Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[6/15]: Chương 6-Nếu một ngày tớ biến mất thì cậu có buồn không?


Buổi tối hôm đó, Hứa Chi Ngôn lại mất ngủ.

Cậu nằm trên giường rất lâu.

Nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của Tống Vãn Tinh lúc rời khỏi lớp.

Sắc mặt trắng bệch.

Ánh mắt lại buồn đến mức khiến người khác khó chịu trong lòng.

2 giờ 17 phút sáng.

App radio quen thuộc sáng lên.

“Mùa Đông Không Trở Lại” online.

Chi Ngôn gần như lập tức mở khung chat.

“Hôm nay tâm trạng không tốt?”

Bên kia nhắn trước.

Chi Ngôn khựng lại.

Rồi trả lời:

“Sao biết?”

“Vì bình thường cậu sẽ không online sớm như vậy.”

Ngoài cửa sổ, trời Thượng Hải đang mưa.

Còn trong căn phòng tối, ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt lạnh nhạt của cậu.

Chi Ngôn do dự vài giây.

Cuối cùng vẫn nhắn:

“Nếu một người luôn giả vờ vui vẻ…”

“thì có mệt không?”

Tin nhắn bên kia hiện “đang nhập…” rất lâu.

Lâu đến mức cậu tưởng đối phương sẽ không trả lời.

Rồi một dòng chữ chậm rãi hiện lên:

“Mệt chứ.”

“Nhưng đôi khi…”

“người ta cười không phải vì hạnh phúc.”

“Mà vì không muốn người khác đau lòng.”

Tim Chi Ngôn bỗng siết lại rất nhẹ.

Không hiểu sao—

cậu lại nghĩ tới Vãn Tinh.

Sáng hôm sau, trời hiếm hoi có nắng.

Ánh nắng đầu hạ xuyên qua ô cửa kính lớp học.

Nhưng chỗ ngồi cạnh cậu lại trống.

Vãn Tinh nghỉ học.

Cả buổi sáng, Chi Ngôn gần như không tập trung nổi.

Đến giờ nghỉ trưa, cậu nhìn chiếc ghế trống bên cạnh rất lâu.

Rồi cuối cùng cau mày lấy điện thoại ra.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho cô.

“Cậu đâu rồi?”

Tin nhắn gửi đi hơn nửa tiếng mới có hồi âm.

“Ở bệnh viện.”

Chỉ ba chữ thôi—

đã khiến lòng cậu lạnh đi.

Tan học, Chi Ngôn gần như không suy nghĩ mà bắt tàu điện tới bệnh viện hôm trước.

Hành lang trắng lạnh.

Mùi thuốc sát trùng khó chịu.

Tất cả đều khiến cậu cực kỳ chán ghét.

Cậu đứng ngoài phòng bệnh rất lâu mới nhìn thấy cô.

Vãn Tinh đang ngồi bên cửa sổ truyền nước.

Trên người mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Gầy đến mức giống như chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ biến mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cô rõ ràng sững người.

“Hứa Chi Ngôn?”

“…”

“Sao cậu lại tới đây?”

Chi Ngôn đứng im vài giây.

Rồi lạnh nhạt đáp:

“Đi ngang qua.”

Vãn Tinh bật cười:

“Bệnh viện cách trường tận hai tuyến tàu điện đấy.”

“…”

“Cậu nói dối dở thật.”

Chi Ngôn không phản bác.

Cậu chỉ nhìn chai truyền nước bên cạnh cô rồi cau mày:

“Bệnh gì?”

Nụ cười trên môi Vãn Tinh khẽ chững lại.

“…Sốt thôi.”

“Cậu nghĩ tôi ngu à?”

Lần đầu tiên giọng cậu lạnh đến vậy.

Vãn Tinh cúi đầu tránh ánh mắt cậu.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rất nhạt.

Rất lâu sau cô mới nhỏ giọng:

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Nếu một ngày tớ thật sự biến mất…”

“cậu đừng buồn quá lâu nhé.”

Chi Ngôn gần như lập tức nổi giận.

“Cậu thích nói mấy lời này lắm à?”

Vãn Tinh giật mình nhìn cậu.

Còn cậu thì siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

“Biến mất.”

“Chết.”

“Rời đi.”

“Có gì vui mà ngày nào cậu cũng nhắc?”

Đây là lần đầu tiên cô thấy Chi Ngôn mất bình tĩnh như vậy.

Mắt cậu đỏ lên rất nhẹ.

Giống như thật sự sợ hãi điều gì đó.

Vãn Tinh nhìn cậu rất lâu.

Rồi bất ngờ cười.

Một nụ cười rất dịu dàng.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Cậu biết không?”

“Có đôi lúc…”

“được một người lo lắng cho mình như thế này…”

“đã là chuyện rất hạnh phúc rồi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên