Tìm kiếm hạnh phúc gia đình.

[2/6]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Ánh mắt tôi lướt qua chiếc camera nhỏ giấu kín. Không có đôi vợ chồng này, làm sao tôi ghi lại được bộ mặt thật của Hà Thiến?


Tôi không tin vào việc nhẫn nhịn để trả thù. 


Với kẻ thù, tôi muốn xử lý ngay lập tức. Đêm đó, tôi gửi đoạn ghi hình cho cơ quan truyền thông lớn nhất, chỉ có một yêu cầu duy nhất: Hãy làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ nhất có thể.


4.


Sáng hôm sau, đoạn video nhanh chóng leo lên vị trí top đầu tìm kiếm, với những cụm từ như ‘bậc thầy đổi mặt’ và ‘trà xanh chính hiệu’ ùn ùn xuất hiện, tất cả đều nhắm vào Hà Thiến.


“Mới hôm qua tôi còn vừa thành fan của cô ta, ai ngờ lại là loại người thế này.”


“Thật kinh tởm, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Thậm chí còn chế nhạo Hà Dư Hi. Không thể chấp nhận được!”


“Chỉ mình tôi thấy Hà Dư Hi đúng chuẩn chị gái tiên nữ à? Cô ấy thực sự quá tốt!”


Trong khi bên ngoài dậy sóng, Hà Thiến trong phòng lại giận dữ đến mức suýt ngất.


“Chắc chắn là do hai lão già quê mùa kia làm! Tôi phải đuổi họ đi, cái đồ không biết xấu hổ dám chơi sau lưng tôi!”


Cô ta vừa nói vừa lao thẳng đến cửa phòng của hai vị khách đặc biệt, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của hai người lớn tuổi, Hà Thiến khựng lại trong giây lát.


Tôi bước lên chặn cô ta lại, lạnh lùng hỏi: “Cô làm đủ trò như vậy chưa thấy mất mặt à?”


Hà Thiến sững sờ nhìn tôi, rõ ràng không ngờ tôi lại dám lên tiếng như vậy. 


Ngay lập tức, cô ta sụt sùi khóc, kéo dài giọng: “Ba ơi! Chị lại mắng con! Con bị hại mà chị không giúp, còn quay ra trách con nữa!”


Trần Phương – mẹ kế của tôi, liền thêm dầu vào lửa: “Dư Hi à, con là chị sao lại cư xử như vậy với em? Như thế này, thì còn gì là tình cảm chị em chứ?”


Cha tôi nghe thế thì lập tức quát lớn: “Hà Dư Hi! Con quá đáng lắm rồi!”


Nếu là kiếp trước, chắc tôi đã cúi đầu tự vấn bản thân. Nhưng giờ thì khác, tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Tất cả chỉ là màn kịch để dồn ép tôi.


Tôi khoanh tay, cười nhạt: “Đừng đảo lộn trắng đen nữa. Cô ta sai trước, giờ còn định đổ lỗi lên đầu người khác sao? Hôm nay, con không để cô ta làm bậy đâu.”


Sự náo loạn thu hút sự chú ý của đạo diễn. Trong cơn giận dữ, Hà Thiến thậm chí còn sai Hà Chiếu Hi – em trai tôi – ra tay với hai vị khách lớn tuổi. 


Với thân hình cao lớn, Hà Chiếu Hi chỉ cần một cú tát cũng đủ khiến người khác nhập viện. Nhưng ngay khi cậu ta vừa định hành động, thì giọng nói quyền uy của đạo diễn vang lên:

“Dừng lại ngay!”


Hà Thiến vội níu lấy tay ông, nước mắt lã chã: “Đạo diễn ơi, hai lão già quê mùa kia phát tán video làm hại tôi. ngài phải bênh vực tôi!”


Ai ngờ, đạo diễn lập tức hất tay cô ta ra, gằn giọng: “Bênh vực cái gì? Cô gây họa lớn rồi!”


Hà Thiến ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy đạo diễn cúi người thật thấp trước hai vị khách mời: “Phí lão sư, Lục lão sư, hôm qua tôi bận việc không đến được, nên quên giới thiệu hai người với mọi người trong đoàn. Đây là lỗi của tôi.”


Cả phòng im lặng kinh ngạc. 


Phí và Lục là những cái họ rất phổ biến, nhưng nếu gộp lại và nhận được sự kính trọng như vậy, chỉ có thể là cặp vợ chồng giáo sư hàng đầu trong ngành nông học và địa chất học.


Khi đạo diễn giới thiệu xong, sắc mặt ông tối lại liếc Hà Thiến đầy cảnh cáo. Ngay lúc đó, Trần Phương bất ngờ đi ra giơ tay tát mạnh vào mặt Hà Thiến, gằn giọng: “Mau xin lỗi hai vị lão sư!”


Hà Thiến đành phải nuốt giận, nghẹn ngào cúi đầu xin lỗi.


Thầy Lục quay sang tôi, nở nụ cười hiền lành: “Tôi không bị dọa đâu, nhưng người cô ấy cần xin lỗi là cháu mới đúng.”


Tôi thoáng bất ngờ vì lời nói đó, nhưng không hiểu sao tôi thoáng cảm nhận được sự ưu ái từ thầy Lục.


Hà Thiến miễn cưỡng xin lỗi tôi, rồi đứng lặng yên một góc. 


Đạo diễn cười, cố hòa giải: “Đây chỉ mới là khởi đầu chương trình, hòa khí là quan trọng nhất. Nói mới nhớ, gia đình Phí lão sư và gia đình Dư Hi có duyên lắm. Cháu trai của hai vị lão sư và Dư Hi rất thân thiết đấy ạ.”


Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ai cơ?”


Trong trí nhớ, tôi hoàn toàn không quen cháu trai của hai vị lão sư này. 


Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Là tôi.”


Tôi cứng đờ, từ từ quay người lại. Không thể nào, đây chẳng phải là người đã hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau đêm hôm đó sao?


Chưa kịp phản ứng, cổ tay tôi đã bị anh ta nắm chặt. Anh kéo tôi rời khỏi đó, bước đi thật nhanh, tay nắm chặt đến mức khiến tôi cảm thấy đau nhói.


Khi cuối cùng cũng dừng lại, tôi giận dữ định lên tiếng thì anh lại bất ngờ thốt ra một câu khiến tôi chết sững: “Tôi có thai rồi.”


Tôi: “…Hả?”


Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu và tôi là ai?


5.


Có lẽ vì vẻ mặt tôi như vừa bị sét đánh, làm Bùi Cảnh Thâm phải nghiêm giọng nhắc lại: “Tôi đang mang thai.”


Tôi giỏi đến mức này sao? À không--- khoan đã, đây không phải điều tôi nên nghĩ tới vào lúc này!


Tôi nhướng mày, cố tình châm chọc: “Ồ, rồi sao? Anh muốn tôi chịu trách nhiệm à?”


Câu nói của tôi nghe chẳng khác gì lời của một gã đàn ông tệ bạc vô trách nhiệm.


Biểu cảm trên khuôn mặt Bùi Cảnh Thâm thoáng méo mó, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.


Giọng anh trầm ổn và đều đều: “Thân phận của tôi có chút đặc biệt, không tiện tiết lộ chi tiết. Cô chỉ cần biết rằng tôi đến từ nơi sâu thẳm dưới đại dương, cách mặt đất 10.000 mét. Trong tộc chúng tôi, giống đực sẽ đảm nhận việc sinh sản. Nhưng để đảm bảo thai nhi phát triển bình thường, tôi cần duy trì tiếp xúc gần gũi lâu dài với cô.”


Nói đến đây, anh ta lạnh lùng bổ sung thêm: “Tuy nhiên, mong cô hiểu rõ vị trí của mình. Cô chỉ cần phối hợp với tôi, và đừng mơ tưởng bất kỳ điều gì không thực tế. Cô vốn không phải người tôi cảm thấy lý tưởng để trở thành bạn đời. Khi đứa trẻ chào đời, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa.”


Lời nói của anh khiến ánh mắt tôi dần trở nên lạnh lùng. 


Tôi bật cười nhạt: “Tôi dựa vào đâu mà phải phối hợp với anh?”


Bùi Cảnh Thâm cau mày, nghẹn lời trong giây lát, rồi đáp: “Đứa trẻ này cũng có một nửa là của cô. Đây là trách nhiệm của cô.”


Một đứa trẻ mà khi ra đời sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi?


Thú thật, tôi vẫn còn trẻ và chưa đủ trưởng thành để hiểu thứ gọi là tình thương bao la. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, nên tôi dứt khoát từ chối.


Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể tôi là một kẻ vô tình. 


