1.
“Thật kinh tởm, bình thường thì tỏ vẻ trong sáng vậy mà lại cướp bạn trai của em gái.”
“Đúng thế, còn hành hạ cả em trai nữa chứ. Vậy mà còn dám tự dựng hình tượng ‘chị gái tốt’.”
“Đừng cố tẩy trắng nữa, ngay cả bố mẹ ruột cũng lên sóng trực tiếp để mắng cô ta. Người như vậy không đáng để được tha thứ.”
Những lời đay nghiến ấy tràn ngập trên mạng, từng câu từng chữ như lưỡi d.a.o sắc nhọn xuyên thấu trái tim tôi. Đôi mắt tôi khẽ khép lại, cơ thể lao thẳng từ tầng cao như đang nhảy xuống vực sâu.
Tôi---- Hà Dư Hi, bước chân vào giới giải trí với bao khát vọng, cuối cùng lại chết bởi chính bàn tay gia đình mình.
Cơn đau đớn tột cùng dần tan biến.
Khi mở mắt, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lộn xộn, xung quanh là quần áo vương vãi khắp nơi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Chương trình thực tế đó, tôi sẽ đề cử gia đình cô tham gia. Giờ thì đi đi, đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa.”
Giọng nói ấy trầm thấp dễ nghe, nhưng từng lời thốt ra lại đầy chán ghét.
Tôi quay đầu nhìn anh ta thật lâu và nhận ra người đàn ông trước mặt chính là ảnh đế Bùi Cảnh Thâm.
Trong giới giải trí, nếu phải chọn ra một nam thần số một, chắc chắn người đó chính là Bùi Cảnh Thâm. Anh sở hữu vẻ ngoài được ví như thần thánh, mỗi lần xuất hiện đều khiến đám đông phát cuồng.
Anh còn là gương mặt độc quyền của những thương hiệu quốc tế danh giá, và mỗi bức ảnh của anh đều cháy hàng ngay khi vừa ra mắt. Về gia thế và địa vị, nghe đâu đó đồn thổi rằng gia tộc của anh sở hữu khối tài sản khổng lồ đủ để lấp đầy hàng trăm cung điện.
Một người như anh vốn dĩ không liên quan gì đến tôi. Nhưng số phận trớ trêu thay, chúng tôi lại từng trải qua một đêm điên cuồng không thể quên.
Tôi cúi đầu mắt nhắm lại, trong lòng tràn ngập sự căm hận.
Không lâu trước đây, chương trình thực tế ‘Tìm kiếm hạnh phúc gia đình’ bắt đầu rục rịch lên kế hoạch sản xuất. Có tin đồn rằng, chỉ cần qua đêm với một nhân vật lớn trước khi ghi hình, gia đình bạn sẽ được tham gia.
Ai cũng hiểu ngầm rằng ‘qua đêm’ này không phải là điều gì đơn giản. Gia đình tôi luôn khao khát danh tiếng và sự chú ý, ngay lập tức họ tìm cách đưa tôi đến gặp đạo diễn.
Cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi---- Hà Thiến, nhẹ nhàng trấn an: “Chị à, em đã nghe ngóng trước rồi. Đạo diễn chỉ đùa thôi, họ muốn thử lòng can đảm của người tham gia thôi chứ không có chuyện gì đâu.”
Tôi ngây thơ tin vào lời cô ta, cũng như tin vào sự đồng lòng của cả gia đình. Nhưng giờ nghĩ lại, ý đồ muốn đạp lên tôi để leo lên cao của họ đã manh nha từ lúc đó. Chính tôi quá ngu ngốc, không mảy may nghi ngờ.
Nếu ở kiếp trước, các người dám đẩy tôi vào vực thẳm, thì ở kiếp này tôi sẽ từng chút một, không bỏ sót bất kỳ một ai mà đòi lại tất cả!
2.
Tôi giấu đi ánh nhìn đầy căm hận, nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi chậm rãi vuốt lại mái tóc rối bời.
Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Bùi Cảnh Thâm, tôi cất giọng bình thản: “Ngài Bùi, tôi nghĩ giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, hà tất anh phải tỏ ra cao ngạo như vậy?”
Nói đến đây, tôi ngừng lại một chút rồi khẽ bật cười: “Nhưng rõ ràng tối qua anh đâu có như thế.”
Người đàn ông đêm qua còn nhiệt tình đến cháy bỏng, sáng nay đã trở mặt lạnh lùng. Con người thật dễ thay đổi.
Bùi Cảnh Thâm dường như cũng ý thức được điều đó, nét mặt lập tức hiện lên chút lúng túng.
Tôi chẳng buồn để ý, quay người bước ra khỏi căn phòng.
Bên ngoài khách sạn, những kẻ tôi từng gọi là gia đình đang sốt ruột chờ đợi.
Thấy tôi xuất hiện, cô em gái cùng cha khác mẹ Hà Thiến lập tức lao đến, kéo tay tôi, giọng gấp gáp: “Thế nào rồi? Chị đã lấy được suất tham gia chương trình chưa?”
Tôi đưa mắt nhìn từng người.
Hà Thiến, mẹ kế Trần Phương, cậu em trai tôi từng hết mực yêu thương, và cả người cha ruột của tôi. Không một ai trong số họ lo lắng cho an nguy của tôi, tất cả chỉ quan tâm đến việc tôi có mang về suất tham gia chương trình hay không.
Căm hận trong lòng tôi dâng lên ngùn ngụt.
“Lấy được rồi.”
Nghe vậy, cả đám lập tức vui mừng ra mặt. Nụ cười của Hà Thiến thậm chí chẳng buồn che giấu.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, không quên buông lời đầy ẩn ý: “Chị à, một đêm vất vả rồi nhỉ.”
Vừa dứt lời, mẹ kế Trần Phương giả vờ trừng mắt nhìn Hà Thiến, sau đó tỏ vẻ áy náy nói với tôi: “Dư Hi à, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ không tìm hiểu kỹ. Nghe nói trong phòng có người, mà còn là một lão già đáng sợ nữa, con đúng là khổ rồi.”
Ngoài mặt thì xin lỗi, nhưng giọng điệu lại ngập tràn sự hả hê.
Cha tôi cũng bày ra vẻ mặt đau lòng, ánh mắt tràn ngập sự day dứt.
Cậu em trai thì bật cười khẩy: “Chị ấy có vẻ chẳng sao cả. Dù có bị ai đó ức hiếp, chị ấy cũng chẳng bận tâm đâu. Được góp sức cho gia đình là vinh hạnh của chị ấy mà.”
Tôi lạnh lùng liếc nhìn cậu ta.
Trong đầu bất giác hiện lên ký ức năm nào, khi một kẻ buôn người nhân lúc hỗn loạn định bắt cóc và kéo cậu ta đi. Tôi đã liều mạng giằng co, đến mức trật cả khớp tay để cứu được cậu. Khi đó, cậu ta ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa nói rằng sau này nhất định sẽ bảo vệ tôi.
Nhưng bây giờ thì sao?
Cha tôi chỉ quan tâm mẹ kế, còn cậu em trai tôi dốc lòng nuôi lớn lại biến thành một con sói mắt trắng vô ơn. Ngay cả khi biết tôi đã gặp phải chuyện gì ở đó, thì cậu ta cũng sẵn sàng thốt ra những lời cay nghiệt dù biết tôi đã bị tổn thương.
Loại em trai như vậy, có cũng như không.
Tôi khẽ cười, quay sang đối mặt với Hà Thiến, ánh mắt đượm vẻ giễu cợt: “Em gái à, em nhầm rồi. Trong phòng chẳng có ai cả.”
“Không thể nào!” Cô ta hét lên đầy bất ngờ.
Tôi lạnh lùng đáp: “Sao vậy? Kịch bản không như ý em mong muốn à? Em thất vọng vì trong đó không có một lão già tồi tệ sao?”
Ánh mắt cha tôi thoáng qua chút khó chịu, lần đầu tiên ông tỏ thái độ không hài lòng với Hà Thiến. Trần Phương cũng lập tức trừng mắt cảnh cáo với cô ta. Họ biết rằng nếu làm cha tôi phật ý, thì những gì họ đang có sẽ tan thành mây khói.
Nhận ra mình lỡ lời, Hà Thiến vội vàng che miệng, cười gượng gạo: “Em… em chỉ là quá vui thôi. Chị không sao là tốt rồi.”
Tôi nhàn nhạt cười: “Chương trình sẽ ghi hình sau hai ngày nữa, mọi người mau chuẩn bị đi.”
Ánh mắt Hà Thiến lóe lên tia sáng háo hức, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô ta, khóe môi nhếch lên.
Nếu các người đã muốn danh tiếng đến thế, không giúp các người toại nguyện thì quả là có lỗi với chính mình rồi.
3.
Chương trình ‘Tìm kiếm gia đình hạnh phúc’ nghe thì có vẻ sến súa, nhưng sức nóng của nó thì không hề giảm nhiệt. Lý do rất đơn giản: mỗi gia đình tham gia đều là những cái tên đình đám trong giới.
Gia đình đầu tiên là ‘Gia đình nghệ thuật’, đại diện bởi Diệp Y Y – công chúa guitar với tài năng xuất chúng. Cha mẹ cô lần lượt là nghệ sĩ piano danh tiếng và chuyên gia cổ cầm hàng đầu.
Gia đình thứ hai được gọi là ‘Gia đình không thiếu tiền’, với đại diện là nam thần lưu lượng A Niên. Anh nổi tiếng không chỉ nhờ nhan sắc mà còn vì gia đình giàu có. Cha mẹ anh là những thương nhân đình đám, không ngại chi mạnh tay để xây dựng hình tượng hoàn hảo cho con trai.
Gia đình thứ ba là ‘Gia đình tri thức’, đại diện bởi Lục Tán – một nam thần được công nhận trong ngành, tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 27. Gia đình anh là biểu tượng của trí tuệ, với học vị cao ngất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Còn gia đình thứ tư chính là nhà tôi. Tôi chỉ là một ngôi sao vừa mới nổi, còn ba tôi chỉ là người bán đồ nội thất. So với ba gia đình trước, nhà tôi chẳng khác nào một sự chắp vá bị đưa vào để lấp chỗ trống. Người ta gọi chúng tôi là ‘Gia đình góp mặt’.
Lướt qua mạng xã hội, tôi thấy hàng loạt bình luận về gia đình mình:
“Chương trình đình đám thế này mà lại mời Hà Dư Hi? Gia đình cô ta chẳng có chút thực lực nào.”
“Không biết tự lượng sức mình. Vừa mới nổi mà đã dám tham gia chương trình lớn thế này.”
“Dù sao đi nữa, Hà Dư Hi rất yêu gia đình. Họ chắc chắn sẽ giành được danh hiệu gia đình hạnh phúc nhất!”
Tôi dừng lại ở dòng bình luận cuối, không khỏi trầm ngâm. Người này đoán đúng.
Ở kiếp trước, cả gia đình tôi đều là những diễn viên tài năng, xây dựng hình tượng người tốt hoàn hảo. Để rồi khi hãm hại tôi, công chúng không chút do dự mà tin họ. Nhưng ở kiếp này, tôi sẽ lột trần gương mặt giả tạo ấy.
Gia đình thứ năm chậm rãi xuất hiện, là một đôi vợ chồng già gánh trên vai chiếc quang gánh đơn sơ, trông như những người nông dân bình thường. Không khó hiểu vì sao chương trình giữ bí mật về họ – hóa ra chỉ là chọn ngẫu nhiên từ dân địa phương.
Khi tôi vừa kịp bắt gặp ánh mắt đầy khinh miệt của Hà Thiến, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Dưới ánh đèn máy quay, cô ta nở nụ cười dịu dàng, ân cần rót nước mời hai người. Đôi vợ chồng già lúng túng nhận lấy, gương mặt tràn đầy sự cảm kích.
Trên màn hình, bình luận khen ngợi tràn ngập:
“Chà, chị gái này tốt bụng quá, chưa từng thấy ai dễ thương như vậy!”
Nụ cười của Hà Thiến càng thêm rạng rỡ, nhưng tôi đã quen thuộc với trò diễn kịch của cô ta.
Quả nhiên, khi máy quay vừa rời đi thì nụ cười xinh đẹp đã biến mất, mà thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ.
Hà Thiến hất hàm nhìn đôi vợ chồng già, giọng nói đầy mỉa mai: “Hai người có biết xấu hổ không? Ai thèm rót nước lần hai cho mấy kẻ già sắp chết như hai người chứ?”
Đôi vợ chồng già ngây người, không thể tin nổi vào tai mình. Họ có lẽ không ngờ được rằng có người thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Tôi lặng lẽ đưa cho họ hai chai nước. Hai người cảm ơn rối rít, còn Hà Thiến đứng bên cạnh, khinh khỉnh hừ lạnh nói: “Chị đúng là ngốc. Máy quay không có, bày đặt làm gì?”
Tôi thản nhiên đáp: “Nên làm thôi. Họ vừa giúp chị một việc lớn mà.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com