Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[16/20]: Chương 16-Tin nhắn được gửi trước lúc rời đi


Sau sinh nhật hôm đó, sức khỏe của Tống Vãn Tinh xuống dốc rất nhanh.

Cô bắt đầu rụng tóc.

Những cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn.

Có những đêm đau đến mức không ngủ nổi.

Nhưng trước mặt Hứa Chi Ngôn, cô vẫn luôn cố cười.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Tóc tớ rụng nhiều thật này.”

“…Không sao.”

“Xấu lắm đúng không?”

“Không xấu.”

Chi Ngôn nhìn cô rất lâu.

Rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã thưa đi rất nhiều ấy.

“Vẫn rất đẹp.”

Vãn Tinh bật cười.

Nhưng ngay giây sau lại quay mặt đi lau nước mắt.

Bởi cô biết—

người đau nhất lúc này không chỉ có mình cô.

Đêm hôm đó, Vãn Tinh tỉnh giấc vì đau.

Phòng bệnh tối om.

Chỉ còn ánh đèn ngoài hành lang hắt vào nhàn nhạt.

Cô quay đầu—

thấy Chi Ngôn đang ngủ gục bên giường bệnh.

Trên tay vẫn còn cầm cuốn đề ôn thi chưa làm xong.

Khoảnh khắc ấy—

tim cô đau đến nghẹn lại.

Người vốn luôn đứng đầu khối.

Người từng ghét bệnh viện nhất.

Giờ đây lại ngày nào cũng ở cạnh cô giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo này.

Vãn Tinh lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Mở app radio cũ.

Tài khoản “Mùa Đông Không Trở Lại” sáng lên lần cuối.

Cô chậm rãi gõ từng chữ.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Nếu cậu đọc được tin nhắn này…”

“có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa.”

Ngón tay cô run lên rất nhẹ.

Nước mắt rơi xuống màn hình.

“Xin lỗi vì đã xuất hiện rồi lại rời đi như vậy.”

“Nhưng được gặp cậu…”

“là chuyện hạnh phúc nhất tuổi 17 của tớ.”

Cô quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

“Cậu từng hỏi tại sao tớ luôn online lúc 2 giờ 17.”

“Vì đó là thời điểm tớ đau nhất.”

“cũng là lúc cô đơn nhất.”

“Nhưng sau này…”

“mỗi khi nhìn thấy cậu online, tớ lại cảm thấy mình chưa bị thế giới bỏ lại.”

Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Đừng ghét mùa mưa nữa nhé.”

“Bởi chúng ta đã gặp nhau vào một ngày mưa đẹp như thế.”

Cuối cùng, cô dừng lại rất lâu.

Rồi gõ dòng cuối cùng:

“Nếu có kiếp sau…”

“tớ muốn khỏe mạnh để yêu cậu lâu hơn một chút.”

Tin nhắn được lưu vào hộp nháp.

Vãn Tinh không gửi đi.

Cô chỉ lặng lẽ khóa điện thoại lại.

Rồi đưa tay chạm rất nhẹ lên mái tóc Chi Ngôn.

“Hứa Chi Ngôn…”

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm.

“Tớ yêu cậu.”

Ngoài cửa sổ, trời Thượng Hải lại bắt đầu mưa.

Còn kim đồng hồ—

chậm rãi chỉ về 2 giờ 17 phút sáng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên