Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[18/20]: Chương 18-Cuộc chia ly lúc 2 giờ 17


Rạng sáng.

Hành lang bệnh viện ở Thượng Hải yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng máy móc vang lên lạnh lẽo sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Hứa Chi Ngôn đứng ngoài hành lang suốt nhiều giờ.

Không nói gì.

Cũng không động đậy.

Giống như chỉ cần cậu rời mắt khỏi cánh cửa kia—

Tống Vãn Tinh sẽ thật sự biến mất.

3 giờ sáng.

Bác sĩ cuối cùng cũng cho phép cậu vào phòng bệnh.

Ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ lên gương mặt cô.

Ống thở.

Máy đo nhịp tim.

Mùi thuốc sát trùng lạnh buốt.

Tất cả đều khiến trái tim cậu đau đến nghẹt thở.

Vãn Tinh nằm rất yên.

Gầy đến mức gần như không còn chút sức sống nào.

Nhưng khi nghe tiếng bước chân của cậu—

cô vẫn chậm rãi mở mắt.

“Hứa… Chi Ngôn…”

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan biến.

Chi Ngôn lập tức nắm lấy tay cô.

Lạnh ngắt.

Cậu chưa từng sợ hãi như lúc này.

“Ừ.”

“Tôi ở đây.”

Vãn Tinh nhìn cậu thật lâu.

Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

“Hứa Chi Ngôn…”

“Đừng ngủ muộn nữa nhé.”

“…”

“Cũng đừng uống quá nhiều cà phê.”

Nước mắt Chi Ngôn lập tức rơi xuống.

Cậu cúi đầu siết chặt tay cô:

“Đừng nói nữa.”

“Xin cậu…”

“Đừng nói kiểu này nữa.”

Vãn Tinh khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Cậu khóc xấu thật đấy…”

Tim cậu như bị bóp nát.

Người con gái nằm trước mặt rõ ràng đã đau đến mức không thở nổi nữa.

Vậy mà điều cuối cùng cô vẫn nghĩ tới—

là cậu.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ…”

“Nói thích tớ lần nữa đi.”

Giọng cậu run dữ dội.

Nhưng vẫn cúi đầu chạm nhẹ lên trán cô.

“Thích.”

“Rất thích.”

“Cả đời này chỉ thích mình cậu.”

Khóe mắt Vãn Tinh đỏ lên.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối trắng.

“Hứa Chi Ngôn…”

“Tớ yêu cậu.”

Máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Nhịp tim của cô yếu dần.

Từng chút một.

Chi Ngôn gần như phát điên:

“Bác sĩ!”

“Bác sĩ!!”

Nhưng Vãn Tinh lại rất khẽ kéo tay cậu.

Rồi dùng chút sức lực cuối cùng—

nhẹ nhàng nói:

“Đừng sợ…”

“Chỉ là…”

“Mùa đông của tớ sắp kết thúc rồi thôi.”

2 giờ 17 phút sáng.

Đường điện tim trên màn hình cuối cùng trở thành một đường thẳng dài vô tận.

Khoảnh khắc ấy—

cả thế giới của Hứa Chi Ngôn hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ôm chặt lấy cô gái đã không còn hơi ấm trong lòng.

Khóc đến mức gần như không thở nổi.

Giống như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa mùa đông lạnh nhất cuộc đời.

Ngoài cửa sổ bệnh viện, tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống thành phố Thượng Hải.

Còn tài khoản “Mùa Đông Không Trở Lại”—

đã mãi mãi offline.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên