầu hành của mình lên bàn. 


Ở phía đối diện, Hà Thiến cố gắng đến phút cuối cùng để cho ra một bát tôm hùm... Tối màu. 


Riêng Y Y từ bỏ ngay từ đầu, chẳng làm món gì cả.


Bùi Cảnh Thâm bắt đầu nếm thử. 


Khi ăn đồ của nhà Lục Tán, anh chỉ gật nhẹ đầu, biểu cảm bình thản. Nhưng khi nếm mì của tôi, ánh mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Không chút chần chừ, anh cầm cả đĩa lên, ăn từng miếng lớn với vẻ hứng thú như thể sợ ai giành mất phần.


Khán giả không ngừng bình luận:


"Tôi cũng muốn được giành ăn với anh ấy quá!"


"Cảm xúc thế này mà diễn được, thì anh ấy chắc chắn vô đối trong giới điện ảnh."


“Thà giết tôi còn hơn, nhìn mà không được ăn thế này đúng là tàn nhẫn!”


Khi đĩa mì của tôi đã sạch bóng, Bùi Cảnh Thâm hài lòng buông xuống và chuyển sang bát tôm hùm của Hà Thiến. Nhưng vừa nếm thử một miếng nhỏ, anh lập tức quay người, cúi xuống và... nhổ ra.


"Món ăn kinh khủng đến mức khiến người ta nôn ngay tại chỗ."


Tôi đứng ngẩn người nhìn anh, bất giác buột miệng hỏi nhỏ: “Anh ta mang thai thật sao?”


Thấy vậy, tôi vội bước đến đỡ Bùi Cảnh Thâm, anh dựa vào người tôi, hít thở sâu vài lần mới lấy lại thần sắc. Quay sang nhìn Hà Thiến với ánh mắt lạnh lùng, buông ra bốn chữ: "Tệ không thể tả."


Hà Thiến lập tức làm bộ đáng thương, giọng yếu ớt: “Không phải lỗi của tôi, hôm nay tôi không khỏe.” Nói rồi, cô ta đưa tay lên trán giả vờ như sắp ngất. 


Nhưng chiêu trò vụng về này chẳng thể qua mặt được khán giả.


“Chị gái này nghĩ tụi tôi chưa đọc ‘trà xanh kinh điển’ chắc?”


“Đúng thế, giả bộ còn chẳng ra hồn, đúng là thảm họa!”


“Cứ tưởng mình giỏi, hóa ra chỉ được cái mã, làm trò cười mà thôi.”


Khi kết quả được công bố, gia đình tôi giành hạng nhất, nhà Lục Tán đứng thứ hai, Y Y thứ ba. Còn A Niên và Hà Thiến chót bảng.


Nghe tin, A Niên nheo mắt lườm Hà Thiến với giọng châm biếm: “Cô đến đây làm gián điệp à? Dám kéo tôi xuống, cứ chờ mà xem.”


Mặt Hà Thiến lập tức tái mét. Với thế lực của A Niên, chỉ một câu nói cũng đủ để cô ta thân bại danh liệt. 


Cảm giác hoảng loạn tràn đến, cô ta vội vàng tìm cách xoa dịu: “A Niên, là do Hà Dư Hi cố ý phá hỏng! Tôi có cách đối phó với chị ta, chỉ cần anh cho tôi thêm một cơ hội.”


A Niên cười lạnh: “Được thôi, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nhưng nếu dám cản đường tôi, thì tất cả đều đi ch.ế.t hết đi.”


Hà Thiến gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy vẻ mưu tính.


8.


Tôi mở điện thoại, nhấp vào danh sách tìm kiếm nóng và phát hiện tên mình đang chễm chệ ở vị trí đầu bảng.


#1: Đầu bếp tài ba – Hà Dư Hi.


#2: Bùi Cảnh Thâm ăn mì trộn hành.


#3: Hà Thiến khoe mẽ bị vạch trần.


Lướt qua một lượt, mọi lời khen đều dành cho tôi.


Nhắm mắt lại, ký ức kiếp trước ùa về. Khi đó, chỉ vì những yêu cầu vô lý của Hà Thiến mà tôi buộc phải lùi về bóng tối, trở thành kẻ chạy việc không tên tuổi. Món ăn tôi dốc lòng chuẩn bị lại bị cô ta chiếm làm của mình. Nhờ đó, cô ta càng thêm kiêu ngạo, tự phong mình là ‘ngôi sao lớn.’


Nhưng kiếp này, tôi đã học được bài học xương máu. Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã âm thầm sắp xếp điều tra toàn bộ nền tảng xã hội của Hà Thiến, sau đó thuê người khuấy động dư luận. Tôi nâng cô ta lên đỉnh cao ảo tưởng để rồi tự tay đẩy cô ta xuống vực sâu.


Quả nhiên, Hà Thiến không chịu nổi những lời tâng bốc giả tạo đó. Sau khi bị những lời khen mù quáng kích thích, cô ta hớn hở tìm cách lấy lòng A Niên. Nhưng cô ta làm sao biết được, A Niên – kẻ bề ngoài dịu dàng thân thiện – thực chất là một kẻ tàn nhẫn. Tự cô ta lao vào, chẳng khác nào chui đầu vào rọ.


Đang mải suy nghĩ, tôi bất chợt thấy Bùi Cảnh Thâm bước tới và ngồi bên cạnh. 


Ánh mắt anh đầy vẻ bất mãn và trách móc: “Em còn nhớ nhiệm vụ phải ở bên tôi mỗi ngày không?”


Tôi khựng lại... Đúng là tôi đã quên bẵng chuyện đó. 


Nhìn kỹ, sắc mặt anh hơi tái. Tôi liền hỏi: “Sao sắc mặt anh kém vậy? Có chuyện gì à?”


Bùi Cảnh Thâm hừ lạnh: “Còn không phải vì em không ở cạnh tôi sao? Đứa bé cứ giận dỗi mãi.”


Câu trả lời khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Giọng điệu của anh không khác gì một bà bầu đang trách chồng về nhà muộn.


Dường như anh cũng nhận ra điều đó. Vẻ xấu hổ thoáng hiện trên gương mặt anh. 


Anh lúng túng định rời đi, nhưng tôi nhanh tay giữ lại, khẽ cười: “Là lỗi của tôi. Sau này sẽ không như vậy nữa.”


Nghe vậy, sắc mặt anh dịu đi. Anh nhẹ nhàng ôm tôi, giọng ngượng ngùng: “Nếu em muốn nổi tiếng, thì nên ở bên tôi. Tôi có thể cho em tất cả.”


Tôi hơi bất ngờ. Đây đã là lần thứ hai anh ngỏ ý muốn giúp tôi. 


Nhưng tôi chỉ lắc đầu: “Không cần đâu. Tự tôi cũng có thể đạt được điều mình muốn.”


Không nói thêm, anh cúi xuống xem điện thoại. Một lát sau, ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. 


Anh giơ màn hình lên, giọng đầy mỉa mai: “Chẳng trách em từ chối tôi. Hóa ra em đã có hôn phu rồi.”


Tim tôi khẽ thắt lại. 



Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên