# Chương 2
----------------------------------------------------------------------------------
Ngày học đầu tiên chính thức bắt đầu bằng tiếng trống báo vào lớp.
Lam đến trường sớm hơn mười phút. Sân trường không còn đông như buổi tựu trường, chỉ còn vài nhóm học sinh đứng dưới hành lang, vừa ăn sáng vừa tranh thủ gặp nhau nói chuyện. Những dải nắng đầu ngày trải dài trên nền gạch, len qua hàng cây và dừng lại ở bậc cầu thang trước dãy phòng học.
Cô bước vào lớp 10A1, đặt cặp xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Chỗ ngồi hôm qua vẫn còn đó.
Trên mặt bàn là một chiếc cặp màu đen lạ được để ngay ngắn. Có lẻ chủ nhân của nó đã bỏ nó lại và đi ra ngoài đâu đó rồi.
Lam lấy sách vở ra, xếp chúng thành một chồng ngay ngắn. Cô không quen với việc để đồ đạc bừa bộn, cũng không quen với tiếng nói chuyện ồn ào đang lớn dần ngoài hành lang. Mọi thứ trong lớp đều mới, từ bảng tên trên từng chiếc bàn đến những gương mặt thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau rồi nhanh chóng tránh đi.
Một lúc sau, có tiếng bước chân dừng lại trước cửa lớp.
Lam ngẩng đầu lên.
Cậu con trai hôm qua đứng ngoài hành lang, trên tay cầm "sổ đầu bài ". Vài bạn trong lớp lập tức quay ra nhìn cậu.
“Khánh, lại đây ngồi đi!”
Một bạn nam ở dãy bàn phía cuối gọi lớn.
Khánh gật đầu, bước vào lớp. Cậu không nhìn quanh nhiều, chỉ đi thẳng về phía chiếc bàn còn trống gần cửa sổ.
Lam cúi xuống quyển vở.
Cô nhận ra tiếng bước chân đang đến gần, rồi dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh.
Khánh đặt quyển sổ xuống. Cuốn sổ khá dày, bìa cứng và vuông vức. Ở giữa bìa có một nhãn giấy màu trắng ghi tên trường, bên dưới là dòng chữ “Sổ đầu bài lớp 10A1” được viết ngay ngắn bằng mực đen. Những góc bìa vẫn còn mới, chưa bị quăn hay trầy xước, nhưng phần gáy đã hơi phồng lên vì có quá nhiều trang giấy bên trong.
Lam lén nhìn sang.
Khánh lấy sách ra, rồi ngồi im. Cậu không nói gì với cô. Có lẽ cậu không biết bắt chuyện với cô như thế nào.
Lam quay lại nhìn lên bảng. Có thể cô có cảm giác không thoãi mái với bầu không khí này.
Ngoài sân, tiếng trống vang lên, thông báo học sinh ổn định lớp. Những âm thanh quen thuộc của một buổi sáng đầu năm học lần lượt lấp đầy căn phòng: tiếng ghế kéo, tiếng gọi nhau, tiếng giấy vở sột soạt.
Tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay chính là " giáo dục công dân " được giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đảm nhận.
Trên bàn của mấy đứa học sinh xung quanh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một quyển sách của môn đó.
Lam thấy vậy cũng tiện đó mà lấy sách ra đặt ở trên bàn.
Cô Hà bước vào sau đó ít phút.
“Các em ngồi ngay ngắn nào. Hôm nay cô sẽ phổ biến nội quy và sắp xếp lại một số việc trong lớp.”
Ngay bên cạnh, Khánh cũng vừa mở quyển sách đầu tiên.
Hai người ngồi cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng từ đầu tiết học đến cuối tiết, không ai nói với ai câu nào.
Lam chỉ biết tên cậu qua buổi lễ hôm qua.
Còn Khánh có lẽ chỉ biết cô là người ngồi cùng bàn với cậu.
Hai người ngồi cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng từ đầu tiết học đến cuối tiết, không ai nói với ai câu nào.
Lam chỉ biết tên cậu qua buổi lễ hôm qua.
Còn Khánh có lẽ chỉ biết cô là người ngồi cạnh cửa sổ.Hai người ngồi cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng từ đầu tiết học đến cuối tiết, không ai nói với ai câu nào.
Lam chỉ biết tên cậu qua buổi lễ hôm qua.
Còn Khánh có lẽ chỉ biết cô là người ngồi cùng bàn với cậu.
Tuy vậy, khi tiếng trống nghỉ giải lao năm phút vang lên, Lam vẫn vô thức nhìn sang.
Khánh đang cúi người nhặt một cây bút vừa lăn xuống gầm bàn.
Cậu ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô.
Lam lập tức quay đi.
Còn Khánh chỉ nhìn cô thêm một giây, rồi cũng cúi xuống nhặt bút.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ vẫn chưa bắt đầu.
Nhưng có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, cả hai đã bắt đầu nhận ra sự tồn tại của nhau.
Bầu không khí gượng gạo này cứ tiếp diễn như vậy khi tiếng trống vào lớp vang lên, báo hiệu cho tiết thứ hai của buổi sáng hôm nay đã đến.
Tiết thứ hai chính là môn sinh, cũng là môn mà cô Hà đảm nhận giảng dạy.
Lần này Lam cũng lấy sách ra để trên, nhưng lạ thay. Cô để ý rằng bìa sách môn sinh của cô khác loại với bìa sách của người bên cạnh, cô sợ bản thân nhìn nhằm nên liền lén nhìn qua mấy quyển sách sinh của mấy người bên cạnh khác. Đúng như cảm giác bất an đó của cô, cô đã mang nhầm sách !
Tiếng bước chân của cô Hà ngoài cửa lại vang lên đi vào bên trong lớp học.
Cô nhìn xuống cả lớp mà nhắc nhở.
" Hôm nay chúng ta sẽ học tiết đầu tiên của môn sinh này nhé các em. "
Trong lòng Lam thầm an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao chỉ là khác sách chứ hên xui nội dung vẫn giống nhau thì sao?
Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn khi cô không mở quyển sách đó ra.
Tiêu đề của bài mở đầu với dòng chữ rất bắt mắt " Giới thiệu chương trình môn sinh học và các cấp độ tổ chức của thế giới sống ". Bên cạnh kèm theo đó chính là các dòng chữ nhỏ nằm chi chít, dài dòng trên các trang giấy mới như chưa từng được mở ra lấy một lần.
"...."
Lam ngậm nguồi tự an ủi bản thân chắc nội dung của sách này không khác với sách của trường dạy lắm đâu, nhưng đời vả cho cô một cú rất đau đớn.
Trên chiếc bảng xanh đen có vài vết xước cũ có dòng tiêu đề của bài rất bắt mắt được viết bằng phấn màu vàng "Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào".
Dòng chữ gọn gàng, sạch đẹp, nhìn sơ qua chữ cũng có thể đoán được rằng người này rất có kỉ luật, tính cách sắc bén và cẩn trọng.
Lam nhìn dòng chữ trên bảng một hồi liền chết lặng, không biết nên nói gì hơn. Cô thầm nguyền rủa ba đời tổ tông nhà làm sách, cắn răng mà nhìn qua bạn cùng bàn của mình là Khánh.
Cô tuy không thích chuyện này lắm, nhưng cô lại nghĩ một hướng tích cực hơn chính là có thể làm quen với bạn cùng bàn này thì cũng tốt, có thể làm huynh đệ tốt với nhau.
Nghĩ đến đó cô liền quay qua Khánh gõ nhẹ bút vào bên cạnh vở của người đó chú ý đến mình, rồi nở một nụ cười gượng gạo mà bắt chuyện.
" Hú hú "
Khánh thấy người bên cạnh như muốn nói gì đó với mình liền đưa mắt nhìn qua người bên cạnh mình.
" ? "
Cô có chút chột dạ mà ngỏ lời.
" Ông cho tui xem ké sách được không ? "
Cô sợ cậu hiểu lầm liền chỉ vào quyển sách, rồi cười gượng :
" Tui mang lộn sách rồi "
Khánh im lặng dường như đã hiểu ra vấn đề liền đẩy phần lớn sách của bản thân qua cho Lam xem.
Cô thấy vậy liền ngồi thẳng người dậy rồi nói lời cảm ơn với Khánh rồi nhìn vào quyển sách được đẩy phần lớn về phía mình mà có chút khó sử.
Cứ như vậy mà cô ngồi im đến hết tiết, đầu óc của cô cũng không tập trung, cứ để nó ở trên mây.
Cô biết bản thân mình làm vậy hơi phiền người khác nhưng mà ngồi không im lặng kiểu vầy nó cũng kiến cô bồn chồn chứ ! Cô muốn nói chuyện gì đó với cậu để vơi đi cái cảm giác này nhưng mà cô không biết nên bắt chuyện về cái gì ? Học tập, sở thích sức khỏe,...??
Qúa khó với cô, nghĩ không ra cho đến hết tiết học. Tiếng trống ra chơi 15 phút vang lên, tâm trí cô mới quay về hiện thực.
Sau khi giáo viên đi ra khỏi lớp, cô liền nói thêm một lời cảm ơn nữa với Khánh rồi đi ra khỏi lớp đến gặp bạn cô ở trên lầu.
Lên xuống hơi bất tiện với cô, nhưng nó đỡ hơn là ngồi im lặng, không thoãi mái ở trong lớp.
Cô đi lên gặp Nhi để trò chuyện, khi đến lớp cô không thấy Nhi ở trong thì đi gặp Huyền trong lớp của Nhi luôn.
Huyền đi ra ngoài lớp gặp cô hỏi thăm.
" Sao rồi ? Quen được với lớp mới chưa ? "
Lam lắc đầu, theo thói quen ôm Huyền.
" Chưa, nãy giờ ở trong đó không quen ai để nói chuyện nên cảm thấy có chút ngột ngạt quá. Chán lắm luôn ý "
" Còn bên bà thì sao? Đã quen ai chưa? "
Huyền cười bất lực, thở dài để mặt cô cứ ôm như vậy.
" Cũng quen được vài người à, do ở cùng lớp học thêm nên cũng có vài người quen biết để nói chuyện ấy mà. "
" Ò, vậy cũng được rồi. "
" Tự nhiên tao muốn về nhà nhanh quá.."
" Mới ngày đầu tiên đi học mà nhớ nhà rồi à ? "
" Nhớ chứ, đi về nhà được đi ra biển ngắm nên tao muốn về nhà ngắm biển hơn."
"...."
"..."
Hai người nói chuyện lảm nhảm đến khi tiếng trống giờ học tiếp theo vang lên mới chịu rời đi.
Lam học thêm ba tiết cuối nữa rồi về nhà, trong quá trình đó cô cũng không nói gì với Khánh nữa. Chỉ có lúc trong tiết Anh cô gửi cho Khánh một mẫu giấy để nói chuyện, vì cô quá ngại để nói chuyện trực tiếp.
" À mà tổ mình lập nhóm chưa nhỉ ? "
Khanh thấy dòng chữ đó liền đáp lại cô.
" Rồi á "
Cô lại tiếp tục viết.
" Vậy ông thêm tui vào được không ? "
Khánh suy nghĩ một chút rồi nói với cô.
" Bà kêu tổ trưởng á. Để ổng mời bà vô nhóm. "
Lời từ chối kéo léo, nên cô cũng gật đầu hiểu ý rồi ngồi thẳng người tiếp tục lắng nghe bài giảng môn Anh. Trong tiết này cô giáo đã cho lớp một bài tập nhóm nên cô mới có ý bắt chuyện hỏi khánh, nhưng có vẻ như người ta không có thiện ý với cô cho lắm hoặc chỉ là ngại ngùng mà thôi.
Khi tiếng trống lại vang lên, buổi học kết thúc.
Cô cũng như mọi khi, chờ mọi người ra khỏi lớp trước rồi mới chịu sách cặp đi về.
Còn Khánh cũng chậm chạp mà đi theo sau cô, rồi ghé qua văn phòng nộp "sổ đầu bài".
Cứ thể lại một ngày trôi qua.
_______________________________________________________________________________
Tg: Tag đơn phương á nheee!! Nhắc trước để mọi người quên.
Tg : Mà nhỏ Lam thích skinship quá nhở ?
Huyền: Nhỏ Lam hơi thích skinship một chút. Nên lần nào nhỏ Nhi cũng trốn nó hết :))
Tg: Buồn cười vì sự vô tri của mấy nhỏ này quá.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com