Giọng anh trầm xuống, chậm rãi nói: “Vậy chúng ta trao đổi sòng phẳng. Cô dành thời gian ở bên tôi, đổi lại tôi sẽ hỗ trợ cô về mặt vật chất. Bất cứ điều gì cô yêu cầu, trong khả năng của tôi, tôi đều sẽ giúp.”


Ý tưởng này không tệ. Với tình cảnh hiện tại, tôi cần một chỗ dựa để đối phó với gia đình độc ác kia.


Sau đó, tôi và Bùi Cảnh Thâm quay lại đoàn làm phim. Ngay lập tức, ánh mắt của Hà Thiến gần như dính chặt vào anh ta. 


Với giọng ngọt ngào, cô ta cất lời: “Cảnh Thâm, anh quen chị của em à? Em là Hà Thiến, cô em gái mà chị em yêu thương nhất.”


Cô ta cố tình nhấn mạnh ba từ ‘yêu thương nhất,’ rồi tự tin chìa tay ra muốn bắt tay anh. Ai mà lại từ chối em gái của người bạn thân yêu thương nhất chứ?


Nhưng cô ta đã nhầm rồi.


Bùi Cảnh Thâm không hề coi tôi là bạn thân, thậm chí anh ta còn rất ghét tôi, cho rằng tôi là người lạnh lùng và thực dụng. 


Vì thế, anh chẳng những không thèm nhìn cô ta mà còn bật cười lạnh một tiếng. Dù đứng cách xa ba dặm, người ta vẫn nghe rõ sự khinh thường trong giọng cười ấy.


Hà Thiến sững sờ, lúng túng không biết phải làm sao.


Sau một phút suy nghĩ. 


Không chịu bỏ cuộc, cô ta tiếp tục tiến tới với giọng quan tâm giả tạo: “Chị à, chị và anh Cảnh Thâm có quan hệ gì vậy?”


Tôi liếc cô ta, bình thản khẽ đáp: “Quan hệ giữa máy gieo hạt và cánh đồng.”


Hà Thiến không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại. 


Tôi nhún vai, thong thả nói: “Liên quan gì đến cô?”


Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, bĩu môi nói đầy châm chọc: “Chị giỏi thật đấy, ngay cả nói chuyện với em gái cũng phải kiêu ngạo như vậy. Đúng là đáng nể!”


Tôi mỉm cười: “Cô khách sáo rồi. Chỉ là giỏi hơn cô một chút thôi.”


Hà Thiến lườm tôi, tức giận buông một câu: “Chị cứ đợi đấy!” 


Rồi giận dữ bỏ đi.


6.


Chương trình chính thức bắt đầu với vòng thi đầu tiên: cuộc thi tài nấu nướng gia đình.


Theo luật chơi, năm gia đình sẽ rút thăm chọn một gia đình làm giám khảo ẩm thực, trong khi bốn gia đình còn lại sẽ chuẩn bị các món ăn ngon nhất của mình. Để đảm bảo công bằng, kết quả chung cuộc được quyết định bởi điểm số từ giám khảo và bình chọn qua bình luận trực tuyến của khán giả. 


Giám khảo chấm điểm dựa trên hương vị, còn khán giả sẽ dựa vào biểu cảm của giám khảo và hình thức món ăn để chọn gia đình yêu thích.


Khi quy tắc này được công bố, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao:


“Trời ơi, tương tác như này đúng là đỉnh!”


“Công chúa nhà tôi – Y Y không biết nấu ăn, xem ra lần này tiêu rồi.”


“Gia đình nhà họ chắc chỉ làm đủ số thôi, bếp núc kiểu đó chắc cháy đen.”


“Nghe nói người nấu ăn ngon nhất trong đây là Hà Thiến. Tôi vừa lướt qua trang cá nhân cô ấy, chỉ nhìn thôi mà thèm rớt nước miếng.”


“Thật hả? Có Hà Thiến trong đội, nhà họ coi như thắng chắc!”


“Thắng chắc +1.”


Nhìn dòng bình luận tràn ngập sự kỳ vọng, ánh mắt mọi người trong đoàn đều đổ dồn về phía Hà Thiến. Không khí như thể cô ta đã giành chiến thắng trước cả khi cuộc thi bắt đầu. 


Hà Thiến cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đã tố cáo niềm vui trong lòng cô ta.


Ban đầu, ai cũng hy vọng gia đình mình sẽ được chọn làm giám khảo, nhưng đáng tiếc, cơ hội này lại rơi vào tay gia đình của Bùi Cảnh Thâm. 


Thế là mọi ánh mắt lại quay về Hà Thiến.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên